31. Hoa anh đào




Choi Seungcheol không chút chần chừ nuốt xuống toàn bộ nước thuốc trong lọ. Các thành viên bên cạnh chết lặng nhìn theo.

Chiếc chai rỗng bị ném xuống mặt đất, lăn tròn trong vô định. Ánh mắt Jeonghan dại ra, tan rã như hàng ngàn bong bóng nước.

Tại sao...

Choi Seungcheol từ từ đưa tay hướng về phía Jeonghan. Cậu ngơ ngác. Hắn dùng hết sức lực bước lên trước một bước, muốn chạm vào cơ thể đang thẩn thờ của cậu.

"Xuống..."

Lời nói còn chưa thoát ra hết hắn đã ôm bụng ngã xuống, Mingyu bên cạnh nhanh tay đỡ lấy hắn, cả hai cùng té trên mặt đất, dẫu vậy hắn vẫn với tay về phía Jeonghan, cố sức nói .

"Cậu mau xuống đây..."

"Seungcheol..."

Jeonghan thều thào gọi tên hắn, người đàn ông mà cậu sợ hãi nhất. Đôi tay kịch liệt run rẩy, đầu óc cũng trở nên rối loạn, bần thần.

Nhìn hắn thoi thóp thở từng hơi nặng nhọc, không còn chút gì dáng vẻ dữ tợn nghiêm khắc như lúc trước nữa. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy hả dạ mới đúng.

Nhưng.. tại sao mình lại đau lòng?!.

Chẳng phải mình luôn muốn giết chết bọn họ, muốn thoát khỏi sự kềm kẹp để tìm lại tự do sao?

Vậy tại sao lại đau lòng!!!?

Jeonghan rơi vào trong một cảm xúc hoang mang mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi. Nhìn thấy những người kia lại có ý định tiến lên bắt lấy mình. Jeonghan nửa sợ hãi, nửa lại như đã quen.

"Tôi sẽ điên mất..."

Jeonghan một mình lẩm bẩm, cảm xúc một lần nữa kịch liệt dao động. Cậu hoài nghi về chính bản thân mình.

Rốt cuộc thì, cậu muốn cái gì?!

Nhìn lướt qua từng gương mặt luôn ám ảnh mình mỗi đêm... Jeonghan bật khóc.

"Các người trả cuộc đời lại cho tôi, trả cuộc đời lại cho tôi!! AAAAAAAAA!!".

Tiếng hét như tiếng khóc kiệt quệ thê lương của một chú chim nhỏ.

Jeonghan khổ sở nhận ra rằng dù bọn họ có chết đi, thì cậu vẫn không thể nào thoát khỏi bóng ma tâm lý đã ám ảnh cậu suốt một thời gian dài. Linh hồn này đã không thể cứu rỗi được nữa rồi.

"Có phải tôi sinh ra đã là một sai lầm không? Có phải tôi rất đáng bị như vậy không?".

"Jeonghan, cậu mau xuống đây!".

"Tôi xuống, tôi xuống thì các người sẽ tha cho tôi sao? Sẽ thả tôi đi, sẽ cho tôi được tự do?".

Không gian im lặng, hoàn toàn không có tiếng đáp lại.

Jeonghan ngẩng đầu nhìn các thành viên một lần cuối cùng, những người đã khắc tên của họ vào tận sâu linh hồn cậu.

Vòng luẩn quẩn này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc...

Trừ khi cậu chết.

"Tôi rất mệt mỏi rồi. Tôi đã nói rất nhiều lần, rằng tôi mệt mỏi rồi..."

Giọt nước mắt lăn dài trên má, như nổi uất ức luôn phải nuốt ngược vào trong đột ngột tuôn ra.

Mặn ở trên môi, đắng ở trong lòng.

Giá như...

"Nếu có kiếp sau, tôi mong chúng ta sẽ không gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Tôi thật sự...thật sự... chỉ muốn ngồi xuống...cùng các cậu uống một tách trà..."

Giá như có thể cùng nhau nói, cùng nhau cười, cùng nhau vui vẻ hết phần đời còn lại thì tốt biết mấy.

Jeonghan buông tay để cho thanh sắc rơi xuống đất, vẻ kích động lúc trước đã không còn nữa. Nét mặt cậu bây giờ chỉ là sự an yên khi sắp được giải thoát.

Cậu đã không thể kiên cường thêm được nữa rồi, cậu không mạnh mẽ đến như vậy.

Gác lại bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ, những dự định dang dở còn chưa làm được.

Nghỉ ngơi thôi, một kiếp người mệt mỏi như vậy đã đủ rồi...

Jeonghan nhắm hai mắt lại, từ từ ngã về phía sau, buông mình vào khoảng không bao la vời vợi, chấm dứt một cuộc đời ngắn ngủi đầy những tổn thương.

"Đừng mà Jeonghan!!".

"Không!!!"

Tiếng của rất nhiều người hét gọi tên cậu, nghe rõ cả sự sợ hãi và khủng hoảng bên trong đó. Phía dưới là dãy non bộ được làm bằng đá thật, ngã xuống cậu nhất định sẽ chết.

Tiếng gọi bất lực và đầy thống khổ vang khắp vùng trời. Nhưng lúc này Jeonghan chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm, gương mặt mỉm cười như chẳng còn tiếc nuối bất cứ điều gì trên đời này nữa.

Đã qua rồi, những uất ức khổ sở. Không còn nữa, những dằn vặt đau thương.

Hi vọng kiếp sau có thể làm một đóa hoa nhỏ mọc trong vườn, mỗi ngày thức dậy ngắm nhìn khoảng trời bao la rộng lớn.

Jeonghan hắm mắt lại, thân thể đơn bạc cắt qua gió lạnh, hạnh phúc giống như được sinh ra lần nữa.



Jeonghan.


Giống như là ảo giác hình thành trong vô thức. Jeonghan nghe trong gió có tiếng ai đó gọi tên mình. Cơ thể lạnh lẽo được một đôi tay to lớn vây lấy, dịu dàng ôm vào lòng.

Trong phút giây ngắn ngủi trước khi thân thể va chạm với mặt đất, trong đôi đồng tử trong suốt là cảm xúc không thể tin được.


Tại sao...


Hong Jisoo.

.

.





.

.


Hong Jisoo trước nay vốn là một kẻ lạnh lùng và gian xảo. Bề ngoài của hắn đánh lừa tất cả mọi người.

Lần đầu tiên hắn gặp người con trai đó, cậu để lại trong hắn một ấn tượng hệt như chú chim nhỏ. Cậu luôn lóc chóc yêu đời, thoải mái bay nhảy, lúc nào líu lo nói cười bên cạnh hắn.

Từng tiếng gọi "Jisoo àh" nở ra trên đôi môi đỏ hồng nhỏ xinh mới đáng yêu và êm tai biết bao nhiêu.

Nụ cười của cậu khiến trái tim hắn đập theo những nhịp điệu kì lạ.

Hắn yêu cậu.

Yêu cậu.

Và...hắn phá hủy cuộc đời cậu.

Jeonghan bị bọn họ ép đến mức mắc bệnh trầm cảm. Hắn vẫn tự lừa dối mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tất cả sẽ như hắn đã dự định.

Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được có một ngày cậu lại muốn rời bỏ thế giới này, rời bỏ hắn.

Là đã hắn tự tay đẩy người mình yêu xuống dưới đáy cùng của sự đau khổ. Có ai trên đời này khốn nạn hơn hắn không?...

Lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận, cảm thấy ray rức. Nhưng người con trai kia đã không còn cần sự ăn năn muộn màng của hắn nữa rồi.

Cậu muốn bỏ đi, đi đến một thế giới mà hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy cậu...

Đừng như vậy, Jeonghan. Trái tim tớ không chịu đựng nổi.

Trong giây cuối cùng khi cậu quay sang nhìn hắn. Sự giải thoát trong đôi mắt đó khiến hắn ngỡ ngàng.

Được rồi. Tớ sẽ không bắt cậu phải làm theo ý mình nữa.

Lần này, tớ sẽ chiều theo ý cậu.

Jeonghan.

Hong Jisoo chạy tới phía trước, dùng hết tất cả sức lực còn lại của bản thân mình nhảy qua lan can, tự nguyện rơi xuống cùng người con trai.

Hắn mỉm cười.

Thật tốt quá, trước khi rời bỏ nhân thế tớ còn có thể ôm cậu lần cuối cùng.

Tớ yêu cậu, Jeonghan.

Hong Jisoo rất yêu cậu.


Hai người cùng nhau rơi khỏi tầng ba của ngôi biệt thự. Thân thể xương thịt mạnh mẽ va đập tạo ra một tiếng động lớn vô cùng.

Trong không khí thoảng một mùi máu tanh nhàn nhạt, khung cảnh đau lòng đầy ai oán thê lương.

Tất cả những người trên sân thượng đều đứng yên bất động. Không phải họ thờ ơ, mà là đã tê dại đến không còn cảm giác.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Người con trai đó mang theo linh hồn của họ mà nhảy xuống.

Còn có Hong Jisoo nữa, người anh em thân thiết của họ.

Hai sinh mạng cứ như vậy biến mất trước mắt mình, ai nấy đều sốc đến điếng người.

Choi Seungcheol khó khăn túm lấy cánh tay Mingyu, gắng gượng thì thầm vào tai hắn.

"...Cứu..mau cứu cậu ấy..."

Mingyu lúc này mới bừng tỉnh. Thời gian trôi qua cũng đã mấy chục phút rồi, thuốc mê đã sắp hết tát dụng, nếu hắn cố chạy đến xem tình hình của họ, biết đâu...sẽ cứu được.

Mingyu với tay lấy con dao gọt hoa quả để ở trên bàn, thẳng tay cắt một đường vào lòng bàn tay mình. Dùng đau đớn để khiến trí não tỉnh táo lại.

Mingyu giao Seungcheol lại cho Jihoon, hắn cùng Myungho, người đã có thể di chuyển vội vàng chạy xuống lầu.

Bóng lưng hai người từ từ biến mất sau cánh cửa là hình ảnh cuối cùng mà Choi Seungcheol nhìn thấy. Hắn rũ đi trong tay Lee Jihoon.

Trên bầu trời, tiếng kêu thê thiết của bầy nhạn di trú như tiếng khóc than thương tiếc cho những kiếp người lỡ lầm.

.

.





.

.


Jeonghan và Hong Jisoo được đưa vào bệnh viện lớn nhất thủ đô. Kim Mingyu như phát điên mà yêu cầu tất cả các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện phải đến cứu chửa cho hai người.

Mingyu đứng trước phòng phẫu thuật, bàn tay vẫn nhỏ máu tươi nhưng hắn không quan tâm. Thần trí của hắn vẫn còn bị vây trong cảnh tượng kinh hoàng mà hắn đã nhìn thấy.

Hai thân thể im lìm nằm sát nhau trên mặt đất, trên người toàn là máu, máu nhiễm đỏ một vùng xung quanh nơi họ đang nằm.

Máu trên đầu Jeonghan rất nhiều, chảy ướt cả gương mặt. Cánh tay Jeonghan mảnh khảnh yếu ớt đỡ phía sau gáy Hong Jisoo, dường như cho đến lúc rơi xuống Jeonghan vẫn cố giúp hắn không bị tổn thương.

Người con trai đó, khi đã bị dồn đến đường cùng và phải chọn cách từ bỏ chính cuộc đời mình, nhưng lại vẫn tốt đẹp và thuần khiết như một đóa hoa sen trắng.

Trong sạch, thiện lương...

Tại sao lại ra nông nổi này.

Cục diện ngày hôm nay chính là kết quả của những tội ác mà họ đã làm.

Nhưng tại sao, người bị đọa đầy lại vẫn là người con trai hiền lành đó, anh ấy có tội tình gì chứ.

Vừa nghĩ đến câu này, hắn đột nhiên lại tự cười bản thân mình.

Phải. Jeonghan có tội tình gì chứ...

Mingyu ngồi gục xuống bên bức tường lạnh lẽo, phong thái cao ngạo trước kia đã không còn nữa, một thân quần áo nhếch nhác dính đầy máu trông thật thảm hại.

"Mingyu à".

Lee Seokmin và Moon Junhui sau khi đã được truyền nửa túi dịch, không chờ được liền tháo ống tiêm mà chạy đến trước phòng bệnh.

Mingyu ngẩng đầu.

"Anh Seungcheol sao rồi?".

"Đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Vẫn chưa gặp được bác sĩ nên không hỏi được tình hình".

Mingyu gật nhẹ đầu, mệt mỏi đưa tay vò rối tóc mình. Lee Seokmin và Jun cũng hiểu được tâm trạng của hắn nên đồng thời im lặng không nói gì.

"Tay cậu sao rồi?!"

"Mặc kệ nó đi. Để như vậy... mới khiến tớ cảm thấy tỉnh táo".

Lee Seokmin im lặng không nói gì nữa.

Qua rất lâu mà đèn trên phòng cấp cứu vẫn còn bật sáng, tâm trạng của ba người như một hòn đá, từng chút nặng nề lao xuống vực thẳm.

Cầu mong đừng có chuyện gì. Nếu không...

Được một lúc, đèn phòng cấp cứu bên trái chợt tắt, không lâu sau thì Hong Jisoo được đẩy ra ngoài. Ba người lo lắng tiến lại gần, bác sĩ tháo khẩu trang thông báo tình hình cho họ.

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, người nhà yên tâm được rồi".

Cả ba nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Jun đắn đo một lúc thì theo chân bác sĩ đưa Hong Jisoo về khu chăm sóc đặc biệt, hắn căn dặn Kim Mingyu khi nào Jeonghan phẫu thuật xong nhất định phải báo cho hắn biết.

Jun đi rồi, Kim Mingyu lại suy sụp tựa vào tường. Mất máu khiến hắn cảm thấy chóng mặt nhưng đầu óc lại vẫn tỉnh táo vô cùng.

Tỉnh táo để nhấp nháp nổi đau đớn mà bản thân đã tự gây ra. Để hiểu được một chút sự khốn khổ mà người con trai nhỏ bé đáng thương đó đã phải chịu đựng.

Cửa phòng cấp cứu bất ngờ bật mở, người đi ra là một y tá với dáng vẻ vô cùng hối hả. Seokmin không hiểu chuyện gì liền giữ cô y tá lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?".

Cánh tay bị nắm đến đau nhức nhưng cô y tá lại không dám phản kháng. Nhớ đến thái độ khi yêu cầu bác sĩ giá nào cũng phải cứu sống người nằm bên trong đó của bọn họ lúc đến bệnh viện, bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy kinh sợ.

Cô y tá vội vàng giải thích.

"Cánh tay của cậu ấy bị vỡ xương và đứt gân nhưng sau khi phẫu thuật sẽ không có vấn đề gì. Riêng não bộ lại bị tổn thương quá nghiêm trọng, rất có thể... Hiện tại cậu ấy mất máu quá nhiều, tôi đang chạy đi thông báo với các bệnh viện lớn khác để xem trong ngân hàng máu của họ có còn đủ máu để giúp đỡ hay không".

Lời của y tá khiến gương mặt Seokmin tái xanh, hắn đẩy tay cô.

"Vậy cô mau đi, đi nhanh lên!!".

"Vâng vâng tôi biết rồi!".

Cô y tá hoảng sợ bỏ chạy.

Nếu là trước kia, chắc chắn Lee Seokmin sẽ chẳng có bất kì cảm giác gì. Nhưng hiện tại, đau nhói nơi tim cho hắn biết được người kia quan trọng với hắn đến nhường nào.

Lee Seokmin cúi đầu ôm mặt. Hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nổi này. Tất cả đều là lỗi của bọn họ.

"Sẽ không sao đâu".

Là giọng của Mingyu. Hắn ngã đầu tựa vào tường, dáng vẻ bấu víu chút hi vọng cuối cùng trông thật tội nghiệp.

Đột nhiên lúc này có tiếng xì xào từ bên ngoài truyền tới, bốn-năm người mặc thường phục đi đến trước phòng cấp cứu rồi dừng lại.

Kim Mingyu nhíu mày nhìn bọn họ. Sao lại có nhiều người xông vào phòng cấp cứu như thế này, dáng vẻ cũng không có ý tốt. Kim Mingyu còn tưởng rằng bọn họ đi nhầm đường.

Nếu Jeonghan ở đây có lẽ sẽ nhận ra, người đi đầu chính là tên đội trưởng ngày trước đã bán đứng anh cho Choi Seungcheol.

Gã ta nhìn thấy Mingyu cao lớn lạnh lùng cũng có chút e dè, gã không nhận ra người nọ chính là cậu chủ cao quý của nhà họ Kim, nhìn bộ dạng nhếch nhác xơ xác của Mingyu, gả dùng thái độ ngạo mạng trịch thượng đi đến trước mặt hắn, lớn tiếng nói:

"Cậu út của nhà Bộ trưởng Choi bị người ta hãm hại, tôi được lệnh đi bắt kẻ tình nghi. Cậu còn ngán đường tôi sẽ bắt luôn cậu vì tội cản trở pháp luật".

Thái độ của gã tỏ ra rất thượng đẳng. Rất may cho gã là Kim Mingyu hiện tại đang rất mệt mỏi không muốn gây sự, nếu không gã có thể đã phải quỳ xuống nhặt răng của mình rồi.

Thấy Kim Mingyu vẫn yên lặng không nói gì, gã tưởng rằng hắn bị dọa sợ rồi, liền phất tay muốn mang người đến đạp cửa phòng cấp cứu.

"Các người làm gì vậy, bên trong đang có ca phẫu thuật, không được vào!!".

Lee Seokmin hốt hoảng quát lên.

Đám du thủ du thực ngạo mạng này đang làm cái gì. Jeonghan hiện đang trên bờ vực sinh tử, nếu ca phẫu thuật bị bọn họ làm ảnh hưởng, Jeonghan nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Thái độ của Lee Seokmin khiến đám người có chút ngớ ra. Nhưng gã cho rằng Bộ trưởng phu nhân - bà Choi chắc chắn sẽ hả dạ hài lòng khi người hãm hại con trai bà chết trên bàn mổ.

Nghĩ như vậy tên đội trưởng càng thêm vững dạ. Gã không sợ hãi mà ra hiệu cho đàn em của mình, bất chấp tất cả nhào đến đẩy Kim Mingyu và Lee Seokmin ra, phá cửa xông vào trong phòng cấp cứu.


.

.





.

.

- - - -

Còn 1 hoặc hai chương nữa (tùy vào độ lủng củng của mình) là kết thúc truyện rồi nè.

Mn làm một chầu cá cược không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây~

.

À mà ai thắc mắc về tâm trạng của Jeonghan ấy. Nó là hội chứng có tên khoa học là stockholm, hội chứng yêu kẻ đã giam cầm, hãm hiếp mình.

Jeonghan mắc bệnh trầm cảm thì không cần phải mô tả chúng ta cũng có thể đoán ra được rồi. Vì không chấp nhận được việc bản thân có tình cảm với những kẻ đã phá hủy cuộc đời mình, Jeonghan chọn cách kết thúc như vậy.

Tui không giỏi viết ngược nên chỉ cố được thế thôi, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top