18,
Thịnh đợi được Tuấn Duy về lúc 23:47 ngày sinh nhật mình, tại hầm gửi xe dưới nhà. Tài xế của gia đình thả cái người đang mềm oặt nửa vì say rượu, nửa vì ngái ngủ sang tay Thịnh, ái ngại nhìn gương mặt lạnh tanh khác hẳn ngày thường của cậu chủ nhỏ, đành uốn lưỡi giải thích giúp:
"nay ảnh phải tiếp rượu đối tác hơi nhiều, mà nhất định xin về sớm để đón ngày quan trọng với người nhà."
nói rồi lại đưa hộp bánh sinh nhật từ ghế sau cho cậu:
"anh Duy mua cho em."
Thịnh nhận bánh, gật đầu nói cảm ơn. anh tài xế thấy cậu một tay xách đồ, một tay đỡ cả thân người xiêu xiêu vẹo vẹo cao hơn mình hẳn nửa cái đầu, cũng lo lắng thay:
"có nặng quá không? hay anh dìu lên nhà giúp em nhé?"
người say nghe thế dường như chợt tỉnh táo, ngẩng đầu lên khỏi vai Thịnh cố tự đứng vững, bị thằng bé ôm lưng níu lại.
"em tự lo được", cậu mỉm cười với anh tài xế, "cảm ơn anh đã đưa chú về. anh đi cẩn thận ạ. em chào anh."
Thịnh có một người chú không hẳn là chú - theo nghĩa, chú là em trai mẹ kế của cậu. ngày họ chuyển vào chung một ngôi nhà, ba dắt theo con trai riêng, mẹ đến cùng một người em kém mình 17 tuổi. ngoài đám cưới, đó là lần đầu tiên cậu gặp Tuấn Duy. thằng nhóc đang tuổi phản nghịch gọi "mẹ" còn gượng gạo, nhất định không gọi em trai của "mẹ" là "cậu" cho đúng vai vế họ hàng mà chỉ gọi "chú". Thịnh dễ dàng thừa nhận một người phụ nữ bước vào gia đình của hai cha con và khoả lấp vị trí đã trống vắng nhiều năm, nhưng việc người đó thật sự trở thành "mẹ" của cậu, và gia đình của "mẹ" sẽ trở thành gia đình của cậu, là điều cậu chưa bao giờ sẵn sàng.
Duy đã trở thành "người nhà" của cậu theo cách khác: cha mẹ bôn ba làm việc hiếm khi có mặt, chú là người đồng hành gần gũi với thằng bé nhất trong sáu năm chung sống. đến khi anh hoàn tất chương trình học, nhận một vị trí quản lý nho nhỏ trong công ty gia đình và chuyển ra ở riêng, Thịnh vẫn quen lấy cớ "không muốn ở một mình" mà ăn dầm nằm dề ở nhà anh như nhà mình.
sáu năm và hơn thế, đủ để âm thầm nuôi nấng nhiều thứ tình cảm.
Thịnh không buồn bật đèn trong nhà, để ánh điện lờ mờ hắt vào từ bậc thềm trước cửa rọi qua lối đi. nó quẳng hộp bánh lên bàn trà, bực mình "vứt" anh xuống sofa phòng khách.
"ba mẹ không ở đây, đến chú cũng quên hẹn", thằng bé khoanh tay đứng nhìn anh, lầm bầm trách, "sinh nhật 18 tuổi mà không ai thèm quan tâm đến tôi."
anh dụi đôi mắt lơ mơ, chậm chạp nhấc người ngồi dậy, kéo cậu lại ôm.
"chúc mừng sinh nhật yêu ơi, chúc mừng sinh nhật", anh vùi mặt vào bụng thằng bé, tay ôm lấy eo, giọng lè nhè nhỏ xíu dần thành tiếng thở đều, nhịp nhàng phả qua vải áo, "chú xin lỗi vì tan muộn... em bé ngoan không dỗi..."
"chú có ngoan đâu mà đòi..."
Thịnh nâng mặt anh ngửa lên nhìn mình, mà đôi mắt anh lại lim dim như đang thiu ngủ. cậu miết ngón tay dọc theo đường viền hàm, nhéo lấy má rồi đẩy anh tách ra thêm, vừa đủ khoảng cách để nhìn kĩ lại trang phục của anh từ phía trước, cau mày:
"chú mặc cái gì đây?"
áo vest đen trơn và xẻ ngực, thoạt nhìn vừa đủ lịch sự vừa đủ cách điệu, nhưng cổ áo đã hở dường như còn rộng hơi thái quá, chỉ cần khẽ cúi người hay nghiêng ngả, áo quần hớ hênh hoàn toàn vứt hẳn nhiệm vụ che chắn cơ thể ra đằng sau. làn da trắng tinh đối lập với màu vải đen sáng đến nhức mắt. Thịnh đã biết rồi còn hỏi:
"sao bảo từ công ty về?"
anh như không nghe ra vẻ cộc lốc thiếu phép tắc trong những câu chất vấn của thằng "cháu", cười hề hề giải thích:
"tiệc xã giao trong công ty mà. đẹp, đẹp hong?" anh rướn vai như khoe, dưới tầm mắt của Thịnh lại càng khiến phần da thịt hở ra được đà khoe khoang thêm. cậu mím môi, miết tay qua mép áo vắt chéo trước ngực.
"thế quà của con đâu?"
Duy cứng người.
"b-bánh..."
"bánh là bánh chứ, sinh nhật nào mà không có bánh. quà của con đâu?"
"..."
"chú quên thật rồi."
nghe câu kết luận ngập tràn thất vọng, không biết dây thần kinh nào trong bộ não ù đặc của anh nảy ra ý tưởng - "đây, quà đây" - anh dang vòng tay thật rộng, cười toe toét, rồi cố chui vào lòng thằng bé lần nữa - "chú là quà này."
Thịnh xòe tay, anh lập tức nghiêng đầu dựa vào như phản xạ. mắt anh nhằm hờ, gò má hây hây đỏ mùi rượu, hết dụi má rồi lại đến môi vào lòng bàn tay cậu. hơi thở luẩn quẩn bên ngón tay khiến cậu có ảo giác như đang đối diện với chú cún con nũng nịu lấy lòng chủ nhân - cái kiểu mà, đã sẵn sàng nằm ngửa xòe bụng, vẫy đuôi đợi người xoa xoa, mong được nhận tình yêu thương rót đầy vậy.
Thịnh thở dài.
"chú uống nhiều chừng nào vậy."
"chút xíuuuu thôi."
"con sẽ tin là quà thật đấy."
"thật", anh nói như mê ngủ, "thật mà..."
Duy hẳn đã mệt lắm rồi nên cứ hơi chút là ngả nghiêng mụ mị, vậy mà vẫn cố nửa tỉnh nửa mơ tiếp chuyện mỗi lần bị "đứa cháu nhỏ" vần vò đến tỉnh. anh hé mắt nhìn thằng bé đẩy mình ngả lưng tựa lên sofa - rồi quỳ xuống sàn giữa hai chân anh, tay mò lên dây áo trước bụng - ngơ ngác:
"... yêu làm gì vậy?"
chỉ một cái ngoắc tay, hai vạt vải trơn liền hé ra mời mọc. Thịnh chạm mũi lên cơ bụng anh, rê một đường dọc đến khe ngực - nghe tiếng tim đập vồn vã như trống bỏi dội vào tai mình, ghé môi lên da thịt nóng ran như phải lửa - cậu không biết là vì rượu, hay vì bất kì điều gì khác. thằng bé liếc mắt nhìn lên xoáy sâu vào mắt anh, thở một hơi dài đầy kiên định.
"bóc quà."
bàn tay đột ngột đẩy tuột áo khỏi vai, bóp chặt một bên ngực anh và ép bầu vú căng đầy xuất hiện. thằng nhóc con kề miệng, nghiến chặt hàm răng trong khi vơ lấy hai cổ tay anh ghìm xuống ghế không cho phản kháng. Duy trợn mắt hốt hoảng, há miệng kêu mà âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. bé con trông vậy mà khỏe như trâu, anh đã sớm biết rồi. cả người anh bị ghim lên đệm ghế, giãy giụa đến mỏi nó mới chịu nhả ra, ngắm nghía rồi lại liếm láp vết răng sâu hoắm nổi bần bật giữa lồng ngực như thể đang thưởng thức thành tựu. anh vặn vẹo muốn nhoài dậy thoát, người phía trên liền luồn cánh tay xuống dưới hai đầu gối, lôi tuột anh về vị trí cũ. nửa người anh nằm trên sofa, nửa người dưới giang rộng hai chân khoác bên hông nó. thằng bé đẩy hông thật mạnh để thứ phồng lên trong quần đùi rộng thùng thình "chào hỏi" với mông anh, rồi thuận thế đổ cả thân mình xuống.
"đừng có trốn. không phải lần đầu tôi nhắc chú. trêu tôi, rồi lần nào cũng nói đợi con lớn đã."
Duy run bắn lên khi cảm nhận đầu lưỡi quấn lấy đầu vú như lưỡi rắn, mút rồi lại nhay răng cắn. thằng bé vừa cặm cụi "chăm" cho hạt đậu sưng lên đỏ ửng, vừa càu nhàu như xả giận:
"quẳng một câu "quà đây" là xong à? hả, quà đâu?"
"đau...", anh túm tóc thằng bé cố kéo ra, "nhưng mà quà đau, yêu ơi..."
lồng ngực Thịnh muốn nổ ra rồi. đồ lẳng lơ có biết mình đang lảm nhảm cái gì không? cậu ngẩng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh cố tìm ra một điều gì đó ngoài cơn say mất trí. mắt anh mở to phủ một tầng hơi nước mơ màng chẳng hiểu được là mê hay tỉnh, lồng ngực run run phập phồng, miệng thở chậm từng hơi nặng nề. thằng bé mò lên bụng anh, trượt đến ngực, ngắt nhéo từng chỗ da thịt mịn màng dưới tay, rồi chạm vào khóe môi mềm hơi hé - vừa xoa, vừa nhẹ nhàng khều.
"tại quà về muộn quá", Thịnh nghĩ người đang rơi vào cơn mê sảng là mình chứ không phải anh, "bóc không nhanh thì không kịp mất."
"có muộn đâu", anh đuổi theo bàn tay đang làm loạn trên người mình, dùng dằng kéo bằng sức lực nhẹ hều không chút tác dụng, "vẫn kịp sinh nhật mà."
"sinh nhật đâu?"
"bánh còn gì", giọng anh oan ức, chỉ vào hộp bánh bị bỏ quên trên mặt bàn, "nến nữa... thổi nến..."
Thịnh bắt lấy tay anh sờ xuống bên dưới chủ nhân nó, dương vật cương cứng nhô lên một gò đầy qua lớp vải quần, chà lên lòng bàn tay anh nóng đến phát bỏng.
"cũng được, thế thổi nến này chịu không?"
mắt cậu bắt được đôi đồng tử mở to khi anh khẽ nhổm người dậy để xem "cây nến" đang được nhắc đến là gì, bắt được cái nhìn ngẩn ngơ mất một giây khi anh thoáng thấy tình trạng lộn xộn của chính mình - dưới nơi hai bàn tay đang dính lấy nhau - trước khi anh nhắm tịt mắt lại và ngã vật ra sau, quay mặt đi lắc đầu khổ sở.
ồ, ranh con nhếch mép cười, mất trí thật rồi này.
Thịnh ôm anh ngồi dậy, vuốt dọc tấm lưng như dỗ dành:
"sao thế? không thích à?", thằng bé liếm lên môi anh, vừa hôn vừa rủ rỉ, "em bé ngoan của chú mà chú không thích à?"
máu trên đầu anh có lẽ rút hết xuống đầu dưới rồi, câu nào câu nấy lọt vào tai là quần lại ướt thêm một mảng. anh chết não sững người, để mặc đối phương lấy tay cạy răng môi mình, thè lưỡi vào miệng quấy.
"sinh nhật em mà. phải bóc quà, thổi nến, ăn bánh chứ. phải thực hiện điều ước nữa. em muốn ôm, muốn hôn chú, muốn thử ăn trái cấm. em ước được ngủ với chú."
thanh niên chăm chỉ, vừa thoáng dứt lời đã vội lao vào miệng anh khuấy đảo, hỏi mà không cho người ta kịp trả lời. giọng trầm lẫn trong tiếng môi lưỡi quấn quýt chùn chụt, lùng bùng rót vào tai anh như tiếng thôi miên từ xa dội lại.
"em bé ngoan chỉ nghe lời chú thôi đấy. chú thích thì em mới làm cơ."
rồi thế, "em bé ngoan" chỉ dùng một hai động tác để lột sạch người chú lớn hơn sáu tuổi từ đầu đến chân. Duy bám hai tay lên thành ghế khi thằng bé lật anh nằm úp xuống sofa, đầu gối quỳ trên thảm lót sàn. vai anh run lên khi mấy ngón tay nó xoa góc xương cụt sau lưng, trong khi tay còn lại mở nắp dầu bôi trơn một tiếng "tách" vang vọng - mà anh cũng đéo biết tại sao lại xuất hiện trong phòng khách nhà mình.
một ngón tay dễ dàng trượt vào trong đường hầm nóng ẩm - trơn tru, mềm mại và sạch sẽ khó tin. Thịnh nặng nề thở hắt ra, bấu vào má mông mạnh bạo đến mức chắc chắn sẽ hằn năm vết ngón tay, vạch ra lỗ nhỏ đỏ hỏn ướt át.
"phát điên mất thôi", nó nghiến răng, tức muốn nổ đầu, "nếu em không gọi về thì chú lại đi với đàn ông nữa đúng không? bảo sao mẹ lúc nào cũng nhắc phải quản chú. tiệc công ty cái đéo gì. em mách mẹ nhé, hả? đi làm không lo làm, cũng bỏ mặc em."
hai ngón, ba ngón nối tiếp nhau dồn dập chen vào, đầu ngón tay sau một hồi tìm kiếm miết mạnh lên điểm ngọt ngào trong vách thịt. người bên dưới lập tức giật bắn mình, ngửa đầu thở dốc. hông anh run run theo phản xạ hạ thấp, mông tự giác nâng cao ra phía sau, cả người ửng hồng cong như cánh cung. Thịnh nhìn đỏ cả mắt, ngực sôi lên nhức nhối.
"chú chuẩn bị cho thằng nào đây, hả?"
thằng bé chẳng thèm kiểm soát tốc độ nữa làm anh thở không ra hơi. anh cắn chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy. Thịnh dứt khoát nhét vào ngón tay thứ tư.
"không phải thằng khác thì là chuẩn bị cho em à? "
Duy há miệng, giọng đặc quánh như mếu:
"không- không được xưng hô linh tinh..."
thằng nhóc sau lưng chợt phì cười trước câu trả lời của anh, rút ngón tay ra. không để anh kịp hụt hẫng, dương vật dựng đứng đã hăng hái đập vào mông anh. hai bàn tay túm lấy eo anh cố định.
"thế xưng hô như nào bây giờ?", nó cọ quy đầu qua lại bên ngoài cửa mình, nhìn lỗ nhỏ mấp máy mời gọi, "gọi anh nhé, được không?"
thằng nhóc đẩy hông một cái lút cán.
"anh Duy yêu?"
hai tiếng thở dài thỏa mãn đồng thời vang lên vào khoảnh khắc toàn bộ chiều dài lấp đầy khe hẹp. Duy có thể cảm thấy những nếp nhăn bị kéo giãn căng ra, hoảng hốt với kích thước chưa từng được trải nghiệm lại đến từ người thân thuộc nhất của anh. người phía sau bất động một lúc lâu, không biết là vì nghĩ cho anh, hay để cho chính mình làm quen với "trái cấm". bàn tay trên eo anh nắm chặt đến nổi đầy gân xanh, mồ hôi trượt qua cằm rơi xuống lưng anh nóng hổi. thằng bé hít và thở sâu kiềm chế.
"sướng quá", nó không ngăn được mình xuýt xoa cảm thán, "sướng hơn em tưởng tượng nữa... đm điên thật, anh ơi."
"anh ơi" vẫn lắc lư cái đầu:
"đừng gọi linh tinh mà."
sắp bắn hết đống con cháu vào bên trong đây rồi mà tâm trí người ta vẫn còn kẹt lại ở cái vai vế không huyết thống giữa hai người, Thịnh thấy buồn cười, cũng thấy khùng điên quá thể. nó cúi người áp ngực lên lưng anh, với tay cạy mở miệng anh rồi trượt vào bắt chước động tác giao hoan trong khi nhấp hông với cùng một nhịp điệu. ngón tay thô ráp chà dọc mặt lưỡi như gậy thịt chà lên vách tràng, tiếng thở dốc bị ép ra thành một chuỗi toàn "a" đứt quãng. nước bọt anh trào bên khoé môi không khép lại được, nhiễu nhại cả miệng trên lẫn miệng dưới.
thằng bé bắn đợt tinh đầu tiên vào bụng anh sau mấy cú dập mất kiểm soát sớm hơn dự định. anh vừa nhích người muốn tránh vừa ú ớ "không được bắn vào trong" nhưng chẳng kịp. Thịnh rút ra kéo theo một sợi trắng đục trào khỏi lỗ nhỏ, đổi tư thế ôm anh từ phía trước, để anh ngồi lên người mình.
"lần đầu thôi, xé nháp làm lại."
đầu Duy váng vất vì bạn tình trẻ đương tuổi 18 mơn mởn, chẳng mấy chốc dương vật sung mãn lại nhồi đầy lỗ sau của anh, đẩy ngược đống tinh dịch về chỗ cũ. anh đã thoát y hết rồi mà nó vẫn đang mặc áo phông trên người - còn là áo nó lấy của anh: rộng thùng thình quá cỡ, đầy mùi nước xả vải anh hay dùng lẫn với mùi mồ hôi mướt mải của cả hai. quy đầu rỉ nước nhạy cảm cọ lên vải áo vừa ngứa vừa xót làm anh không thoải mái, anh cau mày túm lấy lưng áo nó vò nhàu, khó chịu kéo ra. thằng bé rất vui vẻ tình nguyện giơ tay để anh cởi áo, rồi vội vùi mặt vào cần cổ anh mút mát. Duy rên ư ử khi nó đánh lưỡi quanh yết hầu và chuyển dần hướng tấn công xuống bầu ngực trắng mịn. những vết gặm cắn liên tục rải khắp xung quanh như trò chơi điền vào ô trống, như thể Thịnh có một niềm đam mê mãnh liệt với ngực anh - hoặc một mối thù - không cho phép vị trí nào lành lặn.
Duy ôm lấy vai nó, không ngại ghim mấy vết móng tay lên lưng người đối diện, mông đung đưa nhún nhảy theo từng nhịp nhấp nhả từ bên dưới. mỗi cú đẩy tận gốc đều đem gậy thịt đâm vào bên trong ở độ sâu mới và bộ phận đằng trước cũng bị ép giữa hai cơ thể mà chà xát. trước sau trên dưới đều được chăm sóc tận tình khiến bắp đùi anh run lên bần bật, lỗ tinh không kìm được phóng ra dịch thể tung tóe, phía sau vì kích thích quá độ mà siết chặt theo phản xạ. Thịnh gầm một tiếng lại cướp cò sớm. anh cào lên lưng nó, giọng vỡ tan:
"đã nói đừng bắn vào trong mà."
Thịnh siết chặt lấy anh, lặng một lúc để điều hòa nhịp thở hổn hển, rồi nó đặt anh nằm ngửa xuống, tìm đến môi anh. Duy hé miệng thè lưỡi đón nụ hôn sâu, cố nhấc tay chân rệu rã quấn lấy cơ thể đối phương. thằng bé vừa hôn vừa xoa nắn dọc đùi anh như để dỗ anh bình tĩnh lại, đổi lại tiếng rên hừ hừ thỏa mãn như con mèo nhỏ từ người tình.
thằng bé hôn lên má anh, rồi mũi, đến mắt, cắn nhẹ vành tai.
"em xin lỗi. xé nháp bỏ qua cho em nhé."
đến tận khi vật nhỏ phía trước không thể bắn thêm được gì mà đối phương vẫn nhiệt tình đóng cọc giữa mông anh, Duy mới hiểu cái "xé nháp" của nó thật sự là như thế nào. anh bỏ cuộc vào lần thứ ba nó bắn trong và không đếm được đã mấy lần tiếp đó. lỗ nhỏ đỏ tấy ứa ra sữa trắng nhớp nháp bị mài đến sùi bọt, tóc tai anh bết bát mồ hôi, nước mắt khô trên viền mi khép hờ. Duy mệt lừ đừ, chán không buồn xin tha. anh thoáng thấy ánh sáng tinh mơ tràn đến mi mắt qua rèm cửa sổ mỏng manh, không chắc nổi là nắng, hay là bản thân đã bị hành đến sinh ra ảo giác.
Thịnh lại ôm anh ngồi dậy, liếm lên môi anh. anh dùng hết sức lực giật đầu nó ra sau trước khi thằng chó con kịp nhe răng cắn, thở:
"để yên cho tao ngủ, đm mày."
rồi bất tỉnh trên vai nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top