02.˚𝜗𝜚˚
Sau cái ngày gặp mặt định mệnh đó, tần suất hai người gặp nhau nhiều hơn hẳn. Rõ là cậu đã tránh né đủ đường để không phải chạm mặt với tên đáng ghét kia, nhưng trớ trêu thay, cậu càng trốn thì lại càng gặp hắn nhiều hơn.
Hôm thì trên trường, hôm thì trong tiệm hoa của chị Haein, hôm trên bãi biển, trong công viên,...
Đỉnh điểm của sự xui xẻo là vào một ngày đẹp trời, nhiệt độ vốn dịu êm của Đại Hàn Dân Quốc bỗng dưng bị "thổi lửa". Ánh nắng chói chang rọi xuống mọi con phố, không khí oi bức, tiếng ve kêu inh ỏi khiến người ta càng cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Minseok cũng không phải ngoại lệ, sống trong kiểu khí hậu ôn hoà đã lâu, cậu cảm thấy vô vùng lạ lẫm với thời tiết này.
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới...
Hôm ấy, Minseok sau khi tan học đi từ trường trở về tiệm, trời thì nắng gắt mà cậu ngớ ngẩn thế nào lại quên mang theo mũ. Nhưng với sức khỏe tràn trề của tuổi trẻ, cậu tự tin rằng bản thân sẽ chẳng lăn đùng ra ngất giữa đường, hoặc bị gì đó kinh khủng hơn chỉ vì quên mang theo mũ đâu.
Đang ung dung bước về tiệm thì bỗng dưng tầm mắt của cậu hẹp dần, đầu óc cậu choáng váng, tâm trí mơ hồ như thể đã cuốn theo ngọn gió vu vơ nào đó mà vụt đi mất. Mọi thứ xung quanh Minseok như thể bị bóp méo, mờ dần rồi loang thành một màu đen kịt.
Minseok đang mê man, hàng mi cong vút díu chặt vào nhau nhưng cậu vẫn lờ mờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Chẳng ai khác, đó là Lee Minhyeong, hắn đang dốc sức chạy về phía cậu. Mặt hắn đỏ lè, một tay cầm ô, tay kia cầm chai nước, cảm giác hắn như bị ai đuổi, mồm bắn liên thanh:
- Trời nắng bể đầu thế này mà cậu không mũ nón gì, có bị khùng không vậy? Hôm nay mình mà không ở đây thì chắc cậu định ngất ra xong để người ta bắt cóc hả? Cậu có thể đừng làm mình lo lắng không!?
KHOAN!! Từ từ...
"LO" á?? Cái gì cơ, ai lo cơ?
Thằng cha này mà lo cho cậu á?!
Chưa kịp mở miệng ra cảm thán thì đầu Minseok đã đau đến mức muốn nổ tung, toàn thân mất sức. À, thì ra là Minseok lúc ấy ngất xỉu luôn rồi, lại còn ngất trong vòng tay của cái người vừa bị nhét vào blacklist dưới cái thời tiết khó chịu thất thường.
Minhyeong lúc ấy không ngần ngại gì mà vác ngược tấm thân mềm nhũn vì nắng nóng của Minseok lên vai, chạy vội về phía cửa tiệm cách đó cũng chẳng xa mấy. Hắn còn nhiệt tình tới độ gọi Lee Haein sang chăm sóc cậu. Dù sao thì cô cũng thân thiết với Minseok đã lâu nên Minhyeong đành ngậm ngùi để cô chăm sóc cậu thay mình.
Một hồi lâu sau, chàng trai nhỏ bé đang nằm miên man trên chiếc giường rộng lớn lờ mờ tỉnh dậy. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Minseok nhíu mày bởi ánh đèn điện sáng trưng trong phòng, quay sang thì đã thấy chị gái ruột thừa của mình ngồi gật gù trên chiếc ghế tựa, trên bàn còn có vài chiếc khăn lạnh đã qua sử dụng.
Minseok rướn người ngồi dậy, tiếng loạt xoạt cậu gây ra khiến cho chị Haein giật mình tỉnh giấc theo, cô rót một cốc nước mát rồi đưa cho Minseok cầm. Vừa đưa nước, Lee Haein cũng chẳng nhịn được mà mắng yêu thằng nhóc bất cẩn này vài câu. Minseok ngước đôi mắt cún long lanh lên nhìn chị gái mình, cậu nhẹ nhàng nhận lấy cốc nước, uống một vài ngụm nhỏ để hồi sức.
Sau khi tỉnh táo hẳn, Minseok đã được nghe cô kể lại về việc Minhyeong anh hùng trượng nghĩa, không màng thù cũ thù mới mà giúp đỡ cậu tận tình. Chị còn bảo là, nếu không có hắn ở đó thì bây giờ cậu đã héo khô trên chiếc giường bệnh nào đó rồi chứ chẳng ngồi đây líu lo với chị đâu.
Thôi được rồi, là vì Minhyeong tốt bụng giúp đỡ Minseok nên cậu sẽ gạch tên hắn khỏi blacklist nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top