30. Surrender
Jeonghan ngồi trên thành lan can chênh vênh, ngẩng đầu nhìn vào khoảng trời rộng lớn phía trên đầu. Cảm giác yên bình và nhẹ nhàng toát ra từ trong đôi mắt long lanh trong suốt, khiến cho Jeonghan giống như một đóa tuyết liên giữa trời đông đơn thuần.
Các thành viên SVT vô cùng luống cuống, muốn quát lên nhưng lại sợ làm người con trai giật mình té xuống.
Choi Seungcheol tức giận ném ly rượu trong tay, âm trầm nhìn người ngồi trên lan can cao chót vót, trái tim trong lồng ngực nhảy lên rồi đập thật nhanh nhưng hắn không nhận ra.
"Yoon Jeonghan, cậu đang làm cái gì, mau xuống đây cho tôi!!".
Biểu cảm của Choi Seungcheol lúc này vô cùng đáng sợ, Jeonghan ngược lại không hề hốt hoảng hay e dè, cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chú chim sẻ nhỏ đang chao liệng trên bầu trời phủ đầy mây mù.
Jeonghan phớt lờ khiến Choi Seungcheol nổi giận, hắn muốn tiến lên bắt lấy cậu nhưng cơ thể bỗng dưng lại không có sức, tay chân lan tràn một trận tê dại khác thường.
Mà ở bên cạnh, Seungkwan và Seokmin đang đứng cũng đột ngột khuỵu xuống, ngã ngồi trên mặt đất không đứng dậy được, những người khác cũng có biểu hiện tương tự như Choi Seungchel.
Jeonghan lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn họ. Gương mặt không hề có một chút cảm xúc nào.
"Thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng rồi".
Chỉ tiếc là liều lượng không đủ.
Jeonghan biết với số thuốc ít ỏi mà cậu có không đủ làm ngất 11 người đàn ông to cao khỏe mạnh, cậu vốn muốn dành dụm thêm một ít thuốc nữa, nhưng hôm nay chính là thời cơ tốt nhất và có lẽ là duy nhất để cậu kết thúc mọi thứ.
Cậu không thể chờ được nữa...
Nghe lời Jeonghan nói, toàn bộ các thành viên đều kinh hoàng. Wonwoo khi này mới nhớ đến Jeonghan thường xuyên xin bọn hắn thuốc an thần, anh nói là để có thể yên ổn ngủ không gặp ác mộng nhưng hóa ra lại có suy tính riêng, anh muốn chuốc mê bọn họ.
Chẳng lẽ người này lại muốn chạy trốn một lần nữa!?.
Kim Mingyu cố nắm bàn tay đã tê dại không còn cảm giác của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Jeonghan như muốn nuốt tươi anh, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại là một nỗi lo lắng không cách nào diễn tả, hắn sợ anh sơ ý sẽ té xuống dưới.
"Jeonghan tôi cho anh cơ hội cuối cùng, tôi đếm đến ba anh mau xuống đây!!".
Lời nói ra cũng thật là mất sức. Jeonghan nghe hắn nói xong lại nghiêng nghiêng đầu.
"Đừng phí lời nữa. Tôi sẽ không nghe theo cậu".
"Anh..."
Thời gian đã qua bao lâu, dưới sự dạy dỗ tàn nhẫn và khắc nghiệt của bọn họ, Jeonghan từ rất lâu đã không còn dám chống đối nữa. Anh ngoan ngoãn, điềm đạm, yếu ớt, xinh đẹp... đã rất lâu rồi hắn mới lại nhìn thấy một Yoon Jeonghan sống động như vậy, vượt qua khỏi khuôn phép mà bọn hắn đặt ra, làm một bản thân đúng nghĩa.
Mingyu bất chợt ngẩng người.
Choi Seungcheol ngược lại không tĩnh lặng như vậy, cơn thịnh nộ trong lòng hắn cuộn trào như biển động, hắn gồng mình mặc kệ tác dụng của thuốc, muốn lao về phía trước bắt Jeonghan lại.
Jeonghan nhìn sự cố chấp điên cuồng của hắn mà cảm thấy nặng lòng, cậu đưa tay rút lấy thanh sắt nhọn dùng để xiên thịt ở bên cạnh, đem mũi nhọn đặt lên cổ họng mình.
"Không được qua đây!!".
"Jeonghan!! Bỏ cây xiên xuống!".
"Jeonghan, không được làm bậy, tôi cấm anh!...".
Các thành viên nhìn thấy cảnh tượng thót tim trước mắt thì đồng loạt quát lên, vẻ hoảng sợ không giấu được trên gương mặt của mỗi người.
Cây xiên kia vô cùng sắc nhọn, hiện tại đặt trên cuống họng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng da thịt người con trai khiến cho lòng bọn họ run rẩy đầy hốt hoảng, tay lẫn chân đều tê dại không có sức lực, thuốc ngủ Jeonghan cho vào trong canh hầm không đủ làm bọn họ mê mang, nhưng cũng đủ hạn chế hành động của họ.
Nhìn người con trai ngồi trên lan can cao ngất, sự sợ hãi, bất lực và khủng hoảng trước nay chưa từng có dân trào trong tâm trí mỗi người.
"Jeonghan, nếu anh dám làm bản thân bị thương, tôi nhất định sẽ trút giận lên gia đình anh, anh không sợ sao??!".
Myungho dùng cách cuối cùng hi vọng có thể uy hiếp được Jeonghan, nhưng biểu cảm của anh lại hoàn toàn lạnh nhạt khiến hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
"Lại lấy cha mẹ và em gái ra để uy hiếp tôi. Ha! chiêu này luôn có hiệu quả có phải không".
Jeonghan nói, âm điệu không cao không thấp vô cùng thản nhiên. Hoshi thấy vậy liền chen vào, nói:
"Đúng, nếu anh không muốn làm họ bị thương thì mau xuống đây, nếu không..."
"Không, vô ích thôi. Các người đã không thể giở lại trò cũ được nữa".
Jeonghan nhàn nhạt nói, các thành viên lập tức hoang mang liếc nhìn nhau.
Jeonghan lại tiếp tục cất lời.
"Có người đã sắp xếp đưa gia đình của tôi đi rồi, họ đang ở một nơi mà các người sẽ không bao giờ có thể tìm thấy, họ sẽ luôn được bảo đảm an toàn. Haha, không còn gì để các người mang ra uy hiếp tôi nữa rồi".
Ngày đó khi các thành viên bị gọi về nhà hết, Lee Sojung và người của Hong-Choi hai nhà đã đến tìm Jeonghan, họ đưa ra một thỏa thuận. Chỉ cần Jeonghan biến mất, họ sẽ bảo vệ gia đình của anh bình an cho đến cuối đời.
SVT không hề biết chuyện người nhà đã lén lút làm sau lưng mình, giờ đây bọn họ chỉ có thể kinh ngạc và tức giận trừng mắt nhìn nhau, thầm trách bản thân đã sơ suất.
Có cơn gió mạnh thổi qua, thân thể người con trai ngồi trên lan can cũng khẽ lây động không vững, bàn tay Jeonghan run lên, vô tình vạch một đường đỏ dài trên cuống họng khiến cho đám người đối diện giật thót tim.
"Jeonghan, cậu bỏ cái đó xuống đi được không, chúng ta từ từ nói chuyện. Lần trước cậu nói là muốn được đến núi tuyết ngắm nhìn mà có phải không? Năm nay chúng ta đi nhé, thật sự, tớ không lừa cậu đâu".
Hong Jisoo nhẹ nhàng nói. Từ sau khi bộ mặt thật của hắn bị phơi bày, hắn không hề chạm vào Jeonghan nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy hối lỗi, lúc này nhìn cậu quẩn trí như vậy lòng hắn lại bắt đầu lo sợ.
Jeonghan quay sang nhìn hắn, khổ sở trong đáy mắt dần bao lấy đôi con ngươi xinh đẹp.
Hong Jisoo nói sẽ đưa cậu đi ngắm đồi tuyết...
Đã gần ba năm rồi, cậu hầu như không được phép bước ra khỏi khuôn viên trường chứ đừng nói là được đến một nơi xa như vậy tận hưởng vui thú của đời người.
Cậu nhớ ngày đó cậu đã cầu xin rất nhiều, nhưng bọn hắn giá nào cũng không đồng ý. Đổi lại chỉ là một đêm dài triền miên không dứt.
Jeonghan còn nhớ buổi sáng mùa đông hôm đó khi thức dậy, Chan đã đắp một người tuyết thật to đặt trước cửa phòng, khi đó anh đã ngồi bên hiên cửa sổ nhìn ngắm thật lâu cho đến khi tuyết từ từ tan đi...
Jeonghan tự mình thoát ra khỏi hồi ức, nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt điển trai của người đối diện, khe khẽ lắc đầu.
"Tôi không cần".
"Tôi đã từng cầu xin các người, đã từng van nài một cách khẩn thiết nhưng các người chẳng bao giờ chịu rủ lòng thương..."
Jeonghan nói, nỗi bi ai thấm đẫm trong từng lời của anh. Lee Jihoon đứng phía sau lại đột ngột quát lên.
"Đó là sự trừng phạt vì anh đã từng dám bỏ trốn, là lỗi mà anh phải chịu".
Lời nói vô cùng đanh thép, Jeonghan nghe xong lại trở nên ngơ ngác.
"Lỗi tại tôi sao?..."
Jeonghan hướng về phía người thanh niên rồi hét lên:
"Tại sao?!Tôi là con người, tôi cũng muốn có bạn bè, tôi cũng muốn được rong chơi buông thả, tôi không muốn ở mãi trong cái lồng giam to lớn ngộp ngạc này. Tôi mệt mỏi lắm, rất uất ức, các người không hiểu, các người mãi chẳng bao giờ chịu hiểu!!!!"
"Anh là vật sỡ hữu của bọn tôi, anh không có quyền được đòi hỏi, cho hay không là tùy thuộc bọn tôi quyết định".
Kwon Hoshi bất chợt lên tiếng, lời nói càng làm cho Jeonghan trở nên phẫn uất hơn.
"Vì cái gì? Vì cái gì tôi lại phải nghe theo lệnh của các người? Tại sao lại giam tôi lại? Tại sao lại ức hiếp tôi? Tôi đang có một cuộc sống vô cùng êm ả và tốt đẹp, các người từ đâu xuất hiện lại phá hủy hết mọi thứ! Tại sao chứ! Tại sao! Các người không có quyền!!!".
"Jeonghan bình tĩnh lại!!".
Wonwoo buộc miệng quát lên. Hắn nhìn thấy thân thể lung lay chênh vênh trên lan can của anh mà lòng lạnh toát. Jeonghan nếu còn kích động thêm nữa rất có thể sẽ ngã xuống bên dưới.
Kết quả họ không dám tưởng tượng...
Tâm thần Jeonghan có vẻ không được ổn định, vừa nghe giọng của Wonwoo, anh ngơ ngẩng một chút rồi khóc nấc lên.
"Đừng quát tôi nữa...đừng ra lệnh cho tôi nữa, tôi không muốn nghe, không muốn nghe!!...hức!".
Rõ ràng cơn kích động vừa rồi đã khiến Jeonghan không thể khống chế được cảm xúc của mình, cây xiên cầm trên tay cũng bất chợt kề sát vào cổ họng.
"Jeonghan, cậu xuống đây, tôi sẽ trao cho cậu điều mà cậu muốn".
Choi Seungcheol đột nhiên cất tiếng nói khiến tất cả đều bất ngờ. Từ trước đến nay hắn luôn là một vị thủ lĩnh lạnh lùng cứng rắn, hắn có thể đánh Jeonghan đến hấp hối cũng tuyệt đối không thỏa hiệp, đây có lẽ là lần duy nhất người đàn ông này chịu nhún nhường.
Choi Seungcheol hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào Jeonghan. Không một ai biết hắn đang bấn loạn đến như thế nào, đôi tay vô lực kềm nén những run rẩy hoảng sợ.
Hắn rất sợ Jeonghan sẽ xảy ra chuyện.
Jeonghan im lặng nhìn Choi Seungcheol, giọng nói trầm thấp kiên định giống như liều thuốc bình ổn tâm trạng đang kích động của cậu. Jeonghan bần thần một lúc thật lâu, bi thương trong đôi mắt từ từ lắng động lại.
"Cậu sẽ làm theo bất cứ điều gì tôi yêu cầu sao?".
"Phải!".
"Hahaa!"
Jeonghan lặng lẽ bật cười. Người đàn ông nam tính mạnh mẽ, dưới cái nắng chiều tịch mịch của mùa đông vẫn vạn vĩ hơn người. Jeonghan nhìn hắn, không khỏi tự hỏi vì sao một người gần như có tất cả như hắn lại cố tình tạo ra vòng lẩn quẩn oan nghiệt này.
Đáng sao?!...
"Được, Choi Seungcheol, tôi hi vọng cậu không phải là kẻ dối trá nuốt lời".
Jeonghan đưa ngón tay chỉ vào chiếc bàn bên cạnh hắn. Choi Seungcheol quay đầu nhìn, một chiếc lọ nhỏ màu nâu được đặt phía sau rổ trái cây, tem nhãn đều đã bị gỡ bỏ, dáng vẻ tối tăm sơ xác cho người ta cảm giác hiểm họa khôn lường.
"Uống nó đi".
Jeonghan nói, cả biểu cảm và chất giọng cũng trở nên sắc lạnh.
"Jeonghan, đó là cái gì?".
Hong Jisoo bất an bật hỏi, hắn cảm thấy có dự cảm không lành.
Jeonghan lại cười.
"Thuốc độc".
Các thành viên kinh hoàng quay sang nhìn Choi Seungcheol. Tất cả đều lặng người, không một ai nghĩ rằng Jeonghan lại đưa ra một yêu cầu tàn nhẫn như vậy. Người nọ thật sự hận bọn hắn đến như vậy sao.
Choi Seungcheol không nói bất kì câu gì mà chỉ cầm chặt lọ thuốc màu nâu trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm người đối diện một giây cũng không rời.
Jeonghan cũng quay đầu nhìn lại hắn, khẽ nâng cằm.
"Uống đi. Cậu nói sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì của tôi mà".
"Anh Seungcheol.."
Các thành viên hoảng hốt gọi tên. Bọn họ rất muốn bắt Jeonghan lại nhưng toàn thân đều tê dại không có sức, mà yêu cầu của Jeonghan đưa ra hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tiếng cười trong trẻo của người con trai truyền đến khiến bọn họ ngơ người.
Jeonghan ngồi trên thành lan can cao, cất tiếng cười giòn tan hệt như rất vui vẻ.
"Tôi biết không ai trong các người dám uống nó.... Điều duy nhất có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này...chính là từ bỏ mạng sống khốn khổ ti tiện này".
Jeonghan biết khi tác dụng của thuốc qua đi cậu sẽ bị bọn họ bắt lại, khi đó chẳng khác nào sống không bằng chết.
Chi bằng...
Jeonghan nhắm mắt lại, cầm đầu nhọn của cây xiên thịt đâm vào trong cuống họng. Dòng máu đỏ tươi lăn dài, từng giọt rơi trên nền sân thượng lạnh lẽo. Chỉ còn vài milimet nữa sẽ cắt đến động mạch chủ, khi đó ai cũng không thể cứu được.
"Jeonghan dừng lại!!".
"Không được!!"
SVT kinh hoàng hét lên, lòng dạ như bị ai cắt ra nhưng lại bất lực không thể làm gì, cơn uất nghẹn cuộn trào như thể sẽ xé tan lồng ngực họ.
Đừng!!
"Jeonghan!".
Tiếng gọi trầm thấp bất ngờ vang lên khiến Jeonghan dừng lại hành động quẩn trí, cậu chầm chậm mở mắt, đối diện là Choi Seungcheol cùng với chai thuốc độc đã được mở nắp.
"...Nếu tôi uống nó, cậu sẽ buông tha cho bản thân mình, có phải không?".
Lời nói của Choi Seungcheol khiến tất cả rơi vào trong khoảng không im lặng, bao gồm cả Jeonghan.
"Tôi chết đi thì cậu mới hả lòng, cậu hận tôi đến như vậy sao!?..."
Jeonghan không nói gì, mở miệng nhưng lại không thể thốt nên lời.
Choi Seungcheol nhìn cậu, bi thương trong đáy mắt như một cơn gió mùa đông quẩn quanh, mang theo đắng chát lưu lại trên đầu mũi làm nó trở nên cay xè.
Jeonghan không biết thứ cảm xúc sâu xé tim gan này là gì, nhưng rồi cậu bỏ mặc mà lạnh lùng gật đầu, thay cho câu khẳng định.
Trái tim Choi Seungcheol đau nhói. Suốt thời gian qua hắn luôn dùng sức mạnh và quyền thế để trói buộc Jeonghan, bắt cậu phải tuân theo mệnh lệnh, ép cậu phải chịu đựng những điều phi lý.
Chính hắn đã tự tay gieo mối hận thù vào lòng người con trai này, hắn đã tự tay hủy đi hạnh phúc của bản thân mình, hủy cả cuộc đời của đóa hoa nhỏ trong sạch.
Đau đớn uất nghẹn nơi lồng ngực này là gì?! Sao lại khó chịu đến như vậy....
Hắn chỉ muốn có cậu ở bên cạnh mình. Điều đó quá đáng lắm sao?..
Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai rồi, sai từ cách thức cho đến hành động, để đến bây giờ trong đôi mắt trong suốt xinh đẹp đó, khi nhìn hắn, chỉ còn là sự thù hận lạnh lùng làm tim hắn đau nhói.
"Jeonghan, tôi dùng một mạng của tôi đổi lấy mạng cậu. Cậu hài lòng chưa?!...".
Choi Seungcheol thẳng hướng đối diện với Jeonghan, nâng lọ thuốc trên tay, uống cạn.
.
.
.
.
---
Có ai bị té xe không?
Tui đã nói rồi, truyện của tui đọc không stress đâu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top