4. 500 days of summer
Vì trường ở khá xa trung tâm, đồng nghĩa với việc xa đa số nhà riêng của các thành viên nên đoàn làm phim cũng đã đăng ký cả ký túc xá cho 20 người. Để tiện cho việc quay phim, tòa ký túc xá của họ cách trường gần 1km, cách biệt với ký túc xá học sinh trường Kwangan. Nhưng là buổi đầu tiên nên ai vẫn về nhà nấy, theo xe của đoàn trở về đài truyền hình.
Sáng hôm sau, vẫn quen thói đi sớm, Jimin đến trường trước tiết đầu hơn bốn lăm phút. Khi thức dậy sớm thì dạ dày còn rất yếu và chưa thấy ngon miệng nên anh quyết định bỏ bữa sáng, tới trường tính sau.
Trên đường vào cổng trường, xe đẩy hàng của người phụ nữ bên đường thu hút sự chú ý của anh. Jimin chẳng nghĩ nhiều mà sang đường, đứng ngay trước xe đẩy của cô.
"Chào cậu bé! Ăn gì nào?"
Dù đã 30 tuổi nhưng khoác lên người đồng phục học sinh thì cô bán hàng vẫn cứ đinh ninh Jimin là học sinh cấp ba của trường. Anh hào hứng nhìn xe đẩy thơm phức. "Cho cháu tám que chả cá cỡ vừa này ạ."
"Có ngay!"
Hương vị của đồ ăn cổng trường so với sơn hào hải vị ngoài kia thì chắc chắn không ngon bằng, nhưng nụ cười hiền hậu của các cô bán hàng, cảm giác đợi đồ ăn được chiên rán lại và chỉ cần mang theo vài tờ tiền lẻ đúng là duy nhất!
"Cháu trả tiền sau cũng được, cứ ăn thoải mái đi."
"Cháu cám ơn cô." Jimin cười.
"Chào cô!"
Ngước lên, Jimin trông thấy nụ cười tươi rói của cô hướng tới một người nào đó đang đứng cạnh mình. Anh liếc sang đúng lúc người kia cũng quay sang nhìn, chả cá đang nuốt xuống họng muốn trào lại lên mũi.
"Cho cháu một suất bánh gạo ạ."
"Chờ cô một chút nhé."
"Lại là cậu à?" Jimin thả que gỗ xuống, thở dài.
Jungkook nhếch khóe môi. "Đi học mà không ăn hàng cổng trường thì thiếu sót, phải không bạn?"
Cậu ta nhất định phải xuất hiện mọi nơi mà Jimin cảm thấy thoải mái nhất. Trông Jungkook thì có vẻ cậu ta đã quên hẳn cuộc chia tay năm đó rồi. Nhìn người bên cạnh xì xụp ngon miệng, ký ức về những ngày hai người đi ăn hàng buổi chiều cùng nhau bỗng dưng ùa về. Còn thiếu tiếng cười giòn tan của Jungkook, thiếu cái nắm tay, thiếu hai chiếc đũa cho một khay bánh gạo.
Buổi phỏng vấn hôm qua, Jimin đã mong rằng tuổi 18 của mình sẽ trở về. Nhưng tuổi 18 của anh có cả Jungkook, tình yêu của Jungkook, những gì đẹp đẽ nhất, cũng là xấu xí nhất.
"Cậu chưa ăn sáng sao?"
Câu hỏi của Jungkook làm Jimin bừng tỉnh.
"Chưa. Còn cậu thì sao?"
"Tôi ăn ở nhà rồi. Nhưng thấy cậu ở đây nên tôi lại ăn tiếp."
"Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Tôi không muốn mới sáng ra đã bực mình đâu." Anh đưa tiền cho cô bán hàng, nói cám ơn cô rồi quay lại với Jungkook. "Này."
"Nghe."
"Tôi có chuyện muốn nói."
"Ừm, tôi vẫn nghe."
Jimin chỉnh lại dây cặp, mặt nhăn lại bực dọc. "Cậu phải ngừng ăn tôi mới nói được chứ."
Cuối cùng cũng dừng tay gắp bánh gạo, cậu ngơ ngác nhìn. "Cậu định nói gì mất vệ sinh sao?"
"Đây là chuyện cần bàn bạc nghiêm túc."
"Thì cứ nói đi. Tôi không vừa ăn vừa nói chuyện bắn vào mặt cậu đâu."
"Cậu bướng thế nhỉ? Dừng ăn nghe tôi nói xem nào."
Biết mình không nên chọc giận Jimin, Jungkook gác đũa. "Có chuyện gì nào?"
Jimin liếc xéo Jungkook. Sau đó anh mở ngăn phụ ở balô, lấy ra một tờ giấy A5. Trông góc giấy bị quăn và không phẳng phiu, cậu biết anh hẳn là đã tẩy xóa khá nhiều khi viết.
Hít một hơi thật sâu, Jimin miễn cưỡng mở lời. "Mặc dù khó chấp nhận nhưng bây giờ tôi và cậu cũng thành bạn cùng bàn rồi-"
"Khó chấp nhận mà tôi thấy cậu chấp nhận hơi nhanh đó." Jungkook bật cười. "Nhưng nếu về chuyện đó thì có gì cần bàn bạc đâu? Ngày trước tôi và cậu cũng ngồi cùng bàn suốt 1 năm còn gì."
"Cậu không cắt lời tôi là cậu đi táo bón suốt 10 năm à?"
"Không, không. Tôi xin lỗi, nói tiếp đi."
Anh nhìn vào tờ giấy, đọc lên rõ ràng. "Thứ nhất, về chuyện dùng chung tủ cá nhân. Hôm qua tôi đã xem rồi, có hai ngăn tách biệt. Cậu trên, tôi dưới. Để không bị phạt vì nhau, chúng ta phải tự giữ vệ sinh ngăn nắp ngăn tủ của mình. Nếu lần đó bị phạt vì ai, người đó tự trả tiền."
"Nhưng chỉ có mỗi một ngăn thì sao đựng đủ? Không đủ thì dễ bị bừa bộn lắm."
"Cái đó là việc của cậu. Tôi không muốn cậu lục lọi đồ của tôi để tìm đồ của cậu, và tôi chắc chắn cậu cũng muốn thế."
Jungkook lại ăn tiếp. "Đây là hợp đồng sao?"
"Không. Đây là luật!"
"Rồi, tiếp tục đi."
Jimin hắng giọng, cắn một miếng kem. "Thứ hai, về chuyện ngồi cùng bàn với nhau. Tôi không muốn vạch ranh giới vì như vậy rất trẻ con, nên mong cậu tự biết không xâm chiếm chỗ ngồi của tôi. Và để phòng tránh hoàn toàn chuyện xung đột, làm phước mong cậu đừng có xía vào chuyện riêng của tôi. Tôi muốn làm gì, muốn học thế nào, muốn tỏ ra sao thì đó là quyền của tôi. Cậu mặc kệ là được."
"Nhưng nếu cậu ồn ào với tên Jihyun đó làm tôi không học được thì sao?"
Jimin chưa nghĩ đến chuyện đó, không ngờ là Jungkook cũng để ý anh khá thân với Jihyun. Không ngờ hơn là cậu ta còn muốn tập trung học. Jungkook hạ đũa, thẳng thừng cầm lấy tờ giấy trên tay Jimin. Cậu lấy một cái bút chì từ ngăn nhỏ trong balô mình, viết thêm một dòng vào dưới luật thứ 2.
"Nếu Jimin nói chuyện với tên Jihyun đó ồn ào làm Jungkook không học được, Jimin phải đổi chỗ cho Jungkook."
Nhận lại tờ giấy từ cậu ta, Jimin cau mày đọc lại. Thôi được, đổi thì đổi. Cái viễn cảnh anh nói chuyện với Jihyun rồi làm phiền người khác còn xa lắm.
"Ngày xưa chúng ta cũng là bạn cùng bàn, nên chắc tôi không phải nhắc lại. Tôi rất ghét những người làm phiền khi tôi cần tập trung học và nghe giảng. Nhưng cậu là lớp trưởng, tôi rất hy vọng là cậu sẽ không còn phiền phức như ngày xưa nữa." Jimin nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối.
"Cô, cho cháu xin thêm tờ giấy." Jungkook xoay người nói với cô bán hàng, không có vẻ gì là quan tâm tới lời cảnh báo. "Chỉ có vậy thôi đúng không?"
"Phải. Vì tôi không muốn nghĩ tới việc tôi thực sự phải ngồi chung với cậu suốt 6 tháng. Nhưng đương nhiên là cậu, hoặc tôi đều có quyền bổ sung. Ký vào đây trước đi."
Jimin làm trong công ty marketing nên mọi thỏa thuận với anh đều phải rõ ràng, giấy trắng mực đen. Dù không biết cậu ta đang làm nghề quái gì, nhưng chắc cũng không tới nỗi thiếu chuyên nghiệp tới mức không biết tuân thủ thỏa thuận.
"Mấy cái này đều là do cậu đặt ra, nên chắc hẳn phải dựa trên lợi ích của cậu trên hết phải không?"
"Thì sao? Cậu cũng có thiệt thòi gì đâu?"
"Nhưng đột nhiên tôi chưa động chạm gì mà cậu đã bắt tôi tuân theo mấy điều luật này, hơi thiệt thòi cho tôi đó." Jungkook nhướng mày. "Muốn thỏa thuận thì đôi bên đều phải được lợi chứ."
"Vậy cậu muốn gì?"
"Chúng ta đi ăn cùng nhau đi." Jungkook không suy nghĩ mà nói luôn. "Mỗi khi tôi muốn xuống căn tin ăn, hoặc ăn hàng thế này cậu đều phải đi cùng tôi."
Jimin nhăn mặt. "Để làm gì? Tức là mỗi bữa ăn vặt của cậu tôi đều phải trả tiền?"
"Cậu nghĩ tôi thiếu tiền vậy à? Tức là mỗi lần tôi đi ăn, cậu đều phải đi cùng để chia tiền, là chia tiền!"
"Được thôi, cũng đâu có gì khó."
Jungkook phì cười. "Vậy viết thêm vào đi. Đưa kem đây tôi cầm cho."
Chẳng đợi Jimin đưa cho, Jungkook tự mình nhấc gói kem nhỏ khỏi tay anh. Sau khi ghi thêm 2 dòng vào dưới 2 điều luật, Jimin hài lòng đọc lại, cảm giác rất thỏa mãn và tự hào.
Trông thấy vậy, cậu mỉm cười nhìn anh rồi đưa trả lại gói kem giờ đã lót giấy ăn vào phần tay cầm. Jimin chẳng nói chẳng rằng mà vào trường trước, không hề nhận ra tay mình không còn bị buốt lạnh khi cầm kem nữa.
Phòng học của họ trên tầng ba, đi lên khá mất thời gian. Trên hành lang, Jimin đi trước, Jungkook theo sau. Anh đột nhiên quay lại, phát hiện tay Jungkook ở trên cặp mình.
"Cậu định làm gì đó?"
"Cặp cậu có con nhện."
Jimin lườm nguýt, mắt híp lại hoài nghi. Anh lí nhí. "Nó đi chưa?"
"Hả? Đi rồi. Thấy tôi là đi liền."
"Còn một chuyện nữa tôi cần nói." Jimin thả cặp mình ra sau, phủi phủi tay vì vừa động vào quai cặp. "Chuyện tôi và cậu là người yêu cũ, đừng có nói cho ai. Trừ Taehyung hoặc Hoseok."
Jungkook có vẻ không hiểu. "Tại sao?"
"Họ dù sao cũng là người mới quen, không biết gì về tôi và cậu. Họ có thể sẽ đẩy chúng ta gần lại nhau. Tôi và cậu đều không thích điều đó mà."
"Cậu thấy ổn là được thôi. Dù sao người thiệt thòi hơn cũng là cậu. Còn gì nữa không?"
Jimin rất ngạc nhiên khi Jungkook cho rằng anh là người thiệt thòi hơn, nhưng anh không tỏ ra bên ngoài. Sau 6 năm yêu và phải kết thúc chóng vánh như vậy, cả hai đều rất thiệt thòi, rất đau khổ, không chỉ riêng ai. Dĩ nhiên, Jimin là người bị buông tay, anh sẽ hụt hẫng và tổn thương hơn. Nhưng không đồng nghĩa với việc Jungkook chỉ đau đớn một chút. Cậu ta hoàn toàn có thể là người dằn vặt hơn, day dứt hơn và đau khổ hơn.
Đương nhiên, chỉ trong trường hợp Jungkook thực sự rất yêu anh, và việc đưa ra quyết định buông tay là cách giải quyết duy nhất.
Ngày hôm đó Jungkook nói dù có chuyện gì xảy ra cũng không phải do cậu ta đã hết yêu anh. Jimin muốn tin vào điều đó, vì anh có thể cảm nhận được tình yêu của cậu cho tới ngày ấy vẫn rất nhiều, chỉ là vào giờ phút chia tay, tình yêu đó có vị đắng tàn nhẫn. Nhưng trông thấy cậu ta tỏ vẻ thản nhiên và dửng dưng đến kỳ lạ, cả về chuyện quá khứ của hai người, Jimin đang dần nghĩ rằng tất cả những gì Jungkook thề hẹn đều là dối trá cả. Mới chỉ có 6 năm thôi mà.
"Hửm? Còn gì nữa không?"
"Không." Jimin đáp cụt lủn rồi xoay người đi trước. Anh không nên tốn thời gian và công sức vào những chuyện liên quan tới Jungkook nữa. Chỉ toàn là lục tung quá khứ lên rồi tưởng tượng, suy nghĩ một chiều mà thôi.
Mặc dù đến sớm gần nhất trường nhưng vì vụ thỏa thuận rất mất thời gian nên Jungkook và Jimin đến sát giờ chuông reo hai phút. Lúc vào lớp thì thầy chủ nhiệm cũng đã tới chờ trên bàn giáo viên rồi.
Ngay khi bước vào cửa lớp, Min PD đang đứng kiểm tra máy quay ở gần đó liền ngẩng đầu lên hỏi. "Này Jungkook, cậu kiểm tra tin nhắn của tôi- Gì vậy? Hai cậu đi cùng nhau sao?"
Lớp không yên lặng chút nào, nhưng chỉ một câu hỏi vu vơ của PD cũng làm mọi người chú ý tới.
"Lớp trưởng đèo cậu đi học sao Jimin?"
"Phải rồi! Sáng nay tôi thấy hai người họ đứng đút nhau ăn chỗ xe bán hàng đối diện cổng trường."
"Hai cậu ấy hẹn hò tôi cũng không bất ngờ lắm đâu, nên triển nhanh hộ đi..."
"Thảo nào. Tôi gặp lớp trưởng ở bãi đỗ xe sớm lắm mà giờ lại đến muộn thế này, chắc là chim chuột với nhau hơi mất thời gian một chút."
"Người ta yêu nhau thì không để ý thời gian ông ơi, nhiều chuyện quá!"
Hình như là lúc cậu đưa lại kem cho Jimin, nhưng anh mải viết nên không để ý, thành ra Yiseok nhìn nhầm là cậu đút cho anh ăn. Jungkook vừa thấy buồn cười vừa thấy tội cho Jimin. Thấy Jimin vẫn đứng nhăn nhó trước cửa, cậu giật tay kéo đi. "Cậu không định về chỗ sao?"
Tiết học đầu tiên cũng là tiết ngữ văn của thầy Seokjin. Giữa tiết, trong lúc thầy ra ngoài có việc với hiệu trưởng, Jimin quay sang, chống cằm nhìn bạn cùng bàn của mình. Giống như ngày xưa, Jungkook vẫn ngồi ở bên trái của anh, nhưng cậu ta bây giờ giống như bị ai nhập vậy. Dù thầy có chuyển trang trình chiếu hay đọc bài nhanh đến mấy cậu ta cũng viết kịp, không những thế còn viết rất đầy đủ.
"Tôi biết tôi đẹp trai rồi."
"Bị gì vậy trời."
Jungkook dừng tay, liếc sang nhìn anh và cười tủm tỉm. "Thú thực thì cảm giác có cậu ngồi ở bên tay phải, ngước mắt lên là thấy vừa quen vừa lạ với tôi đó."
"Quen thế nào mà lạ thế nào?"
"Thì vẫn là cậu ngồi cùng bàn với tôi, lúc nào tôi nhìn qua cũng sẽ thấy cậu chăm chăm làm bài. Nhưng lạ là vì trông cậu bây giờ rất khác lớp trưởng cũ của tôi khi đó."
Jimin không kìm được mà phì cười. "Tôi vẫn chăm chỉ mà. Chỉ có cậu thôi."
"Tôi thế nào? Này Jimin, cậu có thể xem thường tôi ở mọi chuyện, nhưng bây giờ, riêng chuyện học hành thì cậu tập khen tôi dần đi."
"Ừ, đúng rồi, tôi nhầm. Cậu vẫn thế, lúc nào cũng ngồi cùng bàn với tôi và lảm nhảm mấy câu vớ vẩn."
Jungkook không nghĩ là mình có thể cười nhiều tới vậy khi về Hàn Quốc. "Hoseok có nói với tôi là nên tổ chức họp lớp. Cậu thấy sao đây lớp trưởng?"
Dù biết Jungkook gọi anh là lớp trưởng chủ yếu là để trêu đùa, nhưng nó vẫn làm Jimin thấy buồn cười kì lạ. "Thì nói Hoseok liên lạc với mọi người thôi. Tôi chỉ sợ không tới đủ. Vì nhìn cậu với Hoseok là biết."
"Hửm? Cậu nói vậy là sao?"
"Hai người chẳng phải từng là bạn rất thân còn gì. Nhưng cậu ấy nói tôi biết hết rồi, là năm, sáu năm qua cậu chưa nhắn tin gọi điện một lần nào. Không mặn nồng gì nhau thì khó mà triệu tập đủ lắm."
"Vì tôi có lý do của mình."
"Nhưng là gì mới được?"
Jungkook lắc đầu. "Cậu không cần biết đâu."
Lại là "lý do của mình". Gì nhỉ, cậu ta đã từng nói là "tôi không làm gì mà không có lý do". Nhưng những việc Jungkook làm, tới bây giờ Jimin vẫn chưa nhận được một lý do nào.
"Sao? Lý do đó cũng là lý do cậu đá tôi đúng không? Tôi rất chán những lý do của cậu rồi. Nếu nó là lý do, tại sao cậu không thể nói?"
"Cậu sao vậy? Chúng ta đang nói chuyện rất bình thường mà. Tại sao lại nhắc tới chuyện chia tay làm gì? Chẳng phải cứ lờ chuyện đó đi thì sẽ thoải mái hơn cho cả hai sao?"
Jimin thở dài. "Tôi cũng muốn tỏ ra thản nhiên giống như cậu vậy. Nhưng tôi không thể. Không phải vì tôi còn vướng bận tình cảm, mà là tôi không biết lý do! Không giống như cậu, cậu biết vì sao chúng ta chia tay. Tôi cần phải biết, để có thể quên được giống như cậu vậy! Hoặc đơn giản, cứ nói với tôi là cậu đã rất đau khổ! Chỉ khi vậy, tôi mới có thể quên chuyện quá khứ mỗi khi nhìn thấy cậu. Cứ cho là tôi đang nhạy cảm đi, vậy thì cậu chỉ cần cho tôi một lý do là được mà. Tại sao chúng ta lại chia tay?"
"Jimin, tôi-"
"Lớp trưởng cuối giờ xuống phòng giáo vụ lấy đề ôn tập cho lớp mình nhé."
Jimin im lặng quay đi, Jungkook cũng không nói thêm gì nữa.
"Thầy xin lỗi, chúng ta tiếp tục bài nhé."
Sau hai tiết văn căng thẳng của thầy chủ nhiệm, trống kêu báo giờ ra chơi. Jungkook nhân cơ hội này lờ đi câu trả lời dang dở của mình mà xuống phòng giáo vụ lấy đề.
"Này Jungkook." Hoseok đứng chặn lối đi giữa hai dãy bàn. "Dưới sân có trận bóng rổ của mấy nhóc khối 12. Sáng nay chúng nó rủ tao, đi cùng đi."
"Phải đấy. Hai cậu đi đi, tôi cũng cần quay cảnh sân trường." Anh quay phim đứng ở góc lớp gấp chân máy quay vào, khoát tay đi trước. "Nhanh đấy nhé!"
"Tao đi lấy đề đã, mày xuống trước đi."
"Đi lấy đề thì đến bao giờ? Nhờ ai lấy hộ đi."
Jungkook lắc đầu. "Thầy nhờ tao thì để tao đi. Việc nào ra việc nấy chứ."
"Để tôi đi cho." Jihyun đứng dậy. "Tôi cũng có việc muốn hỏi thầy Kim. Cậu xuống đi kẻo mọi người chờ."
"Vậy nhờ cậu nhé." Hoseok chỉ đợi có vậy, nhanh nhảu kéo tay bạn mình. "Đi nào!"
Giờ ra chơi đầu tiên, hầu hết mọi người đều không ở lại lớp mà tham quan trường. Jimin đang dọn sách vở để đi ăn với Taehyung thì Jihyun tới gõ bàn hỏi.
"Cậu rảnh không?"
"Ừm... tôi đang định xuống căn tin." Jimin mím môi cười. "Cậu nhờ gì sao?"
"Vậy cậu xuống mua cho tôi chai nước, chờ ở sân bóng đi. Tôi lấy đề xong sẽ xuống ngay."
Jihyun nói như trả bài, rồi lập tức rời khỏi lớp. Có hơi khó hiểu, nhưng Jimin cũng không nghĩ gì nhiều.
–
Mở cửa kính bước vào sân bóng, Jimin bị tiếng đập bóng, tiếng giày rin rít, tiếng reo hò cổ vũ, tiếng gọi đồng đội làm cho nhức đầu. Dù là ngày xưa hay bây giờ thì anh chắc chắn vẫn không hợp với những nơi thế này. Nếu không phải Jihyun thì bây giờ anh đang hạnh phúc cùng món gỏi cuốn và cà phê sữa cùng Taehyung rồi.
Ngồi tạm vào một băng ghế xa nhất, Jimin đặt túi đồ ăn sang một bên, ngó nghiêng quanh sân bóng. Không lấy làm lạ khi những trận bóng vào giờ ra chơi thế này luôn thu hút hội con gái. Nói tất cả nữ sinh đều như nhau thì đánh đồng quá, nhưng tại sao đứa nào cũng thích con trai chơi bóng rổ vậy? Vừa ồn ào, vừa thích thể hiện, lại còn phiền phức. Con trai thành đạt và giàu có không phải thu hút hơn sao?
"Nhưng người yêu cũ của mình là học sinh cá biệt chuyên đi gây rối mà nhỉ."
Jimin đảo mắt về phía giữa sân, dễ dàng bắt gặp chàng trai cao mét 8 nổi bật trong bộ đồng phục học sinh, di chuyển tới đâu là máy quay theo tới đấy.
"Ba mươi tuổi rồi mà còn đi đấu cùng lũ trẻ con, đúng là chẳng thay đổi chút nào."
Trong kí ức của anh không có nhiều hình ảnh về Jungkook tuổi 18, nhưng chắc chắn là rất khác bây giờ. Cao lớn hơn, cơ bắp hơn, nam tính và trưởng thành hơn. Nét nào ra nét nấy. Dĩ nhiên là về mặt ngoại hình thôi!
"Cậu ta đúng là chẳng được gì ngoài ngoại hình. Tại sao mình lại đổ được tận 6 năm cơ chứ?"
"Cậu đợi tôi lâu chưa?" Jihyun ngồi xuống cạnh anh, lấy một chai nước ra và vặn nắp. "Vì tôi tới rồi thì thầy Kim nói đề in thiếu, thầy sẽ mang lên sau. Nhưng ở dưới sân trường lại có vụ tỏ tình nên bị cản đường."
Jimin gật đầu, bóc bánh ra bỏ vào miệng. "Cậu muốn xuống chơi bóng không kìa?"
"Thôi. Tôi không chơi với trẻ con, tụi nó hiếu thắng lắm. Có xích mích gì thì rách việc."
Ngầu quá đi...
"Hoseok và Jungkook trông bảnh thật đấy nhỉ." Jihyun mỉm cười, mắt chăm chăm vào sân bóng. "Cậu có thấy vậy không?"
"Tôi thấy bình thường. Ngày xưa họ cũng chơi vậy mà, nhìn quen rồi. À, dưới sân là ai tỏ tình ai vậy?"
"Hình như bé lớp 10 với lớp 12. Thấy cũng kì công lắm, nhưng bạn nam kia thì từ chối rồi. Tên là... Kang Dongho gì đó thì phải." Jihyun chép miệng. "Tôi thấy cũng khá đáng yêu nên có ở lại xem một chút. Nghe ngóng được nhóc Dongho kia cầm đầu băng đảng Ba con sói."
Jimin nghe tên mà sặc nước. "Khụ! Tên băng đảng nghe ghê vậy?"
"Lũ trẻ con đó cậu chấp làm gì."
Đúng là trẻ con bây giờ rất lắm trò, y như Jungkook ngày xưa. Cậu ta chỉ giỏi quậy phá và gây rối. Đương nhiên là ở cái tuổi nổi loạn đó thì không cấm được, nhưng cậu ta làm loạn một mình là được rồi. Lại còn liên lụy tới anh, làm anh phải lòng cậu ta nữa chứ...
"Nhưng cậu cũng thấy đáng yêu mà, đúng không? Vào cấp ba thì học hành căng thẳng lắm. Chỉ có tình yêu tuổi học trò mới làm thời học sinh đáng nhớ hơn thôi."
"Đó là vì cậu đã trải qua rồi." Jihyun nhìn ra hướng khác. "Còn tôi thì chưa. Nói cho tôi biết đi, tình yêu học đường là thế nào vậy?"
Jimin có chút bất ngờ khi Yoon Jihyun hỏi mình như vậy. Tình yêu là một khái niệm rất rộng, có hàng vạn cách định nghĩa. Nếu nói về tình yêu tuổi học trò thì càng khó. Vì những cảm xúc đó chỉ xuất hiện và cảm nhận được trong một lần duy nhất rồi sẽ không có lần thứ hai. Nhưng thân là người cũng gọi là có kinh nghiệm trong tình yêu, Jimin đành giải thích cho Jihyun kia hiểu.
"Tình yêu bọ xít của học sinh thì đơn giản mà, chỉ có hai cách bắt đầu duy nhất. Một là trái dấu hút nhau, người ta hay gọi là ghét của nào trời trao của nấy. Hai là cùng tần số nên bắt nhau, gọi là trời sinh một cặp. Cùng tần số ở đây không giống như yêu đương kiểu người lớn chúng ta, phải chọn được một người phù hợp về mọi mặt trong cuộc sống, nào là từ kinh tế, địa vị, nghề nghiệp, đời sống xã hội, tinh thần lẫn thể xác. Mà là hai người có cùng một mục tiêu, ví dụ như cố gắng học hành tốt hơn, cố gắng khám phá điều gì đó, cùng trả thù ai đó, cùng giúp đỡ nhau. Hoặc là bạn thân lâu năm chẳng hạn."
Trông Jihyun có vẻ đã hiểu được phần nào. "Thế cách số một thì sao?"
"Lại càng đơn giản!" Jimin đang trên đà hứng thú khi vào hệ của mình, vỗ tay thật mạnh và nói tiếp. "Nhờ ghét nhau, không hiểu nhau nên mới càng muốn biết nhiều hơn về nhau. Qua lại vài lần là thấy hứng thú. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không yêu thì tôi nhúng đầu vào mắm cho cậu xem."
"Tôi tưởng cái số một chỉ có trên phim?"
"Không có thật thì sao mà làm thành phim được?"
"Vậy tình yêu của cậu thuộc loại nào? Một hay hai?"
Jimin chống cằm, nhìn xuống sân bóng và bật cười. "Chắc là cả hai."
"Hai người yêu nhau thế nào?" Jihyun nhìn theo hướng mắt của anh.
"Tôi và cậu ta ghét nhau gần như nhất trường mà. Do hiểu lầm mà nhóm của cậu ta đánh nhầm bạn tôi. Và vì tính cách chúng tôi khác nhau nữa. Gọi là nước và lửa thì không đúng, vì ít ra nước còn dập được lửa. Bọn tôi cứ mâu thuẫn ngày này qua tháng khác, chẳng ai cản được ai. Tới lớp mười hai thì cậu ta chuyển vào lớp tôi, rồi thành bạn cùng bàn nữa."
"Đây là trường hợp một đúng không? Nghe có vẻ thú vị nhỉ."
"Phải không?" Anh quay lại, nụ cười vẫn kéo căng trên gương mặt sáng bừng. "Tôi cũng thấy rất đáng yêu. Rồi sau đó tôi gặp rắc rối với nhóm đối thủ của cậu ta. Tôi thì muốn thoát khỏi mớ hỗn độn đó để nhận giải học sinh ưu tú. Còn cậu ta thì muốn trả thù đám mình ghét. Nên chúng tôi tạm thời làm hòa và hợp tác thôi. Sau khi giải quyết xong thì tôi và cậu ta bị hiểu lầm là yêu nhau. Vì muốn cả hai được thoải mái nên tôi chủ động làm lơ, tránh mặt. Và trong một lần tôi bị ốm nặng ở trường, cậu ấy đã vì lo lắng mà tới, rồi tỏ tình tôi. Rất lãng mạn nhé! Sau đó thì tôi được theo đuổi và tán tỉnh, khoảng hai tuần thì tôi đồng ý hẹn hò."
Dưới sân bóng, Jungkook nở nụ cười tự hào khi thành công với cú ném ba. Tóc mái dài điểm nâu và nắng vàng hiền hòa. Nhìn lên hàng ghế phía xa, cậu bắt gặp đôi mắt nâu nhìn mình chăm chú. Đôi mắt yên bình như mặt hồ yên ả, làm người cậu nhẹ tênh. Đôi mắt mà cậu luôn kiếm tìm mỗi khi ghi điểm ở sân bóng ngày ấy.
Jimin chẳng nhận thức được nụ cười của mình như chìm đắm trong mộng mơ, chẳng nhận thức được đôi mắt tròn mà anh luôn chờ sẽ hướng về mình ngày đó đang đáp lại ánh nhìn của mình. Thời gian ngừng trôi, mọi âm thanh nhường lại cho tiếng trái tim đập.
Cũng chẳng nhận thức được bên cạnh mình, có người đang dần hiểu ra mọi thứ qua cách hai đôi mắt ấy tự tìm đến nhau giữa không gian náo động và đông đúc.
"Jimin!"
"Hả..."
"Cậu nhìn ai vậy?"
"À. Tôi nhìn nắng. Nắng đẹp ha?" Jimin cười lấp liếm, cắn một miếng bánh. "Tôi nói vậy cậu đã hiểu chưa? Muốn hỏi gì nữa không?"
Jihyun đảo mắt. "Cậu nhận ra mình thích người kia từ khi nào?"
"Từ khi nào sao..." Anh cong môi nghĩ ngợi. "Thực ra tôi nghĩ mình đã thích cậu ấy từ lâu lắm rồi, chỉ là không nhận ra thôi. Tôi vẫn nhớ, mỗi lần hắt xì, tôi đều nghĩ về cậu ta. Kiểu như... cậu lại đang nghĩ tới tôi sao? Rồi tôi thấy thiếu thiếu khi không được nói chuyện với cậu ta, thấy buồn vì phải tránh mặt. Nhìn thứ gì cũng nhớ tới cậu ta. Nắng đẹp như cách cậu ta cười, gió mát như tiếng cậu ta thầm thì bên tai, chăn ấm và êm như cách cậu ta ôm tôi vào lòng. Nhưng để mà nói lần đầu tiên tôi thấy mình rung động thì là khi tôi phát hiện cậu ta thực ra là một người rất tốt. Cậu ta là người đổ rác cho quán cà phê của bố tôi mỗi ngày, vì điểm tập kết rác khá xa. Và mấy lần chúng tôi cùng đi học về, cậu ta mặc dù có sợ cái này cái kia, nhưng phản xạ đầu tiên luôn là kéo tôi về phía sau."
"Ừm. Nếu là người lớn chúng ta thì những cảm xúc đó rất khó mà có."
"Đúng rồi. Mặc dù bây giờ tôi chẳng còn lý do gì để biết ơn và quý mến cậu ta nữa, nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc, khi mình được yêu một người như vậy."
"Trống rồi, về lớp thôi." Jihyun chủ động đứng lên và xách đồ cho anh.
–
Trên đường về trông thấy dãy tủ cá nhân đã được ghi tên đầy đủ, Jimin dừng lại mở tủ ghi tên mình và Jeon Jungkook ra xem xét. Diện tích bên trong rất rộng rãi. Ngăn trên đã được Jungkook sắp xếp đồ cá nhân và quần áo treo lên móc. Tạm thời hài lòng, anh đóng tủ vào. Nhưng lại có một bàn tay chặn lại hai bên, khóa Jimin lại ở giữa.
"Thật ra hôm nay tôi hẹn cậu ra là có chuyện muốn nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top