Hiện Tại

2024-2025

"ôiii giám đốc siêng năng tài ba của tôi ơi , bình minh đã qua 6 tiếng vẫn chưa có tí động tĩnh nào? ngon giấc ghê ha?"

"ồn quá , đi ra kia chơi"

"còn không mau dậy đi dạo phố?"

"lười lắm , tự đi đi"

"3 giây đếm ngược?"

"mày nghĩ tao sợ??"

"sẵn sàng up hình dìm mày rồi đấy nhé Hoàng Đức Duy"

"ê..đừng dậy mà"

Đức Duy lom khom bò dậy rời khỏi giường sợ còn ngủ thì tên nhóc Đặng Thành An kia up hình dìm mình đầy lên mạng xã hội mất còn đâu hình tượng CEO nghiêm khắc của CDH chứ.

"ơ nhưng mà dạo phố làm gì chứ?"

"ngủ nhiều đến ngáo à? mai về nước dự tiệc cưới đấy?"

"à thế là đi lựa quần áo"

"ngơ thế nhờ? nhanh chân lên"

"biết rồiii , trợ lí thì nói ít thôi"

Đức Duy đi vội vào nhà vệ sinh thay đồ skincare một tí rồi cùng Thành An đi dạo phố.

Cả hai dạo phố tấp tạm vào brand quần áo nào đó để mua.

Đức Duy nhăn mặt nhìn chiếc áo lưới người bạn mình tấm huyết lựa cho.

"cái đéo gì?"

"vào thay đi"

"không!! nghĩ sao kêu mặc áo lưới?"

"dạo này trắng ra quá trời mặc cái này mới tôn lên làn da được"

"thôi xin đấyy"

"không mặc tao nghỉ việc"

"mệt quá đưa đây !!"

Bởi vì tính tình thất thường nên Đức Duy chỉ ưng Thành An làm trợ lý giờ cậu mà đòi nghĩ Đức Duy biết tìm đâu ra ai có thể chịu tính tình sáng nắng chiều mưa của mình.

"tuyệt sắc mỹ nam, nhìn nó tây , nó Âu Mỹ , nó Trung Quốc mà nó Nhật Bản kiểu Hàn Quốc thật sự luôn ý!!"

"đùa thế là kiểu gì?"

"nói chung là đẹp , ưng , duyệt , chọn"

"không !"

"mắc gì?"

"nó hở hang quá mặc không tự nhiên"

"nên học cách trưởng thành đi"

"ý nói đó giờ chẩu hả?"

"đã nói gì đâu??"

"cmm"

"không nói nhiều , chốt cái này đi"

"khônggg"

"tao nghĩ việc"

Đức Duy bất lực,lặng lẽ cầm chiếc áo lưới đi thanh toán.

"giờ đi sắm quần"

"đừng mua quần lưới dùm"

"ê idea không tệ nha"

"làm ơn dùm đi , mua cái quần lưới có mà lấy đội lên đầu"

"giỡn đó haha "

Sau một lúc lăn lộn ở các cửa hàng quần áo thì cả hai cũng chốt được chiếc áo sơ mi lưới trắng mỏng dính phối cùng quần ống rộng màu trắng.

"không đừngg đau lắm"

"ráng đi mỗi cái lỗ không chịu được thì làm ăn gì"

"đâm cái đấy vào chảy máu đóooo"

"ngồi im cho người ta xỏ"

"trời ơi tao tuột đường mất"

Thành An đưa người bạn mình đi làm 2 lỗ khuyên cái ở môi , cái ở rốn khiến Đức Duy tái mét mặt mài 5 năm trước đã bị ông bố lôi đi bấm khuyên tai sợ lắm rồi giờ xỏ nữa có hành hạ Đức Duy quá không?

"it's done"(xong rồi đấy)
Anh thợ xỏ trong thời gian hai người họ dằn co đã tranh thủ đâm kim vào xỏ xong từ bao giờ rồi.

"truth ? so fast? (thật hả? nhanh thế?)
Đức Duy bất ngờ vì cả quá trình không đau như tưởng tượng.

"yes , right" (vâng đúng rồi)
Anh thợ xỏ mỉm cười trước sự ngạc nhiên của vị khách hàng này.

"Let me pay" ( cho tôi thanh toán )

"Thank you" (cảm ơn )

Đức Duy cùng Thành An đi ăn lót bụng trên đường cậu cứ nhìn mãi vào lỗ xỏ của mình trong lòng thật ra muốn xỏ thêm nhưng sợ.

Captainboy_0603

200K likes               578 comments
captainboy_0603 về đây !!

duongdomic về à? bỏ anh ở đây à??
   =>captainboy_0603 gì vậy cha??

hunghuynh.gem chịu về rồi đó hả?
=>captainboy_0603 thoi chin nhỗi
=>hunghuynh.gem biết ngta nhớ lắm k
=>captainboy_0603 bt ùi về bù đắp

yunbray110 10 năm nữa rồi về nghịch tử
=>captainboy_0603 lại trêu ngtaa, dỗii

atus310 bé cưng về rồi hảa ?
=>captainboy_0603 mai bé về :")

...
Và một số bình luận khác

"cất điện thoại vào ăn đê"

Thành An để ý thấy người bạn trước mặt cứ cắm đầu nghịch điện thoại đồ ăn thì nguội hết cả rồi nên nhắc nhở.

"này , bộ tao đi lâu lắm hả.."

"ừm đâu có lâu đâu , có 5 năm à"

"chắc mọi người thay đổi nhiều lắm.."

"nghe Đăng nói từ lúc mày đi RHYDER nó toàn cắm đầu vào phát triển NQ không thấy yêu đương gì ai"

"thôi..đừng nhắc"

"vẫn chưa hết ám ảnh à??"

"không..chỉ là không muốn nhớ đến kỷ niệm buồn thôi"

"vậy thôi..này ăn đi lột vỏ rồi đấyy"

"èo tốt bụng thế cơ á"

"cảm ơn khen nhiều đầy bụng rồi"

Đức Duy mặc dù tươi cười nhưng sau khi nghe đến tên hắn trái tim cậu đã âm thầm nhói lên từng cơn rồi.

-*cũng đã 5 năm rồi nhỉ? không biết anh có nhớ đến tôi không hay đã âm thầm động lòng với ai khác rồi..*

-*chắc anh đến nhìn mặt tôi còn không muốn..tôi đi không nói anh lời nào mà..*

-*thôi..nghĩ làm gì dù sao cũng kết thúc rồi*

rhyder.dgh

800K likes                700 comments
rhyder.dgh bắt vợ đâyy..

songluan1709 socku sau 5 năm cũng chịu ngoi lên rồi à?
 
weantodale nay hết sống ẩn rồi à?

jsol.thaison gớm, không thèm rep cmt luôn

hurrykhang bắt em D à?
  =>rhyder.dgh còn ai à?
     =>isaaclion rep mỗi cmt nhắc ẻm hen
        =>phap_kieu3 hiểu gồi hiểu gồi

hidadoo bạn tôi cố nhên cố nhên
  =>hunghuynh.gem có ngủ không?
     =>hidadoo dạ ngủ liền đây

...
Và một số bình luận khác

Tại sân bay.

"lâu không về Việt Nam thay đổi nhiều thật."

Đức Duy trên tay kéo hành lý của mình sau khi hạ cánh chuyến bay kéo dài từ Paris về Việt Nam.

"ùm vậy mà mày không cao lên được xentimét nào"

Thành An về đây rất thường xuyên nên không có gì lạ thấy Đức Duy phản ứng vậy liền chọc cậu.

"chắc mày cao"

"im đê soạn về nhà này"

"biết rồi, xếp lại lịch gặp đối tác đi nhé"

"không cần đâu, hôm đấy bên cty họ cũng có việc gấp"

"thế thì tốt"

Cả hai di chuyển về nhà rồi tranh thủ đi ăn cùng nhau , xem vài bộ phim mới ra mắt mua vài món đồ cá nhân cần thiết.

"này có về lâu đâu mà mày mua lắm thế?"

Đức Duy để ý người bạn kiêm trợ lý của mình đã tay xách nách mang cả đống đồ không khỏi thắc mắc.

"trừ hao đê , biết đâu.."

"mơ à, công ty lắm việc đấy"

"dù sao cũng 2 tuần còn gì??"

"2 tuần là mua 2 xe đồ vậy đó hả?"

"kệ đi đại đi"

"mặc kệ đấy"

"ê nhưng mà cái áo này nhìn hợp với mày nè vào thử đi"

"thôi rắc rối lắm , dây kéo tùm lum hết lười thử lắm"

"không sao, tao thử cùng kế bên mà"

"mệt quá đưa đây"

Đức Duy cùng Thành An vào phòng thử quần áo , cậu chỉ thử một bộ thôi còn người bạn kia thì sơ sơ hai chục coi bộ Đức Duy phải đợi hơi lâu..

"này mày có đó không?"

"có , sao vậy"

Đức Duy nghe thấy tiếng Thành An bên ngoài thì ngại ngùng dùng tay nhanh chóng kéo người ngoài màng thay vào phòng thay đồ của cậu.

"kéo dùm tao đi nhanh lên đói lắm rồi"

Người kia nghe thế cũng dùng tay kéo chiếc áo lên cho cậu.

"rồi rồi xong rồi ra đi"

"vội thế à?"

"chứ sao trời , đói lắm rồi..ơ nhưng mà??"

Gì đây?? người trước mặt Đức Duy là Quang Anh cơ mà?sao hắn lại ở trong đây?

"aaaa biến tháiii"

Đức Duy hét toáng lên vì nghĩ Quang Anh là biến thái lén lút nhìn trộm cậu thay đồ.

"ây đừngg em vừa nhờ anh giúp xong còn chưa trả ơn đã đồn anh biến thái thế à??"

Mặc dù cậu đã bịch kín mặt trước khi ra đường nhưng không khó để Quang Anh nhận ra em bé của hắn, mùi hương sữa trên người cậu cũng nồng quá rồi.

Quang Anh vội bịt miệng cục bông trước mặt lại , không nhanh tay chắc bảo vệ tới đuổi anh đi mất.

"sao mày la dữ vậy?"

Thành An bên phòng kế bên nghe người bạn mình la lên lo lắng hỏi.

"à không có gì"

Đức Duy vội che dấu tay ra hiệu đuổi hắn ra khỏi phòng thay đồ.

"không cảm ơn anh à bé??"

"cảm ơn cái chó gì"

Đức Duy vội đẩy anh ra kéo rèm lại bình tĩnh suy nghĩ , vì sao?

Vì người cậu vừa kéo vào là Nguyễn Quang Anh đấy? người cậu từng thích đấy? sao lại có thể trùng hợp tới vậy??

"aaaaa mất mặt quá đi huhu chuyến này sao dám nhìn mặt hắn nữaa.."

Đức Duy ôm quả đầu thanh long của mình liên tục dùng tay đập vào trán tự trách cho sự ngu ngốc của bản thân.

Không đợi chờ gì Thành An nữa , cậu mang bộ đồ mình vừa thử thanh toán rồi đi vội về nhà không dám ngoảnh mặt lại mặc kệ người bạn mình đang loay hoay với 20 chục bộ đồ kia.

...

"HOÀNG ĐỨC DUY !!!"

"sao?"

"Mắc con mẹ gì mày bỏ tao lại vậy!!?"

"lâu quá đợi không nổi"

"tao nghĩ việc !!! "

"nghỉ đi mệt quá nhờ ơn phước của mày mà tao nhục nhã cả buổi chiều rồi"

Đức Duy lười níu kéo người bạn này , hở tí là đòi nghỉ việc riết tưởng cậu mới là trợ lý của Thành An không đấy.

"đã làm gì đâu?? đã chạm vào đâu??"

Thành An còn đang hoang mang rõ ràng cả buổi chiều có làm chuyện gì mất mặt cậu đâu?? sao lại nói thế nhỉ??

"tao nghĩ mày ở ngoài chờ tao thay nên tiện tay kéo mày vào để kéo dây áo lên dùm"

"ủa?? có nghe mày nhờ gì đâu??"

"sao mày nghe được tao kéo nhầm ông Quang Anh vào cơ mà"

Đức Duy hờn dỗi tiếp lời Thành An , thật sự càng kể lại càng thấy nhục nhã , tấm thân vàng ngọc này bị hắn nhìn thấy một ít rồi!!

"ôi Duy ơi tao lạy mày !! thật à??"

"chả nhẽ đùa?"

"rồi luôn vừa về nước đã gặp nhau thế này chắc là có duyên rồi"

"đừng có nhảm, tao quên nó rồi"

"ừ để tao coi"

"cút đi dọn nhà đi"

"mấy thằng sếp không phải cha?"

"trừ lương?"

"rồi đi liền, mệt ghê"

"mặc kệ mày , tao đi tắm"

Đức Duy lười biếng rời khỏi sofa lên lầu lấy quần áo đi tắm.

Cậu dùng 2 tiếng trong nhà tắm để suy nghĩ về hắn.

-*hắn ta quên mình chưa nhỉ?*

-*lỡ mai gặp hắn thì phải đối mặt thế nào?*

-*sau 5 năm , hắn thay đổi nhiều thật đấy..*

-*aiss mày sao vậy Đức Duy? sao cứ suy nghĩ về tên đó hoài vậyy??*

-*thôi không nghĩ nữa , mặc kệ hắn*

Đức Duy tắm nhanh còn vào phòng làm việc thực hiện cuộc họp qua mạng.

Bên hắn cũng không khá hơn là mấy..

-*hay đấy , tìm kiếm em 5 năm không lấy nổi một tin tức giờ em lại tự đi lạc vào bẫy*

-*không biết em quen ai chưa nhỉ?*

-*em quen ai mặc kệ em , chắc chắn trước sau gì Hoàng Đức Duy phải thuộc về anh!!*

Hắn nằm trên giường ngắm nhìn những tấm hình của em trong điện thoại đầu suy nghĩ gì đó , đã rất lâu rồi không được nói chuyện với cậu, hắn nhớ cảm giác ôm người nhỏ kia vào lòng quá đi mất,kể cả đôi môi bé xinh lâu rồi không được hôn.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong đầu hiện hữu những ký ức trong quá khứ đã từng trải qua cùng nhau.

lần đầu vào bếp vì hắn..

"Quang Anh, em làm cả tối đấy , nhớ ăn nhé"

"tôi ăn sáng rồi , không cần!"

"nhưng mà em lỡ làm rồi, anh nhận cho em vui nhé?"

Khi ấy hắn còn không thèm nhìn lấy đôi bàn tay bé nhỏ vì làm đồ ăn sáng cho hắn mà đầy rẫy những vết thương..hắn chỉ bình thản đem vứt công sức của cậu..

lần tỏ tình đầu tiên..

"Quang Anh..em thích anh..em thích anh lâu lắm rồi, từ đầu năm lớp 10"

"ừ,rồi sao?"

"anh..anh có thể làm người yêu em không?"

"cậu nghĩ tôi hứng thú gì với tên ngốc như cậu?"

Lời tỏ tình đầu tiên cậu dành cho hắn , can đảm tặng chiếc vòng bản thân đã ấp ủ để nhận lại lời từ chối và cái hất tay của hắn mặc kệ món đồ đó quý giá với cậu thế nào.

Những dòng ký ức trong quá khứ cứ thôi thúc nhau đưa đẩy như dòng chảy trong đầu cả hai , giấc ngủ vốn dĩ rất ngon nhưng đã bị quá khứ xé tan.

Cả hai thức đến sáng chỉ để suy nghĩ về đối phương.

Rõ ràng còn tình cảm nhưng không thể đến được với nhau..

Trân trọng hoặc mất đi..

Nguyễn Quang Anh hận bản thân trong quá khứ thật sự ngu ngốc để đánh mất người mình yêu.

Hoàng Đức Duy hận bản thân đã dành thời gian lãng phí cho hắn vốn dĩ từ đầu không nên gặp hắn.

Sáng hôm sau cũng là ngày trọng đại của người bạn thân thời cấp 3 của cậu và hắn.

Đức Duy đã chuẩn bị đồ từ trước nhưng vẫn chăm chút bản thân rất kỹ từ tóc tai , dưỡng da đến makeup không quên gắn chiếc khuyên bé xinh vào.

Ngắm nhìn bản thân trong gương một chút rồi cậu cũng nhanh chóng lên xe cùng Thành An đến bữa tiệc chúc phúc cho bạn mình.

Bên đây , Quang Anh cũng không khác là mấy hắn cũng chăm chút bản thân rất kỹ tinh tế chọn mùi nước hoa mèo nhỏ thích ,vuốt lại mái đầu bạch kim của mình ,thay bộ âu phục chuẩn bị sẵn rồi hắn cũng di chuyển đến lễ cưới.

Tại lễ cưới.

Đức Duy bước vào sảnh bắt gặp ngay cặp đôi chính của ngày trọng đại , Thành An vừa vào đã đi tìm kiếm người thương của mình để lại cậu một mình.

"aaa Đức Duy của bé huhu nhớ quá đi à"

"thôi đi đừng có điêu lấy chồng rồi còn nhớ nhung gì nhau nữa chứ"

"không có đâu , nhớ Đức Duy thật mà"

"chạ ai nhớ"

"ai nói không ai nhớ? từ lúc mày đi Hiếu trầm đi hẳn.."

"à đúng rồi quên mất , Minh Hiếu dạo này?"

"đâm đầu vào công việc , không mấy khi thấy mặt mũi mỗi lần rủ đi chơi cùng đều từ chối , chiều nào ảnh cũng đi dạo cạnh bờ sông lúc trước gặp mày.."

"thôi được rồi, không cần kể nữa đâu.."

"thế có bù đắp cho người ta không??"

"không biết nữa, tao chỉ xem anh ấy là anh trai thôi.."

"trời ơi..tội nghiệp Minh Hiếu quá huhu"

Hùng Huỳnh thấy người bạn của mình phũ phàng với Minh Hiếu mà đau lòng dùm..

"ơ sao bé khóc đấyy?"

Hải Đăng thấy em bé của mình khóc cũng vội chạy lại vỗ về em.

"chả khóc chỉ là đau lòng một chút.."

"thôi thương nhó..nay mình là nhân vật chính mà bé , phải xinh đẹp chứ không khóc nè nàoo"

"đã nói là không khóc mà huhu"

"rồi không khóc..anh thương nín nào"

Đức Duy nhìn đôi chim ri này cũng vội né sang một bên đi vào trong tìm vài người anh em thân thiết để ngồi cùng.

"aa..tôi xin lỗi..Hiếu??"

"Đức Duy??"

"à em.."

Không đợi em nói hết câu , Minh Hiếu kéo cậu vào lòng siết chặt cậu lại sợ cậu lại lần nữa bỏ anh đi..

"hức..sao em đi mà không nói anh tiếng nào vậy.."

"em..em xin lỗi tại em sợ mọi người tiễn em không dám đi.."

"hức..anh nhớ em lắm đấy em biết không?"

"từ bao giờ anh trở nên mít ướt thế??"

"từ khi vụt mất em.."

Đức Duy nghe thế chỉ im lặng không đáp chỉ đứng im cho anh ôm , cũng lâu rồi không gặp anh khi trước anh cũng đối xử với cậu rất tốt mà nhưng tiếc rằng cậu chỉ coi anh như là anh trai thôi..

Hình ảnh hai con người ôm nhau đã lọt hết vào mắt người con trai lịch lãm vừa bước vào kia.

Phải, hắn đó Nguyễn Quang Anh đó , hiện tại hắn đã ghen đỏ mắt trước màn tình tứ này rồi.

Đức Duy là của hắn , càng ngày hắn càng chiếm hữu cậu chỉ muốn cậu mãi mãi thuộc về mình nhìn hình ảnh trước mắt làm sao hắn chịu nổi được chứ , hắn gằn giọng kêu lớn tên cậu.

"Hoàng Đức Duy !!"

Đức Duy nghe thấy tên mình cũng quay đầu lại nhìn.

"Qua..ng Anh..?"

"này có mau buông ra không?"

Không kịp đợi Đức Duy load hắn đã đi đến kéo cậu ra khỏi Minh Hiếu rồi.

Minh Hiếu thấy hắn kéo cậu ra cũng khó chịu cau mày nhìn hắn hỏi.

"này? mày lấy cái quyền gì lên tiếng?"

"tao thích , người của tao không ai được động vào!"

"ảo à? Đức Duy nào của mày?"

"chứ không lẽ của mày?"

Minh Hiếu nghe hắn nói thế thì cứng họng , tên này nói chuyện ngày càng khó đối đáp rồi , anh chỉ biết đứng nhìn hắn kéo cậu đi.

Quang Anh kéo cậu ra một góc ép sát cậu vào tường dùng ánh mắt ghen đến bùng nổ của mình nhìn cục bông trước mặt.

"hay ha? còn dám mặc áo lưới đi dự tiệc!! em tính khiêu gợi bao nhiêu người nữa ?"

Nhìn bộ đồ đi dự tiệc này của Đức Duy quả thật rất gợi cảm , chiếc sơ mi lưới rộng màu trắng được Thành An lựa chọn phối cùng quần ống rộng màu trắng nhìn tựa như bạch nguyệt quang..

"điên à? cút ra chỗ khác!"

"em đuổi cái gì? hôn cũng hôn rồi em là người của anh !!"

"ảo tưởng? ai của anh ?"

"em mà còn ôm nó anh chơi em trước mặt nó đấy?"

"anh lấy cái quyền gì ? thằng điên này??"

"ừ anh điên rồi , yêu em đến điên rồi"

"cút ra đi nay ngày vui của bạn tôi , đừng làm loạn dùm?"

"làm loạn? em có tin anh hôn em không? lúc trước hôn không có khuyên môi giờ có chiếc khuyên bé xinh này anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác mới đấy"

"biến thái đúng là dành cho anh !!"

"anh đùa đấy , hôn ở đây không thích hợp"

"kể cả ở đâu anh cũng no door!!"

"mạnh miệng phết"

Quang Anh thấy mèo nhỏ trước mặt không biết sợ là gì liền để tay bé quàng qua cổ mình bế xốc bé lên để hai chân bé kẹp vào hông đi đến bàn tiệc của các người anh.

Đức Duy ngơ ngác cũng sợ té ôm lấy cổ hắn.

"gì vậy? tụi mày bị thiếu hơi à"

Song Luân chứng kiến màng bế bồng của hai đứa nhóc này liền khó chịu ra mặt lên tiếng.

"không , em đang bắt vợ"

Quang Anh đặt em ngồi xuống cạnh mình trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.

"này Duy"

Atus ngồi cạnh Song Luân nãy giờ cũng chứng kiến những gì trước mắt không để tâm lắm chỉ quan tâm tới Đức Duy đang đơ cái mặt ra.

"..."

"Đức Duy.."

"..."

"Hoàng Đức Duy !!"

"dạ??"

Đức Duy vẫn còn ngơ ngác trước một màn này của hắn? mắc gì bế? cậu có chân mà? sao lại phải ôm cổ hắn nhỉ? có mất giá quá không? hắn là gì mà bế mình chứ?

"sao đấy, anh kêu mày mãi không trả lời"

"à..em lãng tai"

"lãng tai hay ngại không dám trả lời??"

"em nhắc anh !!"

"haha anh đùa, 5 năm đi du học về khác hẳn he"

"em thấy vẫn vậy mà??"

"tao không có mù , trên người mày hai ba lỗ khuyên kìa càng ngày càng trắng nhìn ngon ra hẳn"

"anh suốt ngày suy nghĩ chuyện make love"

"bậy à không có à"

Atus ngại đỏ mặt trước câu trả lời của thằng em , nhưng mà thật mà nhìn em sau khi du học về ngon hơn hẳn còn gì??

"anh em mình chung vui với tụi nó không trốn tránh bia nhé??"

Quang Hùng cũng góp vui cùng anh em vài câu cho không khí đỡ gượng gạo.

Minh Hiếu từ khi nào đã ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại bên cạnh em.

Quang Anh thấy thế cũng khó chịu trong lòng cau mày nhìn Minh Hiếu.

"Đức Duy..em không nên uống bia"

Minh Hiếu thấy Đức Duy đã rót bia ra cốc cũng cau mày nhìn cậu.

"em muốn chung vui cùng bạn thân em"

Đức Duy dạo trước đi du học ngày nào cũng uống do gần đây công việc dày đặt nên cũng ít có cơ hội tụ tập để uống giờ được ở cùng anh em thân thiết cậu muốn chơi hết mình.

"anh biết nhưng nó không tốt"

Minh Hiếu vẫn cố gắng khuyên ngăn em.

"này? Đức Duy có chuyện gì tôi lo cậu không cần phải cấm em ấy!!"

Quang Anh ngồi chứng kiến cảnh đưa đẩy kia cũng khó chịu lên tiếng giải quyết.

"ui sời lo gì bên Paris ngày nào nó cũng uống mấy két"

Thành An đi giao lưu nãy giờ cũng chịu về bàn ngồi cùng anh em.

"con người hay siêu nhân?"

Đức Duy cảm thấy người bạn kia nói hơi lố rồi , ai lại uống được lần mấy két bia chứ?

"tao gọi cho mấy cây xúc xích siêu anh hùng của mày nhé?"

Nghe Thành An nói thế cậu cũng á khẩu, thời gian ở bên Paris cậu cũng đi club nhiều nên không tránh khỏi mấy anh trai bên đấy. Đặc biệt là DJ cậu có thiện cảm đặc biệt với mấy anh đánh DJ nên cũng rất hay tips thêm tiền thành ra quen biết thân thiết luôn.

Nhưng mà sự hư hỏng này chỉ mỗi Thành An biết vì Đức Duy rất sợ mẹ nên luôn mang vibe ngoan ngoãn trong mắt mọi người xung quanh kể cả bạn bè.

"nghịch tử!!"

"aaaa bố, nhớ bố quá đi mấttt"

Thanh Bảo đứng sau ghế ôm lấy thân hình bé nhỏ , cũng lâu rồi không gặp cậu mà.

Đức Duy ngồi im cho người anh ôm cũng muốn đứng dậy ôm lắm nhưng hai kẻ kế bên kẹp cứng ngắt..

Suốt cả buổi tiệc hai con người kia cứ tranh gắp cho cậu.

Minh Hiếu gắp vào Quang Anh lấy ra, Quang Anh gấp vào Minh Hiếu lấy ra.

Rồi Hoàng Đức Duy biết ăn cái quái gì?

Tức giận lên đến cực đỉnh , Đức Duy không nói không rằng đứng dậy tức giận đi về phía Thanh Bảo để anh đút không cần hai con người kia nữa.

"ơ? em bé.."

Quang Anh thấy em đi thì tức giận trong lòng thầm nghĩ tất cả là tại tên Minh Hiếu.

"vừa lòng chưa??"

Minh Hiếu cũng không thua kém giọng điệu thách thức hắn.

"cái chó gì? vào vai nạn nhân à?"

Quang Anh chỉ trả lời một câu rồi mặc kệ Minh Hiếu nói gì nói bởi vì hắn giờ chỉ quan tâm đến bé cưng đang được đút từng muỗng kia thôi.

Suốt cả buổi tiệc chỉ mỗi hắn không ăn được gì chỉ uống vài cốc bia vì bận nhìn ngắm chông chừng mèo nhỏ rồi.

Đức Duy vừa ăn vừa quay sang nhìn người bạn đang hạnh phúc trên sân khấu chứng kiến mọi khoảnh khắc trọng đại nhất.

Đến lúc tung hoa vốn cậu chẳng định tham gia đâu nhưng người bố Thanh Bảo đang đút cậu thì dừng lại bế cục bông nhỏ đang nhai trong miệng hai má căng phồng lên sân khấu tham gia cùng.

"ơ..con đang ăn mà"

"ăn uống gì nữa lấy chồng quan trọng hơn lo mà bắt hoa đi không đừng trách tao !!"

"bố..huhu con không muốn"

"đứng im đó bước xuống đây tao chặt dò!"

Đức Duy ngoan ngoãn đứng vào cùng mấy anh chờ Hùng Huỳnh tung hoa để bắt vẻ mặt của cậu cam chịu đáng thương vô cùng thể hiện rõ sự bắt ép.

"một..hai..ba aaaa"

Bó hoa được tung rồi?

Đức Duy ngơ ngác tìm kiếm? đâu rồi bó hoa đâu mất rồi không bắt được bố mắng bé mấtt !! Mọi người trong tiệc cưới lại hồ hét tên cậu kêu cậu quay lại phía sau.

"Đức Duy.."

Nghe thấy tên mình , em bé quay đầu lại đập vào mắt là Quang Anh đang ôm bó hoa tay còn lại cầm chiếc vòng cổ hình trái tim dơ ra trước mặt cậu.

"Đức Duy..sau 5 năm anh nhận ra rất nhiều thứ nhưng thứ lớn nhất anh nhận ra có lẽ là tình cảm anh dành cho em..anh đến bây giờ vẫn vô cùng hối hận vì khi đó đã ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân , mình có thể bắt đầu lại không em? anh muốn bù đắp lại tất cả.."

Quang Anh với sự chân thành dốc hết lòng mình những tâm tư bấy lâu để nói với cậu, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin sự tha thứ..

Đức Duy sau bao nhiêu đó tổn thương ký ức ấy lại lần nữa hiện lên trong đầu..

Đặc biệt là chiếc vòng ấy..nó đã đứt rồi..

Những ký ức hiện hữu như lần nữa đâm vào trái tim Đức Duy gợn lên những cơn nhói , cứ ngỡ thời gian qua đã chữa lành tất cả nhưng giờ đây cậu mới ngỡ thời gian qua nó chưa từng hết đau..

"anh nghĩ tôi còn hứng thú gì với anh không Quang Anh?"

Đức Duy gương mặt không chút cảm xúc dùng chất giọng nhạt nhẽo trả lời.

"Đức Duy à..em không thể tha thứ cho anh sao..anh thật sự hối hận rồi , không có em cuộc sống như vô nghĩa với anh.."

"thì sao?đối với tôi mãi mãi không có hai từ cơ hội!!"

Đức Duy không thèm liếc nhìn lấy hắn một cái trực tiếp hất chiếc vòng cổ trên tay hắn.

Không để hắn trả lời cậu trực tiếp đi ra khỏi lễ cưới, hắn thấy vậy cũng buông bó hoa đuổi theo cậu.

"Đức Duy..anh.."

Quang Anh đuổi theo cậu ra tới cửa kịp nắm lấy tay cậu.

"Nhìn đi, quen không?"

Trên tay Đức Duy là chiếc vòng tay năm ấy cậu mua để tỏ tình hắn, chiếc vòng đã đứt ra rồi không nhiều lời , Đức Duy thẳng tay ném nó vào sọt rác không chút tiếc nuối..

Quang Anh sững người như chết đứng nhớ lại từng lời nói đau lòng khi ấy hắn dành cho cậu..

Hắn không dám ngoảnh mặt lên nhìn Đức Duy nữa rồi..

Bữa tiệc kết thúc những vị khách cũng được Hùng Huỳnh nhanh chóng tiễn về để tránh để họ chứng kiến hình ảnh của cả hai vì trong giới kinh doanh hắn và cậu cũng có chỗ đứng.

"chiếc vòng này tôi đã ngày đêm thiết kế chỉ mong anh nhìn lấy nó một lần nhưng mọi sự chông chờ của tôi dường như nhận lại con số 0 thậm chí là thất vọng cùng cực"

"tôi làm đồ ăn sáng cho anh đến trầy xước cả tay mà anh không thèm liếc nhìn dù một chút thẳng tay vứt công sức của tôi vào sọt rác vậy mà tôi chỉ vừa không bám lấy anh vài ngày tôi bị thương anh lại xót ra mặt?"

"Quang Anh à? thứ tình cảm đó của anh chỉ là sự thương hại do thiếu thốn người bên cạnh mà anh dành cho tôi thôi"

"anh vốn chẳng hề yêu tôi? tỉnh lại đi !!"

Đức Duy nói xong một tràng rồi bỏ đi cậu như được trút bỏ cảm xúc bấy lâu qua của mình , từng lời nói của cậu cắm sâu vào trái tim anh.

Quang Anh đắm chìm trong những câu nói của cậu thấy bóng dáng bé nhỏ ấy rời đi anh tự tát vào mặt mình trách bản thân ngày ấy quá khốn nạn với cậu để giờ đây sự tin tưởng dù một chút cậu cũng không dành cho hắn.

Hắn quỳ hẳn xuống sàn khóc, nước mắt hắn 22 năm nay chưa từng rơi vậy mà giờ đây lại không ngừng tuôn vì người hắn yêu.

Đức Duy về đến nhà tự giam cầm bản thân trong phòng không muốn ra ngoài mặc kệ người bạn Thành An ở ngoài đang cố gắng ra sức an ủi.

"Duy à..mày cũng từ chối nó rồi mà sao lại đau buồn đến thế chứ"

"..."

"thôi mà công sức quên nó 5 năm qua của mày cứ vậy mà tan biến sao?"

"..."

"Mày không được làm gì bậy đâu đấy??"

"...tao biết rồi..tao cần không gian riêng.."

"không sao..khi nào ổn ra đây với tao.."

Đức Duy càng nghĩ đến nước mắt lại càng tuông trào nhiều hơn, đôi mắt sưng húp đã không còn đủ nước mắt nữa rồi từng giọng máu cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cậu..

Đức Duy nhìn chiếc áo trắng đã dính vài giọt máu do đôi mắt của cậu tiết ra , Đức Duy chỉ cười nhạt bước vào nhà tắm ngâm mình một lúc lấy lại tâm trạng.

Một chút là 2 tiếng..

Bộ quần áo dính máu ấy cũng bị cậu quăng vào sọt đồ rồi để mai người làm lên giặt lại sau.

Đức Duy sau khi ngâm mình tắm rửa sạch sẽ cũng không muốn ăn gì lau khô tóc lên giường ngắm nhìn bầu trời một lúc suy nghĩ gì đấy lại ngủ quên lúc nào không hay.

Bỗng nhiên 1h đêm cậu lại giật mình thức dậy mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Hải Đăng.

hidadoo->captainboy_0603
1:00

hidadoo
Đức Duy ơi,em có biết Quang Anh đã đi đâu không??

captainboy_0603
em không, em về lâu rồi mà??
Sao vậy anh??

hidadoo
Quang Anh nó vẫn chưa về..
Anh nghĩ nó ở với em nên hỏi.

captainboy_0603
làm gì mà giờ chưa về hả anh??

hidadoo
anh chịu đấy?? gọi muốn cháy máy nó rồi đây nó vẫn không bắt máy.

captainboy_0603
thế anh đi tìm đi , em chịu !

hidadoo
Đức Duy à..
Không phải anh bênh nó
Anh biết lúc trước nó quá đáng với em
Nhưng mà,
Từ nhỏ nó vốn thiếu thốn tình thương
nên nó nào biết tình yêu là gì đâu em..
Đến khi nó nhận ra
thì quá muộn với em rồi..
Thời gian em đi nó thật sự hối hận đấy
Anh người ngoài nhìn vào còn thấy
tình cảm nó dành cho em rất lớn đó..
Anh là bạn anh nên lần này anh nghĩ
nó thật sự chân thành đó em..
thời gian qua em đi nó cũng hối hận lắm rồi
mạng xã hội đến tụ tập chưa bao giờ thấy mặt nó luôn đó với nó công việc luôn trên hết vậy mà em về nó liền bỏ mặc tất cả chạy đi tìm em..
Anh mong em tha thứ cho nó..
cho nó một cơ hội bù đắp cũng được..

captainboy_0603
em biết rồi, để em suy nghĩ lại.
cảm ơn anh đã nhắc nhở !
seen

Đức Duy ngẫm nghĩ một lúc đúng thật khi sáng mình hơi quá đáng..làm vậy hơi quá không??

Không nghĩ ngợi gì nữa , cậu vơ lấy chiếc áo khoác mặc ra ngoài đi tìm Quang Anh.

Đi khắp các ngõ không tìm thấy hắn, cậu hoảng thật rồi..

Chỉ còn duy nhất một chỗ.

Đức Duy ôm hy vọng cuối cùng tìm đến nơi tổ chức lễ cưới khi sáng.

Vừa bước vào đã thấy bóng dáng người đàn ông đang cố gắng sửa lấy chiếc vòng đã đứt..nước mắt không ngừng tuôn đôi vai run rẩy đến đáng thương..

"Quang Anh.."

Nghe tiếng gọi quen thuộc , hắn ngước mặt lên Đức Duy của hắn đang đứng trước mặt hắn ư? không tin vào mắt Quang Anh đứng dậy dùng tay dụi mắt Đức Duy đã nhào đến ôm lấy hắn.

Quang Anh khóc oà lên trong lòng em nhỏ.

"Quang Anh khờ vậy.."

"anh xin lỗi..hức..anh là kẻ khốn nạn.."

"ngốc quá, anh không có khốn..ngoan nín em thương"

"hức..anh sửa sắp xong rồi hức.."

"hong cần phải sửa nữa..về nhà với em"

"nhưng mà..hức..không sửa em ghét anh mãi mãi mất.."

"em không ghét anh nữa,nín đi em thương"

"vậy mình về nhà.."

"ùm, về nhà.."

Đức Duy đưa Quang Anh về nhà cùng vào nhà trông chừng hắn luôn.

"Quang Anh tắm mau lên nhé , khuya lắm rồi đấy !!"

"anh biết rồi ạa"

Quang Anh vào nhà tắm so với em nhỏ thì hắn tắm 20 phút là xong thôi.

"nào..lại đây em sấy tóc cho"

Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống giường để em sấy tóc cho , đôi mắt nhìn chằm chằm vào mèo nhỏ.

"Đức Duy.."

"hửm??"

"em tha thứ cho anh rồi hả??"

"em không tha thì đi tìm anh làm gì?"

"cảm ơn em bé.."

"tại sao cảm ơn ??"

"vì đã tha thứ cho anh.."

Quang Anh nói xong cũng ôm lấy eo em nhỏ vùi mặt vào bụng em.

"aaa"

"anh sao vậy??"

"có gì đó cấn cấn"

Quang Anh kéo áo em bé lên để lộ chiếc khuyên rốn lấp lánh đã cấn vào mặt hắn.

"èo..bé hư"

"không đẹp hả?"

"đẹp lắm, nhìn chỉ muốn.."

"không được !"

"em bé phũ phàng với anh thế à"

"thôi nào, Quang Anh có muốn nói gì với em không?"

"anh..anh xin lỗi..thật ra anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em từ 5 năm trước nhưng anh ngu không biết giữ lấy em..anh đã cố gắng xin thông tin của em từ các anh nhưng không nhận được gì..em bé trốn anh kỹ quá"

"chiếc vòng của em , anh sửa xong rồi anh xin lỗi khi ấy quả thực anh không để ý đến cảm xúc của em.. em có thể cho anh cơ hội sữa chữa sai lầm của mình không..?"

"Đức Duy à, thời gian qua anh hối hận lắm rồi..cuộc sống của anh tẻ nhạt lặp lại như lập trình anh nhớ mùi hương của em, nhớ tất cả mọi thứ về em.."

Đức Duy im lặng nghe Quang Anh nói, dù sao cậu vẫn còn tình cảm với hắn mà chỉ là sự phũ phàng của hắn làm cậu khó chấp nhận thôi , nhưng mà giờ đây mặc kệ tất cả cậu muốn cho hắn cơ hội..

"khờ thế, không phải em đã cho anh cơ hội rồi sao?"

Quang Anh đứng lên ôm lấy em bé vào lòng nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương em.

Đức Duy tính quay sang hôn má hắn thì những vết đỏ trên mặt hắn lại đập vào mắt.

"Quang Anh.."

"anh nghe đâyy.."

"mặt anh bị sao vậy? sao hai bên má lại sưng đỏ lên thế kia??"

"anh.."

Nói thế nào bây giờ? không lẽ hắn tự nhận mình đã tự tát vào mặt mình?

"đau không? em thương"

Đức Duy gương ánh mắt long lanh nhìn hắn , cậu thừa biết hắn đã từ hành hạ bản thân thế nào, những vết rạch chi chít trên tay hắn nhìn vết cũ vết mới kia đã lành hẳn đâu, Đức Duy hiểu Quang Anh quá mà.

"anh không đau..anh xứng đáng phải chịu"

"không..Quang Anh của em không được bị thương ở đâu hết, em xót.."

"anh xin lỗi vì đã để em xót.."

"ngoan, từ nay không được như vậy nữa biết chưa??"

"dạ vâng, vợ nói gì cũng đúngg"

"ai là vợ anh??"

"Hoàng Đức Duy"

Hắn nói xong dùng tay kéo mặt cậu hôn lấy đôi môi xinh xắn kia.

Cánh môi hắn ngày một nút mạnh hơn vào môi cậu, tiếng chóp chép vang vọng khắp căn phòng.

Đức Duy lúc đầu còn từ chối cố gắng đẩy hắn ra nhưng dần cũng đắm chìm vào cơn khoái lạc do môi hắn mang tới.

Bàn tay ấm áp của hắn đã luồn vào trong áo cậu từ bao giờ mà ra sức vuốt ve chiếc eo bé xinh.

Cả hai cùng ngã về giường kẻ nằm trên người nằm dưới ra sức quấn lấy cơ thể nhau mặc kệ thế giới họ đắm chìm vào thế giới của nhau.

Hắn vừa hôn vừa cởi phăng chiếc áo phông mỏng manh của cậu ra, chiếc miệng hư hỏng đã rời môi di chuyển xuống cái cổ trắng nõn thơm ngon ấy.

Cả hai trải qua đêm ân ái cùng nhau , phải đến tận sáng mới buông tha cho nhau.

Hắn với cậu vì hoạt động cả đêm nên cũng không đủ sức để dậy , ngủ không biết trời trăng gì làm giấc đến chiều.

Đức Duy giật nhẹ hàng mi khẽ tỉnh giấc cả thân thể cậu đang nằm trọn trong lồng ngực cứng rắn của hắn.

Ngước lên nhìn hắn, mái tóc bạch kim phủ xuống gương mặt ưu tú của hắn.

Chết tiệt!! sao đến ngủ hắn cũng đẹp vậy?
Đức Duy thừa nhận mê hắn đến rồ mất.

Cậu ép sát mặt mình lại gần hắn dùng mũi chạm vào mũi hắn , cách thể hiện tình cảm Đức Duy muốn làm sau mỗi đêm ân ái.

Hắn không biết đã dậy từ bao giờ chứng kiến hành động của em nhỏ , Quang Anh dùng tay cố định sau gáy em nhỏ hôn lấy đôi môi sưng tấy vì bị hành hạ cả đêm kia.

"ưm..anh thức từ bao giờ??"

"trước em , chỉ là anh không muốn rời khỏi người em thôi"

"anh trêu em rõ là thức rồi lại nằm đây"

"anh muốn.."

"đùa, hôm qua chưa đủ à?"

"làm sao mà đủ, em phải bù đắp 5 năm qua cho anh chứ??"

"em có làm gì anh đâu mà phải bù đắp?"

"em bỏ rơi anh.."

Nói tới đây mặt hắn đã mếu lên rồi nhìn đáng thương đến cùng cực, rõ là tối qua còn sung sức như trâu bò mà sáng nay vừa mở mắt đã mè nheo thế à?

"em..a Quang Anh đợi em tí"

Đang tính dỗ dành anh thì màn hình điện thoại của Đức Duy sáng lên cuộc gọi.

📞hieuthuhai

"alo..gì vậy anh?"

"hôm nay Duy rảnh không? mình đi ăn?"

"à..hôm khác được không ạ??"

"anh xin một chút thời gian thôi, anh có chuyện muốn nói với em"

"chuyện gì vậy ạ? anh nói với em bây giờ luôn cũng được"

"anh.."

"ưm.."

"Đức Duy..em sao vậy?"

Quang Anh có vẻ đoán được Minh Hiếu chuẩn bị nói gì với em bé nhà mình.

Hắn không báo trước bất ngờ tấn công vào môi cậu , đồng thời vứt đi chiếc điện thoại trên tay cậu, mặc kệ người bên đầu dây kia đang ra sức kêu.

Tiếng va chạm hai bờ môi phát ra ngày một lớn đến mức người bên kia nghe rõ mồn một không sót chi tiết nào.

"ưm..Quang Anh..bu..ông em..ra"

"không được buông ra em lại chạy mất"

Đức Duy cau mày cắn vào môi hắn để hắn buông đôi môi đáng thương của mình ra cậu trả lời hắn:

"chạy đi đâu cho thoát khỏi anh chứ?"

Nhìn hắn vừa thương vừa buồn cười,đến nước này mà hắn còn sợ cậu chạy mất.

"sao vợ cắn anh??"

"em đói rồi.."

"thế uống sữa nhé??"

"làm gì có mà uống"

"lo gì anh có đầy sữa"

"anh đừng có mà điêu"

"ơ?? tối qua em đã uống nhiều rồi mà.."

"NGUYỄN QUANG ANH !!!"

"anh trêu mà, anh trêu"

"đừng ôm nữa em muốn đi ăn"

"thế vợ đi tắm đi rồi mình đi ăn nhá?"

"được đấyyy"

Quang Anh buông em nhỏ ra để em nhỏ còn đi tắm không tí đói cồn cào lại mắng hắn đấy.

Nhưng mà nhìn kìa? đến bước vào nhà vệ sinh Đức Duy còn đi không nổi khó khắn di chuyển , mọi cử động đều khiến hạ bộ bên dưới đau nhói.

Hắn không nhìn nổi nữa đi đến bế cậu lên cả hai cùng tắm chẳng phải nhanh hơn sao? không để người trong lòng kịp ú ớ hắn bế cậu vào nhà tắm khoá cửa lại.

"nào đứng im anh tắm cho"

"đừng có nghịch ti em??"

"nhưng mà nhìn nó đáng yêu quá vợ ơi"

"anh còn không mau tắm nhanh em đói ngất xỉu đấy"

"thế em có muốn uống sữa của anh để bớt đói không?"

"em nhắc anh !!"

Quang Anh thấy mèo nhỏ xù lông cũng không dám hó hé gì nữa tắm nhanh cho cả hai để Đức Duy còn đi ăn.

Sau cỡ 1 tiếng quằn quại thì cậu đã được anh người yêu tắm bế vào thay quần áo.

"Quang Anh à,cái áo này phải mặc vậy mà"

"không được em phải kéo nó lên chứ??"

"nhưng mà kéo lên nhìn nó xấu xí"

"lộ cả xương quai xanh ra rồi kìaaa không được đâu em bé"

"lộ mỗi thế anh cũng khó chịu??"

"anh giữ của thì có gì là sai??"

"của anh hồi nào? của em mà, né ra em còn vuốt tóc"

"em à , mặc thế này không híp hóp đâu"

"này? đừng có đụng đến híp hóp với tôi"

Quang Anh khó chịu cái áo của cậu mãi cuối cùng đưa ra giải pháp là khoác thêm chiếc áo của hắn.

...

Cả hai cùng nhau đi ăn, thứ gì cậu ăn không hết thì phải nhờ đến hắn, nhìn vào người ngoài cũng biết mối quan hệ của cả hai là gì nữa.

"em bé..anh cũng muốn thử son"

"nào đưa môi đây em tô cho"

/chụt/

"sao hôn em??"

"thử son chứ sao?"

"lắm chiêu trò thế"

Cả hai đang trong cửa hàng lựa son dưỡng
kẻ thì tay xách nách mang , người thì thong thả chạy tung tăng.

Cứ như vậy, họ cùng nhau trải qua ngày tháng mặn nồng bên nhau với tư cách là bạn ? mập mờ? crush?

Quang Anh sợ mở lời bị cậu từ chối.

Đức Duy chờ đợi hắn mở lời để đồng ý.."

...
Sau 4 tháng..

Hôm nay Quang Anh xin đi tụ tập với anh em nên cậu ở nhà rảnh rỗi lại được Minh Hiếu mời đi ăn.

Mọi hôm mời ít khi Đức Duy đi nhưng hôm nay chờ đợi mãi cậu cũng chịu đi ăn cùng.

"dạo này em ít nói chuyện với anh hẳn.."

"dạ? em xin lỗi chắc tại em hơi bận.."

"không sao, anh biết em bận nhiều việc"

"em xin lỗi anh nhaa"

"em không có lỗi..anh chỉ muốn hỏi chuyện tình cảm của em với Quang Anh chút thôi"

"à..vẫn thế thôi anh nhưng tốt hơn chút"

Nghe câu trả lời không như mong muốn , Minh Hiếu vốn cũng đã đoán được cậu còn tình cảm với hắn nên chỉ biết đứng nhìn cậu từ xa không ngờ hắn vừa xuất hiện anh lại lập tức thua cuộc..

"Đức Duy à.."

"sao vậy anh?"

"em đã từng quay đầu chưa?"

"sao lại phải quay đầu ạ??"

"anh vẫn luôn chờ em.."

"anh nói vậy là sao?"

"anh thích em..thích từ lúc em mới vào trường rồi..nhưng khi ấy ngày nào em cũng sang lớp tìm Quang Anh nên anh không dám tiếp cận em..anh biết bây giờ nói ra có lẽ muộn rồi nhưng anh vẫn muốn nói ra hết lòng mình"

"em xin lỗi..em không hề biết chuyện đó.."

"không sao, em không có lỗi có trách thì trách anh đã hèn nhát không dám bày tỏ với em."

"Minh Hiếu à..thật sự em coi anh như một người anh trai, lúc em khóc hay buồn anh luôn bên cạnh an ủi em, luôn giúp đỡ em mọi việc , em nghĩ là anh xứng đáng gặp người tốt với anh hơn"

"hứa,đừng giữ khoảng cách với anh nha"

"vâng, em hứaa"

Sau buổi đi ăn cùng Minh Hiếu , cậu cũng mệt mỏi lê thân xác về nhà.

Vẫn không thấy Quang Anh tìm mình,
hôm nay hắn có chút kỳ lạ nhỉ?

duongdomic->captainboy0603

duongdomic
Đức Duy..

captainboy_0603
sao vậy anh?

duongdomic
Quang Anh..bị tai nạn đang cấp cứu

captainboy_0603
bệnh viện nào vậy anh??

duongdomic
ngay trung tâm đó
*seen*

"anh dương..Quang Anh sao rồi anh??"

Không quá lâu sau khi nhận được tin nhắn , Đức Duy đã hớt hãi có mặt ở bệnh viện , vừa nãy đi ăn cùng Minh Hiếu về cậu vẫn chưa thay đồ nên lập tức đến luôn, chạy vội tới kể cả đôi dép cũng không kịp thay.

"nó vừa phẫu thuật xong đang nằm trong đấy..bác sĩ.."

"bác sĩ nói gì hả anh??"

"bác sĩ nói là nó có thể không tỉnh lại.."

Không để người anh nói hết , cậu đã vội kéo cửa vào phòng bệnh hắn đang nằm.

"Quang Anh.."

Trước mặt Đức Duy là hắn đang nằm trên giường bệnh trên người mặc bộ đồ bệnh nhân đầu băng bó rất nhiều..bên cạnh hắn là máy móc đang không ngừng hoạt động tiếng kêu nhịp tim của hắn cũng được phát lại rất ro qua máy đo điện tim.

"sao lại ra thế này hả anh.."

"hức..Quang Anh ơi..không có anh em biết phải làm thế nào.."

"anh không nỡ tỉnh dậy nhìn lấy em dù một cái hả anh..?"

"còn tình cảm của em thì phải làm sao đây hả anh..?"

Đăng Dương đứng sau thấy Đức Duy đã khóc nấc lên chân chôn đứng trước giường bệnh hắn , anh lớn vỗ về lấy đôi vai run rẩy vì khóc của cậu.

"Đức Duy..khi nãy bác sĩ tìm được thứ này trong áo Quang Anh.."

Trên tay Đăng Dương là hộp nhẫn bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh khắc dòng chữ A&D.

"anh đoán nó là của em.."

Xoay người lại phía Đăng Dương, nhận lấy hộp nhẫn , nhìn vào hộp nhẫn Đức Duy lại càng khóc to hơn, ông trời lại nỡ nhẫn tâm cướp đi người cậu yêu thế à? chỉ vừa hạnh phúc được 4 tháng thôi mà..

Đăng Dương thấy cậu khóc cũng ôm cậu vào lòng xoa dịu em nhỏ..

"Hức..em còn chưa nói yêu anh mà sao anh bỏ em đi vậy..hức"

"Quang Anh là kẻ nói dối..em ghét anh.."

Cậu khóc oà lên nhưng không phải nước mắt mà là máu..từng giọt máu tuôn ra từ mắt cậu thấm đẫm chiếc áo trắng của Đăng Dương rồi..

"Duy..? sao lại khóc ra cả máu thế em??"

"em không biết..hức..trả Quang Anh lại cho em đi..hức"

"Thôi xong rồi, em đừng khóc nữa sao lại toàn máu thế này.."

Đăng Dương bất lực nhìn xuống người con trai đang nằm trên giường bệnh kia.

"ơ thôi anh thương em bé đừng khóc nữa"

Quang Anh nằm trên giường bệnh lại bật dậy ôm lấy em vào lòng xoa lưng em nhỏ.

Đức Duy cảm nhận được mùi hương quen thuộc xộc vào mũi không khỏi bất ngờ ngước mặt lên thấy hắn , cậu liền mếu:

"Quang Anh..anh bỏ em..hức"

"ơ không, anh xin lỗi em, anh đâu có bỏ em nín nào anh thương.."

"anh quá đáng..hức"

"anh xin lỗi..em bé nín nhé anh giải thích với em bé"

"không muốn nghe..hức"

Đức Duy giận dỗi bịt tai lại đi lên giường bệnh của hắn ngồi mặc kệ hắn nói gì.

Quá đáng nhà anh, sao lại lừa em nhỏ như thế chứ làm người ta rõ lo chạy vội đến.

Quang Anh cũng biết mình có lỗi ngồi xuống trước mặt em nhỏ nhẹ nhàng giải thích với em.

"em bé ngoan, anh không làm thế thì làm sao em chịu nói ra tình cảm dành cho anh chứ? anh muốn có danh phận lắm rồi đấy em biết không?"

"nhìn em đi ăn với người ta mà anh không ghen được , anh cay điên lên ấy.."

"em bé nín đi , anh xin lỗi đã lừa em..nhưng mà khi nãy em cũng nói ra tình cảm của mình rồi"

"bé cưng yêu anh đúng hông??"

Nghe đến đây, hai má cậu đã đỏ lên trông thấy, Đức Duy đang rất ngại đó..

"làm gì có.."

Cậu ngại ngùng trả lời hắn.

"không yêu thì anh ra đường cho xe tông"

"aiss cái tên điên nàyy"

"em bé không sợ mất chồng hả?"

"sợ được chưaa ở yên đây không được đi đâu hết.."

"thế em có yêu anh không? trả lời một là có hai là có rất nhiều"

Quang Anh giở giọng đe doạ rõ là đưa cậu vào thế khó rồi còn gì , Quang Anh đúng là đáng ghét.

"có được chưaaa"

Đức Duy bất lực trả lời con người trẻ con trước mặt mình.

"yêu vợ lắmm"

Nghe được câu trả lời mong muốn, hắn hài lòng ôm lấy cậu , nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em nhỏ đớp lấy sự ngọt ngào của Đức Duy.

Cả căn phòng vang vọng tiếng trao môi nhau của cả hai , Đăng Dương đứng chứng kiến cũng ngại ngùng mở cửa đi ra ngoài hành lang.

"mẹ kiếp, bọn nhóc ác này"

Buông vài câu chửi mắng rồi anh cũng lên xe về nhà với em bé đang chờ.

Cậu và hắn hôn đến khi nào thoã mãn thì mới chịu dứt nhau ra, Đức Duy chưa kịp thở nghe hắn nói câu tiếp theo đã cứng người nhìn hắn.

"Đức Duy, lấy anh nhaa?"

"em thấy nó cứ thiếu thiếu.."

"huhu anh già lắm rồi , mình lấy nhau rồi về tỏ tình nhau sau nha em.."

"nãy anh có va đập gì không ? sao nói chuyện cứ không bình thường í?

"thế em có tiếp nhận người không bình thường này làm chồng em không?"

"cóoo , em đồng ý nhận anh làm chồng em"

Quang Anh nghe câu trả lời của em vội đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào tay em nhỏ rồi nhào đến đớp lấy môi em.

"ưm..về nhà rồi hôn.."

"tuân lệnh vợ"

Hắn khoác áo vào trực tiếp bế em nhỏ ra xe về nhà.

Nhưng mà lần này về nhà em lành ít dữ nhiều vì sự sung sức của hắn.

Đêm nay cuộc ân ái ngọt ngào hơn bao giờ hết bởi vì họ đã cho nhau danh phận chính thức bước vào cuộc đời nhau rồi..

Ngày qua ngày, năm qua năm gia đình nhỏ vẫn hạnh phúc bên nhau..

Quang Anh, Đức Duy 5 năm trước thời niên thiếu đã bỏ lỡ nhau ở trường học, 5 năm sau họ đã chính thức đóng dấu danh phận cho nhau ở bệnh viện , họ kết hôn được sự cho phép của gia đình hai bên, cuộc hôn nhân của họ cũng giúp đỡ rất nhiều trong công việc của gia đình.

Phải cảm ơn đến cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó của hắn và cậu.

Kể đến ngày gặp gỡ của cả hai.

5 năm trước

"Đức Duy , thẻ học sinh của ai rơi nè??"

"Nguyễn Quang Anh..12a3??"

"đi nào cùng đi trả thẻ nàyy"

Hùng Huỳnh tiện đường lên lớp crush Hải Đăng nên cũng lôi kéo Đức Duy đi cùng.

12a3

Hùng Huỳnh kéo cậu lại chỗ Hải Đăng, cậu tò mò tìm kiếm quả thật nhìn không thấy ai giống trên thẻ hết, tò mò Đức Duy hỏi Hải Đăng.

"anh ơi cho em hỏi ai là Nguyễn Quang Anh vậy ạ??"

"là thằng nằm ngủ đấy đó em"

Trả lời cậu xong , Hải Đăng cũng quay sang nói chuyện với Hùng Huỳnh.

Đức Duy đi đến chiếc bàn có người con trai mái tóc bạch kim đang nằm ngủ kia.

"anh là Quang Anh ạ??"

Quang Anh bị làm phiền cũng nhăn nhó ngước mặt dậy nhìn cậu.

"phải, là tôi sao vậy?"

"à..đây là thẻ học sinh của anh"

"cảm ơn"

Đức Duy quả thực đã điêu đứng trước vẻ đẹp của hắn rồi..càng nhìn càng cuốn quá đi mất , kể từ giây phút đó Hoàng Đức Duy ngày nào cũng kím cớ đi ngang 12a3 chỉ để tìm hắn.

Sự rung động của cậu dành cho hắn chỉ ngây thơ vậy thôi đó..chỉ là ấn tượng từ những cái nhìn đầu tiên..

Vậy giây phút đó Quang Anh có rung động không? hắn có chứ thậm chí là hắn đã thích cậu trước đó rồi.

"anh ơi..sổ này nộp ở đâu vậy ạ?"

Cậu nhóc đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn hắn chờ đợi câu trả lời của hắn.

"à..à sổ đầu bài nộp ở đây"

Hắn chết đứng một lúc lâu mới đáp lời cậu , giây phút đó hắn đang đắm chìm vào vẻ đẹp trong sáng của cậu nhóc này rồi.

Cả hai cùng là lớp trưởng vô tình lại gặp gỡ ở phòng đoàn cũng là lần gặp đầu tiên chỉ riêng hắn nhớ, hắn cũng đã rung động với cậu trước, chỉ là hắn không nhận ra thôi..

kết thúc hồi tưởng.

Ông trời luôn biết cách sắp đặt họ đến với nhau nhẹ nhàng vậy đó, cứ ngỡ là vô tình nhưng lại mang mối lương duyên sâu nặng đến vậy phải đổi lại cả đời bên nhau.

Anh 22 , em 20 cuộc tình mình đẹp như vậy đó , không ồn ào chỉ chúng ta biết..

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top