Chương 5: Hồi ức (pt1).

Ngồi vào bàn ăn, nơi được trải chiếc khăn màu trắng, bên trên là hai đĩa mì Spaghetti tôm kèm hai ly rượu vang đỏ... Tôi ngẩng mặt lên nhìn Lâm Phong, bất giác bật cười:

"Tôi cứ cảm giác đây giống bữa tối ở một nhà hàng sang trọng dành cho đôi tình nhân nào đó hơn là một bữa trưa..."

Nghe tôi nói vậy, cậu ấy đỏ mặt mà xấu hổ, lắp bắp giục tôi mau ăn đi kẻo đồ ăn sẽ bị nguội mất. Tôi cầm lấy chiếc nĩa, từ từ lấy con tôm cho vào miệng. Thật sự đồ ăn cậu ấy làm rất ngon, ngon hơn những thực phẩm ăn liền mà tôi thường ăn cho qua bữa vì lười nấu...

"Nhìn cậu ăn... Giống chuột lang thật đó, rất đáng yêu..."

"Hử..."- Tôi ngừng nhai, mở to mắt nhìn Lâm Phong ngồi đối diện đang khúc khích cười- "Giống... Chuột lang á?"

"Đúng vậy... Rất dễ thương..."- Lâm Phong mỉm cười, lắc lắc ly rượu trên tay.

Tôi đỏ mặt, nuốt miếng tôm xuống... Đã lâu lắm rồi sau khi anh mất, tôi mới được ai đó khen là "dễ thương".

"Cùng uống nhé?"

"Được!"- Tôi nâng ly rượu của mình lên, cụng ly với Lâm Phong rồi đưa lên miệng uống.

Vị cay nhè nhẹ và hương thơm của rượu vang đỏ như còn đọng lại trong miệng, khiến cho người thưởng thức cảm thấy lâng lâng.

...

Sau khi ăn xong, tôi bèn đứng dậy muốn  giúp cậu ấy dọn dẹp bàn ăn...

"Cậu ra ngoài ngồi đi... Ai lại để khách dọn dẹp bao giờ chứ..."- Lâm Phong đỡ lấy 2 đĩa thức ăn trên tay tôi, vẻ mặt đầy giận dỗi...

"Nhưng mà cậu đã cho tôi ăn nhờ rồi, phải để tôi dọn dẹp mới công bằng chứ..."

Tôi tính lấy lại chiếc đĩa nhưng Lâm Phong nhất quyết giấu nó ra sau lưng, còn bảo tôi có thể ra ban công ngồi ngoài đó ngắm cảnh biển. Thấy vậy, tôi chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, đi ra ban công ngồi. Ngồi xuống chiếc ghế ở đó, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, đặt lên trên bàn. Tôi nhìn ra phía xa xa, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt biển xanh biếc. Gió thổi nhè nhẹ nhưng lại không có cảm giác lạnh, cơn gió như làm tôi đắm chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp của nơi này.

"Cậu uống cacao nóng nhé?"- Lâm Phong đặt cốc cacao xuống bàn, bên cạnh là chiếc lava chocolate được trang trí hơi lộn xộn- "Tôi... Không giỏi làm mấy món tráng miệng và đồ ngọt cho lắm..."

"Không sao đâu... Mà sao chỉ có một chiếc bánh... Cậu không ăn à?"- Tôi ngước lên nhìn chàng trai đang ở bên cạnh, hơi tò mò nhìn cậu ta.

"Mấy chiếc còn lại đều bị hỏng hết rồi... Cậu cứ ăn đi, tôi không ăn cũng được."

"Vậy sao được chứ..."- Tôi lấy chiếc thìa bên cạnh đĩa bánh, xúc một chút bánh và nhân chocolate bên trong lên đưa lại gần miệng cậu ấy- "Mau ăn đi!"

Thấy tôi như vậy, cậu ấy cũng đành thuận theo mà ăn miếng bánh tôi đưa cho. Tôi cũng xúc một miếng để ăn... Chao ôi, món này ngon tuyệt...

"Ngon chứ?"

"Nó rất ngon... Ngon nhất trong các loại bánh ngọt trước đây tôi từng thử qua."

"Cậu thích là được."- Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt trông rất vui và mãn nguyện.

Lúc này, điện thoại tôi rung lên, là chị Hiểu Lan gọi tới... Tôi vội cầm máy lên, bảo với cậu ấy rằng mình nghe điện thoại một chút.

"Chị về nhà rồi đây... Có mua vịt nướng đấy... Nay bệnh viện không có việc gì gấp, có thể chị không phải đến vào chiều, tối nay. Em đang ở đâu thế? Tối về nhà mình cùng ăn nhé, Hiểu Tư cũng về rồi mà chị hỏi thì nó bảo chưa thấy em về..."- Đầu dây bên kia là giọng của chị vang lên, cả tiếng cười nói của Hiểu Tư vọng vào nữa...

"Em đang ở nhà bạn ạ... Cậu ấy mới chuyển về đây, là hàng xóm của chúng ta đó, phòng 1503 ạ."- Tôi cũng vui vẻ mà đáp lời chị.

"Bữa chị có nghe tin này từ quản lý toà nhà rồi... Mà sao hai đứa quen nhau thế? Thôi dù sao cũng đừng làm phiền bạn nhé. Chờ chị mang chút quà cảm ơn xuống cho bạn ấy."

Tôi chưa kịp trả lời thì chị đã tắt máy. Đang ngây người ra thì chuông cửa nhà Lâm Phong vang lên. Cậu ấy ra mở cửa, tôi cũng lật đật chạy theo phía sau. Cánh cửa bật mở, là chị Hiểu Lan trong bộ váy bó sát mang dáng vẻ công sở, có lẽ chị chưa kịp thay nó ra. Tôi đứng sau bóng lưng to lớn của Lâm Phong, khẽ ló đầu ra nhìn chị mà cười.

"Quỷ nhỏ... Mau ra đây với chị... Sang nhà hàng xóm mới sao không mang chút quà làm quen chứ!"- Chị giơ tay véo má tôi, rồi lại quay sang đưa túi quà cho Lâm Phong- "Cảm ơn em đã trông chừng Vĩ Kỳ giùm chị, đây là chút quà làm quen, sau này giúp đỡ nhau nhé!"

Lâm Phong đón lấy túi quà, rồi mời chị vào trong cùng nói chuyện. Chị cũng vui vẻ mà tháo đôi guốc xuống, chậm rãi đi vào bên trong. Ngồi đối mặt với tôi và chị, Lâm Phong có vẻ rất căng thẳng, cứ mãi im lặng ngập ngừng không dám nói. Tôi định mở lời để phá vỡ sự im lặng ấy nhưng chị đã bắt chuyện trước:

"Em mới chuyển về hả? Đã quen nơi này chưa? Mà sao hai đứa quen nhau nhanh vậy?"

"Dạ em cũng mới về đây khoảng 3 hôm thôi ạ... Cũng có hơi lạ nhưng em nghĩ dần dần sẽ quen thôi."- Lâm Phong ngoan ngoãn trả lời chị, dáng vẻ như một đứa bé lo lắng khi đứng trước người lớn vậy...

"Thế thì tốt rồi... Có gì em có thể tìm chị hoặc hai đứa em chị để hỏi nhé..."- Chị tươi cười cầm cốc cacao nóng trên tay nhấp một ngụm.

Thế rồi, tôi cùng Lâm Phong kể về việc cả hai vô tình gặp nhau, rồi cả hai đứa cùng chung một khoa ở đại học. Chị cũng vui vẻ mà ngồi nói chuyện. Mãi tới chiều, tôi cùng chị mới tạm biệt Lâm Phong để trở về nhà.

"Nếu không chê thì hi vọng tối nay em có thể lên nhà chị cùng ăn bữa tối, được chứ?"- Chị vui vẻ hỏi Lâm Phong, cậu ấy cũng vui vẻ mà nhận lời.

Lúc đi lên cầu thang, chị khe khẽ nói với tôi:

"Thằng bé... Có đôi mắt thật giống Tư Nam, cả ánh nhìn khi đối diện với em cũng giống hệt... Chị cảm giác hình như cậu ấy có thiện cảm với em đó, quỷ nhỏ..."

Tôi chỉ nhẹ nhàng mà cười với chị, chẳng biết nói thêm gì cả. Về đến nhà, ngã ra giường và nhìn ra chiếc cửa sổ hướng thẳng ra biển... Tôi lại trầm tư... Quả thật khi ở cùng Lâm Phong, có đôi chút cậu ấy giống với Tư Nam... Có lẽ điều này đã làm tôi thêm nhớ về quá khứ, nhớ thêm về anh ấy. Tôi ngồi dậy, đi lại gần cửa sổ và mở nó ra... Cơn gió nhè nhẹ ấy lại thổi tới, làm mái tóc tôi bay bay... Tất cả hồi ức như ùa về, khiến tôi ngẩn người ra. Nhưng giờ đây tất cả cũng chỉ còn là quá khứ... Nơi này chỉ còn lại mình tôi, bơ vơ và lạc lõng. Niềm nhớ thương nơi vĩ độ Bắc bị gió mùa thổi đi xa, cuốn theo những vương vấn còn đọng lại nơi gò má, mang theo cả những câu hát trong quá khứ bay đi mãi mãi... Chẳng thể nào lấy lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top