08.˚𝜗𝜚˚
Ôm trong lòng một bình hoa lớn, Minseok hớn hở chạy sang tiệm bánh cạnh nhà, mở cửa tiệm một cách thuần thục, vẫy tay chào mấy chị. Các chị trong tiệm thấy vậy cũng niềm nở chào đón cậu như khách quý lâu ngày chẳng gặp. Phụ cậu tìm một góc thật xinh để trưng bình hoa ấy lên.
Mọi người trong tiệm tấm tắc khen ngợi bình cẩm tú cầu của Minseok, cậu mỉm cười xinh, luôn miệng nói cảm ơn không ngớt. Bầu không khí vui vẻ bao trùm cả tiệm, tiếng cười nói vang vọng ra tận đầu con phố, bỗng nhiên có một chị lên tiếng hỏi: "Cơ mà chị nhớ là Minseokie không thích Minhyeongie mà nhỉ? Hai đứa làm hoà rồi hả?"
Trong phút chốc, sự ồn ào vốn có của tiệm bánh được thay thế bằng sự im lặng không có lấy một hồi âm. Minseok lúc này như đang bị chập mạch, lỗ tai rè rè chẳng nghe được gì ngoài từ "không thích Minhyeongie".
Cậu đang định nói gì đó thì một tiếng mở cửa nữa vang lên, không phải là tiếng mở cửa tiệm chào đón một vị khách tới, đó là tiếng cửa đến từ gian bếp. Theo sau đó là cảnh Lee Minhyeong người mang tạp dề tay cầm một hộp bánh Mousse xoài nhỏ, khuôn mặt đầy dáng vẻ tự tin nhìn thẳng vào cậu như thể đang khiêu khích rằng: "Cậu chê tôi thì đừng hòng có được nó nhé?".
Nói vậy cho oai thôi, chứ nội tâm hắn đang muốn gào thét đây này.
Minseok thấy vậy cũng bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, môi xinh nhẹ nhàng nhếch mép, giọng đanh đá lên tiếng:
- Anh cười cái gì mà cười? Đừng có nghĩ đây là sân nhà mình mà ra oai với tôi nhé, tôi cũng có chút cổ phần ở nơi này đấy.
- Thế Minseokie có ăn không?
- Ăn.
Mạnh miệng là vậy, chứ Minhyeong biết thừa Minseok thích bánh mà, từ chối sao cho nổi cơ chứ. Nhất là bánh được người đẹp trai như hắn làm riêng cho.
Quả nhiên là Lee Minhyeong, chẳng bao giờ phụ lòng kỳ vọng của bất kỳ ai. Từng lớp bánh mịn màng, béo ngậy mang hương xoài chín mọng thơm dạt dào khiến cho vị giác của Minseok chính thức gục ngã.
Minseok vừa ăn bánh, vừa gật gù cảm thán. Lần này cậu phải thừa nhận rằng Minhyeong thực sự rất có tài, bao nhiêu sự hài lòng về chiếc bánh của cậu đều thể hiện rõ ràng trên nét mặt, không có lấy một chút khó chịu hay thất vọng nào.
Minhyeong chăm chú dõi theo từng biểu cảm của Minseok, gương mặt tuấn tú thoáng chút căng thẳng do khá lâu rồi hắn mới đả động tới dòng bánh này, ít nhiều tay nghề cũng sẽ bị sa sút. Nhưng nhìn nét mặt thoải mái của Minseok, Minhyeong cũng đỡ đi phần nào lo lắng.
Bất chợt Minseok nghiêng đầu nhìn Minhyeong, cậu nhìn hắn, cười mỉm rồi nói: "Bánh ngon đó, gấu đần." Sau đó liền quay mặt sang hướng khác, tay vẫn đều đặn xúc bánh ăn.
Tâm trí của hắn lúc này đang nhộn nhạo tới điên rồ, thiếu điều muốn thoát ra cắn yêu một cái vào chiếc má hồng hào đang phồng lên kia. "Đáng yêu quá thể rồi đó Minseokie à!!" Hắn thực sự rất muốn hét lên như vậy.
Nhưng vì để cho cậu không chạy mất, Minhyeong vẫn làm bộ làm tịch, trưng ra vẻ mặt ngút ngàn tự tin. Hắn còn vỗ ngực tự hào về sự khéo tay của bản thân nữa chứ.
- Đương nhiên, cậu cứ ăn đi, bánh mình làm trước giờ chưa từng có ai chê đâu đó, có gì thì nhắn tin qua Instagram tiệm feedback lại cho mình.
- Được.
Nhịp tim của Lee Minhyeong sắp không kiểm soát nổi nữa rồi. Nếu tiếp tục nhìn cái cục trắng trắng mềm mềm ấy ăn bánh tiếp thì hắn sẽ phải vào khoa cấp cứu vì tim đập nhanh quá thể đó.
Ai bảo cậu dễ thương quá làm chi...
Đảo mắt một vòng quanh tiệm, hắn còn thấy một bình hoa cẩm tú cầu trắng ngần, tinh xảo ở phía góc bàn gần cửa sổ. Của ai vậy nhỉ??
Còn ai vào đây ngoài cục bông kia chứ...
Minseok thấy Minhyeong đã để mắt tới bình hoa của mình thì cũng để ý đến nét mặt của hắn, rồi bất giác nở một nụ cười mỉm.
Hắn chuyển ánh của mình từ những bông hoa nhỏ trong bình sang cậu. Mắt chạm mắt, Minseok chẳng biết nói gì, trong vô thức cậu lại nhìn hắn rồi cười khờ.
Chết rồi! Trái tim bé bỏng của Lee Minhyeong chính thức in hằn nụ cười xinh của Ryu Minseok mất rồi!! Yêu quá rồi, phải làm sao phải làm sao đây?
Chiều hôm ấy, tiệm bánh nhỏ của Minhyeong ngập tràn những tiếng cười rộn vang tới gần đầu hẻm ngõ, có những câu chuyện kịch tính đầy mùi rạp chiếu phim,...
Đặc biệt hơn cả, còn có hai trái tim đang hướng về nhau.
Nhưng hướng về nhau là một chuyện, có đi đúng đường hay không, lại là một chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top