Đôi lời tâm sự của tác giả
Sau 8 tháng đắn đo, tôi đã quyết định đặt bút xuống bắt đầu viết từng dòng của tiểu thuyết "18". Ban đầu, tôi dự định nó sẽ là một cuốn tiểu thuyến ngôn tình nói về lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp và lãng mạn... Nhưng sau một thời gian, tôi lại quyết định biến nó thành tác phẩm đam mỹ... Tôi làm vậy, không phải vì hiện nay thể loại đam mỹ đang thịnh hành nên dễ lôi kéo độc giả, cũng không phải vì bản thân thích thì làm mà bởi vì tôi muốn thay đổi cách nhìn của các bạn trẻ, những bậc phụ huynh, những bậc tiền bối về cái gọi là "tình yêu". Chẳng phải "tình yêu" là những gì đơn thuần, đẹp đẽ xuất phát từ sự chân thành, mộc mạc của hai bên hay sao? Vậy tại sao vẫn có một số người lại cảm thấy ghê tởm, hay thậm chí là chán ghét khi nhìn vào hai bạn nữ nắm tay nhau, hay nhìn hai bạn nam đèo nhau dạo phố để rồi thốt ra những lời nói tục tĩu, kì thị? Nếu đổi lại, bản thân ở trong hoàn cảnh ấy, khi đối mặt với những lời lẽ cay độc, liệu các người có cảm thấy buồn hay không? Những lời nói cay nghiệt ấy đã tác động đến họ ra sao, có lẽ các người chẳng thể nào hiểu nổi đâu, khi làm vậy, họ không hề cảm thấy ghét người xung quanh, mà là căm phẫn với chính bản thân họ, căm phẫn vì sao mình theo đuổi hạnh phúc chân chính lại là đáng xấu hổ, căm phẫn vì sao mình không thể "bình thường" như bao người khác? Đúng vậy, tôi chẳng là gì cả... Không phải người nổi tiếng, cũng chẳng phải chính trị gia, hay một ca sĩ nổi tiếng... Tôi chẳng hề có tiếng nói ở đám đông và tuổi đời cũng chẳng có nhiều, kiến thức cũng không chắc có thể hơn ai... Nhưng tôi lại muốn dùng những câu văn, những nỗ lực của mình mà thông qua "18" để gửi đến mọi người một cái nhìn khách quan hơn về "tình yêu". Khi chuyến xe rời đi, bỏ lại nơi phía sau là hàng cây tiếc nuối... Những cặp nam nữ khi chia xa đều sẽ buồn bã, vậy tại sao những người đồng tính lại không được phép có cơ hội được yêu, được sống thật với bản thân mình? Bất cứ ai trong chúng ta, ít nhất cũng đã từng buông lời cay nghiệt với những người ta cảm thấy ghét, những đâu biết đó là bạo lực ngôn từ? Thứ đó không thể giết chết một con người, nhưng lại ăn sâu vào con tim, vào hồi ức của họ, dần dần gặm nhấm đi những giá trị của một người và biến họ thành những gì xấu xa hơn. Vậy nên chỉ hi vọng mọi người hãy lắng nghe, hãy dành ra những phút giây để thấu hiểu và nhìn nhận vấn đề xung quanh, cùng nhau xây dựng một cuộc sống tươi đẹp.
Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top