01.˚𝜗𝜚˚

18:30⌗ solène ⭒ guke ! kí sự tìn iu.

˚𝜗𝜚˚Chút tình cảm nhỏ nhoi của cây bút tí xíu gửi tới Guria˚𝜗𝜚˚

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。

˚𝜗𝜚˚Tình tiết hư cấu, out of character, teenfic˚𝜗𝜚˚
˚𝜗𝜚˚Tác phẩm đầu tay, đương nhiên sẽ có sai sót, mong các reader iu iu rộng lượng bỏ qua˚𝜗𝜚˚

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。

˚𝜗𝜚˚Beta fic: hurimsimpguria; gwendolie_gdl; nhH714;... cùng người nhà˚𝜗𝜚˚

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。

˚𝜗𝜚˚Mong từng câu chữ sẽ an ủi độc giả thân yêu, như dải cát trắng vỗ về sóng biển˚𝜗𝜚˚

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。





Bạn có bao giờ nghĩ rằng người bạn đời thân thương, chung chăn chung gối với nhau tới khi già nua sẽ gặp mặt và chào nhau lần đầu tiên bằng câu "đờ mờ" chưa?

Vậy để tôi kể bạn nghe về câu chuyện ngày ấy, cái ngày mà cả những con sóng xô bờ mạnh mẽ, cũng phải khựng lại vì độ vô lý của cặp tình nhân chim chích chòe nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc.

Ryu Minseok - cậu trai nhỏ có vẻ ngoài xinh xẻo hết nấc, ngày ngày chill chill bên cửa hàng hoa tươi nằm ở Busan.

Lee Minhyeong - người đàn ông lúc bình thường thì đẹp trai, cuốn hút, đúng chuẩn "chất liệu làm chồng" dành cho mọi nhà, nhưng ít khi bình thường.

Vào một ngày cuối hạ tháng tám, nắng dịu êm trải dài trên từng con phố thơ mộng. Tán lá xanh ngớt của cây cổ thụ đung đưa theo cơn gió cuối mùa, tiếng lá lao xao vui tai làm vài chú chim sẻ tí hon ríu rít theo. Nắng vàng nằm dài trên phố, nằm trên cả mặt biển trong veo, lóng lánh vài gợn sóng rì rào thân thuộc.

Không còn những cơn sóng dồn dập luân phiên tràn vào bãi cát trắng, cũng chẳng còn những kiến trúc ngộ nghĩnh của tụi trẻ. Tất cả giờ đây chỉ đọng lại tiếng ve kêu ngắt quãng và dáng vẻ bình yên hiếm có khó tìm tại Busan nhộn nhịp.

Lạc trong những con phố ươm màu nắng, có cậu thanh niên nhỏ nhắn đang tung tăng nhảy chân sáo tiến về một cửa hàng hoa nhỏ với bảng hiệu 'adorable'. Cậu thanh niên ấy là Ryu Minseok, là người em trai siêu thân thiết của chị chủ tiệm hoa cậu đang tới, đồng thời cũng là một trong những vị khách hàng "cổ đại" của nơi này.

Cậu đặt tầm mắt của mình qua lớp cửa kính trong suốt, Minseok hồn nhiên nhảy chân sáo, hớn hở định bước vào cửa hàng thì phải khựng lại, mắt mở to hết cỡ vì một điều vô cùng bất thường trong căn phòng đó. Trên cửa lớn, tấm biển nâu nho nhỏ viết dòng chữ 'Close' lắc lư theo gió nhưng chẳng đủ để khiến Minseok để tâm.

Thứ quái quỷ gì đây? Cô chị gái nhỏ nhắn, nàng thơ của biết bao anh chàng mê cái đẹp sao nay trông lạ quá vậy? Mái tóc dài ngang lưng bây giờ lại ngắn cụt lủn còn hơn cả tóc cậu, vóc người mảnh mai giờ lại thay bằng tấm lưng vững chãi tựa như tấm đá khổng lồ. Lẽ nào chị tìm được chỗ bán bột nở thần kì rồi sao, mà giờ lại trông như...Cái cột đình thế này?

Minseok hoảng hốt, Minseok sợ hãi, Minseok muốn báo công an!!!
Chời đất ơi!! Có thật là như vậy thì cũng phải cho cậu biết cùng với chứ! Bất công cho cậu quá vậy!!

Nhìn bóng lưng to như con bò mộng, đi đứng còn vấp chỗ này ngã chỗ kia, Minseok không ngần ngại mà lao tới định cho tên lạ mặt kia một trận ra trò, mặc cho chiều cao của cậu khéo lắm thì mới tới được vai của hắn. Cậu đây là đang làm việc chính nghĩa để giải cứu cho tiệm hoa đáng thương của chị sắp bị kẻ trộm vào phá phách, sợ cái gì cơ chứ?!

Nhưng mà chị Haein dạy rồi, đánh nhau là hư. Chị ấy mà biết chuyện cậu gây gổ trong chỗ làm việc của chị, thì không biết đôi bàn tay bé nhỏ chỉ biết cầm bút cắm hoa này sẽ nhận lấy mấy trận đòn roi nữa!! Chỉ mới nghĩ tới thôi mà cậu đã lạnh người vì sợ rồi.

Dân chơi thì không sợ chị mắng!! Nóng mắt tắt nụ cười, Minseok cắn răng nhìn bóng lưng che khuất cả dãy hoa tulip rộng lớn vẫn còn đang lúi húi trong căn phòng. Cậu hừng hực khí thế tiến tới mở tung cánh cửa còn chưa đóng hết. Không do dự, chỉ tay thẳng mặt vào "tên trộm" mà xổ cho hắn một tràng dài.

- ĐỜ MỜ!! Tên xấu xa chết tiệt kia, anh có tin là tôi báo cảnh sát về tội cướp tài sản không?? Lại còn nghênh ngang dạo hẳn mấy vòng trong nhà người ta nữa, kì này anh chết chắc với tôi rồi.

- ??

- Nói! Anh nhốt bà chằn thét ra lửa kia ở đâu rồi!?

- Này, nhóc con ở đâu ra vậy? Tự dưng lên mặt dạy đời tôi là thế nào? Rồi cái gì mà "cướp tài sản" ? Nhóc con có biết tôi là ai không mà vu khống kiểu ấy. Đừng có hỗn láo ở đây, tôi báo cảnh sát có trẻ vị thành niên gây mất trật tự công cộng là nhóc bị đánh đòn đấy.

- Mấy người im hết một lượt đi!!!

- ????????????

- ????????????

Giọng nữ "thánh thót" vang lên trong tiệm hoa bé nhỏ. Thì ra là chị Haein, người chị em thân thiết đồng cam cộng khổ cùng cậu trong những tháng ngày mới nhập học tại Busan, kiêm luôn chủ của tiệm hoa mà Minseok hay nhập hàng. Ngoài ra, cũng là chị gái máu mủ với "tên trộm" vừa bị cậu mắng cho một trận nữa.

- Mới vắng mặt có mười phút mà hai đứa mày đã loạn hết cả lên, nếu chị mà không về sớm thì còn như nào nữa? Xem ra là lâu rồi chưa được dạy dỗ hẳn hoi nên là quên hết nề nếp chị rèn giũa rồi, Minseok nhỉ?

Minseok thấy bóng dáng thân thuộc của chị Haein đang đứng ngay cửa vào thì vội chạy tới, tay nắm tay ôm, mặt tươi như hoa, miệng hỏi thăm không ngớt lời để xoa dịu đi cơn thịnh nộ sắp trào dâng trong con người ấy.

- Ui chị của em nay đã đi đâu từ tận sáng sớm thế? Chị có mệt lắm không, em xoa bóp cho đỡ nhọc nhé? Khổ thân chị. Chị đi vắng mà chẳng nói lại cho em gì hết ấy, sáng nay mới bước vào cửa tiệm thôi đã thấy tên này cặm cụi mò mẫm gì đó trong nhà. Em mới chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng hắn thôi mà hắn đã bắt nạt em, đã vậy còn dọa cho em lên đồn nữa chứ. Chị cho tên này một trận ra trò luôn đi. Hắn dọa sợ em trai đáng yêu ngây thơ của chị rồi đó.

- Nhóc ăn nói cho cẩn thận. Chị Haein, chị lụm được thằng nhỏ này ở đâu vậy?

- Trật tự đi hai thằng quỷ!! Để yên cho chị giới thiệu, thằng nhỏ này là Minseok, em trai ruột thừa của chị từ hồi nó mới lên đại học. Cái tiệm hoa xinh xinh bên kia là nó được bố mẹ nhượng cho đó. Giờ thì vừa học vừa làm chủ. À mà, hình như Minseokie cũng học cùng trường đại học với em đó Minhyeong nhưng mà khác khoa với nhau, phải không nhỉ?

Minseok nghệt mặt ra, đôi mắt trong phút chốc đã trở nên khờ khạo, hai bên tai chỉ nghe được tiếng rè tới choáng váng.

- Còn cái cột đình này là Lee Minhyeong, em trai ruột của chị, bằng tuổi em, học ở khoa Ngôn ngữ Pháp. Chị thấy hai đứa đều tham gia nhiều hoạt động tình nguyện mà, bộ hai đứa mày chưa từng gặp nhau bao giờ hả?

- Gặp là gặp thế quái nào được trời?

- Cái cục tokbokki nhỏ xíu này mà bằng tuổi em cơ á?! Chị à, đây là lần đầu tiên em gặp người bằng tuổi mà thấp hơn cả chị đó.

- Ê ê động chạm hơi căng rồi á, biết thằng này là a-

- Minseok muốn tay xinh liệt luôn thì cứ việc nói tiếp nhé, còn Minhyeong nếu muốn sống yên ổn khi ở đây thì tự biết điều đi. Chị cũng không muốn nói nhiều đâu.

Nghe tới vậy thì cả hai cũng chỉ dám liếc nhau vài cái rồi tự động ai về nhà nấy, nước sông không phạm nước giếng dưới sự chỉ đạo của chị Haein. Chứ cứ để hai đứa chung một chỗ thì kiểu gì cũng sẽ có chiến tranh nổ ra, không sớm thì muộn.

Nhưng có một sự thật nổ não ở đây!! Minseok đang cảm thấy bị sốc. Bà chị yêu quý của cậu có một mét sáu mươi bảy thôi mà, cùng huyết thống mà sao cha kia trông như người khổng lồ vậy!? Ở nhà liệu hắn ta có cắt cơm bữa nào của chị cậu không? Hay là hắn biết chỗ mua bột nở hả ta? Được mỗi cái mặt là còn giống nhau, chứ nhìn bóng lưng thì đố ai biết được họ là người nhà đó. 

Nói qua cũng phải nói lại, tên này thực sự rất đẹp trai!

Mắt hai mí, tóc hai mái, mặt góc cạnh. Đặc biệt hắn rất cao, chiều cao của hắn phải chênh cậu tầm hai cái đầu lận đó.

Nhưng mà chê Minseok này lùn, một cục, Minseok không thích, ghét.
Cho tạm vào blacklist.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top