Chương 2: Tình cờ.

Tay đan xen tay, tiếng dương cầm du dương khởi xướng cho một bản tình ca, một cuộc tình tươi đẹp. Lúc này, trước mặt tôi là Tư Nam... Là anh đang nắm lấy tay tôi, nhẹ nhẹ ôm chặt eo tôi mà khiêu vũ theo âm hưởng của tiếng đàn...

Reng... Reng...

Tiếng chuông báo thức chợt vang lên, tôi cũng choàng tỉnh... Phải rồi... Tất cả chỉ là mơ, làm sao gì có chuyện anh sẽ lại trở về bên em chứ... Bấu chặt lấy cánh tay, tôi không thể kìm lòng mà rơi nước mắt...

"Vĩ Kỳ à, em dậy chưa? Chị vào nhé?" - Tiếng chị Hiểu Lan vang lên từ ngoài cửa,  như phần nào an ủi được nỗi ám ảnh từ sâu trong lòng tôi. Len lén mà lau đi nước mắt, tôi vội ra mở cửa cho chị:

"Chị... Mới sáng sớm mà sao trông chị gấp gáp quá vậy?" - Tôi khẽ nghiêng đầu, đưa ánh mắt tò mò nhìn chị...

"Sáng nay bệnh viện có ca phẫu thuật gấp, cần chị đích thân làm phẫu thuật..." - Chị đưa tay xoa đầu tôi, ân cần mà dặn dò như một người mẹ - "Em nhớ phải ăn sáng, chị đã nấu sẵn rồi, cũng đừng đi muộn vì nay là ngày đầu em nhập học. Đứa bé ngốc... Em nghĩ chị không nhìn ra rằng em đang buồn sao... Khoé mắt cũng đã sưng lên rồi..."

Tôi chỉ gượng cười, bảo chị mau chóng đi tới bệnh viện kẻo mọi người chờ... Sau khi chị đi, tôi thở dài tiến về phòng tắm để vệ sinh cá nhân, ra bàn ăn bữa sáng mà chị chuẩn bị. Tối qua Hiểu Tư đi chơi với bạn gái, tới giờ cũng chưa về... Còn chị thì sáng ra phải đi gấp. Haizz, cảm giác một mình ngồi ăn này thật trống trải, thật khiến tôi cảm thấy mình nhớ anh hơn.

Thay đồ xong, tôi khoá cửa rồi ra thang máy, từ từ bấm nút trong cái không khí se se lạnh của tiết trời mùa thu. Trong chiếc thang máy này, giờ chỉ còn lưu lại kỉ niệm ngày tháng bên anh, đâu đó kỉ niệm ấy lại như ùa về nhưng ở nơi thực tại chỉ có sự im lặng, sự cô đơn lạnh lẽo tới đáng sợ. Ra tới đường lớn, tôi sải bước chân trên đoạn đường ngày xưa mình từng nắm tay anh bước đi, mặc kệ cho đôi chân như nghe theo bản nhạc quen thuộc mà nhún nhảy, tựa như bến xe bus năm nào là ánh sáng chỉ lối cho chúng tôi tìm thấy hi vọng của tương lai.

Cạch...

Cánh cửa xe bus mở rộng trước mắt tôi, dòng người cũng theo đó mà vội vã bước lên... Bước lên trên xe, ngồi xuống tựa đầu vào nơi cửa sổ, đôi mắt tôi đăm đăm nhìn ra ngoài, để mặc cho chiếc xe chạy đi còn bản thân thì đắm chìm trong hồi ức.

"Đã đến trạm dừng tại Học viện Âm Nhạc Thượng Hải, xin mời quý khách di chuyển về phía sau để xuống xe..."

Tiếng thông báo vang lên, tôi cũng theo đó mà đi xuống dưới. Đây là Học viện Âm Nhạc sao... Rộng thật đó... Tôi trầm trồ mà tiến vào, không quên lấy ra giấy thông báo trúng tuyển của trường. Đây là ngôi trường mơ ước của tôi và Tư Nam, là ngôi trường mà chúng tôi đã hứa với nhau rằng nhất định phải đậu, nhất định phải theo đuổi giấc mơ của bản thân. Nhưng giờ anh đã rời đi rồi, bỏ lại em cùng lời hứa còn dang dở... Nhưng may mắn là em đã không vì vậy mà bỏ cuộc, em đã cố gắng để sống cả phần của anh, cố gắng để thực hiện giấc mơ của đôi ta đấy... Tư Nam à, gió nổi lên rồi đấy... Liệu anh có thấy khung cảnh mà em đang ngắm nhìn chứ? Mải mê suy nghĩ, tôi vô tình va trúng phải một người ở phía trước. Tôi vội lùi lại, cúi mặt mà xin lỗi... Người trước mặt vội hỏi tôi có sao không, tôi chỉ cúi đầu mà trả lời:

"À... Mình không sao đâu, bạn cũng không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên, tôi cũng ngại ngùng mà ngẩng đầu lên nhìn... Giây phút ấy, toàn thân tôi cứng đờ lại... Đôi mắt xanh biếc này... Sao mà  giống đôi mắt của anh đến thế...

"Bạn gì ơi..."

Tôi giật mình, vội nói mình không sao, quay người định rời đi nhưng bị anh chàng đó gọi với theo:

"Khoan đi đã, cậu làm rơi chiếc chìa khoá này..." - Cậu bạn đó đuổi theo tôi, nhẹ nhàng kéo lấy tay tôi và để chiếc chìa khoá vào - "Nhân tiện, mình có thể xin Wechat của cậu chứ?"

"Được!" - Tôi lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo, mở lên và đưa cho cậu ấy số Wechat của mình.

"Vĩ Kỳ ư... Tên cậu đẹp thật đấy. Mình là Lâm Phong, cứ gọi mình là a Phong là được. Mình học ở khoa Piano, có gì cứ qua đó tìm mình." - Lâm Phong mỉm cười, sau đó trả lại điện thoại rồi rời đi.

Khoa Piano, vậy chẳng phải là cùng khoa hay sao? Anh chàng ấy... Người mà có giọng nói trầm ấm và đôi mắt xanh biếc giống hệt Tư Nam lại cùng khoa với mình ư? Thật là một sự tình cờ khó có thể tin...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top