1. Everything has changed
Thời tiết ở London với sương mù mệt mỏi bám rịn lên bờ vai và đôi mắt của những con người bận rộn. Ngày tháng 9, trời không còn nắng sớm mà dần có những cơn mưa phùn phiền phức vào bảy giờ sáng. Và sau đó là nắng mưa thất thường suốt một ngày thật dài.
"Chi phí sinh sống ở London quá đắt đỏ với người trẻ, tại sao vẫn còn lắm người định cư tới đây thế không biết."
Jungkook loáng thoáng nghe người đàn ông trong bốt điện thoại nói chuyện. Cậu đắm chìm vào guồng quay của cuộc sống bận rộn và xa hoa tại London tới mức quên đi mình đã đến nơi này thế nào. Một màu ảm đạm ôm lấy bầu trời, và cả trong lòng cậu.
Trở về văn phòng làm việc của mình sau khi dùng bữa trưa một mình, Jungkook giơ tay chào cô thư ký, khi cô ấy đang bận tám chuyện với lễ tân.
"Hình như chiều nay tôi có cuộc họp với phòng marketing đúng không?"
"Không có ạ."
Jungkook quay lại khi đang chỉnh lại cà vạt, nhướng mày. "Không có là sao?"
Thư ký Yoon gấp máy tính bảng lại, mỉm cười. "Sếp, hôm qua anh trai sếp đã liên lạc với tôi."
"Và rồi sao?" Cậu cởi bỏ áo vest và khoác lên móc treo. "Anh ấy ép buộc cô cái gì?"
"Hãy để tôi nói hết. Sếp biết đấy, thời gian gần đây nhìn sếp như con ma bay bay từ nhà tới công ty, rồi lại từ công ty về nhà. Mặc dù tôi là thư ký, việc can thiệp quá mức vào đời sống riêng tư của sếp là không hợp lý, nhưng dù sao tôi cũng làm việc với sếp bao nhiêu lâu, hiểu sếp ở London này chỉ sau chủ tịch. Tôi đã đăng ký một buổi trị liệu tâm lý với bác sĩ Hong Ki Hyung tại Hàn Quốc. Anh ấy khuyên sếp nên về nước nghỉ ngơi một thời gian."
Jungkook chỉ thở dài, chẳng buồn nhìn lên. "Cô nên biết nếu tôi có thể về thì bây giờ tôi đã không ngồi ở đây nghe cô trình bày rồi."
"Đương nhiên là tôi không chỉ nói miệng rồi. Nghề của chúng ta là nghề giấy tờ mà, phải không?"
Bấy lâu nay ngoài giờ làm việc ra Jungkook cũng chỉ ngồi nghe thư ký ba hoa, càm ràm bên tai vậy thôi. Cậu bỏ ngoài tai hết, tự lấy lịch trình của mình ra xem.
Ngoài cửa có tiếng gõ. Chưa kịp đến lượt Jungkook lên tiếng, người ở ngoài đã vô tư mở cửa bước vào. Người anh trai ló mặt vào tinh nghịch. Đã một năm không gặp, anh ấy trông đĩnh đạc hơn khá nhiều, nói thật thì có tướng làm lãnh đạo đấy.
"Em trai tôi!" Junghyun cười xán lạn, bước vào. "Xem nào, xem nào. Lâu lắm không gặp."
Jungkook mở to mắt nhìn lên. Nhìn anh trai, rồi nhìn qua cô thư ký. Cuối cùng, cậu nhướng mày, phun ra một câu. "Hai người đang hẹn hò à?"
Mặt thư ký Yoon cứng đờ, miệng còn chưa kịp khép. Junghyun đang bước tới được nửa đường thì đứng khựng lại. Tiếng quạ kêu đâu đây.
"Ai... ai nói cho em biết thế?"
"Bấy lâu nay em đã bao giờ cần ai nói gì cho mình biết? Cái gì rõ như ban ngày thì chỉ mở to mắt ra cũng thấy thôi." Jungkook cười nửa miệng nhìn hai người.
"Bỏ qua chuyện đó!" Junghyun vỗ tay bôm bốp đánh trống lảng. "Em cũng nghe thư ký Yoon nói rồi đấy. Yên tâm về nước nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để anh lo."
Jungkook chép miệng. "Em không yên tâm một chút nào."
"Chỉ cứng đầu là giỏi." Junghyun lấy trong túi xách của mình một tờ giấy được giữ trong bìa cứng trang trọng, mở ra và đặt lên trước mặt em trai. "Chủ tịch Jeon Junghoon của Gangnam Inc. đã ký bản cắt chức giám đốc Jeon Jungkook, đồng thời chuyển quyền điều hành tập đoàn cho Jeon Junghyun, chính là anh đây. Đây là quyết định từ bố, đâu phải mỗi anh và thư ký Yoon bày ra đâu!"
Chưa tới hai ngày sau, Jungkook đã về tới sân bay Incheon. Năm năm vất vả làm quen với không khí, hương vị, bầu trời và con người London, trở về Seoul chính là giấc mơ hằng đêm của cậu. Ở Seoul không còn sương mù vào những ngày cuối thu, nắng đẹp và lấp lánh trên cành hoa. Vẻ đẹp yên bình của những con đường, và sôi động, đông đúc ở phố thị về đêm.
"Chào giám đốc. Anh Jeon Junghyun cử tôi tới đưa anh về nhà."
"Vậy nhờ anh chuyển hành lý ra xe giúp tôi. Vả lại, tôi không còn là giám đốc nữa đâu."
–
"Dạ, thưa chị, chúng tôi còn những chính sách khác-"
"Thôi! Cám ơn cậu đã chiếu cố!"
Đầu dây bên kia đáp lại với một giọng nói mười phần mỉa mai và cúp máy cái rụp. Jimin nhăn nhó đặt lại điện thoại bàn vào góc bàn làm việc. Sau đó, anh mở máy tính của mình ra, vào phần mềm Excel.
"Mười, mười một, mười hai..." Jimin cắn móng tay. "Mười bốn khách hàng."
Vốn đã quen với cảm giác tồi tệ khi thất bại và thất vọng, anh thực sự cần thời gian để thích nghi với chuyện làm việc như thất nghiệp thế này. Thời buổi kinh tế khó khăn, giá nhà ở Seoul cũng tăng vọt, cứ cái tình hình này thì chẳng mấy chốc mà anh cũng sẽ ra đường ở mất thôi.
Khách hàng ký hợp đồng marketing với công ty này vốn cũng chẳng mặn mà gì, vì là một công ty nhỏ. Đợi đến khi tìm được mối khác ngon hơn, họ tự mình mắc lỗi ngớ ngẩn và coi như hợp đồng giữa công ty anh và họ thất bại. Chiêu trò cũ đó cũng gần chục người thử qua.
Jimin liếc sang bàn làm việc bên cạnh, phát hiện thùng giấy, thùng các-tông đã được đóng kín và sắp xếp cẩn thận.
"Taehyung? Cậu đi đâu sao?"
Người tên Taehyung cười nhẹ, đặt thùng thứ hai lên trên vali của mình. "Ừm, ít nhất thì cũng phải tìm một công việc nào đó tử tế chứ. Đâu thể mãi đến làm và ngồi chơi xơi nước cả ngày như thế được."
Jimin chẳng lạ với cảnh rời đi thế này. Anh nghĩ mình cũng không có tư cách để khuyên nhủ hay níu kéo Taehyung điều gì cả. Thà rằng để mọi người rời đi hết và giám đốc bán lại công ty, như vậy ít ra còn đỡ mệt mỏi hơn.
"Vậy chúc cậu may mắn. Giữ liên lạc với tôi nhé."
Taehyung kéo vali ra tới cửa, còn chẳng thèm nhìn lại văn phòng một lần cuối trước khi rời đi. Ngay khi cậu ta mở cửa, giám đốc cũng ra khỏi phòng làm việc, nhìn theo như cảnh Yêu Tinh chia tay từng người thân yêu của mình. Nhưng khác là, khi quay lại nhìn Jimin, nó không còn là đôi mắt bất lực và tiếc nuối nữa.
"Jimin này," Anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Dạo này tình hình công ty rất không khả quan. E là nếu không có biện pháp mạnh thì sẽ khó mà bật lên được."
Jimin bĩu môi. "Làm ơn nói cái gì đó mà tôi chưa biết được không?"
"Cậu đã nghĩ ra gì chưa?"
"Không phải là tôi nên dành câu hỏi đó cho anh sao?" Jimin cau mày nhìn sếp. "Anh làm gì đi chứ? Ngồi không nhìn cơ ngơi của mình giờ còn lại có 4 nhân viên mà cũng được à?"
"Tôi nghĩ ra rồi đây thây." Giám đốc nhìn anh tự tin. "Nhưng tôi cần cậu giúp."
"Đương nhiên, một mình anh thì làm được trò gì cơ chứ."
"Nào, đừng tưởng tôi đang nhờ vả cậu mà cho tôi cái thái độ đó đấy nhé. Nên nhớ, tôi là sếp đấy." Anh ta chép miệng. "Em họ của tôi là một đạo diễn. Thằng bé đã hoàn thiện kịch bản cho bộ phim tài liệu đầu tay của nó. Nếu như cậu tham gia và thể hiện tốt, đây sẽ là một cơ hội trời ban để công ty chúng ta được nổi tiếng."
"Anh làm như cơ hội trời ban mà dễ có lắm vậy. Thứ nhất, tôi không đóng phim. Thứ hai, nếu tham gia giúp quảng bá hình ảnh công ty, chắc chắn tỉ lệ chọi là rất cao. Tôi đảm bảo mình bị loại trước vòng rửa xe để gửi xe. Tóm lại, kế hoạch của anh 0 điểm."
"Tôi không có nhiều thời gian cho cậu. Ngày mai sẽ là vòng casting. Nên cậu chỉ việc trả lời, đồng ý hay không."
"Không!"
"Được. Ngày mai viết đơn xin nghỉ việc. Không thì tôi gửi thẳng cậu về Busan."
"Này!"
–
Sau khi lái xe một vòng quanh trung tâm Thủ đô, Jungkook dừng xe tại phòng khám tư nhân. Lễ tân cẩn thận chỉ dẫn cậu lên tầng cao nhất - văn phòng của bác sĩ Hong.
"Chào bác sĩ." Jungkook cười nhẹ, ngồi xuống ghế đối diện.
"Đã lâu không gặp. Cuộc sống ở London thế nào?"
"Chắc hẳn là anh cũng biết nó phải như thế nào thì ptôi mới quay lại Hàn Quốc và tìm tới bác sĩ chứ."
"Dĩ nhiên rồi." Bác sĩ Hong bật cười. "Nhưng tôi thấy cậu đắm chìm ở Anh quá. Lúc cậu xuất ngoại, tôi nhớ cậu có nói với tôi rằng nhất định phải quay lại Seoul để hoàn thành câu chuyện dang dở của đời mình cơ mà."
"Đó là ý định khi tôi còn trẻ người non dạ thôi." Jungkook hạ chén trà xuống. "Bây giờ, tôi thấy mình quay về đây như một kẻ trắng tay vậy."
"Cậu có thể làm lại cuộc đời mình mà." Anh ta ngồi xuống đối diện cậu, đặt file tài liệu lên đùi. "Tôi đã đọc bệnh án thư ký Yoon gửi. Nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng cậu. Cuộc sống của cậu thế nào?"
Jungkook nhìn trân trân vào bức tường trắng toát trước mắt. Đi đâu cũng là màu trắng này và những ánh đèn sáng rực tới lóa mắt.
"Tôi thấy mình giống như sương mù ở London vậy. U ám, tẻ nhạt và xám xịt. Tôi không có hứng thú với việc gặp gỡ bạn bè, ăn chơi tiệc tùng, hay đơn giản là nằm ở nhà và nghỉ ngơi. Cuộc sống của tôi luôn hướng về công ty. Mặc dù tôi điều hành nó chẳng tình nguyện một chút nào, anh biết đấy. Tôi đã từng là học sinh cá biệt ở trường cấp 3, học đại học một cách mông lung, sống như những thiếu niên không thừa tiền khác. Nhưng bố tôi, một người mà mười mấy năm cuộc đời tôi chưa từng được gặp, lại về nước. Rồi tôi sang London, tôi phải học lên làm giám đốc, một vị trí mà bấy lâu nay tôi luôn chỉ nghe qua phim ảnh. Chỉ vì lúc đó mẹ đã bỏ tôi mà đi, cuộc sống tôi chẳng dễ dàng chút nào, nên tôi nghĩ nếu mình có tiền thì thật tốt."
"Ở Hàn Quốc có điều gì đáng nhớ, đẹp đẽ và níu kéo cậu trở về hay không?"
Bác sĩ Hong thấy cậu trầm ngâm, rồi nở một nụ cười thật âu yếm. "Đương nhiên là có rồi. Rất nhiều là đằng khác."
"Tin mừng cho cậu," Anh ta lấy chiếc bút bi kẹp trên túi áo. "Sức khỏe tâm thần của cậu vẫn ổn. Không tới mức tốt, nhưng chắc chắn không thể coi là trầm cảm được. Chỉ là chất lượng cuộc sống của cậu đang suy giảm. Nên cậu cần một liều thuốc tinh thần nào đó, giúp mỗi ngày trôi qua của cậu thú vị và ý nghĩa hơn."
Jungkook gật gù. "Vậy... anh có đề xuất gì không?"
"Tôi có rất nhiều đề xuất cho cậu. Nhưng biết tin cậu về nước, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một món quà này." Bác sĩ Hong đứng dậy, cầm lấy một tờ A4 trên mặt bàn làm việc và đưa lấy cho cậu.
"18 Again?" Jungkook nhăn mày nhìn vào tờ poster. "Bộ phim tài liệu thanh xuân đưa những người trẻ ở tuổi 30 trở về làm những cô cậu học trò lớp 12 trong vòng 6 tháng. Được đến trường, được học tập, được vui chơi, quay trở về thời học sinh đúng nghĩa... Cái này là sao?"
"Còn sao nữa?" Anh nhún vai. "Chẳng phải cậu từng là một học sinh cá biệt hay sao? Cậu sẽ có cơ hội được làm học sinh một lần nữa, quên đi tất cả những âu lo mà cậu đang phải trải qua."
–
"Là Min PD đó sao? Cậu ngồi vào đi." Tổng biên tập chỉ tay vào ghế ngồi.
"Vâng." Yoongi ngồi xuống trước, rồi đặt tập file bên cạnh mình. Người kia chú ý đến, liền biết anh có mặt để làm gì. "Tôi đã nhận được kịch bản phóng sự mà anh gửi,"
"Thế nào? Có làm cậu hứng thú không?"
"Tôi đã không đọc." Yoongi thở dài. "Tôi nghĩ chúng ta cũng nên thay đổi gì đó."
"Thay đổi sao? Tôi còn rất nhiều kịch bản ở trong kho, cậu có thể-"
"Không, ý tôi là thay đổi về kiểu chương trình. Đối tượng chúng ta hướng tới là độ tuổi trung niên. Nhưng dạo gần đây họ lại lựa chọn đọc báo mạng nhiều hơn. Những chương trình phóng sự như vậy, khó mà thu hút được khán giả lâu dài."
Tổng biên tập ngẫm nghĩ một lúc. "Vậy cậu có ý tưởng gì chứ?"
"Tôi và biên kịch Ji đã hoàn thiện kịch bản cho một bộ phim tài liệu thanh xuân. Mời anh xem qua."
"Phim tài liệu thanh xuân? Tức là hướng tới thanh niên sao?" Anh ta thở dài khe khẽ. "Min PD, tôi không bài trừ những sự thay đổi. Tuy nhiên, đài của chúng ta vốn hướng tới một đối tượng khán giả nhất định, là món ăn tinh thần với khán giả trung niên. Việc thay đổi như vậy khá là mạo hiểm."
"Tôi đã nghĩ kỹ về việc đó rồi. Nhưng thanh xuân thì ai cũng đều trải qua, cho nên nó chỉ là thay đổi nội dung, từ mang tính thời sự sang tính hoài niệm và giải trí." Min PD nói. "Ngoài ra, đối tượng tham gia ghi hình là những người trẻ ở tuổi 30. Một độ tuổi rất đáng nhớ và thực tế với nhiều người. Nó không quá nhiệt huyết như tuổi 18, không quá lắng đọng như tuổi già. Tuổi 30 là độ tuổi rất đẹp, nhưng cũng không kém phần vất vả. Tôi nghĩ rằng, khi họ được trở về làm học sinh lớp 12, sẽ có không ít điều thú vị xảy ra. Ít nhất là nó sẽ tạo được sự đồng cảm với mọi đối tượng khán giả."
Tổng biên tập gật gù, dần thuận theo ý kiến của Yoongi. "Nhưng cậu có chắc sẽ có nhiều người tham gia casting chứ?"
"Phải thử chứ ạ. Nhưng anh cũng nên kỳ vọng. Vì 18 là tuổi mở đầu thanh xuân, còn 30 lại là tuổi khép lại thanh xuân. Tuổi 18 còn là tuổi của tình đầu, tình bạn, là tuổi của những ngã rẽ. Nói chung, tôi cá chắc nội dung phim tài liệu này sẽ không hề nhàm chán đâu."
"Được thôi." Tổng biên tập mỉm cười. "Cứ thử xem sao nhỉ."
–
Ngay sau khi bản giới thiệu phim tài liệu "18 Again" được đăng lên các nền tảng mạng xã hội, số người đăng ký tham gia đã tăng chóng mặt. Min PD rất tự hào và kỳ vọng vào dự án lần này của mình. Trước khi chính thức chọn ra 20 diễn viên, những người đăng ký đều phải trải qua vòng loại. Yoongi và biên kịch Ji sẽ chọn ra 20 câu chuyện nổi bật nhất về thời học sinh để chọn tham gia.
Jimin không biết tại sao mình lại có mặt ở đây. Chỉ biết sáng dậy, sau khi đánh răng rửa mặt, có chuyến taxi tới nói đưa anh về Busan, bố anh đang phải nhập viện. Với đầu óc mơ màng và khù khờ, Jimin vội vàng lên xe, và xe lại thả anh ở đây? Đài truyền hình?
–
"Cậu Park Jimin," Min PD chống cằm, mỉm cười. "Tại sao cậu lại muốn tham gia 18 Again?"
"Tôi đâu có muốn. Chỉ vì tên sếp ngu ngốc không thể tự mình cứu lấy công ty, nên mới phải gửi tôi tới đây để quảng bá cho công ty."
Biên kịch Ji hơi ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục. "Vậy... lớp 12 của cậu có điều gì đáng nhớ không?"
Jimin chớp nhẹ mắt, nuốt nước bọt rồi gật đầu. "Có chứ."
"Có thể chia sẻ với chúng tôi được không?"
"Tôi đã yêu một người bằng cả trái tim, đó là một điều đáng tự hào mà phải không? Tuổi 18 của tôi đẹp đẽ cũng là nhờ người ấy." Jimin cảm nhận được mình đang vô thức mỉm cười.
"Cậu có muốn quay lại lớp 12 để trải nghiệm lại những cảm giác và kỷ niệm đó không?"
"Có, tôi đoán vậy. Mặc dù cho tới bây giờ, cậu ta vẫn luôn là người tôi ghét nhất, nhưng tôi vẫn mong cậu ta có thể sống tốt. Vì dù sao, những kỷ niệm đẹp nhất trong thanh xuân của tôi... cũng là nhờ cậu ấy. Mong là cậu ấy cũng nghĩ như tôi, nghĩ rằng mình đã có một tuổi 18 thực sự đáng nhớ."
–
"Cậu Jeon Jungkook," Biên kịch Ji nhìn vào hồ sơ của cậu. "Tại sao cậu lại chọn tham gia 18 Again vậy?"
"Vì tôi đang sống không hề tốt chút nào." Jungkook cười nhẹ nhàng. "Vì một người nào đó, mà nếu như có tham gia chương trình này, thì nhất định đang chửi bới tôi rất hăng say."
Min PD nhíu mày nhìn biên kịch của mình, thầm hiểu ra gì đó.
"Lớp 12 của cậu có gì đáng nhớ không Jeon Jungkook? Cậu có thể chia sẻ cho chúng tôi chứ?"
Jungkook thở ra, khóe môi cong lên. "Mối tình đầu của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top