Chap 19
-" tôi...không biết,ở bên anh ấy khác hoàn toàn với anh.sự ôn nhu,nhẹ nhàng khiến mọi cô gái hoàn toàn đổ gục"_ nó tránh né cái nhìn của Jimin ,thậm chí thâm tâm còn sợ hãi,sợ hắn sẽ vì lời lẽ của nó mà nổi điên !
-" còn tôi ?"_ hắn đưa tay vuốt tóc nó,ban đầu là né đi vì sợ hành động đấy,nhưng dần thích nghi mà đón nhận lấy,ngay khi nó định trả lời câu hỏi của Park Jimin, có vẻ như hắn biết trước câu trả lời của cô gái dưới lòng mình ,bèn ngăn cản câu trả lời ấy ngay lập tức_:" đừng nói, tôi thấy bản thân cũng thật khó hiểu, ở bên cô đôi lúc thật nhẹ nhàng, nhưng lại hay đem bực tức trút lên cô."_ hắn im lặng hồi lâu ,ôm nó càng chặt,lấy hơi nói tiếp_:" càng bị chi phối và mất kiểm soát khi cô nhắc đến Min YoonGi"
-" tại sao ?"_ nó ngước lên nhìn hắn , con tim đập thình thịch vì chỉ sợ bị đau,lấy can đảm cất tiếng.nhưng Park Jimin lại không trả lời, lới lỏng vòng tay toan bước đi,với nó,hình ảnh ngày hôm ấy hoàn toàn chưa biến mất, nó vẫn sợ,vội vã kéo tay hắn lại,bò lồm cồm ôm chặt hắn_:" xin...đừng đi...đừng bỏ tôi, ở lại được không ,một đêm thôi cũng được"_ căn phòng của Park Jimin hôm nay yên tĩnh đến lạ.vẫn không nói gì,dìu Saran đứng dậy,tiến bước về phía khung cửa sổ,kéo rèm đón ánh nắng cuối chiều.
-" tôi không đi đâu hết. Tôi hứa."
-nó tay túm chặt cạp quần của Park Jimin, giọng lí nhí_:" anh hứa chứ?."
__________________________________
- " không ! Tôi không muốn tắm mà...dừng lại đã..."..._Park Jimin vật lộn với nó bên trong phòng kính,bắt ép nó phải tắm để gột rửa đi những u ám đã bao ngày,nhưng nó thì không muốn,không phải vì chưa đến giờ, cũng không phải vì bất cứ lý do gì liên quan đến việc hắn đang ở trong ,đơn giản là vì nó không thích ! Thế thôi.
Đôi co một hồi lâu,nước trong bồn bắt đầu trào ra nền,chẳng còn cách nào bèn vác nó lên rồi ném xuống. Hụt bước,hắn ngã nhào vào trong bồn đè lên nó,nước do khối lượng cơ thể con người chìm trong bồn mà trào ra như sóng đánh vào bờ.
-" cô cố ý ?"_ hắn vuốt tóc ra sau,rồi vuốt phần nước ướt trên mặt xuống ,từ từ mở mắt rồi chỉ tay vào nó
- nó đầu lắc lia lịa chối bỏ,mặt vừa nóng vừa hồng lên nơi gò má,tim đập loạn xạ y như nụ hôn với YoonGi trên vòng đu quay lớn.tay đặt lên vai Jimin đẩy ra ngay lập tức_:"anh...muốn giữ tư thế này đến bao giờ nữa..."
- hắn cười phá lên rồi hiển nhiên đáp vào mặt nó một câu_:" nhưng tôi ướt rồi"_ kèm theo đó lại đứng lên ngang nhiên thoát y trước mặt nó,rất nhanh chóng, trên cơ thể chỉ còn chiếc quần sịp màu đen tuyền.
-" Park...Park Jimin... Anh xin hãy giữ lại một chút liêm sỉ."_ nó thấy hắn làm vậy ngay trước mắt bèn há mồm kèm suy nghĩ người này rốt cuộc đã uống thuốc chưa? Hai tay lập tức che mặt ,hít một hơi hạ mình xuống mặt nước...Park Jimin - hắn cười nhếch mép, mò tay sờ lần cởi áo nó bằng được, thật rắc rối trong tư thế khó như vậy,hắn hít một hơi nắm vào đường chỉ áo xé một đường rồi vất ra nền tắm_:" cô nói liêm sỉ gì chứ,tiền rơi tôi sẽ nhặt nhưng liêm sỉ cô nói tôi là không thèm nhặt "_ trên người nó lúc này chỉ còn chiếc áo con và quần lót ren màu đỏ
- sau một hồi đôi co ,kẻ yếu luôn không bao giờ bật lại được kẻ có quyền ,nó phải ngồi trong lòng hắn trong tư thế mảnh vải nghèo hèn che đi nơi tư mật và nơi béo nhất cơ thể là bộ ngực vừa cho hắn dùng.ngâm mình trong bồn với sự im lặng đáng sợ kèm theo ngại ngùng, Park Jimin lúc này nóng ra đến khó chịu khi bên trên thằng nhỏ chỉ qua một lớp vải là được nuốt trọn bởi vách thịt ấm nóng.
-" Ji...Park Jimin... Có gì đó đang chọc..."_Jeon Saran hai tay nắm chặt ,nơi tư mật như có gì đó động chạm đến dụ hoặc.lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài.Park Jimin đưa tay lên trán:" đáng ghét,sao mày lại lên lúc này cơ chứ"_ buông tay khỏi trán bèn đập vào nơi đang cứng ngắc buột miệng thốt lên:" đau.."_ rời khỏi bồn ,cởi chiếc quần còn sót trên người, hắn lấy khăn quấn nơi cần quấn,mở cửa phòng tắm,hơi nước được đà bốc ra ngoài trắng ảo chốc lát rồi biến mất trong không khí. Đập vào mắt hắn là hình ảnh nó đang mặc dở chiếc quần lót.
-" nếu nhanh hơn thì cô đã không bị tôi thấy rồi.cô là đang cố ý dâng lên miệng sói mà ?"_ Park Jimin - hắn đập tay vào vách tường ,tiến đến nó ,trong khi đó nó lại ngơ ngác đứng im chờ chết,vác nó lên vai ,chiếc quần lót chưa mặc kịp còn mắc ở chân rơi nhanh xuống sàn,thả nó xuống dường,hắn nhìn hồi lâu.
- nó lúc này chỉ có chiếc áo phông lỡ trùng xuống che đi mật đạo_:" đừng...đừng nhìn,anh mau đi ra...anh tính làm gì chứ "
-"đương nhiên là địt cô rồi ? "....
__________________________________
Vote and cmt 🙂 ?
Có ai yêu Vương Nhất Bác như tui hong nèoooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top