3. Lưu ly tím







Jeonghan rời nhà đi mua vài vật dụng cá nhân cần thiết, ra khỏi con hẻm nhỏ tăm tối chính là khu đô thị sầm uất không bao giờ ngủ của Seoul hoa lệ. Jeonghan vừa đi vừa ngắm nghía, cảnh phố phồn hoa thật sự khiến người ta say sưa.

Mua đồ linh tinh xong xuôi, Jeonghan chầm chậm rảo bước trở về căn trọ cũ, trong lòng tính toán xem khi nào thì đi đăng kí các hoạt động thiện nguyện như hiến máu hay dọn dẹp bờ sông Hàn. Jeonghan bản tính luôn là như vậy, rất thích giúp đỡ người khác.

Con đường lớn trước khi quẹo vào ngõ hẻm nhỏ hiện tại rất thưa thớt, đã nửa đêm rồi, không có quá nhiều người qua lại lúc này. Từ xa Jeonghan nhìn thấy một chiếc Hyundai Santafe đang đậu ở bê lề đường.

Lúc đầu Jeonghan đã định đi qua rồi, nhưng vô tình cậu nhìn thấy có một chàng trai trẻ đang chống lên cửa xe để mở, cúi đầu, biểu cảm dường như đang rất khó chịu.

Jeonghan lưỡng lự hồi lâu, sau cùng mới lấy hết can đảm đi đến vỗ nhẹ lên vai người nọ.

"Này anh gì ơi, không sao chứ?".

Người kia nghe thấy Jeonghan gọi liền chầm chậm ngẩng đầu. Khi thấy rõ mặt người nọ, Jeonghan cũng lặng mất mấy giây.

Woa, thật sự là đẹp trai quá!.

Jeonghan không ngừng tấm tắc cảm thán trong lòng. Chàng trai ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt trông như chú nai vàng vô cùng đáng yêu...nhưng khí thế trên người hắn lại rất... uhm.. lạnh nhạt.

"Anh có cần tôi giúp gì không? Trông anh có vẻ không được khoẻ".

Người kia liếc nhìn Jeonghan một chút rồi nằm ngã lên lưng ghế, Jeonghan tiến đến gần sát mới nghe thấy giọng nói thật khẽ của người nọ.

"Tìm giúp điện thoại đi".

"Ohh...được, đợi một chút".

Phía bên kia là mặt đường không thể mở cửa xe quá lâu, Jeonghan không có cách nào đành nghiêng người lách qua thân thể chàng trai trẻ đó, với tay lần mò tìm kiếm bên trong xe.

Bởi vì không gian xe quá chật hẹp, chân hai người vô thức cọ vào nhau, chàng trai kia nằm tựa trên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Jeonghan loay hoay nỗ lực tìm kiếm.

"Tìm thấy rồi!!".

Jeonghan vui vẻ reo lên, nhưng vừa quay người lại, cánh môi liền đã chạm vào bên má chàng trai nọ, Jeonghan giật mình, bởi vì khoảng cách quá gần của hai người mà Jeonghan có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ trên thân thể đối phương, nóng rực vô cùng.

Bốn mắt mở to nhìn nhau, làn sóng xanh rung chuyển, tiếng trái tim ai đó đập thình thịch nghe thật rõ ràng.

"Xin...xin lỗi nha. Điện thoại của anh nè".

Jeonghan đưa điện thoại cho người nọ rồi hối hả bỏ chạy. Chàng trai cầm lấy điện thoại, cũng không quan tâm Jeonghan mà mệt nhọc ấn số gọi đi. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Jisoo, cậu đang ở đâu?".

"Cheol à, đến Jung-gu đón tớ đi".

"Chờ!".

Người kia để lại một câu rồi lập tức tắt máy.

Hong Jisoo ném điện thoại lên trên ghế phụ, ngã người vào lưng ghế nhắm mắt lại. Đầu hắn hiện tại đau như búa bổ, cả người nóng ran khó chịu, Hong Jisoo bây giờ chỉ muốn chôn sống cái đứa chết tiệt nào đã dám bỏ thuốc hắn.

Có tiếng bước chân nho nhỏ đang chạy tới gần. Rồi bất chợt gương mặt sáng sủa trắng ngần của người con trai đập vào trong tầm mắt Hong Jisoo, hắn khẽ cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc nhìn người vừa tới.

Jeonghan ôm trong tay một đống đồ, hoá ra cậu chạy đi là để mua những thứ này. Jeonghan để chúng lên tấm thảm tablo trong xe rồi cầm lấy một cái hộp màu xanh, xé mở.

"Người anh nóng lắm, nên hạ nhiệt trước đi đã".

Jeonghan đưa tay sờ lên trên trán và hai bên má Hong Jisoo, bàn tay mát lạnh khiến cho nơi tiếp xúc cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.

Hong Jisoo tựa ở trên ghế để mặc cho người con trai lạ loay hoay loăn xoăn, ánh mắt của hắn luôn dõi theo từng cử chỉ động tác của cậu, góc mặt nghiêng xinh đẹp dù ở trong điều kiện ánh sáng thấp vẫn vô cùng rung động lòng người.

"Đây là miếng dán hạ sốt, khi nào cảm thấy cơ thể quá nóng tôi đều sử dụng nó, anh xài tạm nhé, nếu còn cảm thấy không khoẻ thì nên đến bệnh viện kiểm tra".

Jeonghan tháo miếng dán ra rồi dán vào trên trán và hai bên cổ của chàng trai. Người kia vẫn im lặng không nói một lời. Jeonghan cũng chẳng để tâm, cậu để lại một mớ thuốc giải cảm và chai nước lại rồi xoay người rời đi.

"Cậu tên gì?".

Hong Jisoo bất chợt mở miệng. Jeonghan dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

"Uhmm...Yoon Jeonghan. Tôi học ở gần đây nè".

Jeonghan do dự một lúc cuối cùng cũng nói ra tên thật của mình, cậu lùi lại từng bước, mỉm cười nói với người ngồi trong xe.

"Nhớ đó, nếu thấy không khoẻ thì phải đi khám bác sĩ nha, tạm biệt".

Jeonghan vẫy vẫy cánh tay nhỏ sau đó vội vàng chạy đi. Đã khuya lắm rồi, mai mà đến trường muộn thì phiền phức lắm.

Hong Jisoo nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của người còn trai biến mất sau con hẻm tối, hắn vô thức đưa tay sờ lên bên má mình, nơi đôi môi mềm kia đã vô tình chạm tới.

Jeonghan, Yoon Jeonghan...

Một chiếc Mercedes C200 AMG dừng lại phía trước đầu xe của Hong Jisoo, ánh đèn rọi vào mắt khiến hắn chợt tỉnh lại từ trong mơ hồ. Hai người con trai từ trên xe bước xuống, vội vàng chạy đến chỗ hắn.

"Jisoo, cậu không sao chứ...".

Choi Seungcheol cúi người vịn lên vai chàng trai ngồi trong xe, gương mặt nghiêm túc của hắn bỗng chốc xuất hiện một vết nức nhỏ khi nhìn thấy bộ dạng của người bạn thân của mình.

Jun cũng vừa bước tới, còn chưa kịp hỏi thăm đã che miệng cười.

"Anh Jisoo, anh làm sao mà ra nông nổi này hả?!".

Hong Jisoo sờ sờ vào miếng dán hạ sốt màu trắng toát dán khắp mặt và cổ mình, hắn biết hiện tại hắn trông rất ngốc, nhưng thật sự nhiệt độ mát lạnh này làm hắn cảm thấy thoải mái, hắn bất chợt lại nhớ về người con trai xinh đẹp, ân cần kia.

"Được rồi, trở về đi, bác sĩ đang đợi khám cho cậu".

Choi Seungcheol lên tiếng cắt ngang. Hắn đỡ lấy tay Hong Jisoo đưa qua chiếc Mercedes của mình rồi lái đi. Jun chạy xe của Hong Jisoo theo ở phía sau. Bọn họ thực tế chưa có bằng lái, nhưng trong cái thành phố này có ai đủ can đảm dám bắt phạt họ chứ, hai chiếc xe cứ thế nghênh ngang chạy băng băng trên đường.

Jun lái xe của Hong Jisoo, tò mò nhìn ngắm mấy thứ linh tinh kì lạ đặt trên đầu xe. Người anh trai vẻ ngoài dịu dàng, bên trong lại là thú dữ của hắn chắc chắn không bao giờ mua những thứ linh tinh chỉ có ở cửa hàng bách hoá như thế này, vậy thì ai đã mua nó?!.

Jun vừa quan sát bên đường vừa cầm mấy thứ bát nháo kia lên ngắm nhìn, trong lúc đó lại lục ra được một hủ kẹo vị dưa lưới có công dụng làm mát họng, không hiểu sao hắn lại bất giác bật cười.

"Người mua những thứ này...thật dễ thương".

.

.





.

.


Lễ khai giảng của một trong những ngôi trường danh tiếng bậc nhất Seoul thật sự là hoành tráng và hoa lệ khác thường.

Từng đoàn nam thanh nữ tú đều ăn diện vô cùng đẹp đẽ, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp sân trường rộng lớn.

Khoảng sân được thiết kế theo phong cách vườn yên của Tây Ban Nha, vì vậy trông không khác nào một buổi thịnh yến quy mô lớn được tổ chức ở châu Âu vào thế kỉ mười chín.

Đến giờ, toàn bộ các học sinh, sinh viên của Pledis đều đi đến trước toà nhà ban giám hiệu để tập hợp, khoảng sân phía trước đó được xếp chỉnh tề các hàng ghế tựa trong suốt, vô cùng hòa hợp với không gian chủ đạo là hai màu xanh lá và trắng của ngôi trường.

Các cô cậu ngồi vào chỗ nhưng vẫn không thôi nho nhỏ xôn xao, dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm.

"SVT có đến dự lễ khai giảng không vậy?".

"Tớ không biết, tớ chờ họ từ sáng đến giờ".

"Tớ nghĩ có lẽ họ sẽ không đến đâu".

Với thân phận và kiểu cách của SVT, chắc chắn sẽ không quan tâm đến mấy cái lễ khai giảng nhàm chán này.

"Haiz..thật là tiếc. Tớ đã cố tình trang điểm đẹp nhất để đến dự lễ mà".

"Tớ còn tệ hơn, tớ đã book một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng để quấn tóc đó".

"Thôi đành đợi đến lúc đi học vậy, thế nào cũng sẽ gặp nhau thôi mà~".

Các cô gái to nhỏ nói chuyện với nhau, người tỏ ra tiếc nuối, người vẫn chưa tắt niềm hi vọng được gặp SVT. 

Trên đài, thầy hiệu trưởng đã lên bục phát biểu, đám học sinh, sinh viên lập tức nhàm chán ngắm nhìn móng tay mình.


Phía đối diện lễ đài, trên sân thượng tầng ba của tòa nhà ban giám hiệu, những chiếc ghế xếp cùng dù che và máy sưởi được xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề, nhóm mấy chàng trai thảnh thơi ngồi bắt chéo chân nhìn xuống phía bên dưới.

Seo Myungho cầm lấy một ly trà nóng vừa được đưa tới, đôi mắt sau lớp kính râm không kiên nhẫn nheo lại.

"Sao chúng ta lại phải ngồi đây cơ chứ".

"Dự lễ khai giảng".

Người con trai khoanh tay ngồi bên cạnh Myungho chầm chậm lên tiếng, thớ cơ ngực bị ép lại giữa hai cánh tay chắc khỏe, căng phồng lên thành một độ cung vô cùng đẹp mắt.

Cậu ta chính là Kim Mingyu, sau khi nói xong lại thở dài một cách mệt mỏi. Hắn cũng mất kiên nhẫn giống như Myungho, hoàn toàn không thích cái loại hoạt động nhàm chán tốn thời gian này.

Một chàng trai từ từ đi đến bên lan can sân thượng, khí thế toát ra trên thân hắn cảm giác giống như một con sư tử vô cùng hung bạo, vị chúa tể của vùng đồng bằng rộng lớn, ly rượu nho trong tay hắn chậm rãi xoay vòng.

Mới sáng sớm đã vô tư uống rượu thì chỉ có thể là thủ lĩnh của SVT – Choi Seungcheol mà thôi.

"SeungKwanie và Hansolie đang ở đâu".

Đó là hai thành viên duy nhất hiện tại không có mặt. 

"Vẫn còn đang ngủ".

Wonwoo đang tựa bên chiếc bàn bày đầy các loại trái cây nhập khẩu đã được cắt tỉa cẩn thận, nghe câu hỏi, cậu liền ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, đáp lại lời Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol gật đầu, hắn đưa ánh mắt nhìn xuống khoảng sân nơi các học sinh, sinh viên đang xếp hàng. Tư thái của hắn không phải quá mức băng lãnh, nhưng có vẻ vì khí tràn mạnh mẽ và ác liệt trời sinh đã có, Choi Seungcheol khiến cho người nhìn hắn có cảm giác rằng hắn vô cùng lạnh lùng và đáng sợ.

Hiệu trưởng vẫn ở trên đài nói mãi không ngừng. Những học sinh, sinh viên ngồi bên dưới đã bắt đầu ngã nghiêng lảo đảo rồi. SVT ở trên này cũng dần mất hết kiên nhẫn.

"Được rồi, bây giờ xin mời các học sinh, sinh viên đại diện cho các khối lên đài phát biểu và đọc lời tuyên thệ".

Giọng của thầy hiểu trưởng vẫn vang vọng dù cho ông đã rời khỏi micro. Mingyu chán chường rót cho mình một ly nước trái cây nhỏ thêm vài giọt rum, ánh mắt lơ đảng liếc nhìn xuống dưới khán đài.

Hong Jisoo từ từ bước đến bên cạnh Choi Seungcheol, cùng hắn nhìn xuống bên dưới.

"Sao lại muốn đến dự lễ khai giảng".

Choi Seungcheol mở miệng hỏi người bên cạnh mình. Hong Jisoo không trả lời ngay mà cầm lấy ly rượu trong tay cậu bạn, nhẹ nhấp một ngụm.

"Chẳng biết nữa, đột nhiên lại có hứng thú".

Hong Jisoo quét mắt vào từng người đang ngồi bên dưới sân, dáng vẻ lạnh lùng không chút biểu cảm dư thừa, đến khi ánh mắt hắn chạm phải gương mặt xinh đẹp của người con trai đang đứng trên khán đài, Hong Jisoo vô thức bật người tiến về phía trước, ánh mắt ghim chặt vào người nọ một giây cũng không rời.

Người đó...chính là cậu ấy!!

Yoon Jeonghan.

Theo tầm mắt của Hong Jisoo, các thành viên khác cũng quay đầu nhìn xuống phía dưới.


.

.





.

.

---


Đấy, đi đại diện khối sinh viên năm nhất đọc lời tuyên thệ làm chi cho rơi vào trong mắt dã thú hở anh. Khổ thân chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top