09.˚𝜗𝜚˚

Chuyện là dạo gần đây Minhyeong cảm thấy mối quan hệ của hắn với cậu, nếu cứ như này mãi thì có tới mùa quýt cũng chẳng đến được với nhau. Dẫu có công việc làm cầu nối cho hắn, hắn vẫn cảm thấy không đủ.

Mỗi ngày đều làm bánh mang cho cậu, trò chuyện trên trời dưới biển cùng cậu, ngắm nhìn cậu với ánh mắt chỉ có người mù mới không nhìn thấy tình ý.

Ấy vậy mà Minseok lại chính là "người mù" đó, cậu chẳng mảy may quan tâm tẹo nào tới ánh mắt si tình của Minhyeong, cậu chỉ quan tâm có mỗi một điều rằng:

Bánh của tên gấu béo ấy làm rất ngon!
Hết, có lẽ vậy.

Là một người đàn ông đích thực, hắn không thể chấp nhận cái cảnh ngày ngày chỉ được ngắm chứ chẳng được thơm má cún nhỏ kia. Không ổn, rất không ổn, Minhyeong ngẫm nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng ra được một giải pháp - đi nhờ vả!!

Người đầu tiên vinh hạnh được hắn chọn là "bà chằn" cùng huyết thống với mình. Chị Haein, cũng là người chị em thân thiết còn hơn cả ruột thịt của Minseok. Hắn vẫn thường hay trêu đùa chị ấy là người hận tình yêu nhất thế gian, nhưng chính chị ấy lại là người biết và hiểu rõ nhất về mối quan hệ của hắn và Minseok.

Minhyeong thận trọng bước đến trước cửa phòng của chị hắn, miệng nuốt nước bọt khe khẽ, tay gõ nhẹ vài cái vào chiếc cửa gỗ trắng ngà, in chìm dòng chữ "Lee Haein", lẳng lặng đứng chờ cho tới khi có một giọng nữ nói vọng ra "Vào đi!" thì hắn mới chậm rãi mở cửa.

Bước vào căn phòng, Minhyeong thấy chị hắn đang nhàn nhã đắp mặt nạ, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ nhìn hắn như thường lệ. Hắn bẽn lẽn kéo chiếc ghế trang điểm ở gần đó lại, ngồi xuống bên cạnh người chị đang nằm dài trên giường. Vừa cất giọng nói, hắn đã khiến chị Haein đang nằm trên giường nghỉ ngơi phải bật dậy mở to mắt nhìn hắn.

- Chị! Em muốn nghiêm túc theo đuổi Minseokie.

Lee Haein tức thời chẳng dám tin vào tai mình, đồng tử giãn ra cô biểu rõ sự khó hiểu vào cái thằng đang ngồi trước mặt. Cô thừa hiểu Minhyeong là người nhút nhát trong tình yêu tới cỡ nào, bốn năm thầm thương trộm nhớ cậu, hắn không có nổi một cuộc trò chuyện hẳn hoi với Minseok.

Ném ánh mắt ngờ vực vào Minhyeong, chị Haein nhướn mày, khoanh tay trước ngực, cô mặt đanh lại, nghiêm túc hỏi Lee Minhyeong:

- Mày thực sự muốn nghiêm túc theo đuổi thằng nhỏ à?

Tông giọng nghiêm nghị của chị gái làm Minhyeong có phần e sợ. Hắn hơi cúi mặt xuống, khe khẽ gật đầu, không dám hé môi nửa lời lúc này, nhịp tim hắn dường như đang đập nhanh hơn. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của Lee Minhyeong khiến chị gái hắn phì cười, Lee Haein gõ một cái "cốc" vào cái đầu xù xì trước mặt cô.

- Thằng điên này, có vậy mà cũng hỏi tao à? Thích thì phải tán chứ, tao tưởng mày định như thế mãi cơ. Mạnh dạn theo đuổi đi Lee Minhyeong, chị tin mày làm được, thằng gấu đần ạ.

Chỉ cần nghe tới đây là đủ hiểu chị đồng ý rồi, được hẳn "người nhà" cộng tác cho, ai số hưởng bằng Minhyeong lúc này cơ chứ. Hắn vui sướng, ngước mặt lên chị gái hắn vẫn đang nhàn nhã đắp mặt nạ, cúi người xuống một góc chín mươi độ cảm ơn chị ấy rồi tung tăng bước ra khỏi căn phòng.

Đông năm nay, nhất định hắn sẽ không đón Giáng sinh lủi thủi một mình đơn độc giữa trời tuyết giá lạnh nữa. Thay vào đó là sự ấm áp tới từ cục bông kia. Nhất định năm nay hắn sẽ có được cậu.

Xuống dưới nhà, Minhyeong thở phào một cái, hắn ngả lưng trên chiếc sô pha lớn trong phòng khách, cả người hắn lâng lâng, miệng bật cười phát ra thành tiếng, đôi mắt hắn rạng rỡ đến độ người ngoài cũng có thể thấy sự hạnh phúc bên trong đấy.

Nhưng nếu chỉ có mỗi chị Haein thì hắn cảm thấy không đủ, Minseok của hắn khó chiều là thật, hắn lại chưa từng yêu đương với ai từ trước tới giờ nên chẳng có chút ít kinh nghiệm nào, chị hắn lại càng không. Vậy nên chỉ còn một người nữa có thể nhờ vả được, là anh Jaehwa.

Nói là làm, Minhyeong bật dậy, bước một mạch tới tận tiệm của anh Jaehwa không chút do dự. Vừa đi hắn vừa cầu nguyện rằng anh ấy sẽ đồng ý cùng chị gái hắn tác thành cho hắn và Minseok đến được với nhau.

Dừng chân trước cửa tiệm làm gốm, hắn vội vàng bấm chuông cổng để thông báo, chẳng chần chừ mà lao lên trên tầng tìm kiếm anh chủ tiệm. Vì hắn biết thế quái nào, chỉ cần muốn tìm anh ấy, cứ việc lên tầng hai tìm người đàn ông gầy nhom, ngồi uống cà phê đen bên chiếc bàn trà có lọ hoa khô là sẽ thấy anh ấy ở đó.

Đó, nói có sai bao giờ đâu.

Ở chỗ cửa sổ gần quầy thanh toán, anh Jaehwa đang nhàn nhã thưởng thức ly cà phê đen đá cùng với một quyển sách dày cộp trên chiếc ghế sô pha đơn, trước mắt là chiếc bàn tròn nhỏ cùng lọ hoa baby khô trắng ngà.

/Bộp/

Minhyeong tiến tới chiếc bàn đó, chẳng ngần ngại mà bất ngờ chộp lấy đôi vai gầy khô của anh hắn, lay qua lay lại vài cái khiến anh Jaehwa đang bình thản đọc sách cũng mất thăng bằng mà lao về phía trước. Anh quay lưng lại nhìn hắn, ánh mắt chán nản nhìn thằng em họ lâu ngày chẳng thấy tăm hơi, anh thở dài, trong đầu thầm trách móc thằng oắt con này.

- Anh! Anh với chị Haein nhà em đẩy thuyền cho em với Minseokie nhé!!!

/Phụt/

Vừa dứt lời, anh Jaehwa chẳng nhịn nổi mà phun hơn nửa ngụm cà phê trong miệng. Quyển sách và lọ hoa khô nhỏ nhắn trên bàn chịu chung số phận bị vạ lây.

Sốc!
Quá sốc!!
Thằng này hôm nay chỉ bày trò trêu tấm thân già nua yếu ớt này thôi, đúng không?? Chứ đời nào em trai anh bạo dạn được như này.

Không phải là anh không biết việc Minhyeong thích thầm Minseok từ năm nhất đại học. Anh sốc là bởi vì không ngờ rằng thằng em út khờ của anh nay đã quyết tâm theo đuổi tình yêu đời mình.

Anh Jaehwa ngoảnh đầu nhìn hắn, sự kinh ngạc trong anh biểu rõ trên khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào Minhyeong với một vạn câu hỏi vì sao. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt, nhẹ giọng hỏi hắn:

- Mày trêu tao à thằng ranh? Đời nào mày lại nhờ vả tao mấy việc như thế, đi ra chỗ khác chơi đi thằng gấu đần.

Hắn ủ rũ nhìn về phía anh, ánh mắt tỏ vẻ vô tội đến là thương, tay hắn khẽ lay lay người anh, bày ra vẻ hối lỗi chứ chẳng dám hùng hổ như ban nãy. Anh Jaehwa lắc đầu ngán ngẩm, tay với lấy quyển sách đáng thương khi nãy, lần theo dấu trang mà lật tới trang sách mình vừa đọc nhưng vẫn nói bâng quơ với hắn:

- Mày làm gì thì làm, tao chỉ phụ một chút thôi, còn đâu chuyện lớn mày tự giải quyết nghe chưa?

Hắn vội gật đầu cảm ơn anh Jaehwa, khỏi phải nói tâm trạng của hắn lúc này tốt như nào. Lên mây luôn chứ còn gì nữa, vừa được tận hai "cốt cán" của hội đồng quản trị nhà bên đẩy thuyền cho, hắn chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, đường đường chính chính tiến thẳng vào trái tim của cậu mà không chút nhọc nhằn.

Ít nhất là Lee Minhyeong nghĩ thế.

Ở phía bên Ryu Minseok, cậu đang chán nản vô cùng tận. Bởi hôm nay chú gấu nhà bên chẳng mang sang cho cậu được chiếc bánh nào. Vậy mà cũng có can đảm dám hứa với cậu hôm nào cũng sẽ có bánh. Cậu phụng phịu nằm dài trên ghế, hết vò đầu bứt tóc lại quay ra ném mấy chiếc gối đáng thương vào bức tường trắng ngà.

Dù muốn hay không, Minseok phải thừa nhận rằng cậu thích vị bánh hắn làm, đúng hơn thì là cậu thích người làm ra hương vị đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top