7. Hoa hồng đen
Jeonghan bị Mingyu vác trên vai, đầu chúc xuống đất, toàn bộ máu đều dồn về não khiến anh vô cùng khó chịu.
Jeonghan giãy giụa đấm vào trên lưng Mingyu, hắn ta chỉ cười nhạt coi đó như trò trẻ con. Hắn chẳng sợ tiếng động lớn sẽ gây ra chú ý gì, bởi lẽ bất kể ai cũng đều không thể ngăn cản được chuyện hắn muốn làm với người con trai này.
Mingyu mở cửa một căn phòng, bên trong thế nhưng lại có một người con trai khác đang ngồi ở đó.
Myungho đang uống trà bỗng dưng lại thấy tên bạn thân vác theo một người đá cửa bước vào. Người kia liên tục giãy giụa kêu cứu, tư thế rõ ràng là bị cưỡng ép, Myungho mí mắt cũng không thèm chớp một cái, tiếp tục thổi ly trà nóng trong tay mình.
"Làm gì vậy".
"Anh ta la hét thật ồn, phòng của cậu gần hơn một chút, cho mượn đỡ đi".
Nói xong cũng không đợi Myungho đáp lời đã mang Jeonghan ném lên trên giường.
Cơn choáng váng làm cho trước mắt Jeonghan tối sầm lại, Kim Mingyu theo đó cũng bước tới đè lên trên người anh. Chiếc giường ấm áp mềm mại lại khiến cho Jeonghan cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, anh cố ngồi dậy nhưng bị Mingyu giữ chặt đầu vai ấn xuống giường.
"Trước sau gì anh cũng thuộc về tôi thôi, cố sức chống đối làm gì cho nhọc xác vậy?".
Mingyu nói, nụ cười đầy đắc ý treo trên khóe môi. Hắn qua sang nhìn người đang ngồi trên ghế, gọi khẽ.
"Myungho, có muốn thử một chút không? Đảm bảo là ngon hơn vị trà thượng hạng mà cậu đang uống".
Chàng trai trẻ lạnh nhạt liếc nhìn Mingyu, ánh mắt dời đến trên gương mặt của Jeonghan. Chiếc cằm nhỏ tiêm gầy bị bàn tay to lớn bóp chặt, hai chân bị ép mở rộng đặt bên hông Mingyu, cánh tay thon gầy trắng muốt lộ ra bên ngoài ống tay áo đủ sức khơi dậy dục vọng của bất kì người đàn ông nào.
Myungho thu hồi ánh mắt, cất giọng nhàn nhạt.
"Đừng có mang thứ không sạch sẽ về làm bậy trên giường của tớ".
Mingyu bật cười, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc màu nâu mềm của Jeonghan, lần nữa hít ngửi thật sâu thứ hương vị khiến hắn mê đắm.
"Không hề. Là một đoá sen trắng chưa ai hái xuống đấy, cậu phải tin tưởng vào phẩm vị của tớ chứ".
Jeonghan lặng yên nghe hai người bọn họ nói về mình một cách thô thiển và đầy dung tục, trong lòng anh thật sự tức giận, nhưng sức lực của anh và Mingyu quả thật là có sự chênh lệch vô cùng lớn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, một đứa con nít đấu với một tên to cao lực lưỡng. Chỉ bắp tay của Mingyu thôi đã gần như lớn bằng cả gương mặt của anh rồi, Jeonghan biết chỉ cần hắn dùng chút sức lực thôi, cũng có thể bẻ anh ra làm hai nửa.
Mingyu nắm lấy hai cổ tay Jeonghan, nâng lên quá đầu anh rồi cúi xuống thô bạo hôn lên đôi môi hồng nhạt, nhay cắn ngấu nghiến như muốn xé nát lớp bông mềm mại ngây thơ.
"Uhmmm..."
Jeonghan khó chịu liên tục nghiêng đầu tránh né, nhưng làm như vậy lại vô tình khiến cho hai má và vành tai rơi vào trong tầm ngắm của Mingyu, bất cứ vị trí nào trên mặt và cổ cũng đều bị đôi môi ẩm ướt, nóng ấm kia quét qua, khắp khoang mũi anh giờ đây chỉ còn cảm nhận được hương vị nam tính mạnh mẽ của người con trai nọ.
Trên người hắn có mùi nến thơm rất nồng. Jeonghan thật sự muốn ngất đi.
Mingyu dùng một tay giữ chặt hai cổ tay Jeonghan, một tay đưa xuống phía dưới cố sức lột quần của anh xuống. Cho dù có cố chống trả thì từng tất vải trên người vẫn lần lượt biến mất, Jeonghan hoảng sợ đến tái nhợt.
"Cậu làm cái gì...vậy..Aa!!"
Móng tay của Mingyu tuy đã được cắt ngắn gọn gàng, nhưng vẫn vô tình để lại trên làn da non mịn trắng ngần của Jeonghan vài vết cào dài ngoằng trong lúc anh giãy giụa vùng vẫy .
Vết xước đỏ hồng mờ nhạt kéo dài từ bắp đùi lên đến tận mép mông, biến mất sau lớp quần lót màu trắng trơn sạch sẽ. Mingyu khẽ nheo mắt lại, dục vọng ngược đãi trong hắn khi nhìn đến vẻ mặt hoảng sợ chực khóc của Jeonghan lại càng thêm bành trướng dữ dội.
Hắn mân mê, sờ soạn lên những vết xước trên bắp đùi Jeonghan, môi quyến luyến đặt trên thớ da thịt mỏng manh yếu ớt những nụ hôn chứa đầy dục vọng, chợt, không một lời báo trước mà cắn thật mạnh lên trên đó.
Jeonghan bị đau đớn bất ngờ làm cho thoáng giật mình, anh hét lên:
"Buông ra mau, đồ khốn!".
Jeonghan giãy thoát được một cánh tay, không hề suy nghĩ mà tát vào mặt Mingyu.
Cả căn phòng bất chợt rơi vào trong im lặng, không còn bất kì âm thành gì.
Kim Mingyu từ từ quay đầu lại, ánh mắt hệt như muốn xé nát người con trai ra thành hàng ngàn mảnh.
Jeonghan cũng rất hoảng, nhưng tình hình đã không thể cứu vãn được nữa rồi, anh quay người muốn nhảy xuống giường nhưng không kịp.
Mingyu tức giận túm tóc Jeonghan, lôi anh đến gần sát mặt mình, chất giọng nguy hiểm ẩn chứa sự cuồng nộ, từng tiếng rít qua kẻ răng.
"Tôi đã nói, tôi rất ghét những kẽ không biết vâng lời, anh không để lời nói của tôi vào trong tai có phải không, Hả?!".
"Aaa!.."
Jeonghan cố níu lấy cánh tay đang túm tóc mình, cảm giác như da đầu đang rách ra từng mảng vô cùng đau đớn. Biểu cảm giận dữ của Mingyu khiến anh càng thêm sợ hãi.
"Thả tôi ra!"
Jeonghan vẫn cố sức chống đối, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì hai má đã cảm nhận được cơn đau rát như bị bỏng.
Mingyu thẳng tay tát lên mặt Jeonghan, anh bị đánh mạnh đến nổi té lên trên giường, cánh môi mềm lập tức xuất hiện một vệt máu đỏ thẫm.
"Đứa trẻ hư thì phải chịu phạt, có đúng không nhỉ?~".
Kim Mingyu khe khẽ nói, hắn đưa tay bóp chặt cổ họng Jeonghan, kéo anh từ trên giường dậy. Jeonghan bị bóp đến nghẹn, cả gương mặt dần trở nên đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí.
Mingyu kéo Jeonghan ra trước người mình rồi mạnh mẽ ôm lấy anh, cả cơ thể bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc to lớn của hắn.
Jeonghan bị ép quỳ gối trước người Mingyu, hai cánh tay bị một tay của hắn vòng ở phía ôm chặt không cách nào cử động được. Tay còn lại của Mingyu hệt như một con rắn, di chuyển mò mẫm khắp nơi trên cơ thể Jeonghan.
Kim Mingyu nghiêng đầu, say mê hôn mút lên trên hõm cổ mềm mại trắng ngần, hắn có ảo giác rằng mỗi khi Jeonghan sợ hãi, mùi hương kì lạ trên cơ thể anh lại càng lúc càng trở nên đậm đặc, quyến rũ hơn gấp vạn lần.
Mingyu như đắm chìm trong thứ dục vọng chinh phục đến điên cuồng. Bàn tay vuốt ve một cách đầy thô bạo từ eo lên đến trên đầu ngực Jeonghan, cách một lớp vải mỏng ác ý ngắt nhéo viên đậu nhỏ đang run rẫy vì sợ hãi.
Jeonghan bị đau mà nhỏ giọng nức nở, hai tay anh đều bị giữ chặt không thể cữ động, chỉ có thể để mặc người ta khi dễ.
Mingyu khi nghe thấy tiếng nỉ non kia lại hệt như đang tận hưởng một âm thanh dễ chịu êm tai nào đó, bàn tay to lớn càng thêm dùng lực ra sức ức hiếp viên đậu nhỏ.
Jeonghan đau đớn co người lại, muốn trốn tránh bàn tay ác ôn đang hành hạ đầu vú mình, cánh mông căng tròn vô tình chà sát lên trên cây gậy thịt nóng nổi đang nằm chờ đợi trong đũng quần của người phía sau.
Mingyu rất thích thú, hắn híp mắt quan sát biểu cảm của Jeonghan, càng thấy anh sợ hãi và đau đớn, cơn khát tình dục trong hắn lại càng dân cao.
"Anh có biết, nếu anh dám làm tổn thương đến tôi dù chỉ một chút thôi, anh có thể sẽ phải vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này".
Lời uy hiếp đủ sức làm kinh hoảng bất kì kẻ cả gan lì lợm nào. Thực chất với thân phận của Mingyu, hắn nói được thì làm được.
"Đáng lẽ tôi đã có thể nhẹ nhàng với anh hơn một chút. Chỉ cần anh chịu phục tùng thôi, sao cứ phải chống đối làm gì cơ chứ. Ngu ngốc!.
Mingyu khe khẽ nói thầm bên tai Jeonghan, vành tai mẩn cảm bị hơi thở nóng ấm thổi vào khiến anh nhẹ run lên. Mingyu khẽ bật cười, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi trắng đã nhàu nhĩ vì giãy giụa trên người Jeonghan, thẳng tay xé toạc, tác động mạnh khiến cho những chiếc cúc đứt khỏi vạt áo, bay tứ tung trên nền đất.
Kim Mingyu cuối cùng cũng thỏa mãn chạm vào làn da trơn mịn trắng như tuyết trong tay mình.
"Anh là của em..."
Âm thanh nhẹ nhàng mang theo dục vọng cháy bỏng hệt như lời thì thầm đến từ địa ngục, rơi vào tai Jeonghan càng khiến anh trở nên hoảng loạn.
"...Đồ thần kinh!".
Jeonghan bỏ qua đau đớn cũng muốn công kích Kim Mingyu thêm một lần nữa. Anh thật sự rất tức giận, vì sao trên đời lại có những người tự cho bản thân cái quyền được làm bất cứ điều gì với người khác như thế, còn có pháp luật, còn có nhân tính nữa hay không?!.
Anh là của chính bản thân anh, không thuộc về bất kì ai cả!
Jeonghan cố chấp không muốn phục tùng, dù biết rằng như vậy chỉ đổi về những trận đòn đau đớn hơn mà thôi, nhưng anh vẫn không muốn cúi đầu, anh không muốn bán rẻ linh hồn và thể xác của mình.
Ánh sáng vui vẻ trong con ngươi màu nâu nhạt của Kim Mingyu tắt ngóm, từ trước tới nay chưa một ai dám làm trái mệnh lệnh của hắn, lại càng không có ai dám ở trước mặt mắng chửi hắn như thế này.
Jeonghan giống như là mật ngọt, thơm ngon đẹp mắt. Nhưng cũng là một con ong, sẵn sàng liều chết để phòng vệ.
Tuy nhiên, anh càng tỏ ra quật cường lại càng kích thích cơn bạo ngược trong người Mingyu, hắn quyết định biến anh thành một thứ bảo vật đẹp đẽ, ngoan ngoãn... và chỉ có thể khóc khi ở dưới thân hắn.
Mingyu đứng dậy, nắm lấy cánh tay Jeonghan lôi sềnh sệch xuống giường, Jeonghan bị kéo mà nghiên ngã lảo đảo. Mingyu mang Jeonghan đến chỗ Myungho đang ngồi, giữ chặt hai tay anh lại, đem anh ôm ở trước ngực.
"Jeonghan à, sẽ đến lúc anh nhận ra rằng 'phục tùng' có lợi nhiều hơn là chống đối đó".
Mingyu áp sát vào vành tai Jeonghan, lời thốt ra nhẹ tênh, Jeonghan còn chưa kịp nhận ra tại sao hắn lại biết tên mình thì Myungho đã cầm lấy ấm trà còn nghi ngút khói, đem nó đổ lên bàn tay đang bị Mingyu giữ chặt của Jeonghan.
"Aaaaaaaa!!!"
Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp căn phòng, từng tiếng nấc nghẹn vì cơn đau bỏng rát da thịt trên của Jeonghan vẫn chẳng làm động lòng hai tên ác ma nọ. Mingyu nắm chặt cổ tay Jeonghan, nghiêng đầu thích thú ngắm nhìn biểu cảm thống khổ quằn quại của anh.
"..Đừng..đừng.."
Jeonghan kêu lên từng tiếng đứt quảng, anh bị Mingyu ôm chặt chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của mình dần bị nước sôi nhấn chìm.
Cực hình tra tấn cuối cùng cũng kết thúc, Jeonghan yếu ớt ngã vào lòng Mingyu, bị hắn mang về ném lại lên trên giường. Tên ác ma kia chẳng rũ chút lòng thương mà cúi đầu hôn mút thô bạo lên đôi môi đã bị chính anh cắn cho xay sát trong lúc đau đớn.
Kể cả có bị ngược đãi một cách tàn nhẫn như vậy, Jeonghan vẫn chẳng hề thốt ra bất kì một lời cầu xin nào. Nó làm đã động đến tâm tư của tên ác ma còn lại. Seo Myungho chống cằm nhìn cảnh hai người thân mật, Mingyu liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười.
"Tôi biết cậu cũng có hứng thú mà, đừng giả vờ quân tử nữa, đến đây!".
Dáng vẻ của hắn đầy khiêu khích, ý cười bên khóe môi làm cho gương mặt điển trai càng trở nên vô cùng thu hút. Seo Myungho nhướng mày, không nói gì mà chầm chậm đi đến bên giường ngồi xuống, bàn tay khẽ vuốt ve làn da non mềm bên dưới cằm của Jeonghan. Anh ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử trong suốt không vương lấy một giọt lệ.
Quả là một đoá hồng xinh đẹp cứng cỏi.
Myungho lẳng lặng nhìn, hắn cầm lấy cổ tay nhỏ gầy của Jeonghan, chậm rãi hôn lên vết bỏng đỏ hồng trên mu bàn tay anh, sự động chạm khiến cơn đau rát như kéo rách cả da thịt, Jeonghan thống khổ co rụt người lại.
Mingyu giống như không còn kiên nhẫn nữa, thô bạo lột xuống chiếc áo sơ mi trên người Jeonghan, thân thể anh bây giờ chỉ còn lại một chiếc quần lót trắng, nằm lọt thỏm giữa hai con sói đói đang chực chờ cắn xé mình.
Khi vật che chắn duy nhất trên trên thân thể bị thô bạo lột xuống. Jeonghan tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Có ai không, cứu tôi với...
Cánh cửa phòng theo lời thỉnh cầu của Jeonghan bất ngờ bị mở ra, Hong Jisoo vội vã bước vào, ánh mắt lạnh lẽo của hắn rơi trên cơ thể trần trụi của người con trai đang bị ghì chặt trên giường.
.
.
.
.
---
Đố mọi người anh Joshua sẽ làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top