Chap___17

- một buổi chiều không quá nhàm chán , Saran ngồi bên khung cửa bụng kêu ùng ục. Đã từ sáng chẳng ăn gì hết,bụng bắt đầu gào thét rồi. Bẽn lẽn đi xuống bếp,lục lọi . Thật con người ở nhà này không biết sắp xếp ? Trong tủ chẳng còn mấy thức ăn...tự thưởng cho bản thân một tô mì thôi.sì sụp ăn bằng sạch. Ngẫm hồi lâu quyết định lên lầu thay đồ rồi thẳng tiến ra siêu thị. Nào là gạo , rau , thịt , tôm , cua , cá , không những thế rước cả đống đồ ăn vặt về chứ ít.trở về nhà với đống đồ trên tay,nó khiến Jung HoSeok phải thở dài gắt gỏng _:" cái nhà chứ có phải tạp hóa đâu mà cô mang nhiều đồ về thế chứ . ấu trĩ "

-" thì trong nhà hết thực phẩm cho nên..."_ nó chả biết giải thích gì nhiều bèn im lặng tiến về gian bếp.Park Jimin vẫn chưa về,hắn đi đâu rồi chứ ? Từ ngày xuất viện cũng là ngày mà ân ái bên Min YoonGi tới nay,Park Jimin - hắn thường xuyên không về nhà, Hana dạo này cũng biệt tăm không thấy mặt.căn nhà rộng cả trăm mét vuông lại thêm hai ba lầu ,thường ngày có chút huyền bí bởi hai tên đàn ông khá trẻ tuổi.toàn chuyện máu me chết chóc.nay lại thi thoảng có Jung HoSeok góp lời,còn lại toàn là những ngày buồn tẻ chỉ mình bóng nó ở nhà .có chút không quen. Đêm đến lại chỉ muốn có Min YoonGi bên cạnh an ủi.nhắc mới nhớ,kể từ sau hôm ấy,YoonGi chả thèm liên lạc cho nó một lần nào hết.

____________________________

- ngày tháng lẻ bóng trong nhà cũng kết thúc,hôm ấy ,Park Jimin trở về với một cái vali rất lớn đấy,đủ chứa cả một người bên trong chứ chả đùa.nhưng lại khác với mọi ngày,mặc vets đem cà vạt rất sang trọng, hôm nay hắn lại nấp trong bộ thể thao màu trắng vẻ hơi mệt mỏi,không còn chút đáng sợ hay khó chịu nào hết.nhưng không vì thế mà nó lại được đà lấn đến,vẫn cúi chào kính cẩn_:" anh...cậu đã về "

- vất cho nó một chiếc túi rồi cất giọng_:" thay bộ đồ này rồi đi theo tôi,cô chỉ có 10 phút để trang bị cho bản thân."

- hãy dẹp ngay suy nghĩ rằng nó là một chiếc váy voan thật nhẹ nhàng, một cái đầm thật quý phái,hay một chiếc áo hay dây thật quyến rũ đi kèm với cái chân váy công chúa dài khoe dáng,nó là một chiếc áo sơ mi đen kèm một chiếc quần hoodies, kèm theo bộ đồ là một số dây đeo tay phù hợp thôi.không giống với một số nữ chính ngôn tình sẽ thả tóc với đôi bông tai thêm điểm hoàn mĩ,nó cột tóc cao lên và búi lại cho thật gọn gàng. Chọn một dây tay rồi mau chóng xuống nhà . Cũng đừng nghĩ rằng hắn sẽ lay động khi nhìn thấy nó.không.không hề nhé! Chỉ tiến đến kéo nó đến cửa thôi.

-" không son phấn gì hết à ?"_ hắn vừa lái xe vừa hỏi.

- nó ngồi ghế sau cũng hồi hộp không dám thở mạnh.sợ nếu bất chắc gây rắc rối lại bị bạt tai thì sợ lắm_:" ờm...à không,tôi không có dụng cụ,mà tôi thấy cũng không cần thiết.

-" sao? Được Min tổng cưng nựng thấu thế nào,cô là gái đĩ à ?"_ Park Jimin đưa tay lên chạm nhẹ vào tai rồi thắng xe . nó lúc này không dám há
Miệng ho he dù chỉ một tiếng.chuyện hôm ấy cả hai dữ rất kĩ,không thể nào có chuyện lộ liễu được.nửa năm nay ở với hắn đã là lửa địa ngục so với tấm thân của nó rồi,cũng chững chạc chuẩn bị sang tuổi 19 nhưng lại không được vui.xe dừng lại tại một tòa cao ốc,không ,đây là một Hotel rất nổi tiếng của Seoul Garden

-" trong xe chờ tôi , đừng bén mảng ra ngoài kẻo mất mạng không hay đâu hiểu chứ cô nàng búp bê? "_ hắn ngoảnh lại rồi mở cửa xe.hay tay thong dong đi vào Garderobe's. Chỉ biết ngồi nhìn dòng xe tấp nập qua lại thôi chứ biết sao được. 30 phút sau,cửa xe có lực nhẹ xúc tác vào tạo nên đôi tiếng cộc cộc.nhưng không có ai hết,nó mới mở cửa xe rồi bước ra ngoài.

______________________________

-( ào ào )_ một xô nước lạnh tạt vào mặt nó.Jeon Saran mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy,chỉ nhớ sau khi mở cửa thì bị ai đó đập rất mạnh vào lưng,rồi dần mất í thức ,giờ tỉnh lại thì đang ở một nơi rất tối,rất đáng sợ.

-" có ai không? Park Jimin... Park Jimin?... Có ai không ...cứu với...tối quá...tối quá...Park Jimin... "_ nó thút thít từng hồi đến phát sợ.Park Jimin đang ở đâu mất rồi,nó thà bị hành hạ dã man còn hơn ở một nơi tối tăm như vậy

-" cha cha cha, mới chỉ ở với Park Jimin có vài ba tháng mà con gái tôi bây giờ chỉ kêu ca gọi tên người ta thôi đấy ": Jeon JungHwa,ba nuôi nó tay vỗ bồm bộp bước ra

-" ông. Thằng khốn nạn, tôi không thể ngờ rằng ông lại làm như vậy với tôi...tôi gọi ông một câu ba ,ông một chữ tiền vứt hết trơ trẽn "_ Saran liên tục phỉ báng người đàn ông trước mặt không chút tình nghĩa, với nó,người đàn ông này chỉ đáng để chà đạp

- ông ta cười một cách man rợ ,từng bước tiến đến chỗ nó ,bóp méo khuôn mặt nhỏ bé đến đau điếng:" ở bên cạnh Park Jimin, mày đã khai thác được những tài liệu gì liên quan đến công ty của nó rồi? Chỉ cần nôn ra thì tao sẽ thả mày đi,cho mày một tấm vé đi pháp,mày sẽ có cuộc sống mới."

-" ư..."_ nó nheo mắt đến phát khóc. Jeon JungHwa liền thả tay ra vuốt vuốt mặt nó nhẹ nhàng _:" nào con gái,chỉ cần nói ra hết tất cả thôi,ba nuôi sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp "_ quả là một con người bẩn thỉu

-" ông... Nghe cho rõ đây.tôi ở bên anh ta tuy bị sỉ nhục, bị đánh đập dã man đến mức nhập viện, nhưng tôi không bao giờ phản lại anh ta,hơn nữa ,tôi không biết tài liệu công ty nào hết,tôi sẽ không nói cho ông bất cứ cái gì hết.no never "_nó quả quyết chống lại,nhưng thật mạo hiểm, nó muốn chứ,muốn được sang pháp hay bất cứ đất nước nào để gây tạo một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng sẽ không bao giờ nhận cơ hội này từ Jeon JungHwa

-( Bốp)_ cái tát thật sự rất mạnh,đau quá,miệng gỉ ra chút máu " con ranh con,hôm nay thật sự mày muốn chết ư? Mày có lá gan quả thật lớn quá rồi đấy "_ ông ta tức đến sôi máu,điên cuồng tháo dây trói túm tóc nó lôi mạnh vào trong, văng mạnh tay khiến nó nhào xuống đất,ngồi đè lên nó đánh liên hồi." con gái ngoan,hay con cùng ba khiêu vũ một chút nhé,con xem,nuôi con bao năm cũng thành thiếu nữ rồi "_ đoạn nói, bèn cầm ngay con dao trong túi quần rạch nát tươm bộ quần áo mới, nó dẫy như cá lên cạn ,la hét ầm ĩ,một vài tên gần đấy đều ra ngoài hết rồi đóng cửa. Ông ta dùng tay móc vào âm đạo nó dạo một vòng. Liếm láp nó đến kinh hãi.cằm lởm chởm râu chà lên da nó,lưỡi dạo từ cổ,liếm mút đầu vú rồi xuống đến mép thịt.tạo tiếng chóp chép rõ rệt.

-" con khốn, nằm im rồi ngậm miệng mày lại."_ sau tiếng quát tháo thất thanh,lại banh dạng hay đùi nó mà hít hà.đưa lưỡi đá đá hột le ,nó cong người vì sự quá khích nơi tư mật,lỗ nhỏ chảy quá nhiều dâm thủy.

-" cứu với...Park Jimin... Cứu em với...cậu Jimin.... asaaaaaaaaaaaaa"_ nó gào thét đến điên loạn,dùng hai đùi kẹp đầu lão ta rồi dùng lực đạp rất mạnh.dây trói,sau tay lỏng dần rồi tuột hẳn,nó mau tay kéo lấy chiếc vải cửa cũ của khu nhà hoang,quấn lên người rồi khóc nức nở _:" xin ông đừng làm vậy...xin ông buông tha cho tôi..."

-" vậy mày chọn đi, khai ra tất cả hay mày muốn tao yêu thương bầu ngực của mày ?" _ ông ta là đang muốn ép nó đến cái chết hay muốn nó sống được chết không xong?

-" vậy phải hỏi ông muốn sống hay muốn chết?"_ xuất hiện rồi, Park Jimin xuất hiện rồi.tay chĩa thẳng súng về phía JungHwa ,đến thật đúng lúc,chỉ đem theo có 3 người nhưng lại nhanh chóng tháo được mấy cái nút bên ngoài mà đi vào.

- Jeon JungHwa lúc này không thể rút súng,hai tai dơ lên mà sợ sệt,Park Jimin nhìn nó hất mặt_:" còn ngu ra đấy,không biết lại phía tôi à?"_ nó giật mình ,ra khỏi sự sợ hãi nhanh chân tiến về phía hắn,vừa chạy vừa khóc vì sự ô uế mà ba nuôi mang lại.

-( đoàng) Tiếng súng vang lên dữ dội Jeon JungHwa rút súng nã một viên đạn lên trần rồi cười man rợ_:" Park Jimin? Nó là con gái tao,tao nựng nó khiến mày tức giận sao"

- không nói gì bèn ôm đưa tay lên vai nó rồi rời đi,JungHwa như bị sỉ nhục một cách công khai, tức giận nổ súng về phía hắn,Park Jimin bị đạn sượt qua mặt,tức giận quay lại bóp cò nổ súng,đạn lao đến với tốc độ chóng mặt ,nằm vỏn vẹn trong vai ,JungHwa - ông ta tay đau đến rơi súng mà hét lên

- Jeon Saran lúc này như mất trí,dành lấy khẩu súng từ tay Park Jimin bóp cò liên tục,6 viên đạn bay đến giết chết Jeon JungHwa, ông ta ngã xuống chết ngay lập tức, nó khiếp đảm vứt súng ra xa,hai tay ôm đầu ,vùi mặt vào lồng ngực hắn gào khóc... Nó vừa làm gì vậy? Nổ súng ư! Nó giết chết ông ta rồi...Park Jimin bế nó ra xe ôm thật chặt,ba người đi cùng hắn ở lại dọn dẹp sạch sẽ cái xác mặc cho hắn ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top