07.˚𝜗𝜚˚
Minseok thích cái cảm giác những hương vị ngọt ngào lan tỏa dần trong khuôn miệng. Mỹ vị ấy lúc nào cũng khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu cũng thích cảm giác được người thân quen nhớ tới sở thích này. Bất kể là gì đi chăng nữa, chỉ cần là được nhận một cái kẹo hay đồ ngọt từ họ, cậu sẽ xem ngày hôm đó là một ngày dài tràn đầy hạnh phúc.
Nghe cứ như là em bé ấy nhỉ?
Lee Minhyeong tất nhiên chẳng thể nào bỏ qua cơ hội ngàn vàng, dựa vào nguồn thông tin uy tín từ mấy anh chị tại tiệm hoa, hắn biết rằng Minseok thích dâu nhất đó.
Lần đầu tiên để cậu thưởng thức bánh mình làm, Lee Minhyeong đã cất công nướng tận bốn loại bánh kem vị dâu khác nhau, rồi bắt chị hắn thử để chọn ra loại phù hợp nhất thì mới mang tới cho Ryu Minseok.
Lần thứ hai này, cậu quyết định sẽ chọn vị xoài để làm bánh. Vì đơn giản là Minseok hôm qua nói muốn ăn xoài thôi.
Nhưng lần trước đã làm bánh kem rồi mà, lần này làm bánh kem nữa thì có bị chê là nhạt nhẽo, một màu không?
Sau một hồi vật lộn giữa muôn ngàn công thức làm đủ loại bánh. Lee Minhyeong quyết định sẽ chọn dòng bánh Mousse để làm cho Minseok. Thử nghĩ dưới cái thời tiết có chút nóng nực này mà được thưởng thức một đĩa bánh mát lạnh, thơm ngọt xen lẫn chút chua của xoài thì còn gì bằng chứ.
Loay hoay một lúc, Minhyeong nhìn đồng hồ, nhận ra không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Hắn bắt đầu lục lọi trong căn bếp làm bánh của tiệm, nhanh chóng gom đủ những nguyên liệu cơ bản cho món Mousse xoài.
Hắn bắt tay vào làm với sự tập trung cao độ, bởi mỗi công đoạn đều chứa đựng sự chăm chút của hắn dành cho Minseok. Mùi vani, mùi xoài thơm lừng bắt đầu quyện vào nhau, lấp đầy không gian. Từng lớp, từng lớp kem mịn màng dần được hoàn thiện.
Khi đổ phần kem vào khuôn, hắn bỗng khựng lại, một ý nghĩ chợt nảy ra: "Minseokie có thích bánh này không nhỉ?"
Mang theo cả tâm tư đó, ba chiếc bánh nhỏ xinh cứ thế được hắn cẩn thận đặt vào rồi lại lấy ra khỏi tủ lạnh hết lần này đến lần khác.
Còn bên đây, Minseok hiện giờ đang đứng giữa một nghìn lẻ một loại hoa tại phiên chợ, loại nào loại nấy cũng toát lên một vẻ đẹp mà cậu chẳng thể chối từ. Còn vì sao cậu lại ở đây ư?
Chẳng là Minseok nay nổi hứng làm người tốt, cậu nghĩ rằng trước đây cậu cũng đã cư xử không đúng với con gấu béo kia, mà bây giờ lại hợp tác với hắn ta để kinh doanh thì khác nào tự vả vào mặt mình. Nên cậu sẽ mang tới tiệm bánh bên cạnh một bó hoa nhỏ, vừa là giúp hắn ta trang trí, cũng sẽ thay mặt cậu xin lỗi hắn. Nhưng liệu đằng ấy có hiểu thành ý của cậu không?
Chốt lại cuối cùng, cậu đã chọn một bó cẩm tú cầu trắng. Mang hàm ý là một lời xin lỗi chân thành.
Ôm bó cẩm tú cầu thơm ngát, lòng Minseok vui vẻ lạ thường khi lon ton chạy về tiệm hoa, không quên liếc sang "hàng xóm mới" xem đã về chưa.
Đặt những cành hoa lên bàn, Minseok bắt tay vào việc chuẩn bị món quà xin lỗi đặc biệt này. Từ chọn bình đến sắp đặt từng bông cẩm tú tươi tắn, tất cả đều được cậu làm với sự cẩn trọng và niềm vui hiện rõ trên gương mặt.
Chẳng mấy chốc, một bình hoa cẩm tú cầu xinh xắn đã hoàn thành, mang theo tất cả sự tỉ mẩn và tâm ý của Minseok. Cậu mỉm cười hài lòng, định bụng mang ngay sang "gấu béo" kia.
Tâm đầu ý hợp thế nào, cả Ryu Minseok và Lee Minhyeong lúc này đều vừa hoàn thành xong món quà nhỏ cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top