Chap 8
- tay nó chống cằm một cách mĩ miều , ánh mắt nhìn ra phía ngoài qua tấm kính của cửa xe... thở phào một hơi rõ dài... nhìn sang YoonGi , nó không nói lời nào hết, say đắm người đàn ông tay cầm vô lăng chú ý trước đường... đánh xe vào lề đường, nhẹ cười và tháo dây an toàn ra, YoonGi hỏi :" mặt anh dính gì sao ???"_ kèm theo đó là hành động đưa tay lên mặt xoa xoa , không quên ánh mắt lạ lẫm...
-" a... không... không có gì " _ nó luống cuống trả lời , sự luống cuống đáng yêu này khiến anh ấy phát điên phát dại mất . Rốt cuộc thì đây có phải là thiên thần của đời anh ấy hay không... đưa tay xoa đầu Saran ,YoonGi cười trừ :" em đừng như thế ... anh xiêu lòng mất thôi "...
- câu nói ấy khiến nó ngại càng thêm ngại... bốn mắt nhìn nhau chợt bật cười hạnh phúc đến lạ thường ... nhưng liệu rằng tiếng cười ấy có mãi mãi mang trên môi của cả hai được như bây giờ không
*ĐOÀNG.....
- tiếng súng nổ vang lên ngắt đi tiếng cười ấy... Jeon Saran do bị ám ảnh mà sợ hãi... khóc thét ầm ĩ... ôm chầm lấy YoonGi bên tay lái không rời... vừa khóc vừa nhìn ra phía tiếng súng nổ... cái gì thế ... sợ... quá là sợ . Trên tay Park Jimin là một khẩu súng lục vẫn đang ghì vào phía một gã đàn ông... hình ảnh tiếp sau đó còn hãi hùng hơn... thật dã man Hoseok cầm khẩu súng lục từ tay Jimin nã đạn vào thái dương của người đàn ông kia ( ĐOÀNG) máu me be bét, mọi người gần đấy hoảng sợ chạy toán loạn ... Saran càng khóc lớn , hai tay ôm lấy đầu ánh mắt ghê tởm nhìn nụ cười gớm ghiếc của hai tên đầu sỏ phía bên kia... nó sợ hãi đến độ YoonGi gọi nó cũng không thốt lên lời , nước mắt vẫn rơi... hai bàn tay ấm áp của YonnGi ôm lấy má nó kéo nó vào một nụ hôn... ấm nóng vô cùng... ẩm ướt... lạ lẫm ... nó ngừng khóc nhìn đối diện về phía anh ấy đăm chiêu không rời... YoonGi rời khỏi môi nó nước bọt còn vương thành chỉ bạc hai trán chạm nhau thật mê dụ... nó nhắm mắt lại tiến đến đôi môi kia tự nguyện ... vụng về...
_____________________
- sau hồi cảm nhận nụ hôn ấy , YoonGi nhẹ đẩy Saran ra :" a đánh xe về nhà... yên tâm có anh ở đây rồi"
- nó chả nói gì, chỉ nhẹ gật đầu ... về đến nhà thì nó cũng chả còn thức, nó say giấc sau hình ảnh rùng rợn nó đã thấy. Bế nó đặt lên giường... kéo chăn lên cho nó thật cẩn thận, toan bước đi thì nó ngủ mơ kéo tay anh ấy lại. Quay qua nhìn nó , anh chả biết làm gì chỉ biết đứng... nó lại kéo , lực kéo khá nhẹ nhưng hơi đột ngột kiến anh ấy ngã xuống... đưa ngón tay cái chạm vào môi nó, anh nheo mắt cười...
____________________
- nó cựa quậy đổi tư thế ngủ cho thoải mái thì chợt phát hiện nằm kế nó là YoonGi... nó hơi đỏ mặt nhưng lại vòng tay ôm lấy eo YoonGi , dụi đầu vào lồng ngực lớn ấy và nhắm mắt, YoonGi chưa ngủ, đánh liều ôm lại nó và nói:" anh yêu em "
___________________
- trong một hiệu thuốc nhỏ ven đường, một nam thanh niên đẹp trai đang đứng, anh ta mua gì ??? Phải rồi, là Jung HoSeok. " cho tôi một lọ thuốc ngừa thai loại tốt nhất " _ về đến biệt thự của Jimin, anh ta lên phòng ban chiều mà anh ta với Hana đã ân ái. Con bé bây giờ vẫn đang ngủ, anh ta nhìn thân hình nhỏ bé ấy mà cười...lần đầu của con bé dành cho anh ta??? Thuốc ngừa thai... đồ ngốc.
-" Hana.... mau dậy..."_ anh ta lay con bé dậy nhẹ nhàng, con bé khó khăn ngồi dậy xấu hổ... thật là đau khổ cho con bé ...
-" đây là thuốc ngừa thai... em uống hai viên đi nhé... tôi còn yêu cuộc sống FA lắm ... chưa muốn có gia đình... "
-" vâng..."
- ánh mắt tuyệt vọng chỉ thốt lên mội từ... tay cầm lọ thuốc bóp chặt sau khi anh ta rời đi... nó không uống... nó nhất quyết không uống.
_______________________
-" mày đã tìm được Jeon Sran chưa " hắn ngồi ung dung lau sạch khẩu súng rồi hỏi...
-" rồi... cô ta ở với Min YoonGi"_ trớ trêu thật
- Jimin không nói gì cả, chỉ cười nửa miệng tồi liếm môi ma mị. Saran...thời gian ở lại vs YoonGi của nó còn bao lâu... có đủ để bén tình cảm với anh ấy không...
- còn Hana , con bé khóc rất nhiều, đau lắm chứ ... đau lắm ... ai thấu được cái đau đớn này đây... anh ta sợ làm bố , anh ta mua thuốc... tàn nhẫn quả thật tàn nhẫn ... liệu sau này có thai thật thì anh ta sẽ làm gì ? Giết chết con bé ư ... hôm nay anh ta sẽ ở lại đây... con bé đối mặt như thế nào cho xứng bây giờ. Chết tiệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top