Chương 6: Hồi ức (pt2)
"Em định đi đâu thế? Sao không nghỉ ngơi đi?"- Chị Hiểu Lan trông thấy tôi đang ngồi xỏ giày, lo lắng mà hỏi dò.
"Em tính ra biển đi dạo một chút, ở trong nhà cũng có chút chán ạ!"- Tôi cũng vui vẻ mà đáp lời chị, sau đó tạm biệt chị, đẩy cửa mà chạy ra thang máy...
Tôi mang tâm trạng nặng nề rồi bước từng bước chậm rãi dọc theo bờ biển, nơi mà năm đó đôi ta cùng nắm tay nhau mà bước đi. Lát sau, ánh nắng buổi chiều tà nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc tôi... Nhưng kì lạ làm sao, ánh nắng đó không hề nóng bỏng mà lại rất ấm áp, ấm áp như cái ôm, như nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má ửng hồng của em năm nào. Đôi chân của tôi bất giác dừng bước, cặp mắt đăm đăm nhìn về phía hoàng hôn. Nhắm chặt mắt, cảm nhận từng âm thanh rì rào của tiếng sóng biển, từng cơn gió nhè nhẹ thổi ngang bên tai, những cơn gió nhẹ nhàng như cất lên khúc dương cầm của thời niên thiếu. Mỗi âm thanh của biển vang lên, dường như muốn nói thay tiếng lòng của em. Âm thanh biển cả đã từng rất thanh bình này, giờ chỉ còn lại một nỗi u sầu và cô đơn đến đáng sợ. Từ ngày anh rời đi, màn đêm lạnh lẽo như chìm xuống bao phủ xung quanh em. Có lẽ, bản thân em đã quá ngây ngô khi nghĩ rằng đôi ta sẽ bên nhau mãi mãi... Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo, bất chợt mà phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng đến bi thương...Là chị... Tôi vội nén xuống sự xúc động, đưa máy lên tai mà cất lời:
"Chị ạ..."
"Sao em chưa về nữa? Lâm Phong đã tới rồi, chỉ còn chờ em thôi đấy. Mau về đi còn chuẩn bị ăn tối nữa chứ!"- Đầu dây bên kia là giọng của chị, là sự lo lắng và hối thúc tôi mau quay về nhà.
Phải rồi, là chị đã cưu mang tôi, là chị đã đến và cho tôi một mái nhà, là chị đã ở cạnh bầu bạn với tôi... Năm đó, sau khi ba mẹ của tôi mất, tôi chẳng còn ai bên cạnh cả. Người chú của tôi cũng chỉ nhận nuôi tôi vì số tài sản do ba mẹ tôi để lại. Tôi phải chịu những trận đòn roi vô cớ, bị ép phải thôi học. Chính chị là người lúc đó đã xuất hiện, cưu mang tôi, đưa tôi ra khỏi địa ngục ấy. Năm đó, tôi 12 tuổi, chị cũng chỉ mới 18. Một mình chị, vừa đi học, vừa đi làm rồi chăm sóc cho Hiểu Tư, rồi sau đó lại thêm cả tôi nữa. Thật lòng tôi rất cảm ơn chị, rất yêu chị vì đã cho tôi biết hơi ấm của gia đình, của mái nhà một lần nữa. Mải mê mà suy nghĩ, tôi chẳng để ý việc mình đã về đến chung cư từ lúc nào... Lúc tôi lên tới nhà, nơi cánh cửa đã được mở sẵn, là hình bóng quen thuộc vẫn đang đứng chờ đón tôi... Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ mà ôm lấy chị, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi...
"Ơ kìa... Vĩ Kỳ, em sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi... Chị và mọi người vẫn đang ở đây mà. Lâm Phong cũng tới rồi đó, ngoan, mau vào nhà rửa mặt rồi còn ăn tối."- Chị vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về tôi y như lúc tôi còn nhỏ.
"Cho em ôm chị thêm một lát được không... Chỉ một lát nữa mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top