00

ni-ki xoa xoa đầu bisco rồi mở cửa cho chú cún chạy ra ngoài sân chơi. thời tiết nắng đẹp, sau đợt mưa tầm tã cả tháng thì hôm nay bisco mới được anh chủ mình đồng ý cho ra ngoài. mùi cỏ mươn mướt và mùi thơm của mấy khóm hoa trước cửa khiến bisco khoan khoái duỗi người.

"chơi trong sân thôi nhé không được chạy ra ngoài đâu đó" ni-ki ở trong nhà nói với ra.

"woof"

bisco sủa một tiếng, vẻ như đồng ý. trước mắt chú cún là cả đống đồ chơi thế này mà, sao lại phải chạy ra ngoài làm gì chứ. nô đùa được một lúc, bỗng tiếng xe phanh lại thu hút sự chú ý của bisco, cậu nhóc leo lên chiếc bàn trà ngoài sân rồi ngó ra ngoài.

một chiếc xe tải chất đầy đồ đạc đang đỗ trước cửa nhà bên cạnh, có mấy anh cao to lực lưỡng đang thay phiên nhau bê đống nội thất vào trong. với bản năng của một chú cún, bisco sủa mấy tiếng sang phía bên kia, thành công lôi kéo sự chú ý của anh trai (theo nhóc đoán thì đó là chủ nhà mới chuyển tới) xinh ơi là xinh tiến gần tới chỗ nhóc.

"woof"

"trông em có vẻ phấn khích ha"

anh trai xinh xinh kia tiến tới gần rồi cúi xuống nhìn bisco. tuy rằng thị giác của loài cún bị giới hạn màu, nhưng bisco khẳng định chắc nịch rằng anh trai này có đôi mắt vô cùng đẹp. chưa kể tới việc khi anh trai đưa tay lên xoa đầu nhóc, nhóc ngửi được mùi xả vải và hương thơm nhè nhẹ chứ không phải mùi nước hoa nồng nặc như mấy chị gái hàng xóm nhà đối diện. như vậy người trước mặt nhóc, không chỉ vừa xinh vừa trắng lại còn vừa thơm vừa hiền nữa.

bisco phấn khích sủa thêm một tiếng, anh trai bất ngờ mà cười tít cả mắt. tưởng chừng nhóc có thể ở đây chơi với anh trai mới chuyển tới này lâu hơn một chút thì anh chủ của nhóc, tay vẫn còn cầm cái tay điều khiển game, một phát nhấc nhóc bỏ xuống dưới chân bàn.

"ô chết sao lại sủa người khác như th- ái úi sao lại cắn anh!"

ni-ki đang nói, chẳng hiểu vì sao bị bisco cắn cho một phát vào chân. rõ ràng là thường ngày ngoan lắm mà nay lại phản chủ như vậy, thế này là phải cắt ăn vặt rồi.

"em xin lỗi vì để cún nhà em làm phiền anh như vậy, anh có sao không?"

"a-à không sao đâu, cún nhà cậu ngoan ý mà"

bisco từ phía dưới hướng lên nhìn anh chủ của mình, mắc cái gì người ta đang nói chuyện với anh trai xinh xinh lại bế xuống đây chứ. không cam chịu, nhóc nhảy lên chiếc bàn một lần nữa, cứ tưởng sẽ được chơi với anh nhà bên nhưng cún tính nào bằng chủ tính, bisco lần nữa lai được ni-ki cho đi chạm cỏ thay vì chạm bàn.

"anh mới chuyển tới đây phải không ạ?" ni-ki vừa nói vừa nhìn ra phía sau lưng người hàng xóm mới trước mặt, nơi đồ đạc đang chất đống.

"ừ đúng rồi, nhà tôi kế ngay bên nhà cậu này. tôi mới chuyển tới đây sống nên còn nhiều điều không biết, có gì nhờ cậu giúp nhé"

"vâng vâng không vấn đề gì ạ. em quên chưa giới thiệu, em là ni-ki, năm nay hai ba tuổi"

"ồ vậy đúng là tôi lớn hơn cậu thật nè. tôi là sunoo, hai lăm tuổi"

bisco nhìn anh chủ mình đưa tay ra bắt lấy tay người ta mà mắt cứ nhìn chằm chằm không rời dù người ta đã thả tay ra rồi, nhóc thầm nghĩ có khi nào ni-ki cũng thấy sunoo đẹp giống mình không mà cứ nhìn mãi. phải đến lúc sau khi sunoo phải rời đi để mang nốt đồ vào nhà vì trời sắp tối, lúc này ni-ki mới thôi không bám vào hàng rào chân đu đưa người nghiêng hẳn sang nhà bên mà gọi bisco vào nhà.

nhưng mà điều đó không có nghĩa là nụ cười ngờ nghệch trên môi ni-ki biến mất đi. từ cái lúc nhìn thấy sunoo, thần cupid cũng chọn đúng thời điểm giương cung tên bắn một phát trúng hồng tâm nơi trái tim đã hóa đá nhiều năm của ni-ki. người ta đi rồi, nó ngồi đây trong nhà, trước mặt là trận game còn dang dở thậm chí là quân của nó sắp thua đến nơi thế mà nó vẫn cười được.

chữ thua đỏ lòm xuất hiện trên màn hình tivi, bisco tưởng anh chủ mình sẽ cay cú mà chạy ra chỗ cái bao cát đấm vài cái như mọi khi nhưng không, ni-ki vẫn ngồi đó, đầu óc hình như đang treo lơ lửng trên mây.

bisco thấy ni-ki cứ cười như vậy, sợ quá chạy ra trước mặt sủa vài cái. trời đất chủ nhóc mà cứ đơ thế này rồi ai sẽ lấy thức ăn cho nhóc, ai mở cửa cho nhóc chạy ra ngoài chơi và ai sẽ hốt mấy cục nâu nâu cho nhóc.

sủa một hồi cuối cùng ni-ki mới tỉnh ngộ mà rời mắt nhìn xuống chú cún của mình. bisco còn chưa kịp thở phào thì đã bị anh chủ trách móc:

"hôm nay em sủa hàng xóm anh còn chưa nói đâu đó, giờ lại còn sủa anh thế hả đồ cún mê trai này?"

bisco liếc xéo, ủa chứ không phải ông còn mê người ta hơn cả tôi à?

___

sunoo thả mình xuống chiếc giường sau một ngày dọn dẹp mệt mỏi, ngoài sân còn vài chiếc ghế và chậu hoa, ngày mai sunoo sẽ xắn tay kê nốt vào nhà. vốn dĩ sunoo không có ý định chuyển nhà đâu, thế nhưng cấp trên điều động về chi nhánh chính của công ty, sunoo định xin rút nhưng phát hiện ra đây là một cơ hội tốt để bản thân thăng tiến nên chỉ đành ngậm ngùi đồng ý.

nhà mới có view khá đẹp và gần chỗ làm việc mới nên sunoo không có gì để phàn nàn cả. chưa kể hàng xóm của em cũng rất thân thiện, cậu ta tên ni-ki. lúc nghe thấy tên của người nhà bên cạnh, sunoo có cảm giác thấy quen quen nhưng chẳng thể nhớ nổi ra.

dù sao thì cậu em nhà bên cũng khá tốt tính nên sunoo khá mừng. ban đầu khi chuyển đến đây em còn sợ mình sẽ khó làm quen với môi trường mới nhưng đối phương đã chủ động như vậy, em không việc gì phải ngại cả.

ngáp ngủ một cái, hôm nay em đã làm việc vất vả rồi, giờ đã đến lúc để em đi ngủ và nạp năng lượng cho sáng ngày mai.

___

sunoo vươn vai một cái rồi đẩy cửa bước ra khỏi nhà, ngoài ánh nắng ấm áp đón chào em còn có cả hình ảnh em trai nhà bên đang tưới cây. chiếc cún nhà em trai chắc vẫn còn đang ngủ vì giờ còn sớm nên chưa thấy đâu.

"ô sunoo hyung anh dậy sớm vậy?"

ni-ki với tay tắt vòi nước, mặt hớn hở vẫy tay chào sunoo. sunoo thấy người trước mặt nồng nhiệt như vậy cũng vẫy tay đáp lại rồi nói:

"anh dậy sớm để dọn dẹp nốt mấy món đồ còn sót ngày hôm qua ấy mà, ni-ki có vẻ cũng dậy sớm ha?"

"vâng ạ em hay dậy sớm để đi tưới cây á anh"

"quào ngưỡng mộ em thật đấy, không phải ai cũng dậy sớm chăm chỉ như em được đâu"

"hì hì có chi đâu anh, em thấy dậy sớm để đi hít thở không khí cũng tốt á"

ni-ki nói rồi cười thầm trong lòng. thật ra là thằng bé không thực sự hay dậy sớm như lời bản thân vừa nói với sunoo, ừ không đến nỗi ngủ nướng nhưng bình thường phải hơn tám rưỡi sáng nó mới chịu vác xác ra khỏi giường mà đánh răng rửa mặt.

nhưng không biết có thế lực nào mách bảo nó để nó hôm nay có động lực bật dậy lúc sáu giờ sáng, rời khỏi chăn ấm nệm êm rồi đi ra ngoài tưới cây, tập thể dục. trời không phụ lòng ai, ngay cái khoảnh khắc nó vừa tưới được bụi hoa hồng đầu tiên thì cửa nhà bên bật mở, anh trai xinh yêu ngày hôm qua trong bộ đồ ngủ dễ thương vô cùng (bộ đồ ngủ của sunoo chỉ là hàng mua trên mấy web bán hàng bình thường nhưng qua mắt ni-ki đã được lãng mạn hóa) bước ra khỏi nhà và chứng kiến được cảnh nó tưới cây vào lúc sáng sớm.

chưa kể hết, sau khi nó được sunoo khen xong, lòng ni-ki phấp pha phấp phới kêu sẽ phụ giúp người ta một tay. cái nết việc ai người nấy lo của nó như chưa hề tồn tại, lúc sunoo đồng ý nó còn xắn tay áo lên đẩy cửa chạy qua nhà sunoo.

"anh để em bê cho mấy cái này nặng lắm"

"a không sao không sao anh bê được mà"

"không được anh bê nhỡ trầy xước tay thì sao, để em bê cho"

"anh bê được mà cứ để anh bê đi"

ni-ki cứ nhất quyết đòi bê mấy món đồ nặng cho sunoo trong khi sunoo thì khách sáo từ chối. và kết quả của sự giành giật bê đồ không hồi kết này là cả hai trượt tay làm đổ thùng đựng đồ trang trí của sunoo. cũng hay ha?

nhưng mà sunoo không có tức một chút nào cả, ngược lại lúc cùng ni-ki dọn dẹp mớ hỗn độn do cả hai gây ra em còn thấy vui ý chứ. có một người hàng xóm như vậy em không còn phải lo mình khó thích nghi với môi trường mới được nữa, sau này còn có thể tin tưởng nhờ vả người ta.

trời gần về chiều, cật lực vất vả một hồi cuối cùng sunoo cũng đã dọn xong đồ đạc chuyển nhà nhờ có sự trợ giúp của ni-ki.

"cảm ơn ni-ki vì đã giúp anh nha"

"hì hì không có gì đâu ạ. à mà tối nhà em có nướng thịt đó anh nhớ sang ăn nha"

"có phiền em không á?"

"không sao đâu ạ anh cứ thoải mái thôi, dù sao nhà em ngoài em với con bisco thì không có ai nữa đâu"

sunoo đắn đo một lúc, sau cùng vì sự nhiệt tình của ni-ki mà đồng ý. trở về nhà, sunoo nhận ra khi nãy lúc cả hai ngồi nghỉ em có chuẩn bị chút kẹo để đưa cho ni-ki nhưng hai đứa mải tám chuyện phiếm quá mà em quên béng mất. cầm vội bịch kẹo chạy ra tính đưa nhưng ni-ki đã về nhà mất tiêu, sunoo đành tiếc nuối quay lại vào nhà.

"thôi thì lát đến nhà người ta rồi đưa cũng được" sunoo tự nhủ.

___

"của anh nè"

"cảm ơn ni-ki nha, công nhận em giỏi ghê ha cái gì cũng biết làm"

"biết làm để mai sau còn chăm người yêu nữa chứ anh"

ni-ki nhìn sunoo cười tươi, sunoo cũng đang hướng tầm nhìn của mình về phía nó. tự dưng em thấy cậu em nhà bên tự dưng đẹp trai thật và cảm giác quen thuộc bỗng dưng lại tràn về một lần nữa nhưng em không thể nào nhớ được là tại sao.

"bày đặt người yêu luôn mà" sunoo đưa tay lên cốc đầu ni-ki.

"em nói thật đó! a anh ăn đi không miếng thịt em cắt cho mà nguội thì lại mất ngon"

"rồi rồi anh ăn liền mà em cũng ăn đi"

tối hôm đó căn nhà vốn thường ngày yên ắng của ni-ki lại được lấp đầy bởi tiếng cười nói. ăn uống xong xuôi, ni-ki còn rủ sunoo chơi game chung với mình. dù cho sunoo nói rằng mình chưa từng chơi game mà ni-ki nói bao giờ nhưng nó vẫn nhất quyết rủ em vào chơi bằng được.

nói là làm, ni-ki vì muốn thuyết phục sunoo chơi game với mình nên sau khi cả hai rửa bát xong, ni-ki đưa cho em một chiếc tay cầm, chỉ dẫn cách chơi từng chút một. mãi tới gần đêm muộn, sunoo mới nhận ra mà nói với ni-ki:

"giờ này muộn rồi anh phải về đây, có gì mốt anh lại qua chơi tiếp nhé"

"tiếc vậy em còn đang tính rủ anh ăn đêm chung. anh về cẩn thận nhé!"

nhắc đến ăn đêm, sunoo lại nhớ đến bịch kẹo mình để trong túi quần. em nán lại một chút rồi lấy túi kẹo xinh xắn ra, vui vẻ đưa cho nó.

"chiều anh tính đưa cho em nhưng mà lại quên mất. tặng ni-ki nè, cảm ơn vì đã giúp anh cũng như bữa ăn này nha!"

ni-ki cầm túi kẹo trong tay, chiếc nơ màu xanh cột trên chiếc túi giấy khiến lòng nó xao xuyến. sao có một người lại có thể đáng yêu mọi lúc mọi nơi như thế này. nó mỉm cười cảm ơn sunoo, sunoo cười nói không có gì. ôi không có gì đấy là với sunoo chứ với nó là cực kì có gì luôn á! anh nhà bên cứ cười tươi thế làm nó cứ rộn ràng hết cả lên, nó chỉ muốn lao vào nhéo má anh một cái rồi ôm anh vào lòng thôi.

tất nhiên là đó chỉ nằm trong suy nghĩ của nó thôi chứ nó mà làm thật, anh lại sợ nó xong mất hết thiện cảm không muốn gặp nó nữa, lúc đấy nó buồn, nó mở cái danh sách nhạc suy cho cả khu phố nghe mất.

tiễn sunoo về xong, ni-ki đóng cửa tắt đèn phòng khách rồi vào phòng ngủ của mình. nó định vào đánh răng rồi trèo lên giường ngủ luôn, nhưng sắc xanh từ túi quà của sunoo khiến nó dừng lại.

ni-ki ngồi xuống phía đầu giường, tay cẩn thận mở chiếc túi ra. bên trong đó là những viên kẹo được bọc trong lớp giấy gói của một hãng kẹo đã sớm biến mất khỏi các kệ hàng ở tiệm tạp hóa. nó bóc vỏ một viên rồi bỏ vào miệng, hương bạc hà socola lan tỏa mát lạnh trong miệng.

man mát cả trái tim của nó.

những kí ức từ thuở nhỏ tưởng chừng đã bị lãng quên nay ngày một rõ ràng hơn. ni-ki hít một hơi vào khoang phổi của mình, chưa bao giờ tim nó đập nhanh như lúc này. không chỉ trái tim nó, mà đôi chân nó cũng ngay lập tức chạy thật nhanh về phía gác xép, leo lên rồi len giữa những chiếc kệ.

ni-ki rảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cầm lấy khung ảnh sớm đã phủ bụi, nhẹ nhàng thổi.

"à..."

màn đêm bao trùm, căn gác xép tối om. chỉ có ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, nhưng sao nó lại thấy rực rỡ quá.

___

có một điều ni-ki chưa từng nói với ai. đó là nó cũng từng có người để thầm thương thầm mến và dành trọn những kỷ niệm vui vẻ trong lõi kí ức.

một ngày mưa tầm tã. ni-ki hôm nay phải ở lại để làm nốt bài cô giáo giao nên về muộn mà không kịp gọi điện cho bố mẹ. về tới nơi, lúc ấy nhóc mới chợt nhận ra rằng bố mẹ đi làm chưa về và không có ai ở nhà mở cửa cho nhóc vào cả.

ni-ki buồn bã ngồi ngoài hiên cửa, nhóc chẳng biết làm gì ngoài lấy tay khều khều mấy cục đá dưới chân. bỗng trời đổ mưa lớn, ông trời như tủi thay đứa nhóc nhỏ mà bật khóc. ni-ki hết nhìn trời tối âm u rồi lại dáo dác nhìn quanh xem bố mẹ đã về chưa.

nhưng nhóc đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy bố mẹ đâu. tủi thân, ni-ki òa khóc. đúng lúc này bỗng có tiếng bước chân tiến đến gần, ni-ki ngẩng mặt thì thấy có một người đang cầm ô che cho mình.

"cho em kẹo nè, đừng khóc nữa"

ni-ki chớp chớp đôi mắt đang ngấn lệ của mình, người trước mặt có vẻ trạc tuổi nó. mẹ nhóc dạy rằng không được nhận kẹo từ người lạ, thế mà ni-ki lại chìa tay mình ra để anh trai lạ mặt kia đặt lên cục kẹo màu xanh nho nhỏ. anh trai có một giọng nói rất dễ nghe, dù trời đang mưa to nhưng nhóc có thể cảm nhận rõ hào quang chói lóa toát ra từ anh trai.

"e-em cảm ơn...."

ni-ki xé vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng. hương bạc hà thơm ngát và vị socola tràn đầy trong miệng. ni-ki thấy anh trai tươi cười nhìn mình ăn kẹo, còn chưa kịp nói gì thêm thì bố mẹ anh đã gọi về mất. lúc này anh trai chỉ đành tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt rồi nói vọng ra phía sau.

"tiếc quá anh muốn nán lại lâu hơn chút nhưng bố mẹ anh gọi anh về ăn cơm mất rồi. nhà anh cách nhà em có một nhà thôi nên khi nào muốn kiếm anh thì cứ qua ha"

ni-ki dõi mắt theo chiếc ô hồng dần khuất đi trong màn mưa. trời vẫn mưa to đấy, nhưng nhóc không khóc nữa, thay vào đó trên môi nhóc là nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

sau ngày mưa ấy, ni-ki thực sự lấy hết can đảm của mình, ăn mặc trải chuốt rồi qua bấm chuông nhà anh trai cho kẹo mình. vẻ mặt của nhóc ngay lập tức mừng rỡ khi anh trai nhớ mình là ai.

ni-ki vẫn nhớ mãi những mùa sau đấy lúc nào hình bóng của hai đứa nhóc cũng như sam, bất cứ cuộc vui nào trong khu phố cũng đều có sự xuất hiện của cả hai. nhóc còn nhớ anh trai có tên ở nhà rất đáng yêu, mỗi khi sang nhà anh ăn cơm sau khi xin phép bố mẹ, nhóc hay nghe thấy hai bác gọi anh là noonoo.

nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. một ngày nọ ni-ki phát hiện ra anh trai phải chuyển nhà vì công việc của bố mẹ. nhóc buồn lắm, mấy ngày chẳng chịu ra khỏi nhà để tạm biệt người ta lần cuối.

cho đến tận hôm anh trai phải lên xe để đi cùng bố mẹ tới nơi ở mới, ni-ki vẫn ở khư khư trong phòng nhất quyết không chịu ra ngoài. tiếng gõ cửa vang lên, ni-ki nhanh chóng chui vào chăn che kín người.

"riki à anh noo đến chào tạm biệt con nè"

"..."

ni-ki chẳng đáp một tiếng nào. noo thấy vậy, chỉ lặng lẽ tới bên giường ni-ki rồi ngồi xuống, không nói không rằng choàng tay qua ôm con người đang chui trong chăn. một cái ôm mà nhóc có thể cảm nhận rõ người ôm mình đang run rẩy lên vì khóc, cũng có thể cảm nhận được bao nhiêu ấm áp dồn nén bấy lâu.

"tạm biệt riki nhé, noo phải đi đây"

ni-ki cảm nhận được hơi ấm dần biến mất mới ló đầu ra khỏi chăn. trên chiếc bàn kế giường của nhóc là những viên kẹo bạc hà đang lăn lông lốc, có lẽ noo vội quá mà không kịp bỏ vào một chiếc lọ.

vội để đưa nhóc những viên kẹo.

vội nói lời chào tạm biệt nhóc.

vậy mà suốt những ngày qua nhóc chỉ toàn né anh, không chịu ra gặp anh lần nào. tiếng còi xe vang lên ngoài cửa, nhóc biết rằng, chớp mắt một cái thôi nhóc sẽ không còn được gặp anh noo nữa. nhóc đã bỏ lỡ khoảng thời gian mà bản thân có thể cùng anh khám phá nốt những nơi trong khu phố, bỏ lỡ luôn những cái ôm và cả nụ cười tỏa nắng của anh.

mẹ nishimura bất ngờ khi thấy đứa con trai của mình lao ra khỏi căn phòng. chưa bao giờ bà thấy cậu nhóc xỏ dép chạy ra ngoài còn nhanh hơn cả khi khu phố có hội rước lồng đèn.

ni-ki chạy ra khỏi nhà, chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh chạy đi. dùng hết sức lực của mình, nhóc đuổi theo chiếc xe rồi hét lớn:

"ANH NOO, TẠM BIỆT NHÉ!"

nhóc vừa hét vừa đuổi theo, sức dần đuối đi nhưng chân nhóc không hề dừng lại, mong mỏi anh có thể quay lại nhìn nhóc một cái.

trời không phụ lòng người, noo thực sự quay lại nhìn. vẻ buồn bã trên mặt noo dần tan biến, nụ cười tỏa nắng trên môi, anh giơ tay vẫy chào nhóc.

chiếc xe dần biến mất phía đầu khu phố. ni-ki cứ mãi dõi mắt theo phía xa xa.

ít nhất thì nhóc sẽ không phải hối tiếc nữa rồi.

___

từ khi sunoo chuyển tới đây, chưa khi nào là nhà em không có khách cả. cậu em nhà bên mỗi ngày đều dắt cún sang chơi, có lúc thì cả hai sẽ ngồi nói chuyện trong khi chú cún đuổi theo mấy con chim mấy con bướm ngoài vườn, có lúc thì hai người một cún cùng nhau tản mạn trên con đường đổ nhựa mà hóng mát. tần suất gặp mặt của hai nhà nhiều đến nỗi sunoo còn đùa rằng mai sau bisco sẽ thích em hơn cả nó nữa, vậy mà nó không dỗi xong còn cười tít cả mắt bảo thế thì càng tốt.

thế nhưng không biết vì sao hôm nay ni-ki lại không ghé qua nhà sunoo một lần nào cả. chuyện hàng xóm không ghé nhà nhau rất đỗi thường tình, nhưng với sunoo, việc thường ngày ni-ki ghé thăm em và đột nhiên một ngày nó không làm vậy nữa có chút trống vắng.

có lẽ là do em nghĩ nhiều rồi, nhưng linh cảm em cứ luôn mách bảo có điều gì đó sai sai.

sunoo mở cửa bước ra khỏi nhà rồi tiến đến phía hàng rào giữa hai bên. em thấy bisco vẫn còn thức nên đánh tiếng gọi, chú cún nhận ra người quen rồi chạy lại gần sủa mấy tiếng liên hồi.

"khoan khoan nhóc đừng sủa, có chuyện gì sao?"

thấy bisco không dừng lại, sunoo đành mở rào bước sang sân nhà ni-ki. bisco không để sunoo kịp nhìn mà ngoạm vào ống quần sunoo, ra sức kéo em về phía cửa nhà.

"ối bisco nhả ống quần anh ra không anh ngã đấy, nhả ra đi"

nhưng bisco nào chịu nhả, người cún tranh đấu mấy hồi cuối cùng cún cũng thành công kéo người tới cửa nhà anh chủ mình.

"ủa sao em kéo anh ra đây làm gì?"

"woof"

sunoo thấy lạ bèn ngó vào trong. cửa nhà không đóng, phòng khách mở đèn sáng choang, đây là những thứ mà ni-ki sẽ không bao giờ làm cả. lo lắng dâng trào, sunoo đẩy cửa bước vào nhà, cất giọng gọi tên ni-ki nhưng không có tiếng đáp lại. đi lòng vòng khắp các phòng mà vẫn không kiếm được nó, sunoo còn mỗi phòng ngủ là chưa ghé qua.

đẩy cửa phòng ngủ, sunoo hốt hoảng khi phát hiện ra ni-ki đang nằm oải trên giường. quần áo mới rút còn để cuối giường chưa được gấp, ni-ki thì nhìn như thể bị ốm. sunoo tiến lại gần đặt tay lên trán nó, đúng như dự đoán, nó sốt mất rồi.

vội vàng đứng dậy để đi lấy khăn và thuốc, bỗng cổ tay sunoo được kéo lại. mở mắt ra, em phát hiện bản thân đã nằm đè lên nó từ khi nào, tay nó thì vòng qua lưng em vỗ về.

"ni-ki à anh sunoo nè, thả anh ra đi, anh phải lấy thuốc và nấu cháo giải cảm cho em chứ em sốt nặng lắm đó!"

"em không cần đâu, anh cứ nằm đây với em đi"

"không được, giờ em không thả anh ra là từ mai anh không cho em qua nhà anh chơi đâu"

quả nhiên lời dọa của sunoo có tác dụng, ni-ki thực sự buông em ra. sunoo nhanh chóng đứng dậy đi lấy gạo nấu cháo, trong lúc chờ cháo chín thì đi lấy khăn dấp nước đắp lên trán nó, tiện thể tìm thuốc trong tủ thuốc nhà nó.

sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng sunoo cũng trở lại phòng ni-ki với bát cháo nóng hổi. em ngồi mép giường nó, nhẹ nhàng đỡ nó ngồi dậy.

"ni-ki ăn cháo cho đỡ ốm nhé, để anh thổi cháo cho"

"em tự xúc cũng được anh đưa em thìa đi"

"bình thường là em để ý anh từng tí một, lần này để anh chăm em một lần được chứ?"

"...vâng ạ"

sunoo thổi phù phù đút cháo cho ni-ki ăn, vị cháo tan dần trong miệng khiến nó cảm thấy dễ chịu đi phần nào. ăn cháo xong xuôi, sunoo lấy thuốc cho ni-ki uống rồi dỗ nó đi ngủ.

"sunoo cho em ôm ngủ chung được không?"

"ôm ngủ chung á?"

"vâng ạ em hơi mệt nên sợ ngủ không ngon giấc ấy..."

sunoo nhìn ánh mắt long lanh của ni-ki, không kìm lòng được mà gật đầu đồng ý. cậu nhóc mà cứ thế này với em, lòng em sẽ không chịu nổi được mà gục ngã mất.

sunoo kêu ni-ki đi ngủ trước rồi bản thân sẽ đi ngủ sau vì em muốn gập nốt đồng quần áo bừa bộn. lúc sunoo gập xong và đến gần chiếc tủ quần áo để cất đồ, mắt em vô tình chạm phải bức ảnh đang để trên giá sách kế bên chiếc lọ đựng những viên kẹo màu xanh mà em hay tặng nó.

kia chẳng phải ảnh hồi nhỏ của em sao? lí do mà ni-ki cất giữ kẹo của em để làm gì? người đứng cạnh em không phải cậu nhóc hàng xóm mà em đưa kẹo khi trời mưa đấy chứ?

sunoo dần nhận ra, sau tất cả thì em trai nhà bên và cậu nhóc òa khóc giữa trời mưa đó kia là một. người mà em luôn âm thầm tìm kiếm, nay một lần nữa xuất hiện trước mặt em.

tim co thắt lại trong xúc động, sunoo vẫn không thể tin vào hiện thực. em tiến gần tới chiếc giường nơi ni-ki đang nằm ngủ, gương mặt tưởng chừng như mới quen giờ lại đỗi thân thuộc làm sao. em cúi người mình xuống rồi đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ, thủ thỉ:

"ni-ki từng hỏi anh có tin vào định mệnh không, giờ thì anh tin rồi"

___

sunoo lờ mờ tỉnh dậy, đồng hồ mới điểm năm giờ sáng. em khẽ cựa mình để rồi nhận ra không biết từ khi nào mình đã nằm trọn trong vòng tay ni-ki, đã thế cả hai đứa còn đắp một cái chăn dù tối hôm qua em nhớ mình nằm bên ngoài.

ngại quá, sunoo cố quay mặt ra chỗ khác, vô tình đánh thức ni-ki dậy. thấy sunoo có vẻ chưa biết mình đã tỉnh, nó nói:

"hôm qua còn lén hôn trán em mà giờ tính kế bỏ chạy là sao?"

sunoo giật mình nhìn ni-ki. bản mặt của nó đang phóng đại trước mặt em, nhất thời sunoo lắp bắp không biết nói gì cả.

"sunoo đừng tưởng em không biết nha hôm qua anh nói gì em nghe thấy hết đó!"

"a-anh"

"sunoo nhìn em nè. suốt thời gian vừa rồi em cứ nghĩ là em đã quên anh rồi, nhưng từ lúc anh chuyển tới đây, em như kiểu bị trúng tiếng sét ái tình ấy. sau đó em còn phát hiện ra anh là người đã tặng em kẹo xanh lúc em buồn và cùng em tạo nên những kỉ niệm đẹp thời em còn bé nữa..."

ni-ki hít một hơi dài rồi nói tiếp.

"em không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nữa. sunoo, anh có muốn cùng em khám phá bản đồ mang tên chúng ta chứ?"

sunoo mỉm cười, em không nói gì cả mà rướn lên hôn nhẹ vào khóe môi nó một cái thay cho câu trả lời.

"sunoo phải nói gì chứ sao chỉ có em nói vậy"

"anh yêu ni-ki nhiều, biết chưa!"

"em cũng yêu sunoo nhiều. mà giờ mới có năm giờ sáng thôi chúng ta đi ngủ tiếp đi"

"ủa chứ không phải em nói với anh là năm giờ sáng em dậy tập thể dục tưới cây à?"

"ồ..."

"lại nói dối nữa rồi đây" sunoo đánh nhẹ vào vai nó một cái.

"nhưng ít nhất em không nói dối việc em yêu anh nhất thế gian này!"

"chỉ dẻo miệng là giỏi!"

sunoo bật cười ôm lấy ni-ki, một lúc lâu sau đó căn nhà lại chìm vào im lặng. sunoo và ni-ki đã vào giấc mộng, nơi cả hai cùng trở về tuổi thơ dắt tay nhau đi khám phá khắp phố phường.

thời gian cứ trôi, sau cùng cả hai vẫn tìm lại được nhau. những viên kẹo bạc hà ấy tựa như định mệnh hai đứa, mãi mãi trường tồn.

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top