11.˚𝜗𝜚˚
Sáng hôm sau, Minseok thức giấc vào lúc đã quá trưa, cậu nhàn nhã vươn mình rời khỏi giường, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh để kiểm tra tin nhắn.
'Minseok à, nay mình có việc bận, bánh mình nhờ các chị để trong tiệm rồi, cậu ra tiệm lấy nhé.'
'Xin lỗi Minseok nhé, nay mình có việc đột xuất. Hẹn cậu hôm khác nha!'
Tin nhắn được gửi từ ba giờ trước, lúc cậu còn đang say giấc nồng trên chiếc giường dấu yêu.
Thì ra đây là cảm giác bị tạt một gáo nước lạnh mà người ta thường hay nói. Nãy cậu còn mơ thấy cảnh cậu và hắn vui chơi ở thuỷ cung đó. Tên gấu béo thất hứa, lần này ông ghi thù nhé!!
Môi nhỏ của Minseok chẳng chịu được mà mắng hắn mấy câu, nhưng càng mắng lại càng ấm ức. Rõ là hôm qua còn tình tình tứ tứ, nằng nặc đòi cậu đi chơi cùng hắn bằng được mà nay đã trở mặt kêu đã bận bịu việc khác.
Mang theo cơn hậm hực tới nhà chị Haein, cậu định bụng sẽ sang bên ấy hỏi dò xem chị có biết hắn ta bận bịu thứ gì không, rồi sẽ nằm đó ủ rũ cả ngày.
Lee Haein nhìn nét mặt buồn thiu của cậu em trai nhỏ vừa bước vào tiệm thì biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua còn thấy Minhyeong chạy quanh nhà khoe nay được đi chơi với cậu, mà giờ vẫn thấy Minseok vẫn còn ở đây với bộ dạng này thì chắc hẳn là hắn cho cậu leo cây rồi.
Cô cười xòa, hỏi cậu vu vơ vài câu rằng tên đầu đất kia đâu, sao lại để Minseok cô đơn thế này. Cậu nhìn chị mình với ánh mắt tủi thân, vừa buồn vừa mếu kể cho cô về chuyện Minhyeong tệ bạc dám bỏ rơi cậu trong khi chính hắn là người hết lần này tới lần khác mè nheo cậu phải đi cùng hắn. Giọng điệu hờn dỗi, luyên thuyên kể chuyện cho chị của cậu khiến Lee Haein phải vội lấy tay che miệng cười. Cô lắc đầu, chăm chú nghe Minseok kể hết câu chuyện dài đằng đẵng từ hôm qua.
Một tiếng sau, Minseok vẫy tay tạm biệt Lee Haein để về chăm lo cho cửa tiệm. Vừa bước chân về, chị quản lý như chờ sẵn cậu, chẳng ngại ngần gì mà tra hỏi cậu dồn dập về cậu và cái tên kia.
Như bị nói trúng tim đen, cậu luống cuống chẳng biết mình nên nói gì cho phải lẽ, giờ phủ nhận thì kiểu gì cũng bị ép cho nhận, mà nhận thì cũng có đúng sự thật đâu. Cậu và hắn chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, giải thích sao cho hợp lý đây nhỉ? Ôi Minseok đau đầu quá...
Mở điện thoại lên xem thì hỡi ôi gần tới chiều rồi mà cậu vẫn chưa có cái gì vào bụng cả, tự dưng lại thèm đồ ngọt ngang. Thôi đành vác mặt sang tiệm bánh xem nay tên kia làm cái gì cho cậu thử nào.
- Minseokie đó hả, sao nay sang đây muộn thế em? Ăn gì chưa thế?
- Em chưa ăn nên mới mò sang đây nè. Có gì ăn không vậy mấy chị ơi?
- Có á, sáng nay Minhyeongie bận gì đó nên có dặn chị là cất riêng cái bánh kem nhỏ trong tủ cho em nè, lấy ra ăn đi.
Không kìm nổi cơn tò mò, cậu đánh liều hỏi thử xem hắn nay bận bịu gì tới độ chẳng có thời gian dành cho cậu. Do cậu tò mò thôi, chứ không phải vì sáng giờ chưa gặp nên nhớ đâu...
- Dạ, mà chị ơi... Chị có biết Minhyeong bận cái gì không á?
- À, sáng nay nó bảo là nó đi đón cô bạn cũng vừa du học về. Thấy bảo thân lắm á, từ hồi nhỏ luôn cơ, mà hình như đợt này về là cũng định mời cái bạn đó về tiệm bánh làm cùng. Không biết ổn không nữa.
- T-thân lắm hả chị...
- Chị chẳng rõ nữa, nhưng nó bảo thân lắm, thân thiết như kiểu gia đình luôn ấy. Mà sao tự dưng em lại hỏi vậy Minseokie? Ghen hả?
- Đâu có đâu!!
Thoáng chốc vụn vỡ, Minseok bàng hoàng với loạt thông tin mình vừa nghe được. Ra là Minhyeong có người thương rồi
Cậu có nên tự biết thân biết phận mà tránh xa Minhyeong ra không? Cô bạn gì gì đó của anh về rồi, cậu sớm muộn cũng sẽ bị vứt xó thôi, bởi cậu có là ai đâu?
Liệu cô bạn kia mà biết mà biết được cậu thích anh thì có hẹn cậu ra rồi cảnh cáo, ném tiền vào mặt như trong mấy phim Hàn không nhỉ...?
Gấu béo thất hứa, suốt ngày cũng chỉ biết gieo hy vọng cho cậu rồi dập tắt thôi. Ông đây cóc thèm nữa, cạch mặt!!!
Người khổ nhất lúc này là chiếc bánh kem nhỏ vừa được lôi ra từ tủ đông. Dỗi nhau thì dỗi nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ rơi nó bơ vơ một góc thế này chứ... Đúng là loài người lắm chuyện, ngọt ngào như kem tươi chẳng muốn, lại cứ thích mấy vị đắng nghét ra cơ...
Minhyeong lúc này thì vẫn đang ngồi tại sân bay để đợi cô bạn. Cô bạn này tính ra cũng có thể gọi là anh em nối khố, quen biết nhau rồi chơi thân từ tận những năm tiểu học, rồi cấp hai, cấp ba, lên đến tận đại học vẫn còn thân và cùng nhau du học hai năm.
Lần này ra sân bay là để đón cô ấy về nước, nhân tiện hỏi cô có muốn hợp tác kinh doanh cùng hắn không. Nghe nói ở bên Pháp, cô ấy có hẳn một cửa hàng bánh ngọt nhỏ xinh, bán siêu chạy giữa lòng Paris hoa lệ.
Từ phía xa xăm, một cô gái với nét mặt lạnh lùng, vẻ ngoài lộng lẫy tầm tuổi hắn bước ra từ đám đông. Cô khoác một chiếc áo lông trắng muốt ngắn tới ngang eo, mái tóc dài bay của cô thấp thoảng bay theo làn gió cùng mùi nước hoa đắt tiền, cô đeo kính râm, mặc chiếc váy đen có phần bó sát, đôi cao gót đen lánh bước từng bước "lộc cộc" tới chỗ hắn cùng chiếc vali lớn cồng kềnh.
Cô đi tới đâu cũng khiến người ta ngoái đầu nhìn lại vì khí chất vốn có của mình, đến cả Minhyeong cũng suýt thì không nhận ra con nhỏ đen nhẻm ngày nào còn rủ hắn trốn học.
Cô ấy đi tới chỗ hắn đang ngồi, thản nhiên đưa vali cho Minhyeong cầm hộ, bản thân thì gọi một chiếc taxi không kịp để cho hắn lên tiếng. Cúp máy, cô tháo kính nhìn hắn, nhẹ giọng chào hỏi:
- Mới mấy tháng không gặp mà bạn tôi trông u sầu thế? Tưởng đợt này tao về là phải có thiệp mừng cưới rồi chứ?
- Không hỏi thăm được câu nào tử tế thì câm mồm đi. Vô phước lắm thì mới được mày hỏi thăm đấy. Hay là do đằng ấy tán gái thẳng hai năm trời xong người ta bỏ đi lấy chồng nên cay?
- Hơn người thích hẳn bốn năm nhưng có cạy mồm cũng không dám nói chuyện câu nào. Hèn thì im đi, đây không chấp.
- Xin lỗi nhé, nay tôi cạn phước lắm mới đi đón bạn rồi cắn răng bùng lịch đi chơi thuỷ cung với Minseokie thôi.
- Lắm mồm.
Xem ra ở nhà Minseok lo hơi thừa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top