🔞 fuck it i love you

"A...Seungcheol...nhanh... quá."

Seungcheol không chiều theo như người dưới thân muốn, hắn vẫn dồn dập đâm sâu vào người em. Chỉ vừa đổ chút bôi trơn lên tay, mở rộng qua loa cho em, hắn đã đút cả dục vọng của mình vào nơi chật hẹp đó để mặc cho vách thịt ấm nóng tự biết điều mà ôm lấy thứ cương cứng đang ngông nghênh rút ra tiến vào như vũ bão kia.

"Choi Seungcheol!"

Jeonghan đưa tay tát vào mặt Seungcheol,  không mạnh đâu nhưng em thấy tay mình ran rát. Cái tát không đủ đau để Seungcheol chậm lại.

Hắn nắm chặt lấy eo em, tay Jeonghan đang nắm tóc hắn, những cú chạm vào điểm sướng bên trong khiến Jeongha phải bật ra tiếng rên rỉ dù rằng em không muốn. Seungcheol đang giận, lâu lắm rồi hắn mới nổi giận với Jeonghan đến thế. Mặc cho nước mắt em đã tuôn ra khỏi khóe mắt, Seungcheol vẫn đâm thẳng vào nơi mang đến cho Jeonghan những khoái cảm mà em căm ghét biết nhường nào.

Jeonghan bắn tinh lần đầu tiên, cùng lúc đó Seungcheol rút ra, gỡ bàn tay đang nắm chặt vào tay tựa của ghế nghỉ, ép em phải vuốt ve thứ vừa khiến em bắn tinh. Tay Jeonghan bị Seungcheol nắm lấy và siết chặt, đến khi em thấy tay mình âm ấm, tinh dịch trắng đục của hắn bắn lên tay thì Jeonghan đã nhừ người lắm rồi.

Em nghĩ Seungcheol sẽ tha cho em, dù gì phi thuyền cũng không thoải mái bằng ở nhà, lưng Jeonghan dựa vào lưng ghế, tuy Seungcheol đã cẩn thận cho sửa sang lại phi thuyền nhưng em vẫn thấy hơi khó chịu khi lớp vải lót cạ vào lưng.

Jeonghan không còn cách nào khác, em sẽ dùng cách mình giỏi nhất.

"Seungcheol...đau..."

Thay vì lập tức dỗ dành, Seungcheol phớt lờ những lời mà hắn biết em đang cố tình nói ra để hắn buông tha mình.

Jeonghan biết rõ Choi Seungcheol yêu em đến thế nào nhưng hôm nay, cơn thịnh nộ của Seungcheol không bị gương mặt ướt nhòe nước mắt vẫn khiến hắn phách đảo hồn điên dập tắt.

Seungcheol có hàng vạn cách để khiến Jeonghan nghe lời mình nhưng hắn chọn cách khiến em kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, nào biết những lầm lỗi lặp đi lặp lại ấy chỉ khiến trái tim Jeonghan càng khao khát tự do hơn thôi.

Vậy nên mới có chuyện thế này, vậy nên Jeonghan mới bị Seungcheol đè ra đụ điên cuồng đến khi em chịu nhận sai mới thôi.

"Seungcheol...đừng nữa mà, em sợ..."

À, hóa ra cách này còn hữu dụng hơn là than đau, khi bị hắn bắt ngồi lên dương vật đang dựng đứng lần thứ hai, phải quỳ khiến đôi chân vốn đã yếu ớt của Jeonghan tê rần, Jeonghan có chút sợ hãi thật. Jeonghan mệt lắm rồi, lái phi thuyền thực hiện ba bước nhảy ánh sáng, đáp xuống một tinh cầu lạ, đi loanh quanh nhìn đồng cỏ xanh rờn dù có thích thú và tạm quên đi những nỗi buồn đầy vơi mà em không hiểu nguyên cớ thì việc đi bộ quá nhiều vẫn khiến đôi chân của em bắt đầu đình công. Khi Seungcheol tìm thấy em, hắn kéo em đi một mạch, Jeonghan làm sao theo kịp bước của kẻ đã sử dụng đôi chân từ lúc sinh ra.

Seungcheol nhìn mắt em rưng rưng, nhịn lại lời trách mắng rằng nếu chỉ vậy đã sợ thì tại sao lại dám phá hỏng hệ thống định vị của phi thuyền, nhỡ em bị lạc vĩnh viễn thì sao, nhỡ Seungcheol không tìm được em thì sao. Lửa giận trong lòng cháy to đến nỗi không quan tâm lời em than đau nhưng rồi lại bị đôi mắt long lanh kia làm dịu lại. Vẫn tức giận lắm nhưng không nỡ khiến em sợ thêm.

Do Seungcheol dạy em lái phi thuyền, cho em ra ngoài nhiều hơn để không bị bức bách, là do hắn quên dạy em cách xử lý khi hệ thống bị lỗi, dù chính Jeonghan là người phá hệ thống của phi thuyền thì vẫn do Seungcheol không hướng dẫn em kỹ càng.

Hắn đỡ Jeonghan ra khỏi người mình, lau người do em, lau sạch tinh dịch còn dính nhớp trên tay, trên bụng Jeonghan rồi để em nằm lên ghế nghỉ.

"Ngoan, xin lỗi em."

Seungcheol luôn như vậy, cố ý để em đau rồi lại ôm em nói xin lỗi, nghĩa lý gì đâu?

Hắn chỉnh ghế nghỉ, để em nằm thoải mái hơn. Jeonghan quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa sổ nhỏ của phi thuyền. Thà nhìn không gian đen kịt bên ngoài còn hơn phải nhìn Choi Seungcheol.

Seungcheol cũng không khó chịu, thái độ này hắn đã quen rồi. Hắn lấy tấm chăn mỏng, đắp lên người em.

"Chuẩn bị thực hiện bước nhảy."

Seungcheol ngồi vào ghế lái, nhấn nút để phi thuyền bắt đầu bước nhảy ánh sáng. Đến lúc phi thuyền thực hiện xong bước nhảy, Seungcheol bật chế độ tự lái, phi thuyền này khác với phi thuyền Jeonghan dùng, được cải tiến và thoải mái hơn nhiều.

"Jeonghan, kín như vậy em lại ngạt đấy."

Jeonghan đã trùm chăn che cả đầu em từ lúc nào, nhất quyết không muốn nhìn thấy Choi Seungcheol.

Seungcheol đợi một lúc, Jeonghan vẫn không có phản ứng.

"Jeonghan, đừng khiến anh phải dùng biện pháp mạnh với em."

Jeonghan chẳng buồn làm theo, biện pháp mạnh gì? Choi Seungcheol không nỡ đâu, vừa mới xin lỗi vì khiến em sợ, giờ lại bắt đầu hù dọa nữa rồi. 

"Không muốn."

"Em nghĩ mình có quyền nói không à?"

Dạo này Jeonghan ngoan, nên Seungcheol chiều em, dường như điều này khiến em quên mất, rằng em thuộc về ai, rằng em mới là người phải nghe lời Seungcheol.

Hắn giật chăn ra, mặt Jeonghan đã bắt đầu hồng lên vì bí hơi. Seungcheol nhíu mày chỉnh máy lọc không khí trong phi thuyền để người hắn yêu hít thở dễ dàng hơn.

Phi thuyền vừa đáp Seungcheol chẳng nói chẳng rằng bế thẳng Jeonghan vào phòng, Jeonghan không thể không đưa tay ôm lấy cổ hắn, áp mặt vào bờ vai vững chắc kia. Dù đã bị ôm tới ôm lui quá nhiều lần, Jeonghan vẫn không thể chừa mặt ra để mặc cho mọi người nhìn chằm chằm vào mình.

"Biết sai chưa?"

Jeonghan không trả lời, em chỉ chăm chăm nhìn vào dấu tay còn đang hiện rõ trên đùi và cả vết bầm mới xuất hiện ở đầu gối của em, da thịt Jeonghan vốn đã non mềm, chân em lại càng nhạy cảm hơn. Seungcheol thấy em im lặng không chịu đáp lời, thôi được rồi.

"Vẫn đau à?"

Seungcheol hạ một gối quỳ xuống sàn, chạm nhẹ lên đầu gối của Jeonghan, cái chạm nhẹ đến mức hắn còn không cảm nhận được làn da hắn hằng nâng niu, chỉ vậy thôi mà Jeonghan cũng nhíu mày. Hắn nào muốn em phải đau, nào muốn nước mắt em rơi, Seungcheol yêu Jeonghan mà, yêu đến si dại rồi chẳng còn đâu lý trí.

"Lúc đó, anh còn đau hơn cả em đấy."

Seungcheol thì thầm. Nào có ý muốn than vãn, chỉ là lúc bị em đâm vào người, Seungcheol cũng đau.

Dẫu người ta sinh ra đã phải chấp nhận rằng sinh mệnh sẽ ngày càng tiệm cận với đường tử thì Seungcheol không muốn chết sớm đến vậy, còn là chết trong tay người hắn yêu, hắn đương đắm đuối men tình, sao nỡ bỏ em đi, sao nỡ để Jeonghan chới với một mình.

Nhưng Jeonghan lại không nghĩ vậy.

Em muốn tự do, em thà làm linh hồn vất vưởng lang thang còn hơn ở cạnh Seungcheol. May là đổi đuôi cá thành chân thì sức em cũng yếu đi, vết đâm không sâu, chỉ mất hơi nhiều máu, cả của Seungcheol lẫn của em.

Seungcheol xóa sẹo cho Jeonghan, giữ lại vết sẹo của hắn rồi từ đó thêu dệt lên câu chuyện tình yêu cảm động đến mức khi Jeonghan tỉnh dậy với ký ức trắng xóa tin rằng hắn yêu em đến bất chấp, sẵn sàng hy sinh thân mình.

Ôi, si dại và đáng thương, mới đẹp đôi làm sao.

Jeonghan nhìn Seungcheol trong veo, ngây thơ chớp mắt.

Jeonghan luôn muốn tìm về tinh cầu của em, dù nơi ấy đã tan hoang, nhưng trớ trêu thay, em không còn nhớ đường về. Jeonghan đã không còn đường về nữa rồi, tinh cầu mến thương của em chỉ còn trong ký ức, mà ký ức ấy, sau lần em đâm Seungcheol, cũng không còn.

"Lúc anh cứu em khỏi đám tinh tặc đó ạ?"

Giọng Jeonghan nhỏ nhẹ hơn hẳn, em thấy mình quá đáng và vô tâm, người ta yêu em đến thế, em lại làm Seungcheol lo lắng, chỉ vì không muốn bị phát hiện chuyện em lén đi chơi quá sớm mà phá cả hệ thống định vị của phi thuyền.

"Lúc em đau, anh cũng thấy đau. Anh bôi thuốc cho nhé?"

Chứ vết thương kia đã thành sẹo rồi còn đâu.

"Còn phải hỏi nữa?"

Người vốn được chiều, lúc vui thì ngoan ngoãn, không hài lòng thì mặc nhiên sai khiến người nắm một phần quyền lực tinh cầu.

"Em xin lỗi."

Jeonghan cúi đầu, Seungcheol đang cố gắng nhẹ tay hết sức có thể, chỉ sợ thân kiều ngọc quý của hắn lại đau.

"Jeonghan, em biết đám tinh tặc ngoài kia nguy hiểm đến mức nào mà. Đúng không?"

Jeonghan gật đầu.

Được chiều quá đỗi, càng ngày càng hư, Jeonghan tự trách mình như thế. Muộn phiền không rõ nguyên cớ, khao khát ra ngoài rồi lại chẳng biết đi về đâu, Jeonghan có thể nói với Seungcheol những miên man khiến lòng em xao động mà, cần gì tự ý đi ra ngoài, khiến người yêu em phải hoảng hốt đi tìm.

Seungcheol bôi thuốc cho Jeonghan xong, nắm lấy tay em.

"Sau này đừng khiến Seungcheol sợ hãi và lo lắng nữa, nha em?"

Mặt hắn áp vào lòng bàn tay em, ánh mắt dịu dàng thiết tha chứa chan đong đầy thứ tình yêu mà Jeonghan tin rằng em không tài nào đáp lại cho đủ.

Thế giới của em, người thân của em và người yêu em chỉ có mỗi mình Seungcheol thôi, sao em lại nỡ để hắn phải nặng gánh buồn phiền như vậy, Jeonghan đã vô tâm biết bao.

"Em nhớ rồi, em xin lỗi Seungcheol."

"Em có lỗi gì đâu, công chúa à."

Tất cả lỗi lầm đều thuộc về Seungcheol, đều thuộc về thứ tình yêu điên cuồng hắn dành cho em.

Seungcheol hôn lên tay em, tiếng gọi công chúa thành công khiến Jeonghan không còn ủ dột vì hối lỗi. Dỗ dành đơn giản đến thế.

"Nhưng anh cũng đừng làm thế nữa, anh giận lên trông sợ lắm."

"Là lỗi của anh, công chúa tha thứ cho anh nha em?"

Seungcheol vẫn đang khuỵ một chân, Jeonghan tưởng như hắn đang kính cẩn dâng hiến tất cả sự trung thành của hắn cho em, mặc em sai xử, mặc em giày vò, mặc em muốn làm gì cũng được, chỉ cần ở cạnh hắn thôi, Choi Seungcheol đến cả sinh mạng của mình cũng lấy ra cho em được cơ mà.

Jeonghan cúi người kéo hắn vào một nụ hôn và làm tình, lần làm tình này sẽ dịu dàng như dòng nước chảy dọc theo lâu đài của ngài công tước.

Tiến vào chầm chậm, từ từ để em bật ra tiếng nỉ non, ngoan ngoãn mở rộng chân để hắn chiếm lấy nơi sâu nhất. Và Seungcheol làm điều hắn muốn, Jeonghan sẽ thuận theo hắn.

Đầu vú của Jeonghan bị hắn mút đến hơi sưng, em vùng vằng không chịu mặc áo vào, da thịt đầy dấu hôn có bị lạnh cũng mặc kệ, chỉ có Seungcheol là xót xa thôi.

"Ngoan nào."

Một lúc sau Jeonghan vẫn bĩu môi dỗi khi hắn cài cúc áo cuối cùng. Áo lụa mịn màng thế mà vẫn khiến người Seungcheol yêu khó chịu, chẳng biết cái gì mới xứng với em.

Khi Mingyu đến lâu đài tìm công tước, tân vương đã phải ước rằng phải mà con mắt anh mù đi tạm thời. Choi Seungcheol nhất quyết không đến lâu đài hoàng gia để bàn chuyện, bệ hạ muốn gặp hắn thì tự mà đến. Lý do? Chỉ vì trước khi chìm vào giấc Jeonghan nũng nịu rằng muốn lúc thức dậy Seungcheol vẫn đang ở cạnh em.

"Cái ngữ này dính người đến thế à?"

Bệ hạ không hài lòng nhìn công tước mà công tước cũng nhíu mày khi nghe bệ hạ gọi người mình yêu là ngữ này ngữ nọ.

"Đừng gọi em ấy như thế."

"Còn bênh, bị đâm cho rồi vẫn không tỉnh người ra được."

"Mingyu".

Seungcheol gắt nhẹ, lại sợ lớn tiếng quá làm người trong lòng thức giấc.

"Có chuyện gì phải gặp trực tiếp? Nói nhanh rồi biến về lâu đài đi."

"Tinh cầu đó, chuẩn bị khai thác được rồi."

À, tinh cầu có cả mỏ dầu kia, tinh cầu xinh đẹp kia.

Jeonghan khẽ cựa mình, dụi đầu vào vai Seungcheol, lẩm bẩm mơ ngủ gì không rõ.

"Anh đây."

Seungcheol vuốt tóc em, rồi lại dỗ dành, vỗ lưng một lúc Jeonghan mới chìm vào giấc lần nữa. Khi chắc chắn Jeonghan đã say ngủ, hắn khẽ hỏi:

"Những người còn sống, có cứu được không?"

"Chắc là được, đổi đuôi thành chân thì sống thôi, như cái ngữ trong lòng ngươi."

Seungcheol khẽ cảnh cáo Mingyu không được gọi Jeonghan như thế, bệ hạ vẫn canh cánh chuyện động trời Jeonghan dám làm. Nhưng em đã không còn nhớ nữa rồi, ai lại trách tội lên người không biết mình mang lỗi.

Seungcheol từng muốn phá hủy tất cả những gì Jeonghan có, để chiếm lấy em, nhưng đời phũ phàng nghiệt ngã, hắn còn chưa kịp làm gì thì tinh cầu đó đã bị đám tinh tặc phá tan hoang, Seungcheol tìm thấy em thoi thóp giữa hố người cá.

Tiếc thay hắn không biết thế nào là yêu, hoặc là biết yêu nhưng cách yêu của hắn u ám quá, khiến thiên sứ của hắn kiệt quệ đớn đau trong khi Seungcheol thì ngày càng trầm mê.

Mingyu rời đi, Seungcheol vẫn ngồi đó, lúc lại vuốt tóc, khi lại vỗ lưng. Hắn ôm lấy Jeonghan định bế em về phòng, chuẩn bị đứng dậy thì em tỉnh giấc.

"Công chúa, xin em cho phép anh bế công chúa về phòng."

"Phải bóp chân cho em nữa, mỏi."

"Vâng, tuân lệnh."

Jeonghan đung đưa chân, ngữ này ngữ nọ gì chứ, dính người thì sao, Choi Seungcheol yêu em mà.

Còn em, em có yêu hắn ta không?

Khốn nạn phận em phải chịu cảnh đọa đày, Jeonghan không phủ nhận được, dẫu em biết hắn ta phỉnh phờ dối lừa.





















_____

thấy quen quen là đúng rồi á, cổ thích nên viết tiếp thôi.

draft ban đầu không có đoạn công chúa đâu, nhưng đang cần chữa lành nên viết. xin lỗi nếu cổ làm bạn khó chịu.

kết vốn là em đâm anh một phát rồi tự đâm mình. nhưng cổ thấy làm vậy thì tệ quá, cổ tệ quá. nên bữa viết ensnare chỉ viết có cỡ 1000 chữ thôi tại thấy nếu viết kết trong đầu cổ ra thì hơi ác, nay có hứng nên kể lại mọi người nghe vậy hoi à.

chúc ai thấy được shot này ngủ ngon.
cổ đăng hai shot, nhớ ghé thăm hoa hồng bên kia để ngủ ngon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top