Chương 3: Du dương.
"Như các em đã biết, đây là một chiếc dương cầm, hay chính xác hơn là một chiếc đàn Piano cổ điển..."
Tiếng giảng bài của giảng viên vang lên, cả gian phòng im lặng, những đôi mắt cùng hướng về phía trước, hướng về tâm điểm là chiếc đàn. Lúc này, cô Phil, giảng viên của chúng tôi bất ngờ dừng bài giảng lại, quay sang nhìn chúng tôi, ôn tồn hỏi:
"Có em nào muốn chơi thử chứ?"
Nghe vậy, tôi bất giác giơ tay lên, khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn cô Phil...
Được cô cho phép, tôi rời khỏi hàng ghế mà tiến lên phía trước. Ngồi xuống nơi phía trước cây đàn, đôi tay đặt lên những phím đàn quen thuộc, tôi khẽ nhắm mắt lại... Giai điệu ấy lại ùa về... Giai điệu của khúc dương cầm năm xưa cùng anh hoà tấu bên bờ biển xanh, giai điệu của hạnh phúc nhưng nơi cuối cùng lại là sự cô độc lạnh lẽo... Đôi tay tôi theo giai điệu năm xưa mà tấu lên, khúc nhạc du dương vang lên khắp gian phòng. Bỗng tôi dừng lại, vội quay mặt đi mà lấy tay lau đi nước mắt. Lúc này, cô Phil từ sau đi tới, vỗ nhẹ vai của tôi...
"Bạn học này... Đây là khúc dương cầm hay nhất từ trước tới nay mà cô từng thưởng thức... Nhưng đâu đó trong ánh mắt, trong đôi tay của em, trong bài ca này lại gợi cho người nghe cảm giác buồn man mác..."
Tôi nhìn cô Phil, cố gượng cười mà nói cảm ơn...
...
"Hôm nay tới đây thôi! Các em có thể ra về được rồi. Hẹn gặp các em vào buổi học sau."
Sau khi lớp học giải tán, tôi lặng lẽ rời đi, tiến về phía bến xe bus quen thuộc. Ngồi xuống băng ghế dài màu đỏ mà chờ đợi, tôi lại trầm mình vào dòng suy nghĩ. Cảnh vật này... Quen thuộc thật đấy... Chỉ tiếc là mùa thu năm nay vắng đi hình bóng của anh, vắng đi nụ cười ấm áp ngày nào...
Khi ấy, một vật gì đó lạnh lạnh áp vào má của tôi khiến tôi giật mình, vội lùi sang bên cạnh...
"Cho cậu đấy!"
Tôi ngẩn người ra, thơ thẩn mà nhìn về phía Lâm Phong đang tươi cười trước mặt, trên tay cậu ấy là 2 lon nước Coca lạnh...
"Không uống à? Vậy cậu thích gì, tôi chạy ra mua cho..."
Lúc này tôi như bừng tỉnh, đón lấy lon nước trên tay cậu ấy, khe khẽ cất tiếng cảm ơn...
"Lon nước này bao nhiêu tiền? Tôi gửi trả cậu..."
Chưa kịp để tôi nói hết câu, Lâm Phong đã bật cười mà xoa đầu tôi:
"Cái này... Tôi mời cậu. Không cần khách sáo vậy đâu... Cậu cũng đi về bằng xe bus sao? Nhà cậu ở đâu vậy?"
"Chung... Chung cư X, chỗ gần bờ biển ấy..."- Tôi vừa nói vừa bỏ lon nước vào trong túi...
"Trùng hợp thật... Tôi cũng mới chuyển tới đó... Tôi ở tầng 15, phòng 1503, có gì thì qua chơi nhé!"
1503... Vậy chẳng phải là ở ngay dưới nhà mình sao... Nhìn thái độ hồn nhiên của Lâm Phong, tôi bật cười mà đáp lại:
"Tôi ở phòng 1603... Vậy chúng ta cũng được coi là hàng xóm của nhau nhỉ?"
Lúc này, chiếc xe bus cũng vừa cập bến. Cả hai chúng tôi cùng đi lên xe. Tôi và Lâm Phong ngồi cạnh nhau, cả hai đều im lặng vì không biết phải nói gì... Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn con đường mà chiếc xe đi qua.
"Trưa nay... Nếu được thì cậu qua nhà tôi ăn chứ?"
Tôi quay mặt lại nhìn Lâm Phong, mỉm cười mà nói "được". Cứ như vậy... Một buổi sáng mùa thu lại qua đi, theo chặng đường xe chạy, như bỏ lại tất cả phiền muộn nơi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top