17. Hoa cỏ lau
"Người đâu?!".
Choi Seungcheol cau mày nhìn hàng ghế trống không trước cửa phòng thẩm vấn. Bên trên đó chỉ còn lại chiếc áo khoác nằm trơ trọi nhưng hoàn toàn không có bóng dáng của Jeonghan.
Tên đội trưởng bị áp suất lạnh trên người Choi Seungcheol làm cho sợ đến vả cả mồ hôi. Gã hoảng hốt chạy đến phía trước nhặt chiếc áo khoác lên, trong lòng đầy hoang mang lo sợ.
"Tại sao lại như vậy, mới rồi còn ở đây mà..AA!".
Còn chưa nói xong gã đã bị Choi Seungcheol đạp cho một cú ngã lăn ra đất.
"Vô dụng, trông có một người cũng làm không xong, chức đội trưởng của ông làm lâu quá rồi có đúng không!".
"Xin...xin lỗi cậu chủ Choi, tôi..."
Tên đội trưởng vốn tưởng bản thân sẽ lập công lớn, đâu ngờ người lại biến mất một cách kì lạ như vậy. Gã bị đánh mà trong lòng ấm ức không thôi, cũng không nhìn thấy vẻ mặt đầy tự trách của anh cảnh sát trẻ đứng bên cạnh.
"Cậu chủ..."
"Im miệng!".
Choi Seungcheol chẳng buồn nghe gã phân trần. Hắn sải bước đi thẳng ra phía sau phòng thẩm vấn, đúng như dự đoán, đằng sau căn phòng là một hành lang nhỏ dẫn đến cửa phụ của sở cảnh sát. Jeonghan chắc chắn đã trốn ra từ đây.
Người đã đến tay còn chạy mất. Choi Seungcheol lạnh lùng siết chặt nắm đấm, sự tàn nhẫn và giận dữ thoáng qua trong đáy mắt của hắn.
"Phát lệnh đến các cục cảnh sát toàn Seoul đi, nhất định phải bắt được người đó về đây. Nhớ phải thầm lặng, không được rêu rao".
Choi Seungcheol cũng chẳng muốn để gia đình biết chuyện phá phách của bọn hắn đâu.
"Dạ dạ..."
Tên đội trưởng cúi thấp đầu rối rít dạ thưa. Còn giữ được chức vị khiến gã âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, kể cả có bị đám đàn em nhìn thấy tình cảnh hèn mọn như một con chó hoang của mình, gã cũng không cảm thấy mất mặt, phải giữ mạng trước đã.
Đứng trước thủ lĩnh của SVT, không có mấy người có thể ngẩng cao đầu đối diện với hắn, huống gì là thân phận thấp bé rơm rạ như bọn họ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, hồn lìa khỏi xác lúc nào cũng không hay.
Trong sở cảnh sát hiện tại đang tung rối mù, hối hả fax các bảng thông báo truy tìm người đến các phân cục cảnh sát ở khắp Seoul.
Mà Jeonghan lúc này đã trốn đến một khu công trường, được một người tốt bụng cho quá giang xe chở thép đi ra vùng ngoại ô thành phố.
"Cảm ơn chú rất nhiều".
Xe chở thép thả Jeonghan xuống một ngã ba. Jeonghan thất thỉu bước đi trên khu đồng vắng, anh nhìn thấy chiếc xe tải chở rau đậu cách đó không xa, nghĩ một chút liền vén tấm bạt che rồi trèo lên thùng xe, nghiêng người tựa vào những sọt rau đầy ấp, chầm chậm nhắm hai mắt lại.
Jeonghan mệt mỏi lịm đi. Tài xế xe sau khi trả tiền cho chủ vườn xong liền nhanh chóng quay trở về cabin. Chiếc xe tải chạy đi ngay trước khi đám cảnh sát và bảo tiêu của Choi Seungcheol tìm tới.
.
.
.
.
Roẹt!
Ánh sáng bất ngờ chiếu trên gương mặt khiến Jeonghan giật mình bừng tỉnh, cậu không thể nhìn thấy ngay cảnh vật phía trước, nhưng tai lại nghe được tiếng kêu nhỏ của một người phụ nữ.
"Ôi trời, chuyện gì thế này??!".
Người phụ nữ là chủ cửa hàng nhỏ đặt mua rau của người tài xế, vừa mở tấm bạc che lên liền nhìn thấy một người con trai trắng trẻo xinh đẹp nằm trong thùng xe. Dáng vẻ giật mình hoảng hốt như chú chim chích bông nhỏ của cậu khiến cô bất giác nhỏ giọng lại.
"Cậu là ai?!".
"Tôi..tôi xin lỗi, tôi không phải trộm đâu.."
Jeonghan hốt hoảng giải thích, cậu muốn trèo xuống xe nhưng còn chưa đứng vững đã choáng váng suýt chút ngã xuống.
Jeonghan mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh mỏng manh, tuy rằng có vài chỗ nhăn nhúm nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác thánh thiện và điềm đạm. Đôi chân trần lấm lem bùn đất, có vài chỗ còn bị tróc cả da, dáng vẻ của Jeonghan bây giờ nhìn sao cũng không giống một tên tội phạm bỏ trốn, mà chỉ như một con thú nhỏ đáng thương, đang nỗ lực chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bầy thú săn mồi hung dữ.
Người phụ nữ tuy chưa có con nhưng vẫn mềm lòng trước gương mặt non nớt đầy vẻ hoảng sợ của cậu. Cô nhẹ giọng, hỏi:
"Cậu...đang gặp rắc rối gì sao?".
.
Jeonghan được người phụ nữ trẻ đưa vào trong tiệm, cô rót cho cậu một ly sữa ấm rồi chậm rãi trò chuyện.
Jeonghan không kể ra hoàn cảnh thật sự của mình cho người phụ nữ nghe, cậu nói dối rằng gia đình mình rất nghèo, vì vậy phải lặn lội từ quê lên thành phố kiếm sống, nửa đường không may bị rơi mất hết giấy tờ tùy thân và tiền, chỉ đành trôi dạt kiếm cơm qua ngày.
Tuy rằng Jeonghan không muốn lừa gạt người phụ nữ tốt bụng, nhưng cậu không thể nói ra sự thật, cũng không đủ dũng khí để nói ra sự thật.
Người phụ nữ trẻ kia thế nhưng lập tức thấu hiểu cho tình cảnh của Jeonghan. Thấy cậu ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử lễ phép lại càng thêm thương tiếc.
Cô tên là Kim Misoo, chỉ mới ba mươi tuổi, thừa kế cửa hàng nhỏ từ người cha quá cố mà tự nuôi sống bản thân. Cô không xem Jeonghan như một đứa bé, nhưng vẫn dành cho cậu sự hảo cảm dịu dàng của một người mẹ.
"Hay là như vầy, cậu ở lại đây đi, phụ tôi trông coi cửa hàng, tôi sẽ trả tiền lương và bao ăn ở, đợi đến khi nào cậu tìm được việc trong thành phố thì nghỉ chỗ này cũng không sao".
"Em... chị cho em ở lại đây thật sao?".
"Ừhmm...tuy rằng lương hơi thấp một chút".
"Không sao không sao, em sẽ làm, em sẽ làm mà cảm ơn chị nhiều lắm!"
Jeonghan hoảng hốt nhận lấy phần ân tình của người phụ nữ. Hiện tại cậu không đủ tiền cũng không có chứng minh thư để mua vé tàu trở về nhà. Đồn cảnh sát lại toàn là tai mắt của SVT, cậu thật sự không còn nơi nào để đi nữa rồi.
Thật may mắn là trên đời vẫn còn có nhiều người tốt bụng có lòng giúp đỡ mình. Cậu phải nỗ lực bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa.
Kể từ đó Jeonghan ở lại với người phụ nữ, ngày ngày chăm chỉ làm việc, thời gian ba tháng dài đằng đẵng trôi qua như áng mây bay bên hiên cửa sổ. Vết thương thể xác cũng đã dần nguôi ngoai.
Kim Minsoo rất vừa lòng thái độ làm việc và sự chăm chỉ, thông minh lanh lợi của Jeonghan. Nhưng đôi lúc cô vẫn nhìn ra được nét đượm buồn trong đôi mắt xinh đẹp trong suốt của cậu.
Jeonghan không hề bước ra khỏi cửa tiệm một bước, chẳng nghỉ cuối tuần cũng không đi du lịch xung quanh, cô có hỏi nhưng Jeonghan bảo là muốn tiết kiệm tiền, cô nói sẽ tài trợ cho cậu nhưng Jeonghan cũng vẫn lắc đầu.
Lúc cô muốn nói thêm gì thì cậu lại viện cớ bận. Jeonghan nhìn những nam sinh nữ sinh đến cửa hàng mua đồ, khi họ rời đi, biểu cảm của cậu trai trẻ chỉ còn là thất lạc và bơ vơ.
Ở tuổi của Jeonghan bây giờ, hẳn phải đang được nô đùa cùng bạn bè trong sân trường vang vọng tiếng cười, đối diện với bảng xanh, phấn trắng, thầy cô và sách vở... chứ không phải vùng quê Changwon đầy những nhà máy, công xưởng của ngành công nghiệp nặng như thế này.
Kim Minsoo đau lòng cho cậu, nhưng cô không thể giúp được gì.
"Chị Misoo, chị lại đi thu mua rau à?".
"Phải rồi, em trông tiệm nhé, chắc là chiều muộn chị mới trở về".
"Vâng ạ~ chị đi cẩn thận nhé!".
Giờ này mọi người đều đã đi làm hoặc đến trường, không có mấy khách vào trong cửa hàng. Toàn bộ không gian đều trở nên yên tĩnh, Jeonghan ngồi trên quầy lại bắt đầu ngẩn ngơ.
Tuy đã rời đi cái thành phố kinh tởm kia, rời xa những tên ác quỷ đáng sợ, nhưng bao nhiêu đêm liền Jeonghan vẫn bị cơn ác mộng kinh hoàng làm cho giật mình tỉnh giấc.
Jeonghan biết, dù có đi đến đâu, ám ảnh khắc sâu trong lòng cậu vẫn không bao giờ có thể phai mờ.
Cậu vẫn chưa dám gọi điện thoại về cho mẹ, cậu không biết phải nói với bà như thế nào. Dù biết cứ im hơi lặng tiếng sẽ càng làm cho bà thêm lo lắng, nhưng cậu không muốn bà biết những chuyện mà con trai bà đang gặp phải.
Hơn nữa... cậu cũng sợ bị những người kia theo dõi.
Jeonghan quay đầu nhìn chiếc điện thoại đặt trên quầy, ngón tay bất an cào cào lên trên mặt kính.
Cũng đã ba tháng rồi, có lẽ họ đã quên mất mình, hoặc có lẽ họ đã tìm được món đồ chơi mới...
Jeonghan mông lung suy nghĩ, tự cho bản thân một lời động viên an ủi. Đôi tay run rẫy chầm chậm đưa đến cầm lấy chiếc điện thoại.
Bất động thật lâu, sau cùng Jeonghan lấy hết dũng khí, nhấn phím gọi đi.
Âm thanh khô khốc, dăng dẳng như kéo dài mãi không dứt khiến cho trái tim Jeonghan bất giác đập thật nhanh. Niềm trông chờ và hồ hởi dần tràn ngập trong trái tim cậu.
Và rồi âm thanh dừng lại, giọng nói trung hậu hiền lành của một người phụ nữ vang lên, Jeonghan có cảm giác như lồng ngực của mình bị cái gì đó chặn lại, hô hấp cũng tắt nghẹn nơi cuống phổi đang phập phồng.
"Alo, xin hỏi ai vậy?".
Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng, bà vẫn rất kiên nhẫn với người chỉ im lặng bên kia điện thoại.
"...Mẹ".
Giọng nói chứa bao uất ức pha lẫn hờn tủi hệt như sắp khóc của người con trai khiến bà Yoon sựng người lại, sau đó lập tức trở nên vui mừng.
"Jeonghan, là con đó sao?! Trời ạ, bao lâu rồi mới chịu gọi điện thoại về cho mẹ".
"...Mẹ... có khỏe không. Con, con xin lỗi..."
"Được rồi, được rồi, ngoan mẹ không mắng. Làm gì mà đã mếu rồi, lên đại học là phải chính chắn lên có biết không~".
Bà Yoon cười trêu con, nghe giọng cậu bây giờ khiến bà nhớ lại ngày xưa khi Jeonghan còn nhỏ, cậu úp mặt vào hông bà khóc nức nỡ nói không muốn đi học xa nhà, mà trường tiểu học đó chỉ cách nhà có một con phố. Tuy vậy, tấm lòng người mẹ cũng lập tức mềm nhũng.
"Con thi xong rồi à?".
"...Dạ??!".
"Hửhm, con nhắn tin cho mẹ bảo là bận ôn thi và đi học ngoại khoác nên không thể gọi điện thoại mà. Bé Su nhớ con lắm cũng không dám gọi, mỗi ngày đều ôm điện thoại đợi tin của con".
Bà Yoon cười nói, ý tứ vừa oán trách vừa cưng chiều. Nhưng với Jeonghan lại như một tia sét đánh qua tai.
Điện thoại của cậu đã bị Kim Mingyu giữ lấy từ cái đêm mà bọn họ thay nhau hãm hiếp cậu. Jeonghan không hề biết bọn họ đã lấy danh nghĩa của mình nhắn tin cho gia đình để che đậy việc họ đang giam cầm cậu.
Mọi việc hóa đều đã bị bọn họ sắp đặt sẵn rồi, cả những người ở sở cảnh sát cũng đã được đánh tiếng từ trước, là để phòng trường hợp cậu bỏ trốn như thế này...
Nhưng rất may cuối cùng cậu cũng đã thoát được bọn họ rồi, không cần phải lo lắng hoảng sợ nữa. Jeonghan vuốt xuống nhịp tim đang đập rất nhanh của mình.
"Dạ con..con thi xong rồi ạ".
"Vậy chừng nào thì con kết thúc ngoại khóa vậy? Nghỉ cuối kì con có về nhà không, bé Su nói với mẹ nó muốn xem giấy khen của con".
"Dạ...".
Jeonghan cúi đầu để cho giọt nước mắt cay xè rơi xuống, cậu không có đi học, làm sao đem giấy khen về cho ba mẹ và em gái bây giờ. Cậu là một đứa vô dụng, đã làm phụ lòng những người yêu thương mình rồi.
Nghe bên kia lại im lặng, bà Yoon có chút luyến tiếc, nói:
"Mẹ còn tưởng tuần này con sẽ về chứ. Bạn của con hai hôm trước có đến tìm con, mẹ còn tưởng con cũng rất nhanh sẽ trở về".
Jeonghan đang yên lặng khóc thì đột nhiên lại nghe mẹ nói như vậy, cậu khựng người lại, tay chân lập tức trở nên lạnh toát.
"Mẹ..mẹ nói cái gì? B..bạn con?".
"Phải đó, một cậu chàng vô cùng điển trai. Cậu ta nói là bạn học chung lớp với con, vì lý do gia đình nên không thể tham gia lớp ngoại khóa, không phải con hẹn cậu ấy về quê mình chơi sao?".
Jeonghan nghe bà Yoon nói xong lập tức hốt hoảng.
"Mẹ, người bạn đó tên gì, hắn ta hiện đang ở đâu??!?".
Nghe chất giọng vội vã kèm theo chút run rẫy bất an của con trai, bà Yoon cảm thấy rất kì lạ.
"Thằng bé tên là Choi Seungcheol, cậu ta đang đứng ngay bên cạnh mẹ này".
Jeonghan kinh hoàng ấn tắt điện thoại rồi ném mạnh lên trên bàn. Cậu hoảng sợ lùi lại, trái tim trong lồng ngực dường như không còn đập nữa.
Choi Seungcheol, hắn đã tìm tới rồi... Hóa ra bọn hắn vẫn không có ý định buông tha cho cậu, vẫn luôn đuổi theo cậu.
Phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ...
Jeonghan tựa lưng trên bức tường lãnh lẽo phía sau lưng mình, cơ thể như không khí lực mà từ từ trượt xuống, mồ hôi lạnh phủ đầy trên trán cậu, tay chân trở nên tê dại, mất cảm giác, cả cơ thể dần bị bao phủ trong nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Jeonghan mở to mắt, bần thần nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ, trước lúc tắt điện thoại, cậu đã nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông đó gọi tên mình, tiếng gọi xa xăm như vọng về từ địa ngục tăm tối.
Jeonghan!
.
.
.
.
---
Cỏ lau nhạt nhẽo không màu, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của chúng, để rồi mê đắm, cuồng si...
Đoạn này vẫn còn trong quá khứ nha mn, cái đà này không biết tới trung thu có xong được không đây nữa.
Chưa gì đã bị chửi là thiên vị, cơ mà TOP otp của tui là WonHan, CheolHan, GyuHan thì phải làm thế nào \=.=/ tha thứ đêi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top