Oneshot

/_justanarchive: tui nghĩ mái tóc mà tác giả muốn nói ở đây là mái tóc của Minhyung mà tui đã để ảnh ở phía trên ó ;-; dù sao thì Minhyung vuốt tóc lên bao giờ cũng làm tim tui xốn xang hết T-T/

_______________________

"Minseok đang tìm mày đấy," Hyeonjoon gọi khi Minhyung vừa đứng dậy khỏi ghế. "Mày nên đi tìm cậu ấy đi."

Không như Minhyung, người đi rừng vẫn chưa hoàn thành phần làm tóc và trang điểm. Trong khi Minhyung cuối cùng cũng được thoát ra khỏi chiếc ghế chật chội, có thể duỗi thẳng tay chân một cách thỏa mãn, thì Hyeonjoon vẫn vùa chải tóc vừa lướt điện thoại một cách vô tư, thật sự chẳng hay biết đến stylist của mình đang nửa làm việc nửa nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. Nhìn cô, Minhyung liền liên tưởng ngay đến một thiếu nữ đơn phương. Sự thật mà nói, Minhyung không biết làm thế nào mà Hyeonjoon có thể thu hút được nhiều cô gái như vậy.

Stylist riêng của Minhyung cũng đồng tình với Hyeonjoon, và gật đầu với cậu ấy. Đừng bận tâm - cô ấy chỉ đang cố gắng hoàn thành công việc của mình, quay đầu ra hiệu với Wooje thay thế vị trí của Minhyung.

Wooje ngồi phịch xuống giường bên cạnh Hyeonjoon, xen vào cuộc trò chuyện mà không ai mời với nụ cười đầy sát khí: "Minseok-hyung bị khùng hả? Tại sao anh ấy lại tìm anh Minhyung? Rõ ràng anh ấy biết chúng ta đang làm tóc và trang điểm cơ mà?"

"Im lặng giùm cái đi." Cả hai người anh lớn nói lại. Minhyung, bởi vì anh ấy luôn bảo vệ người hỗ trợ nhỏ của mình. Hyeonjoon, bởi vì anh ấy luôn tìm mọi cơ hội để lên tiếng với Wooje.

"Tôn trọng người lớn tuổi hơn em đi, Wooje à," Hyeonjoon nói thêm, chuyển mắt ra khỏi điện thoại để nhìn người đi trên đường của họ.

Wooje đảo mắt và ngồi quay mặt về phía trước, để nhà tạo mẫu tóc của mình làm bất cứ điều gì. "Anh cần phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Làm sao mà anh có thể tập trung chơi game được khi mà anh luôn bị Minseokie làm phiền đây?"

"Anh sẽ làm được mà," Minhyung nói, phần lớn là do bản năng hơn là một lý do nào đó khác. Anh nhún vai, như thể nhận ra câu nói của mình chỉ là một câu cảm thán nhất thời, rồi bỏ đi tìm bạn nhỏ hỗ trợ của anh ta.

Anh tìm thấy Minseok ở phòng chờ bên cạnh. Minhyung cười toe toét khi thấy người nhỏ hơn, đưa tay lên vuốt tóc một cách đầy lo lắng.

Mắt Minseok giật giật.

"Minhyung à..." 

Minseok thở dài đầy bực dọc, hai tay Minhyung vẫn đang giơ lên, giữ yên trên không trung. Những ngón tay anh giật giật, như thể muốn làm gì đó với mái tóc của mình.

"Đừng vuốt tóc nữa. Rối tung hết cả rồi kìa."

Mái tóc của anh được tạo kiểu mới, vuốt gel và xịt tóc để giữ nếp lâu dài. Khi nãy, Minhyung ngồi phịch xuống ghế, nói chuyện với stylist về việc làm một điều gì đó mới mẻ hơn cho mái tóc của mình, và bùm, cô ấy đã làm nên một điều kì diệu.

Vì vậy, bây giờ anh ấy ở đây. Cùng với tóc.

Ừ thì Minhyung luôn có tóc - anh ấy đâu có bị hói đâu! Nhưng điều mà Minhyung đang cố gắng thể hiện ở đây là nó có kiểu dáng vô cùng độc đáo. 
Và dựa vào cách Minseok nhìn nó, ánh mắt gần như tôn kính, cậu ấy thích nó.

(Đó có thể là mục tiêu đầu tiên Minhyung muốn đạt được, hoặc không).

Chỉ có điều, có lẽ anh không nên lướt ngón tay của mình qua đó. Ít nhất, nếu phản ứng tiếp theo của Minseok - một chút cau mày, cộng với câu nói mà cậu đã thốt ra trước đó - nói lên được điều gì đó.

"Úi," Minhyung xin lỗi, không có vẻ gì là tiếc nuối lắm. Minseok lại thở dài, kiềm chế bản thân và bước đến gần. Cậu nhón chân và nheo mắt lại tập trung, những ngón tay di chuyển để sửa lại kiểu tóc của Minhyung. MInhyung cúi xuống để vừa tầm với cậu.

"Ai đó có thể lấy giúp em một cái lược hay cái gì đó được không ạ?" Minseok gọi qua vai anh. "Em thề," cậu chuyển sang nói hẳn với Minhyung, "Bạn đang huỷ hoại tất cả công sức của stylist. Tại sao lại yêu cầu làm một kiểu tóc mới trong khi cuối cùng thì bạn cũng phá hết nó?"

Minhyung không nói gì, chỉ nhìn Minseok lấy lược và bắt đầu sửa lại mái tóc của mình. Đôi mắt cậu tối sầm lại và đầy tập trung, thậm chí không thèm nhìn mặt Minhyung. Đôi lông mày nhíu lại thành một cái cau mày, đôi môi bĩu ra đầy dễ thương khi cậu đắm mình trong việc chỉnh sửa từng sợi tóc vào đúng vị trí. Nó thật sự rất đáng yêu, và hơi trầm tĩnh một cách đầy khó hiểu, cái sự tập trung tuyệt đối vào cách cậu chải tóc cho Minhyung.

Trước khi Minhyung có thể ngăn mình lại, một tiếng cười nhỏ phát ra từ cổ họng anh. Vì ngạc nhiên, thực sự.

Minseok cau mày trước âm thanh đó, mắt cậu cuối cùng cũng liếc nhìn Minhyung.

"Gì vậy?" Cậu hỏi, hai tay rút ra và lơ lửng trên không trung.

"Không có gì." Minhyung đáp đầy thích thú. Anh đứng dậy, vươn vai hết cỡ.

"Bạn dễ thương, thế thôi."

Minseok đỏ mặt. "Im lặng đi."

Cậu thả tay xuống, và quan sát Minhyung khi anh đứng thẳng dậy. "Nhân tiện, tóc của bạn làm xong rồi. Đừng làm hỏng nó nữa."

Minhyung chỉ cười toe toét. Anh nghiêng người và thì thầm vào tai Minseok, "Anh sẽ để việc đó cho bạn làm tối nay."

Sau đó, Minhyung quay lại và bỏ đi.

Tiếng chửi thề mà Minseok phát ra sau lưng anh thật đáng giá.

---

Minseok bị phân tâm.

Minseok bị-

Thôi được rồi, không bị phân tâm. Rốt cuộc thì cậu không thật sự được phép phân tâm về cả lý trí và tinh thần; cậu có một trận đấu để chiến, và để thắng.

Nhưng mà, bây giờ họ đã thắng. Vì vậy... ừ thì về mặt lý trí thì Minseok vẫn không được phép xao nhãng, vì anh ấy vẫn đang bận trả lời phỏng vấn cho cả đội, nhưng về tinh thần, thì cậu ấy đã sớm bị phân tâm rồi.

(Bởi mái tóc của Minhyung).

(Trông đẹp đấy chứ?)

Dù sao thì vẫn chưa có ai đặt câu hỏi cho cậu ấy. Họ đang hỏi Minhyung, nên Minseok chỉ cần đứng đó và trông thật xinh đẹp. 

Và cố gắng đừng nhìn Minhyung bằng ánh mắt lộ liễu.

Minseok chỉ cố gắng giữ cho mình không quá chú tâm vào mái tóc của Minhyung, và cậu đã làm tốt - dù chỉ một chút. Khi phóng viên bắt đầu nói về việc một người hâm mộ bắt chước điệu nhảy chào của Minhyung, màn hình lớn phát lại lần lượt. Nó dễ thương, thật sự. Minseok thật sự rất yêu những người hâm mộ của mình, và cậu ấy không nghĩ rằng bất cứ ai trong đội của họ có thể ngăn chính họ cười một chút.

và sau đó máy quay lia tới người hâm mộ, phát sóng trực tiếp. Người phóng viên nói điều gì đó về việc Gumayusi đang biểu diễn nghi lễ khai mạc OMEN cho người hâm mộ, và trên màn hình, người hâm mộ giơ tay lên để tạo thành hình trái tim.

Ồ. Ổn cả thôi.

Minseok thực sự không thể nấn ná lâu; tất cả những gì cậu ấy có thể làm là di chuyển sang một bên khi Minhyung di chuyển bên này bên kia. Cậu ấy chỉ mỉm cười và để ánh mắt lướt qua Minhyung và quan sát anh ấy.

Ổn mà.

Nó rời khỏi tâm trí của mình.

Ít nhất là một chút.

---

Có cái gì đó không đúng.

Chà... Chính xác thì Minhyung không nói ra là nó hơi sai sai đâu.

Cái hành động của Minseok ấy.

Khi Minhyung đang cố gắng nhớ lại danh sách những việc đã xảy ra, thứ có thể dẫn đến những hành động trông có vẻ sai sai của Minseok lúc này, thì Wooje đi ngang qua anh và lẩm bẩm "Cứ hỏi anh ấy đi," và thật sự mà nói thì Minhyung chưa bao giờ cảm thấy vừa muốn ôm vừa muốn đấm một ai đó (cụ thể là Wooje) ngay lúc này.

Anh quyết định tha cho thằng bé, và thay vào đó, anh đi hỏi Minseok như lời Wooje đã nói. Anh bước đến chỗ người nhỏ hơn đang hờn dỗi ở một góc khuất, nghiêng đầu đầy thắc mắc khi anh đến gần.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

Minseok ngước lên và như mặt mày. "Ý bạn là sao, có chuyện gì vậy?", Minseok nhại lại đầy cáu kỉnh. Sự thật đấy, chắc chắn có điều gì đó không ổn đang xảy ra rồi.

"Chúng ta đã thắng mà!" Minhyung trách móc. "Đừng như vậy chứ."

Minseok chỉ bĩu môi, tay với tới và bồn chồn vòng ngang qua người Minhyung, ôm anh thật chăt. Môi dưới của cậu trề ra một cách đầy cáu kỉnh, và điều đó hẳn là có mục đích.

"Bạn... đừng bận tâm." Minseok buông thõng hai tay xuống. Minhyung đưa tay ra nắm lấy tay Minseok, đan những ngón tay của họ với nhau và đung đưa giữa hai người. 

"Sao thế?" Minhyung hỏi. Minseok không nói gì, chỉ dán mắt vào đôi tay đang nắm chặt. Sự hờn dỗi trên khuôn mặt của Minseok, chẳng biết từ khi nào đã đổi thành một nụ cười nhẹ.

"Bạn..." Vừa cất tiếng, nụ cười trên mặt Minseok vụt tắt, điều mà Minhyung không thích chút nào. "Thôi bỏ đi, chỉ là em ngốc quá thôi."

"Không có đâu." Minhyung dỗ dành người nhỏ hơn, dù cho anh ấy không biết Minseok đang nói tới điều gì.

"Mặc dù vậy," Minseok phàn nàn, "Em đã cư xử không đúng."

"Có lẽ là vậy."  Minhyung gật đầu, đồng tình. "Bạn có muốn kể cho anh nghe không?"

Minseok lại bĩu môi, vung tay định trốn, nhưng không thể: Minhyung đang đứng ngay trước ghế của cậu, cà cậu không có cách nào rời đi.

Minseok quyết định không chạy. Cậu lầm bầm, "bạn fan đó", càng nói càng rụt người về sau vì xấu hổ.

Minhyung nghiêng đầu, "Fan nào nhỉ?" Anh tự hỏi, giọng khá ngây thơ trong khi đang cố gắng nhớ lại một người hậm mộ cụ thể. Tâm trí anh nhanh chóng nghĩ đến nó, khi anh nhớ lại cuộc phỏng vấn vừa nãy, "À."

"Em cũng có thể ghen đấy," Minseok lẩm bẩm, cố giật tay anh ra - chắc là để cậu có thể khoanh tay lại, nhưng Minhyung không cho phép. Minhyung cười, cúi xuống áp trán họ vào nhau, 

"Đừng ngớ ngẩn nữa, Mingxi à", Minhyung cười, "Bạn là người duy nhất của anh, bạn biết mà."

Minseok lườm, nhưng những ngón tay cậu siết lấy tay Minhyung một cách đầy chiếm hữu. Minhyung cúi xuống, hôn ngay chóc vào đôi môi đang bĩu ra của người kia.

Từ đằng sau họ, ai đó ho khan. "Đang ở nơi công cộng đấy nhé," Hyeonjoon nhắc nhở.

Minhyung đứng thẳng người, nhìn quanh phòng, trước khi cúi xuống hôn Minseok thêm một cái nữa.

________________

Minseok ngồi cạnh Minhyung trên xe trở về trụ sở. Tay cậu tự động đưa lên đầu Minhyung, những ngón tay chỉnh phần tóc bị rơi phía trước và cậu nhìn chằm chằm vào nó, tập trung một cách kỳ lạ. Mái tóc của Minhyung, đẹp thật sự.

"Đẹp rồi đó," Minseok nói, trước khi cậu có thể ngăn mình lại. Từ đằng sau họ, Hyunjoon khịt mũi.

"Tại sao mày lại khen tóc thằng Minhyung đẹp trong khi trước sau gì rồi mày làm nó rối tung lên?"

Minhyung quay lại nhìn Hyeonjoon. "Mày cứ lo việc của mình đi." Anh trả lời, có vẻ khá hài lòng khi Minseok luồn tay vào tóc anh.

"Không, không, anh ấy có lý," Wooje đồng tình. Anh đảo mắt. "Để cặp đôi này ra phía sau được không? Hại mắt em bé quá."

Minseok không bị ảnh hưởng bởi lời nhận xét đó, nhưng cậu vẫn đưa tay ra để gỡ tóc Minhyung. Cậu cảm thấy một cái bĩu môi đang trượt xuống môi mình.

"Em phải stream nữa..."

Wooje phát ra âm thanh nôn khan. "Rồi sau đó. Sanghyeok, bảo hai anh ấy im đi. Em không muốn nghe họ lên kế hoạch - Chúa ơi, em thậm chí không thể nói về chuyện đó."

"Anh không thể chịu nổi, bạn biết mà, phải không?" Minhyung hỏi người nhỏ hơn. Wooje lộ rõ vẻ chán ghét (một cách dễ thương) với anh.

Sanghyeok thậm chí còn không rời mắt khỏi điện thoại. Hoặc chớp mắt vì Wooje thiếu kính ngữ. "Minseok, Minhyung, không ai muốn nghe kế hoạch của hai đứa đâu," anh nói nhỏ.

"Không ai muốn nhìn thấy mặt anh đâu ," Minhyung phản đối khá vụng về. Minseok không nói gì. Cậu đang khá bế tắc trong thế giới của riêng mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào mái tóc của Minhyung.

"Đẹp quá," cậu thì thầm lần nữa, trước khi ngồi xuống cạnh Minhyung, cuộn người vào người anh. Cậu có thể thấy một bên tai Minhyung đang đỏ ửng qua khóe mắt, điều khiến cậu khá hài lòng với chính mình.

"Này," Minhyung nhẹ nhàng nói, tay nắm lấy tay Minseok. "Bạn đang nói về cái gì vậy?"

"Bạn đẹp trai đấy," Minseok nhắc lại. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại khi tựa vào cánh tay Minhyung, bàn tay siết chặt quanh tay anh.

Minhyung cười, trước khi dựa vào Minseok một cách mãn nguyện.

Đằng sau họ, Wooje lại bịt miệng.
______________

Khoảng 1 giờ sáng, Minhyung gặp Minseok ở hành lang công ty, khi cả hai đã hoàn thành đủ giờ stream trong ngày.

"Sẵn sàng về nhà chưa?" anh ấy hỏi.

"Mhm," Minseok ậm ừ, đưa túi bàn phím và chuột cho Minhyung. Minhyung cầm lấy nó theo bản năng, đứng đó và tự hỏi tại sao mình lại cầm nó ngay một giây sau đó. Minseok chỉ đưa tay lên luồn qua tóc Minhyung.

"Bạn vẫn còn thích tóc anh đến thế à?" Minhyung hỏi, thích thú. Minseok lườm một cái.

"Bạn đã hứa với em," cậu cảnh báo. Minhyung giơ tay đầu hàng.

"Anh có bảo là anh sẽ làm rối tóc mình đâu," Minhyung trả lời, mặc dù anh ấy không hoàn toàn chắc chắn những thứ hứa hẹn này đến từ đâu. Hoặc là anh mất trí nhớ hoặc là Minseok lại bịa chuyện nữa. "Anh chỉ ngạc nhiên thôi. Rằng bạn vẫn đang sửa chữa nó. Sau... bao lâu?"

Minseok nhìn chằm chằm vào mái tóc của Minhyung một cách trầm ngâm. "Trông đẹp đấy," anh nói, và nhón chân hôn Minhyung.

"Anh trông giống như một CEO," Minhyung lập luận. "Giống như, một giám đốc điều hành, hoặc một người quản lý văn phòng hoặc một cái gì đó."

Minseok lùi lại, mắt long lanh. "Giống bạn trai em nữa. Giống như bước ra từ phim truyền hình vậy."

Minseok lại trao cho Minhyung một nụ hôn khác.

"Mm—Không phải chúng ta đang đợi để trở về ký túc xá sao?"

"Em không biết," Minseok nói, ánh mắt trầm ngâm nhìn lại. Thật buồn cười khi cậu ấy thực sự tranh luận về mọi quyết định một cách nghiêm túc. "Em không thích chờ đợi."

Biết rằng cậu ấy không muốn trải qua đoạn đường dài để về kí túc, vì vậy Minhyung đưa ra một quyết định. Anh đưa hai túi đựng bàn phím cho Minseok, người cũng nhận lấy chúng theo bản năng giống như Minhyung, trước khi sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt và cậu mở miệng phàn nàn. Tuy nhiên, Minhyung không để cậu nói, bởi vì anh cúi xuống để nhấc Minseok lên theo kiểu cô dâu.

Một tiếng kêu giật mình phát ra từ miệng Minseok khi cậu bị nhấc bổng lên, kết thúc bằng việc cậu trừng mắt nhìn Minhyung.

"Chào," Minhyung vui vẻ chào hỏi.

"Bạn đang làm gì thế?" Minseok nghi ngờ hỏi.

"Bế hoàng tử nhỏ của anh," Minhyung nói đơn giản. Minseok chỉ đảo mắt.

"Ủa, xin lỗi nha, thành thật mà nói, em là một hỗ trợ giỏi, vì vậy không cần bạn phải gánh em đâu." 

(Note: ở đây, 'carry vừa có nghĩa là cõng, khiêng, bế; vừa có nghĩa là 'gánh team')

Minhyung thở dốc vì cười. "Minseok à."

Anh quay trở lại phòng phát trực tuyến với Minseok trong vòng tay, dùng chân đóng cánh cửa lại sau lưng. Anh gật đầu ra hiệu cho Minseok bật đèn lên. Minseok làm theo, ném thẳng túi đồ nghề của họ xuống đất,

"Em đã nói là không thích chờ đợi mà."

Khi đó, sự tinh nghịch lấp lánh trong mắt Minseok. Cậu đưa tay lên cào tóc Minhyung,  đảo qua các sợi cứng và kéo lên, cho đến khi kiểu tóc bị hủy hoại hoàn toàn.

"Tốt," Minseok nói, nhảy xuống khỏi vòng tay của Minhyung, rồi lại nhảy lên, chỉ có điều lần này chân cậu siết chặt quanh hông Minhyung. Minhyung ngã người ra sau ghế vang lên một tiếng 'ruff', nhưng Minseok không quan tâm. Tay cậu chỉ siết chặt hơn, một tay cúi xuống kéo ghế chơi game về phía sau để anh có thêm không gian.

Giọng của cậu ấy thấp hơn ít nhất ba quãng tám khi cậu ấy nói, 

"Em đã muốn làm phiền bạn như thế này từ lâu rồi."

Minhyung không thở được. Nhưng anh ấy không thực sự cần, khi anh ấy có Minseok. Anh chỉ cần ngẩng đầu lên để hôn lên môi Minseok, hai tay vươn ra kéo cậu vào người mình, để anh là lá phổi của mình, là hơi thở của mình.

Ồ.

Anh đặt một nụ hôn đầy trân trọng, lên bờ môi đáng yêu của Minseok.

Anh đã quá quen với những chuyện như thế này rồi.

(3031w, 13/7/2023 by _justanarchive ft. _uarmylight).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top