Chap 6___H-

- một căn phòng khá rộng , toàn bộ phía cửa chính và cửa sổ đều là mặt kính, chiếc rèm bên cửa sổ theo gió nhẹ đung đưa! Một thiếu nữ 18 tuổi thu mình lại trên giường , tay túm lấy tay một người đàn ông , một khung cảnh lãn mạn hệt như một cặp nam nữ đã bên nhau tận 2-3 năm !!! Anh ấy vẫn thức , đôi mắt một mí hơi sụp đắm say nhìn nó , nhẹ đưa tay còn lại vén chút tóc mai của nó ra sau vành tai. Có lẽ do hành động này khiến nó tỉnh giấc . nó khẽ di chuyển cơ thể đưa tay dụi mắt , nhăn mắt và nhổm người dậy, nó động bàn tay bên trái thì giật mình quay sang bên phía anh ấy rồi nhanh chóng thu tay lại.

-" em tỉnh rồi hả? Đói chứ ? "_ anh ấy hỏi nó nhẹ nhàng, đã bao lâu rồi nó mới được nghe lại câu này nhỉ ? Không lâu lắm nhưng nó cảm giác cả thế kỉ rồi!

-" anh... Anh là ??? Tôi ... "_ nó ấp úng luống cuống nói vài ba từ vô nghĩa

- anh cười nhẹ vỗ nhẹ lên đầu nó :" tôi cần em giải thích mọi chuyện về em! Còn bây giờ thì ngoan ngoãn đi thay đồ đi, tôi sẽ giúp em! Yên tâm , tôi là người tốt ! "

- nó bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt lăn trên gò má nó , chồm dậy ôm lấy người đàn ông lạ , ôm chặt , cảm giác ấm áp lạ thường, bình yên, cảm giác yên tâm khiến nó khóc càng to hơn , anh ấy khá cuống cũng vòng tay ôm lại nó và an ủi_:" thôi nào cô bé"_ lấy chút giấy cạnh bàn lau đi nước mắt cho nó , an ủi nó, quan tâm nó.

__________________________

- sau khi tắm táp gột rửa hết mùi khó chịu của bệnh viện, nó bẽn lẽn đi xuống dưới nhà, gương mặt trầm trồ vì thiết kế của ngôi nhà, ( bụp) nó đâm phải một tấm lưng lớn của ai đó rồi ngã rầm xuống đất , mông chạm đất đột nhiên khiến nó đau điếng thổ lên :" mẹ ơiiiiiiiiii "_ liếc mắt đưa lên thì nó vội đứng lên liền , đó là anh ấy

-" ra ghế ngồi đi , tôi nghĩ em đói rồi ! Phải không bé yêu? "_ anh ấy nhẹ xoa đầu nó rồi chỉ ra bàn ăn trong bếp , nhưng một số từ thân mật khiến nó hơi ngại ngùng

-" vâng "_ nó cúi đầu xuống đất đáp.

- trong bàn ăn, anh ấy chỉ nhìn nó ăn mà không đếm xỉa đến thứ trên bàn , no lê rồi nó đặt đũa xuống vẻ hí hửng vô cùng. Anh ấy hỏi _:" tại sao em lại ngồi ở gầm cầu ? Em tên gì ? Nhà ở đâu? "

- nó lúc này bình tĩnh lắm mới dám nói ra_:" em tên Jeon Saran... Em... Không có nhà... E là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Nhưng.... Hic... Hic... Sau đó... Em... Bị bố nuôi.... Hic... Bán cho một người đàn ông tên.... Hic... Park Jimin .... "_ nói đến đây nó bật khóc .

-" em nói Park Jimin ? "_ anh ấy nhăn mặt khó chịu hỏi nó, nhận lại từ nó là vài cái gật đầu vô nghĩa. _:" tạm thời ở lại nhà tôi , tôi sẽ giúp em! Gọi tôi là YoonGi , đó là tên tôi! "

_____________________________

- ở chỗ Jimin, đã ba ngày nay , không có tin tức gì của nó khiến hắn như thú dữ , hắn rượu chè bê tha, gặp đâu giết đấy không màng đúng sai :" JUNG HOSEOKKKKKKK ! " hắn hét tên của anh ta một cách phẫn nộ

-" gọi gì đấy. Chả phải tôi vẫn cho người tìm cô ta sao? Cậu yên tâm đi ĐẠI HÀN DÂN QUỐC không lớn đến thế đâu. "_ anh ta đáp

-" Hana. Pha cho tôi ly cà phê "_ hắn ngồi phịch xuống ghế và hắng giọng.

-" dạ cậu chủ! Con bé vọng ra"_ nó bưng ra hai li cà phê , đặt xuống cho Jimin một li, rồi đem li còn lại lên cho Hoseok. Anh ta đang ngồi đọc sách , nó đặt li cà phê trên bàn, liếc qua anh ta rồi rời đi. Chân nó không may vấp vào bàn và ngã vào lòng anh ta, bốn mắt nhìn nhau vừa khó hiểu vừa sợ sệt, nó luống cuống rời khỏi lòng anh ta, toan bước đi thì như bị cái gì đó kéo lại. Nó quay lại thì thấy sợi chỉ ở tay áo đang vướng vào nhẫn của anh ta. Đưa tay gỡ thì bị anh ta kéo bằng lực mạnh, nó mất đà đổ về phía anh ta , môi chạm môi đầy những bối rối. Nó không thể rời ra bởi tay anh ta đã ôm chặt lấy nó, anh ta say sưa chiếm hữu lấy cánh môi hồng của nó mà cắn mút , nó nhắm mắt thả mình vào dòng cảm xúc hỗn loạn, tay ôm lấy cổ anh ta đáp lại cái hôn đường đột ấy.

- đàn ông mà, sao tránh nổi cái đường đột của sinh lí đâu, cuốn sách anh ta đọc chính là sách tình dục , đó là lí do mà anh ta làm vậy với con bé . bế sốc con bé vào phòng, anh ta đặt Hana xuống giường vừa hôn vừa thoát y. Tay anh ta đưa vào áo con bé đầy vụng về, có lẽ cả hai đều là lần đầu tiên. Hoseok bóp lấy bầu vú của con bé khiến nó nhẹ kêu lên. Lực tay khá mạnh khiến con bé đau.

-" ư... Cậu... Đau quá... "_ Hana nhẹ đập vào bả vai của anh ta

-" dám liều mình trao thân cho tôi ? "_ anh ta hỏi nhưng nó không đáp gì cả. Kéo Hana dậy, Hoseok kéo bộ đồ mag con bé đang mặc và vất sang một bên. Đè con bé xuống và tiếp tục công việc, Hoseok đưa tay xuống mật đạo mân mê hột le, day đi day lại làm con bé uốn éo hết cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top