16. I can't let you go

Như thói quen, Jungkook gọi một americano đá nhiều sữa, có là quán cà phê nào thì đó vẫn luôn là loại cà phê duy nhất cậu uống. Việc bỏ nhiều sữa vào cà phê đắng nghe có vẻ vô nghĩa với nhiều người, nhưng bao nhiêu lâu được nhân viên pha cho và trở thành khách quen của Starbucks, ai cũng dần quen với khẩu vị lạ lùng đó của Jungkook.

"Chưa thấy ai đi uống cà phê xịn mà uống americano đá nhiều sữa." Dongho ngán ngẩm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt cậu nhóc trông buồn chán hơn mọi ngày, và Jungkook đó biết không phải do gu uống cà phê của mình.

"Anh uống cái này từ năm 20 tuổi rồi, chẳng có lý do gì để bỏ cả."

"Vậy sao anh không gọi cà phê sữa cho nhanh?"

"Quan trọng phải là americano đá." Jungkook mỉm cười, bắt đầu ngước lên chú ý tới Dongho. "Lại làm sao?"

Cậu nhóc thở một tiếng thật dài, nghe mà cũng chán theo.

"Trưởng phòng Kang còn nhiều việc. Công ty đang vào đợt tổng kết cuối năm. Còn tiệc liên hoan, họp hết năm, nhiều lắm. Không phải là bố em lười về, mà là muốn về nhưng không được."

"Anh nói chẳng khác gì mẹ càm ràm với em."


"Không phải càm ràm, anh đang nói thật." Jungkook tựa lưng ra ghế, đảo mắt nhìn phía xa. "Bố em không phải là người ham công tiếc việc."

"Em thấy mình như là trẻ con khi nói chuyện với anh." Dongho nhăn mặt nhả một câu nữa. "Có lẽ là do em trẻ con quá nên anh ấy mới từ chối."

Jungkook lắc đầu, tặc lưỡi. "Trẻ con rồi sẽ lớn. Quan trọng là không hợp."

"Hờ, đương nhiên rồi, anh đang đắc ý."

"Cũng chưa có gì chắc chắn được mà."

"Sao anh có thể chịu nổi mối quan hệ nhập nhằng này với một người mình vô cùng yêu vậy?" Dongho lắc đầu chán nản. "Trong tình yêu thì anh còn phải học hỏi em nhiều lắm."

"Học hỏi cái gì cơ?"

"Kỹ năng được người yêu cũ theo đuổi, cần em dạy cho anh một khóa không?"

"Giỏi thì nhảy vào mà yêu hộ anh."

"Xì, quan trọng là anh có cho hay không thôi..." Cậu nhóc lẩm bẩm.

"Nói cái gì cơ?"

"Không có gì." Dongho liếm liếm môi. Cậu không sợ Jungkook, cậu chỉ sợ bố mình mất việc. "Ý em là, chuyện của anh với Jimin đến đâu rồi?"

Jungkook nhướng mày, hơi cau lại. "Chả đến đâu. Mấy tuần vừa rồi bận học với thi, rồi lại tới liên hoan, không có thời gian nói chuyện."

"Giờ có rồi đấy."

Cậu thở dài, chẳng có vẻ gì là đếm xỉa.

"Em kể hết rồi."

"Cái gì?"

"Tất cả." Dongho thản nhiên. "Từ lúc anh chia tay, đến lúc gặp lại. Đầu đuôi xuôi ngược, em đều kể cho Jimin biết hết rồi."

"Lúc nào?"

"Tối hôm qua em gặp anh ấy đi về ký túc xá, tiện thì kể."

"Ai mượn?" Jungkook nhăn mặt chửi.

"Em mượn." Cậu nhóc ngậm ống hút vào miệng. "Và em biết anh cũng cần nên..."

Người đối diện Dongho vụt đi như một cơn gió. Chỉ thoáng nghe tiếng "Starbucks xin cám ơn" và tiếng chuông cửa leng keng, trước khi con người đó chạy ngang qua cậu, hướng thẳng về hướng đường ngược lại.

Tuyết rơi thêm nặng hạt, dòng người thêm đông đúc. Họ cứ đi hướng ngược, hướng xuôi, dường như cũng vì vậy mà những con người hướng về nhau lại không thể tìm thấy nhau.

Jimin thực sự chỉ muốn được gặp cậu ấy một lần, để thỏa lấp nỗi khắc khoải nhớ mong trong tim mình. Nhưng tìm được một nửa của mình giữa dòng đời này cũng thật khó khăn.

Ước gì thời gian ngừng lại, ước gì tuyết ngừng rơi, ước gì Jungkook dù ở xa vạn dặm, cũng vẫn có thể nghe thấy anh gọi tên.

Ước gì thành phố rộng lớn và bận rộn này, nơi đâu cũng có hơi ấm của Jungkook.

Jungkook biết mình đang hành xử vô cùng biến thái khi xông thẳng vào khu ký túc xá nữ chỉ để hỏi Jimin đang ở đâu. Nhưng vì họ cũng không biết, nên mặc kệ đi.

"Có một bạn nam vừa chạy ra khỏi ký túc từ cửa sau, trông có vẻ vội vã lắm. Cháu tìm cậu ấy sao?"

"Vâng, nếu chú có gặp thì gọi số này cho cháu." Cậu cúi đầu cám ơn bác bảo vệ, rồi lại tiếp tục hòa vào dòng người phía xa. Chỉ cần là một tiếng bước chân của Jimin thôi, chỉ cần thế thôi...

Nắng vàng xuất hiện giữa trời đông như một phép màu kỳ diệu. Jimin thấy hai chân mình mỏi nhừ, không còn có thể đứng vững được nữa, đành phải bắt taxi quay về trường. Anh không biết mình đã chạy bao xa.

Cảm giác khi mình không biết nên đi đến đâu, nên trở về đâu, không biết mình cần gì và muốn gì thật tồi tệ. Nó khiến người lớn trở nên thật kém cỏi, xấu hổ và rối trí. Jimin chẳng cần nhìn qua gương chiếu hậu cũng biết tài xế đang phóng một con mắt tò mò đến mức nào về phía mình. Nếu anh còn là một thiếu niên 18 tuổi chạy đi tìm tình yêu của mình, đó có lẽ sẽ là một đôi mắt cảm thông hơn chăng?

Đúng là chỉ có tình yêu mới khiến con người tự tìm tới những điều khác biệt, chấp nhận chúng và tận hưởng chúng. Anh yêu sự khác biệt giữa mình và cậu ấy, yêu cách hai người có thể tự vượt qua và yêu mến nó.

Xe dừng ở trước cổng trường sau khi đi một đoạn khá xa. Chẳng có ai ngờ có một người lại chạy lang thang giữa trời tuyết xa đến thế.

Sân trường nhuốm màu nắng vàng hoe như mái tóc thần, màu vàng pha lẫn với sắc trắng tinh khôi từ những bông tuyết kiên trì còn đọng lại. Jimin ngẩn ngơ ngắm nhìn nó như tận hưởng một bức họa tuyệt đẹp. Đi qua hành lang từ tòa ký túc xá A sang B, anh chú ý tới một bóng hình ở góc sân trường. Nó đập vào mắt anh, như được định mệnh mách bảo.

Và dù chỉ là một đường nét, một chi tiết thật mờ trên gương mặt ấy, Jimin cũng cảm nhận được tim mình đang đập rộn ràng. Chúng là những đường nét mà anh đã tập ghi nhớ trong giấc mơ.

Cậu ấy tỏa sáng cùng nắng sân trường, cậu ấy là cả khoảng trời của anh. Cậu ấy là những gì đẹp đẽ nhất, đau đớn nhất, đáng nhớ nhất của tuổi 18. Cậu ấy vẫn là những điều mà từ giờ tới cuối đời, anh chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể quên.

Nếu như trái tim con người thực sự là một vương quốc mà ta có thể làm và nghĩ mọi điều mình muốn, có thể giày vò nó, hoặc yêu thương nó. Thì cậu ấy chính là quốc vương của trái tim anh, điều đó sẽ mãi mãi không thay đổi.

Jungkook vẫn cùng với khung cảnh sân trường tỏa sáng rực rỡ, đánh thức mọi tình yêu, mọi cảm xúc, mọi kỷ niệm suốt bao nhiêu năm qua.

Tất cả chúng, một lần nữa kéo hai chân của anh chạy đi.

Jungkook sững sờ một hồi lâu khi thấy anh đột nhiên bước tới bên mình thật nhanh. Sau đó, cậu mới lắp bắp. "Jimin, tôi..."

Hình như cậu ấy có điều gì muốn nói.

"Tôi biết cậu đã biết hết rồi và... có lẽ cậu cũng không muốn nghe gì thêm từ tôi nữa," Jungkook thở dài. "Nhưng tôi vẫn muốn cậu lắng nghe tôi, một chút thôi cũng được."

Cả sân trường yên như tờ, tiếng tuyết rơi như câm lặng, chỉ còn âm thanh trái tim đập dữ dội trong hai lồng ngực, thay cho những lời muốn nói.

"Khi đó, tôi chia tay cậu là hoàn toàn có lý do. Và tất cả những lời tôi nói, không có lời nào là nói dối cả. Dừng lại là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta. Bố tôi đã đến và chỉ ra tương lai cho cả tôi và cậu. Tôi chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi, vô định về cuộc đời phía trước của mình và mong muốn những điều tuyệt vời nhất cho cậu. Jimin, khi đó cậu hoàn toàn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, suôn sẻ hơn, không phải vừa gồng gánh bản thân, gia đình và dành thời gian cho một người như tôi. Tôi chỉ nghĩ biết đâu nếu mình rời đi, cậu có thể tập trung cho chính mình."

Jimin ngỡ ngàng, lắp bắp. "Vậy thì tại sao cậu không nói ra, ngay từ đầu?"

"Nếu như cậu chỉ đợi tôi thì sao? Thà rằng tôi biến mất như một kẻ tồi tệ trong tâm trí cậu, và cậu sẽ thúc giục bản thân mình quên tôi thật nhanh. Còn hơn là cứ ở lại như một kỷ niệm đẹp đẽ, rồi cuộc đời cậu chẳng thể nào thoát khỏi một người như tôi."

"Jungkook, tôi... không hiểu! Một người như cậu thì sao chứ? Tình yêu của tôi dành cho cậu yếu ớt đến mức cậu không thể tin vào nó ư?"

"Tôi là nguyên do khiến cậu cãi nhau với bố mẹ, tôi xứng đáng với tình cảm của cậu sao?"

Hơi thở trong lồng ngực Jimin gần như ngừng lại. Mọi ký ức đầy hỗn loạn, đen tối dồn dập quay về.

"Nhà mình về quê đi. Đừng ở lại Seoul nữa, bố mẹ không đủ điều kiện, và cũng không muốn con vất vả kiếm tiền ở nơi đắt đỏ đó."

"Không được, còn việc học của con cơ mà?"

"Ở Busan không thiếu trường học và công ty tốt, bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ, mình có nhiều thời gian chuẩn bị mà con."

"Không! Mẹ sao vậy? Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải nghe lời răm rắp chứ? Đây là cuộc sống của con, con đã lớn rồi, mẹ không có quyền sắp đặt mọi thứ nữa."

"Gia đình mình hoàn toàn có thể có cuộc sống ổn thỏa và dễ dàng hơn ở Seoul rất nhiều. Mẹ không muốn con ở lại một mình, rồi vất vả vừa học vừa làm thêm."

"Vậy thì bố mẹ cứ đi, con sẽ ở lại. Con chẳng có lý do gì để rời Seoul cả, cuộc sống của con vẫn ổn!"

"Thế nào là ổn? Nhà mình cứ vài ngày lại cãi nhau, con vừa phải lo chuyện nhà, lo chuyện học, chuyện kiếm tiền, rồi chuyện cá nhân. Về Busan sống cũng tốt mà con."

"Con không phải trẻ con mà mẹ có thể đánh lừa con như thế. Con không thể đi được."

"Mẹ biết, con còn người yêu ở đây. Nhưng mình đâu thể trói cuộc đời mình lại bên một người thế hả con? Con và cậu ấy đều đang tuổi hình thành sự nghiệp, con chẳng thể biết được nếu một ngày thằng bé kia vì bản thân mà phản bội con, bỏ lại con một mình vất vả."

"Tại sao mẹ lại có suy nghĩ như thế nhỉ? Jungkook chẳng liên quan tới chuyện này một chút nào!"

"Mẹ từng ở trong hoàn cảnh giống như con, mẹ hiểu. Con luôn nghĩ tới cuộc sống êm đềm, đủ đầy bên người con yêu, nhưng từ giờ đến lúc đó, con vẫn phải nghĩ cho mình trước tiên. Mẹ biết Jungkook không phải người xấu, cậu ấy rất tốt và thương con. Nhưng hai con không còn là học sinh cấp ba nữa, và hoàn cảnh gia đình cũng không phải khá giả. Đã tới lúc cậu ấy phải biết xây dựng cuộc sống của mình để lo cho con. Con chọn hy sinh vì một người sống không có chí hướng, liệu có đáng không?"

"Mẹ có nói thế nào thì con cũng không thay đổi quyết định. Con sẽ không chọn bỏ lại tất cả chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ của bố mẹ. Và Jungkook cũng không phải người sống không chí hướng. Cậu ấy cần có thời gian để chọn con đường cho mình, và con luôn ủng hộ cậu ấy!"

"Thế còn con thì sao? Trong khi tiền kiếm được thì thằng bé chọn ăn uống và thư giãn, thì con đang dùng tiền của mình vào cái gì? Mẹ không nói tới chuyện Jungkook sống như thế nào, cái mẹ muốn nói là hai con hoàn toàn khác biệt. Con tưởng mình hòa hợp với cậu ấy, nhưng nó chỉ là trong tình yêu. Còn trong cuộc sống, con đường của con và Jungkook không giống nhau."

"Vậy thì sao chứ? Con vẫn sẽ yêu cậu ấy!"

"Chứng kiến sự cứng đầu của cậu, tôi từ một người tự tin về mình, về chúng ta... hoàn toàn không thể nghĩ tới tương lai được nữa. Tôi nhận ra mình chẳng có gì, ngoài cậu. Tôi không có gia đình ở cạnh, không có sự nghiệp ổn định, không có cả một mục tiêu. Tất cả những gì tôi có chỉ là cậu, Jimin à. Và tôi đã không biết bảo vệ cậu đúng cách. Vậy nên, tôi không có tư cách ở bên một người mạnh mẽ như cậu nữa. So với tôi, Jimin, cậu dũng cảm hơn rất nhiều."

"Điều tôi sợ nhất," Jungkook cảm nhận cổ họng mình dần nghẹn ắng lại, hơi thở nặng nề như bị cái gì chắn ở giữa ngực. "Chính là cậu phải khổ vì tôi, tôi nghĩ nó còn lớn hơn cả nỗi sợ cậu hận tôi. Mặc dù, tôi biết, sau khi tôi rời đi cậu cũng chẳng sung sướng chút nào, nhưng bây giờ biết cậu vẫn giữ được mối quan hệ tốt với bố mẹ, vẫn khỏe mạnh và vẫn còn nguyên tính cách ngày nào, tôi rất mừng."

Cậu ấy nói ra những điều mà người ta chỉ thường nghĩ, hoặc thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ. Những điều ấy liên tục đánh động trái tim anh.

"Chuyện gặp lại, tôi không hề chủ động. Tôi biết chúng ta từ giờ tới cuối đời nếu không chạm mặt một lần nữa mới là may mắn. Nhưng tôi nghĩ cũng có những điều không thể tránh được, vì nó là do cuộc đời này muốn như thế."

Ra đây là cách mọi câu chuyện của cuộc đời con người kết thúc. Hai trái tim thổn thức, hai gương mặt cúi gằm, hai đôi mắt ướt nhòe cùng những lời thú nhận vội vàng, vụng về.

"Lâu rồi, bố tôi từng bảo, tình yêu thanh xuân nếu như không có một người rời đi thì chẳng thể nào gọi là tình yêu. Tự đi xây dựng cuộc sống, sự nghiệp mới chính là cách yêu đúng đắn nhất. Cách yêu không hề ích kỷ, không hề ngu ngốc, tuy tàn nhẫn nhưng nó chính là trưởng thành. Rất nhiều lần tôi phải nhắc nhở mình những điều ấy, vì tôi luôn luôn ân hận vì đã làm tổn thương cậu. Và... thực sự đến bây giờ, tôi vẫn không thể biết được sự ra đi ấy có xứng đáng hay không khi cả tôi lẫn cậu đều chưa thể hạnh phúc. Tôi đã có quá đủ những thứ tôi không cần, trong khi điều tôi cần, rất cần, mơ ước và mong nhớ hàng đêm thì không thể có."

Jimin không thể nhớ từ khi nào hạnh phúc giản đơn với cậu ấy lại trở nên xa xỉ đến thế. Từ khi nào chàng trai coi niềm vui là thứ tầm phào lại phải tự làm đau mình để kiếm tìm một hạnh phúc.

Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Jungkook cũng chẳng còn là chàng trai của ngày xưa, đẹp đẽ trong kỷ niệm thời trong sáng của anh.

Nắng sân trường cũng chỉ sưởi ấm những trái tim thuộc về nó. Còn đối với anh và Jungkook, ánh nắng ấy mãi mãi ở trong ký ức rồi.

"Tôi không biết mình cố gắng đến mức ấy là vì điều gì, trong khi..."

Giữa làn tuyết rơi, cùng với những cảm xúc lâng lâng, có chút chơi vơi và xúc động, Jimin chậm chạp nhấc từng bước chân, những bước chân nặng nề mang theo tuyết trắng bao bọc.

Anh ôm lấy chàng trai trước mặt mình vào lòng, ôm lấy những tổn thương, những ước mơ đã thất bại, cả những tình cảm dịu dàng và chân thành người ấy đã dành cho mình.

Chỉ hai tay chắc là không đủ để Jungkook cảm thấy ấm áp. Người cậu ấy hình như đang run lên từng hồi.

"Về phòng thôi, cậu cảm lạnh mất." Jimin mỉm cười, nhìn qua đôi mắt hơi nhòe của mình. "Chúng ta nói chuyện sau."

--

Qua ô cửa sổ nhỏ chỉ nhìn thấy ngoài trời như bị phủ một màu trắng, không khí ấm áp, ít nhất là ấm hơn bên ngoài đã làm cả hai bình tĩnh lại. Trong lúc Jimin đi pha nước ấm cho mình, Jungkook nằm trên giường, tự nhiên như ở giường của mình, chớp mắt nhìn bức tranh ở tủ đầu giường.

Jimin và Jungkook chẳng có mấy khi là yên lặng với nhau thế này. Nghĩ lại cậu mới thấy, lúc nào họ cũng có chuyện để nói, nếu không thì là để cãi nhau. Xung quanh đâu đâu cũng là mùi hương nhẹ nhàng, dịu mát, như thôi miên khiến đầu óc cậu không còn gì.

"Sáng giờ cậu đi đâu vậy?"

"Cà phê với Dongho."

Không nhìn mặt nhưng Jungkook vẫn biết Jimin đang ngạc nhiên.

"Thằng nhóc chưa về nhà sao?"

"Ở bên Mỹ còn một tuần nữa mới tới kỳ nghỉ đông, bố nó vẫn còn bận nên tôi đưa đi chơi thôi."

"À ừ, quên mất. Nhiều khi tôi quên mất nhà cậu vẫn còn cả một tập đoàn ở nước ngoài." Jimin phì cười, tiến tới giường rồi đặt cốc nước trên tủ. "Vậy nếu đến năm mới cậu thường làm gì?"

"Đi chơi, uống rượu, đi cầu nguyện." Jungkook bình bình đáp, mắt nhắm mắt mở bổ sung. "Một mình."

"Không có người để vui vẻ cùng à?"

"Tôi là giám đốc, mấy người ấy chỉ có thừa chứ không thiếu." Cậu ngồi dậy ngay tức khắc. "Nhưng tôi không thích rúc vào mấy xó đấy."

"Cậu cũng đang rúc vào cái xó của tôi đây mà."

"Với tôi đây là cả cái lâu đài rồi."

Jungkook nhìn anh cười. Jimin đảo mắt ra cửa sổ, đẩy cốc nước đang bốc khói vào tay cậu. "Uống đi kẻo ốm."

"Không có cậu, chắc nhiều lúc tôi cũng quên đi trời lạnh vào là nên uống nước lọc ấm, chứ không phải cà phê nóng."

Anh thở dài, quá quen với những lời này rồi. "Không phải hút thuốc hay uống rượu là được rồi."

"Tôi chỉ hút thuốc vào buổi tối thôi."

Jimin thấy đáy lòng mình động đậy khi nghe Jungkook thú nhận. Nhưng anh nhanh chóng dẹp bỏ nó đi. Người trưởng thành hút thuốc là chuyện bình thường thôi.

"Cũng chưa đến mức nghiện thì chẳng sao cả."

"Ban nãy cậu chạy đi tìm tôi?"

"Ừm."

"Sao? Giờ tôi đây rồi thì nói đi."

"Không có gì, quên đồ thôi."

"Quên cái gì?"

Tim anh đập thình thịch khi hơi thở ma mị ấy càng ngày càng tới gần. Jungkook chỉ cười, đặt lại cốc sứ vào tay anh.

"Tôi nghĩ mình không cần giải thích gì thêm, vì trước sau gì chúng ta cũng phải đến bước này. Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Jimin gật đầu, mắt mở to sẵn sàng lắng nghe.

"Có thể sau kỳ nghỉ tôi sẽ trở về London. Mới đầu tôi đã định sẽ không đi nữa, nhưng giờ sức khỏe bố tôi cũng coi như không được tốt. Anh Junghyun thì bận việc công ty. Mặc dù từ nhỏ tới lớn ông ấy lo cho tôi không nhiều nhưng... cậu biết mà, đấy là bổn phận của con." Jungkook ngả lưng ra sau. "Từ đây bay về đấy cũng khá lâu, nếu có gì khẩn cấp như lần trước, tôi e là không kịp."

Jungkook liếc lên thăm dò phản ứng của anh. Cậu thấy đôi mắt tròn của Jimin bỗng xôn xao.

"Đấy mới chỉ là kế hoạch thôi. Bố không ép tôi phải về, anh Junghyun cũng không. Họ nói họ vẫn lo được. Cậu thấy thế nào? Tôi hỏi ý kiến của cậu..."

"Đừng có đi."

Jimin thấy cơ thể mình như trôi dạt trên biển xanh, lạnh buốt và lâng lâng. Nhưng bên trong lại nóng bừng như bị nung đốt.

"Nếu cậu đã hỏi ý kiến của tôi, thì câu trả lời của tôi là đừng đi. Tôi không muốn cậu đi." Anh nói một hơi, khó khăn thở dài. "Tôi... tôi đã một lần để cậu tự rời đi theo ý mình rồi, và tôi không muốn có lần thứ hai một chút nào!"

Con ngươi đen láy của Jungkook đang động đậy, như đang run rẩy trong hạnh phúc.

"Đừng có bỏ đi..."

Trước khi đôi mắt ấy như biển tình nhấn chìm mình, Jimin bật dậy, cầm theo cốc nước đi về phía tủ gỗ cạnh cửa ra vào. Anh rót nước mới vào bình thủy, nhấn nút chờ nước sôi.

Âm thanh người tới từ đằng sau quá đột ngột, quá sát gần khiến Jimin không kịp phản ứng. Tới lúc nhận ra thì cả người đã bị quay ngược lại ra phía trước, ép chặt vào tủ.

"Vậy anh không đi nữa."

"Ừ-ừm..."

"Có chết cũng không đi."

Jungkook không thể kìm nổi mình, cậu nhấn Jimin vào biển tình cùng mình, cả hai cũng chìm đắm, cùng âu yếm, cùng hòa quyện làm một.

Môi lưỡi quấn quýt, cậu nhớ nó hơn cả nhớ mùi thuốc lá, mút lấy nó hơn cả thèm khát một điếu thuốc. Tiếng hôn mút vang lên và lắng đọng trong căn phòng nhỏ, trong lâu đài của cậu.

Hai bàn tay nhỏ của Jimin vụng về đưa lên ôm lấy má cậu, đẩy ra. Jungkook thì không muốn, Jimin càng phản kháng, cậu càng cuồng nhiệt, càng dùng sức. Bên trong ấy như một vũ điệu nóng bỏng, Jungkook vùi cả sống mũi mình vào gương mặt anh, chỉ muốn anh là của mình, tất cả mọi thứ. Mùi hương, hương vị của anh đều đang tan chảy trên đầu lưỡi cậu, cùng với những tiếng mút thật thèm khát và nhung nhớ.

"Ưm... khó thở, khó thở."

Sợi chỉ bạc quyến luyến ở hai đầu môi, Jungkook chậm chạp rời ra theo từng nhịp thở đứt quãng của mình. Cậu lại tiến tới, hôn một cái thật sâu, thật thâm tình, thật kêu để cắt đứt sợi chỉ.

"Xin lỗi."

Jimin thở hổn hển, đôi mắt dán chặt và lưu luyến phím môi đỏ ửng đối diện.

"Không sao. Anh đừng bỏ em là được."

"Em nói gì cơ?"

"Anh muốn làm gì cũng được. Anh đừng... bỏ em là được." Jimin mơ màng chớp mắt.

Jungkook lại cười, cười thật tươi và ấm áp. Đã lâu rồi anh không thấy cậu cười tươi đến như thế. Hẳn là cậu ấy hạnh phúc lắm.

--

Hai người đổ ra giường, Jungkook kéo chăn lên che đến cổ, quỳ lên và dần trườn xuống, đặt hai khuỷu tay hai bên đầu Jimin.

Gương mặt anh tỏa sáng như vì sao giữa màn đêm, như ánh nắng giữa trời tuyết. Là Jimin giữa cuộc đời tẻ nhạt và u buồn của cậu.

Jimin cảm nhận Jungkook ở trong mình, cùng với thứ tình cảm sâu đậm, nồng nhiệt và rạo rức nhớ mong. Rồi chúng như những đợt sóng xô tới tấp của biển tình. Chúng không cho anh đứng vững, chúng thổi bay hồn trí, nhưng chúng khiến anh chìm đắm và tận hưởng.

Đâu đâu cũng là Jungkook, là mùi hương, là tình yêu của Jungkook.

Cậu dồn hết thương nhớ vào cơ thể anh, cùng những tiếng gầm gừ, những tiếng thở. Chúng quen thuộc và đầy yêu thương.

"Anh yêu em."

"Từ trước tới giờ, anh chỉ yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top