Chap 9
- một tối thật mát mẻ đúng chất gió mùa thu, không lạnh quá , cũng chả nóng quá ,Hana thật quá tủi , con bé chỉ buồn bã , đôi hàng nước mắt chẳng thể ngừng rơi, lọ thuốc ngừa thai đang ở ngay trước mặt , có nên uống hay không , bế tắc !!! Tay đưa lên miệng ngăn tiếng nấc cục lại , nhắm tịt đôi mắt , tuyệt vọng !!!
- "HoSeok , mau gửi cho tôi tất cả tài liệu mật thu thập được phía Báo Gấm, tôi không muốn thiếu sót bất cứ một thông tin nào và cũng không muốn nó bị lọt ra ngoài"_hắn nhẹ lắc ly rượu vang đỏ trên tay, uống hết ly rượu rồi quẹt nhẹ ít rượu còn vương lại trên môi
- Jung HoSeok khẽ cười , thở phào đồng ý :" được thôi , chuyện nhỏ "_anh ta nhấc cặp đít khỏi chiếc ghế gỗ lim , phong thái nhẹ bễnh đút hai tay vào túi quần bước chân rời phòng.anh ta tạt ngang qua căn phòng ban sáng , bước chân được ngăn lại bởi tiếng khóc thút thít khó nghe ấy . Thở dài ngao ngán , tay trái đặt nên nắm cửa và vặn, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nơi góc phòng, nơi mà thân hình nhỏ bé của một cô gái đang vừa khóc vừa run mà chẳng hay biết có sự hiện diện của anh ta trong phòng hồi nào . Ngồi xuống trước mặt Hana anh ta vuốt lấy cằm con bé , thật nhẹ nhàng , âu yếm. Hana ngước đôi mắt đẫm nước mắt sưng vù mà đỏ ngàu nhìn lên , choàng ôm lấy anh ta thật chặt :" xin anh... đừng ghét bỏ em như thế ... em sẵn sàng làm mọi thứ... xin cậu đừng ép em uống thuốc đấy..."_ con bé khóc nấc lên , nói trong sự mệt mỏi
- vẫn chỉ nhìn con bé thật khó tả, Hana không giống những cô gái mà anh ta quen trước đây , bọn họ tham tiền của anh ta , anh ta thừa biết chứ , chỉ đá đưa vài buổi rồi chimcút , chưa một người con gái nào rơi nước mắt vì anh ta , nhưng anh ta đang suy nghĩ gì vậy , vuốt mặt Hana buồn chán:" xin lỗi , tôi chưa muốn lập gia đình "_ Hana như suy sụp, đẩy Hoseok ra xa nhìn anh ta khó hiểu... lần đầu? Cho đi ? Một đêm ? Con bé chán nản suy sụp không ngồi nổi ngã ra sàn, đôi mắt nhìn trần nhà và buông lỏng, đôi mắt không muốn mở mà nhắm tịt lại .
- không hề phản ứng thái quá lại, anh ta vẫn sát lại chỗ con bé , vòng tay ôm con bé , yêu chứ , anh ta có yêu con bé chỉ mới gần đây thôi , nhưng đến bản thân anh ta cũng chả biết anh ta suy nghĩ gì, nửa muốn yêu nửa không muốn , dính vào người như anh ta thì con bé thật quá khổ, biết chứ , tình cảm của con bé Hoseok biết chứ :" từ bỏ đi , tôi không tốt như em nghĩ đâu, dính vào tôi chả khác nào em đem tính mạng của mình đáp cho thần chết cả "
-" CÚT ...CÚT RA KHỎI PHÒNG CỦA TÔI NGAY LẬP TỨC "_Hana mắt đỏ ngàu hiện lên sự căm hận tát anh ta một nhát rồi luôn mồm xua đuổi. " tôi hối hận khi dính phải cái tình cảm ngớ ngẩn này, tôi hối hận khi trao bản thân cho anh tuỳ quyết định, cút đi cho khuất mắt tôi ... BẢN MẶT CỦA ANH LÀM TÔI THẤY CHÁN NGÁN , tôi thấy anh thật quả là mệt mỏi."_ con bé chưa lần nào như thế , trước nay con bé luôn dịu hiền, ăn nói lễ độ không để ai phải khó chịu.
- " nghe tôi giải thích đã ..." Hoseok đặt hai tay lên hai bả vai nó nhưng ngay lập tức nó hẩy ra và không muốn nghe một lời nào từ miệng anh ta. Con bé thậm chí chỉ tay vào mặt anh ta và gằn từng chữ cho thật rõ ràng:" anh nghe cho rõ những lời hôm nay tôi nói , nếu như sau này tôi có thai đi nữa , tôi , KIM HANA cũng không cần anh , tôi sẽ tự mình chăm sóc, mà nếu không có thì càng tốt thôi, tôi sẽ quên anh cho thật nhanh chóng và tìm cho bản thân một người đàn ông đủ tốt để cho tôi một gia đình"
- đau ? Nhói ? Cảm giác gì đây , anh ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy, định thần lại thì anh ta đang đứng bên ngoài, cánh cửa đóng lại từ bao giờ không 1 tiếng động . Toan bước đi thì tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong khiến anh ta ngập ngừng bước chân , quay đầu lại nhìn căn phòng thật não nề.
_________________________
- một buổi sáng thật bình thường quá , nắng mùa thu quả thật vẫn cứ là se lạnh trước rồi mới lan toả sự ấm áp .Kim Hana vẫn như mọi ngày, vẫn hồn nhiên sắp dọn một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cậu chủ Park Jimin , khác hẳn với tối hôm trước, vẫn cứ hồn nhiên , nhưng đối với Hoseok lại khác , mọi lần chỉ cần nghe giọng thôi thì đã nhanh nhảu nhìn trộm, nhưng không , con bé lướt qua anh ta thật nhẹ nhàng , mùi thơm tư mái tóc phảng phất lại đôi chút rồi tan dần vào không khí , anh ta nhíu mày rồi đá mắt nhún vai, cho qua , anh ta tỏ thái độ chả cần. Vất vào mặt Park Jimin một chiếc USB :" mọi tài liệu ở đây, Min YoonGi quả thật khó xơi đấy "
- cười nửa miệng và rời khỏi bàn ăn , Jimin hắn lấy một miếng giấy ăn lau miệng thật sang chảnh, nhếch môi cười nhẹ :" động đến đồ của Park Jimin thì có khó nhằn đến đâu cũng phải tìm ra cách trừ khử"
- " vì một người con gái không quen biết sao , cười quá thể "_ anh ta ngả lưng về phía sofa và nói
- " còn mày , xem lại mày đi , tao chưa bao giờ thấy Hana tức giận như vậy đâu, từ ngày tao đem con bé về nó chưa bao giờ như thế , mặc dù tao dạo đây không còn quan tâm con bé như em gái tao nhưng tao biết hết , thằng chó "_ Jimin đưa ánh mắt sắc thái chết lạnh nhìn về phía anh ta
- anh ta cũng nào hơn thua :" vậy việc sỉn rượu rồi đánh một đứa con gái khiến cô ta hãi sợ và bỏ đi thì tao cũng thấy lần đầu đấy thôi." _ hai ánh mắt kè nhau như kẻ thù, chuyện thường thôi , nó luôn xảy ra nhanh nhất và biến mất cũng nhanh chóng, chả để lại sự sứt mẻ tình anh em bao giờ.
______________________
- " nào cô bé , em định ngủ đến tận chiều hay sao ???"_ Min YoonGi nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi cái ôm thật chặt của Jeon Saran , nhẹ hôn lên vầng trán của nó và nhẹ cười, nụ cười thật phóng khoáng nhưng cũng đầy ma mị ... nó liu riu con mắt và hé dần, rèm cửa màu xám khẽ lay động theo cơn gió của thiên nhiên... hai cắp mắt nhìn nhau có phần e thẹn không thốt lên lời...Min YoonGi lại nhắm mắt , tiến tới mặt nó một cách đầy tự nhiên , nó vòng tay lên gáy anh ấy ... cả hai chạm nhau nơi đầu mũi ,nụ hôn của nó lần nữa được cảm nhận sự ngọt ngào, nó ôm chặt lấy anh và thầm nói :" cảm ơn anh về tất cả!!!"
-" đừng nói cảm ơn , tôi đang dần rung động rồi , cô gái !!! Đừng sợ hãi, mạnh mẽ lên , hay tự tin như một khẩu súng , sẵn sàng lên đạn và chực bóp cò , hay coi bản thân như mũi tên, căng dây cung , ngắm mục tiêu và lao đi thôi !!!"_ anh ấy ôm nó thật chặt và lại hôn lên trán nó. Rời khỏi giường và mang lên một bộ vets đen , lại gần giường xoa đầu nó và cười nhẹ rồi đi mất...
- nó bắt đầu thấy Min YoonGi quả thật rất lạ, người như anh ấy khá nhã nhặn, khá thư thái , sao lại nhắc đến súng đạn được chứ ??? Tay nó vô thức đưa lên môi và mỉm cười thật hạnh phúc , nó cười rú lên rồi tự xấu hổ , hai tay túm chăn che lên cả mặt , đôi mắt chao đảo liên tục:" trời ơi ... hôn ... mình và anh ấy đã hôn aaaa ngại chết mất ...."_ sao cái đứa giời đánh này lại nhanh quên thế ??? Nó đang bị Park Jimin truy tìm cơ mà ??? Hơi đâu đi ngại mấy cái nhảm nhí như thế chứ !!! Nhưng nụ cười vụt tắt, đôi mắt lại lần nữa ủ rũ, không biết giờ này Hana sao rồi... nó muốn Hana luôn miệng chị ơi , nó muốn nghe giọng Hana nhiều lắm chứ , từ khi tới nhà của Park Jimin , chỉ có Hana là ở bên nó , nó coi con bé quả thật như em gái vậy !!! Nó lại thu mình thật tủi thân, nó muốn có một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ , có anh chị em ôi sao khó thế !!!!
________________________
-" Jeon Saran ??? Tôi chưa từng nghe qua cái tên này!!! Phải chăng cô gái với cái tên này lại khiến Park Jimin đây phải đích thân đi tìm sao ????"_ Min YoonGi vắt chân nhâm nhi tách cafe còn nóng quay lưng ghế về phía Park Jimin mà nói thật mỉa mai.
-" đồ của bổn thiếu gia chỉ bị hư vài chỗ, lại không may rơi vào tay Min thiếu, Jimin tôi thật chỉ muốn xin lại!!!"_Park Jimin hắn cũng chả kém gì, đáp lại không thiếu câu nào.
-" lần đầu tôi nghe thấy món đồ có tên của người như vậy , cho hỏi Park thiếu muốn tìm tủ hay là giường???"_ Min YoonGi đẩy ghế nhẹ, đối mặt với Park Jimin
- " không hổ danh ngườ đứng đầu của Báo Gấm, nhìn rất phong thái và uy lực"_ Park Jimin vỗ tay thật chậm lắc nhẹ cái đầu
-" Park thiếu quá khen, làm sao tôi bằng được người đứng đầu Sói Trắng như Park thiếu được???"_ Min YoonGi đặt tách cafe xuống nheo mắt nhếch môi.
- " Jeon Saran là người của tôi, mong Min thiếu trả người về , bằng không tôi không thể ngăn viên đạn này vào đầu anh được đâu."_ Park Jimin rút súng chĩa vào Min YoonGi, cũng chả mấy chậm chạp, Min YoonGi cũng nhanh tay rút súng và kéo cò, hai lòng súng chĩa vào hai đối phương căng thẳng.
-" tôi nói rồi, tôi không biết ai là Jeon Saran hết , Park thiếu tìm sai chỗ rồi, Min YoonGi thản nhiên hạ súng xuống và tiếp tục thưởng thức vị ngon của ly cafe ban nãy , phải, một hành động trêu tức và chọc ngoáy Park Jimin không hề che giấu
- Park Jimin cay cú lắm chứ, hắn cũng buông súng cất đi, gật gật cái đầu kèm cái cười khanh khách:" không ngờ Min thiếu lại không đủ vài tỉ để mua một cô gái về mua vui mà phải đi cướp trắng từ tay tôi sao ??? Như vậy có nhục nhã quá không "
-" phải rồi, tôi thiếu thốn lắm, chả như Park thiếu đây, vậy sao Park thiếu lại đứng ở nơi thấp kém như công ty của tôi làm gì ??? Chỗ tôi không chứa nổi một viên đá có giá như anh , mời..."_ Min YoonGi chỉ tay ra cửa ý đuổi hắn về , nói nhiều khiến anh ấy đã buồn ngủ sương sương rồi ..." không tiễn đâu."_ Min YoonGi laik chỉ ra cửa, Park Jimin nhún vai rồi bước chân ra về trong sự tức tối...
-" để đến lúc lôi được mày về thì mày đéo yên ổn với ông đâu con ranh con hỉ mũi chưa sạch."_ Park Jimin lầm bầm vài câu trước khi vào thang máy...
_______________________
Hello các em yêu !!! Nhớ hay không nhớ ??? Hóng hay không hóng cmt au biết cái nào ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top