Chap 18

- " giết rồi...bắn chết rồi...không ! Không phải tôi , tôi không cố ý...khôngggg phải...Á..."_ Jeon Saran hai mắt đỏ ởn ,đầu tóc bù xù không chỉnh tề,hai tay ôm mặt thu mình vào góc tối. Hình ảnh ba nuôi chết dưới tay nó ám ảnh đã được nửa tháng, không ngày nào Park Jimin không ở bên nó,hắn cũng phải mềm nhũn hết suy nghĩ vì hình ảnh của người con gái bên cạnh.thật không muốn rời ra ngoài trong tình trạng như lúc này,nhưng việc của sói trắng vẫn không thể nào không bàn bạc được.lắm lúc tự đặt tay lên trán rồi hỏi bản thân mình không biết suy nghĩ như nào mà lại quyết định mua một người dưng về nhà ? Chỉ gánh thêm họa chứ chả tốt đẹp gì.

-" ah ! Địt con mẹ nó. Lũ chúng mày là đang muốn chết đấy à ?"_ hắn hai tay đập mạnh lên bàn,khiến đàn em phía dưới phải trùng lưng kính cẩn đồng thanh_:" Park thiếu! Xin thứ lỗi cho sai sót của bọn em lần này.bọn em nhất định không có lần sau."

-" nghe cho kĩ một lần nữa! Tao cho chúng mày công ăn việc làm, và tao không cần người vô dụng "_ hắn đưa tay lên trán,nhíu hai hàng lông mày, vẫy cánh tay ra hiệu cho bọn em ra ngoài rồi thào một hơi rõ dài.

-" thôi nào ! Mau đến CK họp thôi, dự án lớn đấy con trai !"_ Jung HoSeok bên cạnh lúc này vỗ nhẹ vào vai,quả thật lúc nãy rất căng,nhưng không chơi thì không hiểu được
_______________________________

-- Theo đánh giá của một nhà thầu từng tham dự nhiều gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, việc cải tiến này đã giúp giảm rất nhiều thời gian chuẩn bị E-HSDT cho các nhà thầu, không phải lặp lại việc kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cho từng gói thầu. Trong khi đó, nhiều bên mời thầu cho biết, điều này giúp tăng khả năng kiểm soát tính chính xác khi nhà thầu kê khai năng lực, kinh nghiệm....
( phần này là lúc đi họp  -.- mấy thím có thể bỏ qua vì nó nhảm vc :v mị chỉ biết đôi chút về dự án bàn danh kinh tế đấu thầu thôi chứ không biết chuyên sâu nên nói dăm ba cái ý vớ vẩn vào cho có 😐 )
__________________________________

- một cuộc họp thật nhàm chán khiến Park Jimin phát hỏa.nhận được dự án bèn cúi chào kính cẩn rồi ra về,từ lúc rời nhà vẫn chưa ngừng lo lắng cho nó.chân ga nhấn một mạch phi về đến nhà,mở cửa phòng rồi chứng kiến cảnh tượng thật u ám.cả căn phòng ,không lấy một tia sáng,kín đến nỗi nghẹt thở,đâu đó góc phòng nó ngồi run lẩy bẩy nấc lên từng tiếng.vừa nhìn thấy hắn,nó đã lao vào ôm thật chặt ,nức nở _:" tôi không giết ông ấy...tôi không làm,phải chứ ?"

- đặt tay lên lưng đáp lại cái ôm sợ hãi từ đối phương, hắn ôn nhu hơn bất cứ ai hết ,hơn cả Min YoonGi. " ngoan nào.nghe tôi,đi vào phòng."_ một mực kéo nó vào phòng,bật đèn lên,ánh đèn ngủ mập mờ theo nhịp của hơi thở,nó ngồi thu mình vào trong lòng của Park Jimin ,co rúm. Park Jimin một tay ôm nó ,tay còn lại xoa đầu,nhẹ vuốt xuống sống lưng_:" cô không hề giết ai hết. Hiểu chứ ,cô chỉ đang tự vệ và tự bản thân thoát ra khỏi sự dày vò của thế giới này thôi,đừng tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ tồi tệ,đừng biến bản thân của cô hiện tại,thành tôi của quá khứ "

-" quá khứ của anh buồn lắm sao ? Nó đã xảy ra như thế nào,tại sao anh lại vượt qua được nó ?"_ Jeon Saran mắt nhắm tịt lại,hai tay vẫn cương quyết ôn chặt lấy hắn không rời,chỉ là lúc này,có hắn bên cạnh,nó cảm thấy được an ủi nhiều hơn.

- Park Jimin - hắn chưa bao giờ tỏ ra nét mặt như lúc này ,đôi mắt trầm xuống thật buồn , đôi mắt ấy mang đầy tâm sự và chất chứa hàng ngàn nỗi nhớ và thù hận,thở dài một hơi rồi ngước mắt lên_:" trước đây tôi khác hoàn toàn bây giờ, tôi sinh ra có được gia đình hoàn hảo, đấy là với cá nhân tôi,nhưng tôi được sinh ra vào xã hội ,mà tiền có thể đánh đổi bằng sinh mạng của người khác,tôi tận mắt chứng kiến cảnh một người con trai chỉ hơn tôi vài tuổi,anh ta giết chết ba mẹ tôi nhưng đôi mắt lại không hề có cảm xúc..."_ nói đến đây hắn ta chợt ngừng lại ,cắn chặt đôi môi.nó lúc này rời khỏi lòng hắn , định để lại không gian yên tĩnh nhưng lại lồm cồm bò lên giường,đối diện với hắn.nó đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt Park Jimin, nó nhìn hắn đôi mắt trầm xuống thương cảm.ôm trọn khuôn mặt Park Jimin dưới cằm rồi nhẹ nhàng _:" không , anh là đàn ông,đừng khóc,anh phải sống cho cả hai người họ đừng nản."_ bốn mắt trực diện nhìn nhau,chưa có ai nói với hắn như vậy cả.có chút ấm áp.

_ Park Jimin đưa tay ra sau gáy nó,tiến sát khuôn mặt lại gần,gần nữa...nó nhắm mắt lại không nhìn,điều gì đến sẽ đến,là do lời nói có chút lay động,hay là do mị hoặc giả bản thân khiến hắn lu mờ,lúc này chỉ cảm thấy Jeon Saran quả thật là liều thuốc tinh thần cho mình.hắn đặt trọn đôi môi lên nó.không biết lần này tại sao lại suy nghĩ,môi chạm môi hồi rất lâu,mới tách môi nó ra ,luồn chiếc lưỡi đầy mật ngọt nhưng mang theo đó một chút đắng.lưỡi của Park Jimin hé ra,chạm vào môi nó,nó liền lập tức biết điều hé khuôn miệng để hắn đi vào.tay nó ngập ngừng ôm lên lưng,rồi choàng lên cổ Park Jimin đáp lại cái hôn ấy.ánh đèn mập mờ,căn phòng đôi lúc phát ra tiếng nhóp nhép của nước miếng từ lưỡi vô tình tạo ra.Park Jimin đưa lưỡi khuấy đảo khuôn miệng nó,ra sức luân động.khi lưỡi nó vô tình chạm vào môi hắn, lập tức hắn liền mút lấy nó không rời,khiến nước miếng từ khóe miệng nó từ từ lấn ra.tay hắn đặt phía sau gáy nó hễ nhận biết được sự lới lỏng muốn rời nụ hôn,bèn ấn mạnh để đôi môi được yêu chiều thêm chút nữa.

- nụ hôn cứ thế kéo dài 15 phút, khiến nước miếng nó cứ liên tục bị ép ra ngoài đến ướt đẫm cổ áo.bỗng rời ra hỏi nó yêu chiều_:" cô yêu Min YoonGi đến vậy sao ?"

-" tôi..."_______

____________________________
Cắt cắt cắt...

- huhu mấy thím ủng hộ tui thì vote với Cmt đi chứ 😢 lượt đọc kém lượt tương tác cx kém quá đi à ,thiếu động lực quá đi mấy thím ơiiiiii 😭



- mấy thím đọc tiện thể Vote và cmt cho tui zui nha huhu :(( tập tới tui trả H cho mấy thím 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top