Chương 4: Ngọt ngào.

Tôi trở về nhà của mình, cởi bỏ bộ đồ đang mặc, tiến vào phòng tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm, tôi lại ngẩn người ra. Lúc này, chiếc điện thoại trên thành bồn tắm kêu lên. Tôi mở lên... Là thông báo về tin nhắn của Lâm Phong. Tôi nhấn vào, màn hình chuyển sang cuộc trò chuyện của chúng tôi ở Wechat.
"Tôi đã nấu xong bữa trưa rồi này... Cậu nhớ tới nhé!"- Phía dưới dòng tin nhắn ấy là ảnh chụp bữa trưa mà Lâm Phong kì công chuẩn bị.
Tôi bật cười, vội vàng nhắn lại: "Tôi sẽ tới mà, chờ một chút nhé."
Lát sau, tôi thay bộ đồ khác, lau khô đi mái tóc của mình, khoá cửa rồi đi cầu thang bộ xuống nhà Lâm Phong. Cách nhau có một tầng mà đi thang máy chắc là hơi cầu kì đây. Đứng trước cánh cửa gỗ màu đen to lớn, tôi nhẹ nhàng nhấn vào chiếc chuông bên cạnh...

"Ra... Ra liền đây..."- Tiếng Lâm Phong từ trong vọng ra, kèm theo tiếng bát đĩa loảng xoảng...

Khi cánh cửa mở ra, tôi không thể không bật cười...

"Lâm Phong... Cậu làm gì mà để bột mì dính hết lên mặt vậy..."

"Tôi... Tôi tính làm món tráng miệng... Nhưng do không biết làm nên toàn bị hỏng... Cậu qua bất ngờ quá nên tôi hơi luống cuống..."

Tôi cố nhịn cười trước thái độ lúng túng, vội vàng của cậu ấy, cúi xuống tháo đôi dép đang đi ở chân.

"Cậu vào trong ngồi chờ tôi một lát, rửa mặt xong chúng ta cùng ăn nhé..."

"Được."- Tôi vội vàng cất đôi dép lên ngăn tủ, thoăn thoắt bước vào trong và ngồi vào bàn ăn đợi cậu ấy.

Lúc này, cây đàn Piano trong căn nhà đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi tiến lại gần nó, nhẹ nhàng mân mê các phím đàn. Đằng sau tôi, Lâm Phong từ từ tiến tới, nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Cậu thích nó à?"
Tôi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh mà trả lời:

"Đúng vậy, chỉ là cây đàn này có gì đó rất đặc biệt..."- Tay tôi sờ vào cái tên được khắc trên đàn, vết khắc tuy sâu nhưng lại khi chạm vào không bị cấn.

"Đây là di vật của mẹ tôi... Bà ấy mất khi tôi mới chỉ 10 tuổi. Bà ấy là nhà dương cầm vĩ đại nhất mà tôi biết đến. Cây đàn này là vật được thiết kế riêng mà ba dành cho mẹ."

Tôi như cứng người lại, khẽ quay lại nhìn vào đôi mắt Lâm Phong...

"Tôi xin lỗi... Đáng ra tôi không nên gợi cho cậu nhớ về chuyện đó..."

"Không sao đâu, chuyện cũng đã qua rồi mà. Cậu có vẻ rất thích nó nhỉ? Muốn chơi một bài chứ? Lúc ở trường cậu chơi hay lắm"

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng dần bình tĩnh lại:

"Không... Không đâu. Tôi không muốn chơi nữa, tôi sợ những bản nhạc sẽ gợi lại cho mình về những ký ức đau buồn."

"Vậy thì chúng ta cùng ăn nhé?"

"Được thôi, cùng nhau ăn trưa nào!"- Tôi mỉm cười, đi theo Lâm Phong về phía bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top