19. Bạch xuyến chi
Người con trai nghiêng đầu nằm trên chiếc giường lớn màu trắng tinh khiết. Tay chân của cậu bị giang rộng ra rồi trói vào thành giường bằng một sợi dây thừng màu đỏ. Hai đầu gối của cậu chỉ có thể hơi co lại, cổ tay và chân sưng tấy vì bị ma sát với dây trói, tạo thành những vết hằn đỏ chồng chéo, vết thương đã dần chuyển sang màu tím bầm trông rất thê thảm.
Jeonghan nghiêng đầu, từng hơi thở yếu ớt phả vào trên gối, cả cơ thể như mới được vớt ra từ trong nước, hai bắp đùi in đầy những dấu tay, có lẽ phần da thịt yếu ớt kia đã bị ai đó nắm lấy với một lực vô cùng là thô bạo.
Môi của cậu bị hôn đến mức sưng đỏ ứ máu, cánh môi vểnh ra, hai viên hồng đậu trước ngực cũng bị nhéo đến giương cao, gương mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Trên bụng, trên ngực và bên má dính đầy thứ dịch thể nhớp nháp màu trắng đục. Dấu vết cho thấy người con trai này vừa trải qua vô số lần lăng nhục và cưỡng bức, hiện tại cậu đã yếu đến mức không thể phát ra bất kì âm thanh gì.
Một người đàn ông từ từ bước đến bên giường, bàn tay to lớn vuốt ve trên vùng bụng bằng phẳng trắng ngần của cậu.
Jeonghan khe khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng bản thân đã không thể chịu đựng thêm được nữa, thế nhưng người kia làm như không nhìn thấy, hắn cúi xuống, từ tốn hôn lên bụng của Jeonghan, đầu lưỡi ướt át liếm duyện phần da thịt trơn láng mịn màng xung quanh rốn.
Xúc cảm ấm nóng và ẩm ướt khiến Jeonghan vô cùng sợ hãi, cậu muốn vùng vẫy, nhưng cả tay và chân đều đã bị trói chặt, chỉ có thể bất lực mở ra cơ thể để cho người nọ tùy ý đùa bỡn.
"...Seungcheol".
Người nọ ngẩng đầu khi nghe thấy Jeonghan gọi tên mình. Hắn nhỏm dậy rồi phủ lên trên cơ thể cậu, dính sát không một kẽ hở, cánh tay với đường cơ bắp nhẹ nhàng chắc khỏe vòng ra sau gáy, ôm lấy Jeonghan vào lòng, chậm rãi siết chặt.
"Jeonghan àh, cái giá cho sự không vâng lời... đắt lắm đấy..."
Choi Seungcheol thấp giọng thì thầm vào tai Jeonghan, ngón tay vuốt nhẹ đôi gò má hốc hác còn vương nước mắt.
Chưa đợi Jeonghan thốt ra lời cầu xin tha thứ, hung khí nóng rực cứng rắn ở bên dưới không một lời báo trước đã đâm thẳng vào trong cơ thể cậu.
"Aa!!".
Jeonghan giật mình bật người ngồi dậy, hóa ra đó chỉ là cơn ác mộng. Jeonghan sợ đến mức tay chân vẫn còn đang run rẩy, hơi thở dồn dập khiến tim anh đập thật nhanh.
Jeonghan khẽ khàng liếc mắt nhìn người bên cạnh mình. Jeon Wonwoo đang ngồi đọc sách, không hiểu sao hắn có thể không bị chóng mặt khi xe đang di chuyển như thế này. Chiếc kính nằm ngay ngắn trên gương mặt sáng sủa tri thức, tư thế sang trọng tiêu chuẩn của hắn vẫn giữ nguyên từ lúc lên xe cho tới bây giờ.
Wonwoo nhìn thấy Jeonghan đột ngột bật dậy, trán phủ một tần mồ hôi mỏng còn nhịp thở thì vô cùng dồn dập, rõ ràng là đã có một giấc ngủ không hề yên bình, hắn không hỏi gì mà chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục nghiêng đầu đọc cuốn sách trên tay mình.
Jeonghan không dám nhìn Wonwoo quá lâu, anh quay đầu hướng mắt ra bên ngoài cửa kính xe, trời đang mưa rất to, từng hạt nặng trĩu che kín cả đường đi phía trước.
Tài xế thả chậm tốc độ, sau một lúc ông mới quay sang nhỏ giọng nói với Wonwoo.
"Thưa cậu chủ, mưa lớn quá, đi như vậy tôi sợ sẽ không an toàn".
Jeon Wonwoo liếc mắt nhìn ra bên ngoài, cơn mưa trắng xóa khiến cho cảnh vật xung quanh rơi vào trong mờ ảo, u tịch. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.
"Tìm một khách sạn nào đó, đợi tạnh mưa hẳn về lại Seoul".
"Dạ vâng!".
Tài xế đáp một tiếng liền cho xe chạy chậm vào bên lề.
Wonwoo vốn đang về thăm nhà ngoại của hắn ở Changwon, không may định vị điện thoại bọn họ tra ra cũng là ở vùng này. Vì cùng khu vực nên các thành viên bảo hắn đi bắt Jeonghan trở về.
Từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của đối phương, vì thế hắn dù rằng không thích việc bắt cóc giam cầm mất nhân tính này, cũng đành phải dựa theo định vị mà tìm đến trước cửa hàng nơi Jeonghan đang làm việc.
Từ xa, hắn dõi theo từng bước chân Jeonghan qua lại bên trong cửa hàng, nhìn cách anh mỉm cười chào hỏi từng người khách ghé vào trong tiệm, nhìn anh dỗ dành một đứa trẻ lạc mất mẹ, tặng cậu bé một chiếc bút bi con con, nụ cười tươi tắn tràn đầy vui vẻ làm dịu cả cái nắng như thiêu đốt của ngày hè oi ả.
Có lẽ cuộc sống tự do vô cùng thoải mái và tự tại, trông người nọ tươi tắn và rạng ngời như một đóa hoa hồng nở rộ trong sương sớm. Chứ không phải dáng vẻ trần trụi, yếu ớt mà quyến rũ khi bị ép buộc, bị bao phủ trong cơn sóng triều tình dục điên cuồng.
Khi người con trai bước ra khỏi cửa hàng với biểu cảm sợ hãi và ngơ ngác, hắn đã vô ý để trái tim mình lỡ mất một nhịp.
Ba tháng không gặp, người nọ có vẻ đã đầy đặn hơn một chút, hai gò má tuy không còn trắng trẻo như trước, nhưng đã nhiều thịt hơn lúc bị bọn họ giam trong ngôi biệt thự.
Anh như chú chim hoàng yến rời bỏ được chiếc lồng son, vui thích chao liệng trên bầu trời bao la lộng gió.
Tuy vậy, hắn vẫn không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy có chút mâu thuẫn.
Người nọ... rõ ràng thích hợp với chiếc lồng nạm ngọc hơn là tự do bay trên nền trời trong xanh rộng lớn...
.
.
.
.
Chiếc xe dừng lại bên ngoài một khách sạn ven đường. Wonwoo cũng thôi không suy nghĩ miên mang nữa, hắn mở cửa bước xuống xe, tài xế lập tức bung dù che cho hắn.
Wonwoo nhìn vào trong xe, hất đầu ý bảo Jeonghan đi theo mình.
Việc trì hoãn quay trở lại nơi địa ngục kia khiến Jeonghan bất giác thở phào một hơi, dù biết sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu những tra tấn hành hạ khủng khiếp khi quay lại nơi đó, nhưng chậm được phút giây nào anh đều cảm thấy nhẹ nhõm giây phút đó.
Jeonghan chầm chậm chui ra khỏi xe, lúc này anh mới phát hiện trên người mình đắp một chiếc áo khoác thật lớn. Thảo nào mà vừa rồi anh không còn thấy lạnh nữa dù bên ngoài trời đang mưa rất to.
Anh nhẹ cúi người.
"Cảm ơn cậu..."
Jeonghan ngẩng đầu nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh, khẽ khàng cầm chiếc áo trả lại cho hắn. Jeon Wonwoo chỉ liếc mắt nhìn nhưng không cầm.
"Tôi không cần nữa. Nó ám đầy mùi của anh".
Nói xong hắn quay đi. Jeonghan cầm chiếc áo, cúi đầu không nói một lời, bụi mưa từng hạt lất phất bay, rơi trên đôi mi dài cong vuốt.
Chiếc áo Jeonghan cầm trên tay bỗng dưng bị ai đó giật lấy, sau đó phủ lên trên mái tóc của anh, che chắn những hạt mưa đầu mùa lạnh tê tái.
Jeonghan đưa tay túm chặt chiếc áo, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, xuyên qua hai tròng kính trong suốt phản chiếu chút ánh sáng nhàn nhạt, anh thấy được đôi đồng tử đẹp như mặt nước hồ thu trong vắt của người nọ.
Wonwoo liếc nhìn anh, lạnh nhạt ra lệnh.
"Ngẩn ngơ cái gì. Đi vào trong".
.
Wonwoo thuê một phòng rồi đẩy Jeonghan vào, hắn tất nhiên không để anh được ở riêng rồi. Jeonghan đứng trong phòng tay chân luống cuống không biết phải làm gì.
"Đi tắm đi".
Wonwoo cúi đầu kiểm tra tin nhắn điện thoại, chất giọng trầm thấp lạnh nhạt nói với người đối diện. Jeonghan nhìn hắn, bối rối lắc đầu.
"..Tôi.. tôi không có quần áo".
"Mặc áo tắm".
Jeonghan khó xử nhìn về phía phòng tắm, anh luôn không có kí ức tốt đẹp về nơi đó, vì thể bất giác sinh ra sợ hãi và bài xích.
Quần áo của anh hiện tại tuy không quá ướt nhưng nếu tiếp tục mặc sẽ gây mẩn ngứa. Jeonghan do dự, sau cùng vẫn nhỏ nhẹ lắc đầu.
"Tôi không sao".
Wonwoo cũng không nói nữa mà mặc kệ Jeonghan. Hắn vừa ngồi xuống giường đã nghe thấy tiếng hắc xì nho nhỏ của anh truyền tới.
"..."
"..."
Bầu không khí trong phòng vô cùng kì lạ, Jeonghan ngẩn ngơ đứng một góc không dám lại gần Wonwoo. Hắn cũng không nhìn anh nữa, tập trung vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Jeonghan ôm chân ngồi co ro trong góc tường, cánh cửa đã bị Wonwoo khoá lại, anh cũng không có đủ can đảm để chạy trốn, cơn sốt ngày hôm qua tiếp tục quay trở lại, Jeonghan nghiêng đầu, tự ngủ trên chân của mình.
Tiếng sấm bất chợt làm Jeonghan giật mình tỉnh dậy. Anh ngẩng đầu, thấy Wonwoo đang ngồi bên mép giường nhìn mình.
Jeonghan ngẩn ngơ một lúc, thấy ánh mắt kì lạ của Wonwooo, anh từ từ đưa tay chạm lên hai má mình, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, ướt đẫm.
Wonwoo lặng yên không nói lời nào. Hắn bị đánh thức bởi tiếng nỉ non như tiếng than khóc của một bé cún nhỏ. Hắn nhìn thấy Jeonghan tự nằm trên chân của mình, cơ thể gầy yếu co ro trong góc phòng, hai vai anh khe khẽ run rẩy, nhỏ giọng nấc từng tiếng trong vô thức.
"Mẹ ơi..."
Có vẻ người nọ thật sự rất khổ sở và sợ hãi, cả trong giấc ngủ mơ màng cũng không khống chế được mà rơi lệ.
Wonwoo cứ vô thức nhìn chằm chằm vào anh, tận tới khi Jeonghan bị giật mình bởi tiếng sấm rền vang động.
Hai người đối diện nhau trong một căn phòng, không ai chợp mắt được nữa cả. Lúc sau mưa cũng tạnh, Jeonghan theo chân Wonwoo rời khỏi khách sạn tiếp tục quay trở về Seoul.
Khi vừa đến trước cửa xe, Wonwoo bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn người con trai lủi thủi đi theo sau lưng mình, thấy hắn dừng bất ngờ người nọ cũng trở nên ngơ ngác, hai mắt và chiếc mũi nhỏ đỏ hồng giống hệt như một chú thỏ con, trên thân thể thon gầy là chiếc áo khoác kích cỡ quá khổ mà hắn từng mặc.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt mong manh như thế, đâu đó trong trái tim Wonwoo khe khẽ dâng lên cảm giác khác lạ. Hắn chưa bao giờ phản đối bất cứ việc làm nào của các thành viên trong nhóm mình, nhưng... bọn họ đang hành hạ ức hiếp một người con trai đáng thương vô tội...
Wonwoo đưa tay đóng lại cánh cửa xe trong sự ngạc nhiên và ngây ngốc của Jeonghan.
"Anh đi đi".
"!!?.. Cậu...".
"Trước khi tôi đổi ý, mau đi đi".
Jeonghan kinh ngạc lùi lại từng bước, anh không hiểu vì sao Wonwoo lại quyết định giúp đỡ mình, nhưng anh không thể bỏ qua cơ hội này, anh phải đưa gia đình cùng trốn đi, đến một nơi thật xa mà không ai có thể tìm thấy.
Jeonghan cứ lùi dần, đợi đến khi anh xoay người chạy đi thì lại bị một chiếc Mercedes C200 AMG màu đen thắng gấp chặn lại, tiếng rít chói tai đến màng nhĩ cũng đều phát đau.
Jeonghan nhìn chiếc xe mà trái tim bỗng dưng ngừng đập. Cánh cửa từ từ mở ra, Choi Seungcheol giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu.
.
.
.
.
---
Đồng tử của Wonwoo rất là đẹp các mẹ biết không~
Mà này mấy mẹ ghẻ à, hình như lâu quá không viết tui bị mất ý tưởng hay sao ấy, càng lúc càng dỡ thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top