⁰³
23.
ngoại trừ kí túc xá t1 và căn nhà riêng được giới điệu mộ đánh giá là biệt thự triệu đô thì lee sanghyeok chưa từng dọn ra ngoài ở riêng. chưa kể lần này còn là cùng với một người mà anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ cùng nhau gắn bó lâu dài dưới một mái nhà. không phải những người đồng đội kề vai sát cánh hay những người thân đã cùng sống với anh từ nhỏ tới lớn, người này chính là jeong jihoon.
“nội thất lần trước chúng ta đi xem đã được chuyển tới ngày hôm qua. em cũng mới sắp xếp được một vài chỗ nên căn nhà còn nhiều thiếu sót. nếu anh cảm thấy không ưng ý chi tiết nào thì em sẽ thay đổi.”
nói là cùng nhau đi xem nội thất nhưng phần lớn jeong jihoon đã để anh quyết định. cậu chỉ đảm nhận vai trò sắp xếp lại những thứ cơ bản trước khi cùng anh chuyển tới đây sống. căn nhà được bày trí tối giản, rất phù hợp với phong cách của lee sanghyeok. những món nội thất do chính tay anh chọn cũng đã được bày trí một cách hợp lí. xem chừng hai người bọn họ rất ăn ý với nhau trong chuyện nhà cửa.
“vất vả cho cậu rồi.”
“em không thấy vất vả chút nào. xây dựng tổ ấm của chúng ta cũng là một phần trách nhiệm của em mà.”
thai kì cũng đã bước tới giai đoạn thứ hai, ở thời điểm này tuy bụng vẫn chưa thật sự quá lớn nhưng cũng đã có nhưng thay đổi rõ rệt về thể chất. chẳng hạn như lee sanghyeok không thể đứng hoặc đi lại quá lâu. khi đó lưng và toàn bộ chân của anh sẽ cảm thấy có chút đau nhức và khó chịu. tuy anh không trực tiếp nói ra nhưng jeong jihoon lại rất tinh ý phát hiện ra những chi tiết nhỏ mỗi khi hai người cùng nhau đi dạo hay mua sắm. vì vậy cậu đã đặc biệt mua thêm những chiếc sofa mini để ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà, cũng rất cẩn thận tham khảo và chọn lựa những lọai có chất lượng tốt nhất.
“nếu anh mệt thì có thể vào phòng ngủ nằm nghỉ một chút. em sẽ dọn dẹp qua và chuẩn bị bữa tối.”
“tôi muốn ngồi ở sofa xem một vài chương trình truyền hình.”
đèn trong phòng khách được bố trí rất tỉ mỉ với một chiếc đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng đem lại cảm giác ấm áp. tuy mới chỉ dọn tới nhưng lee sanghyeok lại không bị cảm giác xa lạ làm cho khó chịu, kênh tin tức chiếu đến bản tin cuối ngày cũng là lúc hai mắt anh hoàn toàn nhắm lại.
jeong jihoon sắp xếp lại phòng ngủ của cả hai rồi lại cắm cúi trong bếp để làm bữa tối. từ khi biết tin lee sanghyeok mang thai cậu đã nhờ mẹ jeong đăng kí cho mình tham gia một khóa học về cân bằng dinh dưỡng và nấu ăn cho thai phụ. tuy ban đầu vẫn còn chút lóng ngóng nhưng tính tới khi cùng anh dọn ra ở riêng thì cậu cũng đã có đủ khả năng để trổ tài làm vài món cơ bản.
tiếng tin tức trên tivi khẽ vang bên tai hòa cùng âm thanh xèo xèo của những món ăn đang dần chín tạo lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. quen thuộc vì chúng khiến cậu nhớ lại những khi còn nhỏ, khi trên tivi chiếu những chương trình họat hình thì cũng là giờ mẹ nấu cơm tối. còn lạ lẫm là vì cậu bây giờ đang là người đứng trong bếp, chưa kể ở ngoài phòng khách còn có “gia đình mới” của cậu đang chờ bữa cơm tối này. càng nghĩ, cảm giác ấm áp trong lòng càng khó chân thực.
jeong jihoon đưa tay với lấy điều khiển tắt đi chương trình dành cho trẻ em mỗi giờ cơm tối. nhìn lee sanghyeok cuộn mình trong chiếc chăn mỏng nằm trên sofa không khác gì một con mèo đang say ngủ làm cậu có chút không nỡ đánh thức anh dậy. bác sĩ đã nói việc ngủ thường xuyên là một dấu hiệu bình thường trong thai kì. chẳng biết cậu đã quỳ trên nền thảm qua bao lâu để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say giấc kia. cho tới khi cậu không nhịn được mà đưa tay chạm vào khóe môi cong của anh thì lee sanghyeok đã bị đánh thức.
“anh mệt ạ?”
“không có..là do tôi vô thức ngủ quên thôi.”
“ừm, vậy bây giờ chúng ta ra ăn tối nhé. mọi thứ em cũng đã vừa kịp nấu xong.”
lee sanghyeok ngái ngủ khẽ gật đầu rồi đưa chân ra khỏi sofa để tìm đôi dép của mình. nhưng chẳng biết do ngái ngủ hay do đôi dép kia thật sự đã trốn đi mất mà anh dùng chân mò mẫm đã qua một lúc vẫn không thấy nó đâu. mèo nhỏ không hài lòng, khẽ cau mày rồi chu chu môi xinh ra trong vô thức làm jeong jihoon lại một lần nữa không thể thoát khỏi cám dỗ của ngải mèo, luồn tay xuống dưới đầu gối và bế ngang anh lên, là kiểu bế công chúa.
“ah cậu..cậu làm gì vậy? mau thả tôi xuống.”
“mau ra ăn cơm thôi. thức ăn nguội sẽ không ngon đâu.”
24.
bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến, lee sanghyeok đặt quyển sách sang bên cạnh rồi lên tiếng nói cậu có thể vào. jeong jihoon mang theo một cái chậu nhỏ còn đang có hơi nước khẽ bốc lên.
“tuyển thủ chovy, cậu muốn làm gì vậy?”
“anh ngồi yên một lát nhé. em giúp anh ngâm chân.”
cậu đỡ lấy bàn chân của anh, nhỏ một vài giọt nước lên mu bàn chân anh rồi hỏi lee sanghyeok đã cảm thấy độ nóng như vậy đã vừa ý chưa.
“cách này sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn. lát nữa anh sẽ ngủ ngon hơn.”
cậu vừa nói vừa cẩn thận nâng niu đôi bàn chân anh rồi luân phiên xoa bóp nhẹ nhàng đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng. cứ như vậy đôi chân trắng mịn của anh đã được ngâm và thư giãn cho tới khi nước nguội dần đi.
“để em lau chân cho anh.”
cậu đặt một chiếc khăn mềm lên đầu gối rồi cẩn thân đặt chân anh lên đó lau khô. từ nhỏ tới lớn có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chăm sóc một người tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ như vậy. không biết là do ngâm chân thật sự có tác dụng hay do đâu nhưng gương mặt lee sanghyeok cũng như bị hơi nước ấm kia hun cho hồng lên một tầng màu từ gò má cho tới mang tai.
“anh có thấy thỏai mái hơn chút nào chưa?”
“ừm, rất dễ chịu. cảm ơn cậu.”
jeong jihoon một lần nữa quay trở lại phòng anh với một chai tinh dầu. lee sanghyeok nhìn bao bì của nó thì chợt cảm thấy quen thuộc, là loại anh mua sau đêm định mệnh kia của bọn họ. tầng màu trên gò má lại đậm thêm một chút khi nhớ lại kí ức có chút hỗn loạn lúc đó. lại càng không thể ngờ chuyện của bọn họ lại có thể tiến triển theo cách này.
“em mới học được một vài phương thức massage, mình thử một chút nhé?”
lee sanghyeok như dính một chiêu làm chậm từ hạt lăn lóc của lilia. anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào từng hành động của jeong jihoon đối với mình. cậu ngồi bên cạnh giường đổ tinh dầu ra rồi xoa hai lòng bàn tay vào nhau để làm ấm chúng. có thể đánh giá là tương đối chuyên nghiệp nhưng anh vẫn mờ hồ cảm thấy bàn tay đang chạm lên chân mình có chút run nhẹ.
“tuần tới sẽ có lịch khám thai, em cũng đã tham khảo lịch trình của anh từ huấn luyện viên rồi. mình sẽ đi vào sáng thứ tư nhé?”
“có ảnh hưởng tới lịch trình của cậu không? nếu cậu có việc bận tôi có thể tự đi.”
“không có, em cũng đã chủ động sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi. thời gian buổi sáng thứ tư sẽ hoàn toàn là dành cho anh và bé con.”
lee sanghyeok khẽ gật đầu rồi cả hai lại rơi vào một khoảng không im lặng. nhưng lần này so với trước kia đã không còn cảm giác khó xử bao trùm nữa. chỉ đơn giản là một jeong jihoon đang chuyên tâm chăm sóc cho anh và một lee sanghyeok lặng lẽ quan sát dáng vẻ tập trung của cậu.
“cảm ơn tuyển thủ chovy.”
“dạ?”
“cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi và bé con.”
“thay vì một lời cảm ơn thì em muốn nhận được thứ khác hơn.”
cậu đưa mắt nhìn thẳng vào đôi môi đang mím lại kia, cổ họng khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt nhưng sau đó rất nhanh đã tự gạt đi suy nghĩ trong đầu mình.
“à ý em là, ít nhất anh có thể nào thay đổi cách xưng hô một chút được không? chúng ta không phải đã trở thành một nhà ba người rồi sao. anh cứ gọi em là tuyển thủ chovy như vậy có chút xa lạ quá mức rồi.”
cậu bộc bạch mấy lời mà mình vốn vẫn luôn giữ trong lòng. lại thấy lee sanghyeok chỉ im lặng cúi xuống lẩn tránh ánh mắt của mình, trong lòng chợt thấy có chút tủi thân. khi jeong jihoon định rời đi thì bàn tay đem theo chút hơi lạnh của lee sanghyeok đã nắm lấy một góc áo của cậu.
“vậy jihoon có thể ở lại đây cho tới khi anh ngủ được không?”
“v-vâng...”
jeong jihoon tất nhiên sẽ không có cơ hội từ chối, nếu có cậu cũng sẽ hoàn toàn bỏ qua. lee sanghyeok đột ngột thay đổi cách xưng hô như vậy làm trái tim phút trước vẫn còn hơi nhoi nhói lên vì cảm giác tủi thân của cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. hình như nhịp đập còn có chút mất kiểm soát.
lee sanghyeok tháo kính để trên đầu giường rồi khẽ nhích người lui vào bên trong, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình trông hệt như một chú mèo con đang đợi chủ đến vuốt ve. jeong jihoon tất nhiên chỉ mới dám nghĩ tới trường hợp anh muốn chừa chỗ cho cậu ngồi xuống bên cạnh, dù trong lòng cậu thì mong muốn nhiều hơn thế.
“em tắt đèn nhé?”
“ừm.”
jeong jihoon vươn tay tắt đèn, đèn ngủ tự động đem theo ánh sáng vàng nhạt khẽ hắt lên sườn mặt điển trai của cậu. dù trong bóng tối nhưng lee sanghyeok vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của người kia đặt trên người mình, trong lòng lại có một cảm giác an tâm đến lạ.
“anh không quen ngủ một mình. trước kia vẫn luôn ngủ chung cùng đội, sau này khi có mấy đứa nhỏ thì anh vẫn hay nhờ chúng ngồi bên cạnh cho tới khi anh ngủ thì có thể rời đi.”
“vậy nếu không có họ thì anh sẽ làm thế nào?”
“uống thuốc ngủ. anh đã từng có khoảng thời gian được bác sĩ kê cho rất nhiều thuốc ngủ. nhưng vì bây giờ đã có bé con nên anh không thể tùy tiện uống chúng như trước nữa. đành phải làm phiền em.”
“sau này mỗi ngày em sẽ đều ở đây chờ cho anh ngủ. tuyệt đối đừng nghĩ tới việc sử dụng thuốc ngủ nữa nhé. em không hề cảm thấy phiền chút nào cả.”
“ừm, anh biết rồi. cảm ơn jihoon.”
jeong jihoon không biết một ngày cậu có thể nhận được bao nhiêu lời cảm ơn từ lee sanghyeok. dù biết đó là thói quen của anh nhưng cậu cũng không thể tránh được một chút cảm giác xa cách. jeong jihoon cảm thấy lee sanghyeok thay đổi cách xưng hô đối với cậu vẫn là chưa đủ. mối quan hệ của bọn họ bây giờ hình như có thể dùng một nụ hôn thay cho lời cảm ơn rồi mà.
còn một điều lee sanghyeok chưa nói cho cậu biết. anh không chỉ khó chìm vào giấc ngủ mà còn rất dễ tỉnh giấc bất chợt dù chỉ là một chút tác động nhỏ bên ngoài. cho nên hơi thở nặng nề của jeong jihoon phả vào mặt anh được cảm nhận rất rõ ràng. và khi nụ hôn lén lút tựa như chuồn chuồn nước đó lướt qua cánh môi mỏng dường như là khoảng khắc cả hai cùng ngưng lại một nhịp thở.
25.
mỗi ngày sau đó jeong jihoon vẫn luôn xuất hiện bên cạnh giường của anh trong một khung giờ cố định. dù lee sanghyeok nói có thể chờ tới khi cậu stream xong nên không cần gấp gáp chạy về nhà nhưng jeong jihoon chỉ lắc đầu nói với anh rằng em bé cần được ngủ sớm. ý của cậu ở đây là có tận hai em bé nhưng tất nhiên đó sẽ chỉ là những suy nghĩ được cậu giữ trong đầu vì nếu nói ra có thể lee sanghyeok sẽ ngại tới mức trằn trọc cả đêm mất.
công việc của cả hai cũng được sắp xếp một cách tối ưu nhất để tránh ảnh huởng tới sức khỏe của cả ba và bé. khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu mùa giải mới cũng là lúc họ tranh thủ từng giây từng phút để vun đắp cho mái ấm nhỏ của mình. tất nhiên jeong jihoon không thể bỏ qua cơ hội này. khoảng cách giữa hai người họ ngày càng được rút ngắn qua những cái hôn lén lút mà cậu biết là lee sanghyeok cũng chỉ đang giả vờ ngủ để không phải đối diện với tình huống ngại ngùng đó.
thêm một lần kiểm tra là một lần bọn họ lại thấy được sự kì diệu trong hành trình lớn lên của bé con trong bụng. chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của lee sanghyeok vốn dĩ vẫn rất tốt. từ đầu thai kì cho tới hiện tại nên cả hai đều không có gì phải bận tâm quá nhiều. ngoại trừ vấn đề sinh lý.
sau đêm định mệnh kia cả cậu và lee sanghyeok chưa từng đề cập tới chuyện đó thêm một lần nào. một phần là vì những tháng đầu tiên của thai kì cũng cần chú ý những chuyện này. một phần (lớn) khác là vì tuyến tình cảm giữa hai người họ vẫn còn đang vô cùng mơ hồ. jeong jihoon không ngại che dấu ham muốn của mình đối với anh nhưng ngay cả đến việc hôn môi một cái cũng đủ làm lee sanghyeok ngại ngùng đến mức mặt mày đỏ tía tai thì cậu chưa dám nghĩ tới việc anh sẽ thoải mái để hai người họ đi tới những bước xa hơn. (dù sự thật là họ đã đi quá xa ngay từ đầu)
“thai nhi cũng đã bước tới gia đoạn 3 tháng giữa của thai kì. chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng có thể trở lại như bình thường. tránh mạnh bạo hay làm quá sức gây ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi cũng như thai phụ. nhưng cũng không nên thờ ơ hay né tránh với những chuyện này vì nó là ham muốn vốn có, đặc biệt ở giai đoạn này khi cơ thể của thai phụ có những thay đổi nên việc có nhu cầu và ham muốn trở lại là chuyện hết sức bình thường. việc có lối sinh hoạt vợ chồng lành mạnh và an toàn cũng là một cách để cải thiện tinh thần cho thai phụ.”
trực tiếp nghe bác sĩ đề cập tới vấn đề này như vậy khiến hai người nhất thời vẫn có chút lúng túng. lee sanghyeok thật ra cũng cảm thấy khoảng thời gian gần đây cơ thể mình có chút kì lạ. chỉ là cản trở về mặt tình cảm và rào chắn tinh thần giữa hai người bọn họ vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn nên những chuyện như vậy anh không biết nên mở lời thế nào với cậu.
“chúng ta ghé vào cửa hàng hàng tiện lợi một chút nhé ạ?”
“em cần mua gì sao? đồ ăn vặt của anh trong tủ lạnh vẫn còn.”
“mua thêm một chút nữa đi, bác sĩ cũng bảo cần tăng khẩu phần ăn trong các bữa phụ của anh lên một chút.”
“ừm, để anh lấy khẩu trang.”
lee sanghyeok lục tìm trong hộc đựng đồ trước mặt lại bị jeong jihoon ngăn cản.
“à..cái đó, để em xuống mua một mình cũng đươc. bây giờ vẫn đang là ban ngày mà cửa hàng tiện lợi này còn đang ngay giờ cao điểm. nếu bị phát hiện sẽ có rắc rối lớn mất. anh muốn mua gì có thể nói với em.”
lee sanghyeok suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với cậu, ngồi ngay ngắn trở lại vị trí của mình. chỉ là anh cảm thấy jeong jihoon hôm nay có hơi mất tự nhiên hơn mọi ngày nhưng cũng không muốn làm khó cậu.
“ừm, anh muốn ăn một chút đào chín.”
bọn họ trở về nhà với một túi đào chín và kèm theo đó là đủ loại túi lớn nhỏ khác. jeong jihoon lần nào cũng vậy, mỗi khi vào cửa hàng tiện lợi là sẽ lỉnh kỉnh đồ đạc vác về nhà. sức ăn của lee sanghyeok không nhỏ nhưng tất nhiên cũng sẽ không thể một mình xử lí hết đống đồ ăn này trước khi chúng hết hạn. muốn “phàn nàn” với nửa kia của mình một chút nhưng nhìn ánh mắt chân thành của cậu anh lại không nỡ.
“chắc là anh phải gọi đám nhóc ở nhà tới đây một chuyến thôi, thêm cả mấy người ở geng nữa. đống đồ ăn này chỉ có nhà ba người chúng ta sợ là sẽ không thể ăn hết nổi mất.”
lee sanghyeok vừa nói vừa theo thói quen lục tìm hóa đơn thanh toán trong túi đồ ăn. jeong jihoon lúc đó chỉ vừa nghe anh nói vừa chuyên tâm rửa sạch đống đào chín và thêm cả một chục các loại trái cây bổ dưỡng khác.
“em không lấy hóa đơn thanh toán sao jihoon?”
“hóa đơn đó em để trong túi nhỏ…a, cái đó..”
cậu chỉ vừa kịp nhớ ra điều gì đó thì lee sanghyeok đã tìm thấy hóa đơn trong một chiếc túi nhỏ xíu bị nhét xuống đáy túi đồ ăn vặt. tới lúc ánh mắt hai người chạm nhau thì bầu không khí đã ngập tràn sự khó xử.
“em nghĩ là anh sẽ thích mùi đào nên em…”
lee sanghyeok nhìn hộp vuông nhỏ trên tay mình, quả nhiên trên bao bì có ghi vài dòng chữ mà nổi bật trong đó là cụm từ “siêu mỏng” và “hương đào”. tới lúc này thì mặt anh còn đỏ hơn cả một quả đào chín.
26.
suốt cả tuần trời lee sanghyeok cứ thấp thỏm không yên, anh không thể chối bỏ ham muốn của cơ thể vốn đã rất nhạy cảm cảm của mình nhưng da mặt lại quá mỏng để thẳng thắn đề cập tới chuyện đó với jeong jihoon. nếu hộp vuông hương đào trong tủ đồ của jeong jihoon biết biểu tình, chắc chắn nó sẽ đòi quay trở lại chiếc kệ quen thuộc ở cửa hàng tiện lợi.
“bé con, con nói xem có phải do ba kém hấp dẫn đối với em ấy không?”
mấy dòng suy nghĩ miên man ngày càng đi xa khi anh tìm kiếm tới trung tâm giải đáp thắc mắc online, chính là mấy bài viết trên các diễn đàn nói về chuyện mang thai. lee sanghyeok còn đặc biệt chọn chủ đề về chuyện sinh hoạt vợ chồng khi mang thai, kết quả tìm được nhiều bài viết thai phụ than phiền về việc bản thân cảm thấy mình không còn hấp dẫn, khiến hiệu quả việc sinh hoạt giảm đi. càng đọc anh lại càng cảm thấy đồng cảm với bọn họ, xem ra mang thai quả thật là chuyện phức tạp vô cùng.
mấy bài viết nói khi mang thai cơ thể sẽ trông xuề xòa hơn, lee sanghyeok nhìn mình trong gương nhà tắm hình như cũng cảm nhận được đôi chút. thể trạng của anh vốn đã rất gầy, tuy không bị những vấn đề như tăng cân quá mức làm ảnh hưởng đến ngoại hình nhưng cơ thể vẫn có chút nặng nề hơn trước. bọn họ lại nói khi thai kì càng lớn trên trên bụng sẽ xuất hiện những vết rạn da, trông mất thẩm mĩ vô cùng. nhìn vào cái bụng đã khá lớn của mình trong gương anh cũng lờ mờ thấy được vài vết. da anh vốn rất mỏng nên những vết rạn đó còn có hơi đỏ lên, quả thật trông có chút không được thuận mắt so với những vùng da trắng mịn xung quanh. vốn anh chỉ định lướt mạng để giải đáp một chút thắc mắc vu vơ, không ngờ sau đó lại có cảm giác buồn chán chỉ muốn dính mình chặt lên giường.
tới buổi chiều sau khi ngủ dậy, anh nhận được một bưu phẩm trước cửa nhà. là đồ của jeong jihoon đặt, lee sanghyeok chỉ lướt đọc sơ qua thấy được đó là sản phẩm kem bôi dưỡng da cho người mang thai, vừa vặn là loại sáng nay anh đọc được ở bài viết được mọi người khuyên dùng. hóa ra ngay cả đến jeong jihoon cũng nhìn ra được mấy vết xấu xí đó trên người anh, chỉ có lee sanghyeok là không quan tâm tới bản thân mình bây giờ trông kém hấp dẫn thế nào.
buổi tối khi jeong jihoon trở về nhà thấy lee sanghyeok ngồi sofa xem chương trình truyền hình, cả người bơi trong chiếc áo phông quen thuộc mà cậu hay mặc.
jeong jihoon: cấp cứu, sát thương cấp độ s. vợ mặc áo của mình nhìn đáng yêu quá sắp không nhịn nổi!!!!!!!
jeong jihoon cố gắng bình tĩnh, lúc vừa nấu bữa tối trong bếp vừa nói chuyện vu vơ với anh vài câu. đây vẫn luôn là thói quen của bọn họ kể từ khi dọn về ở chung.
“sanghyeok hyung.”
“hửm?”
“quần áo em phơi và sấy khô cho anh vẫn luôn để ở vị trí cũ trong tủ.”
“ừm anh biết.”
“vậy…sao anh lại mặc áo của em?”
“vì anh thấy thoải mái. gần đây bụng hình như lớn hơn rồi, mấy cái áo anh hay mặc có hơi ngắn một chút.”
“ra là vậy, để lần tới lúc đi mua sắm sẽ mua vài cái áo rộng hơn cho anh.”
lee sanghyeok cả ngày hôm nay vốn đã rất nhạy cảm, một câu nói của jeong jihoon cũng bất giác khiến anh phải suy nghĩ. người như lee sanghyeok muốn mua cả một cửa hàng quần áo còn được huống chi là vài cái áo phông, jeong jihoon là đang không hiểu ý anh hay thật sự cậu không thích anh mặc áo của cậu?
“ừm, lần tới anh sẽ mua nhiều một chút.”
jeong jihoon đáp lại anh vài câu rồi lại chuyên tâm vào nấu bữa tối. thật lòng giây phút đầu tiên khi thấy cả người trắng trắng mềm mềm của lee sanghyeok chìm trong chiếc áo quen thuộc của mình jeong jihoon đã có suy nghĩ sẽ giấu cả tủ đồ của anh đi.
27.
sau bữa tối jeong jihoon mới để ý tới bưu phẩm mà mình đặt đã được để trong phòng ngủ của cậu từ bao giờ. đừng nói tới chuyện chăm sóc người mang thai, mấy chuyện như chăm sóc người khác cậu vốn đã không có kinh nghiệm. mỗi ngày đều rất chăm chỉ lướt trên mấy diễn đàn, tham gia các hội nhóm kinh nghiệm chăm sóc vợ. cậu cũng không rõ vết rạn gì đó mà người ta nói lee sanghyeok có không nhưng sản phẩm này ngoài hỗ trợ làm mờ cũng có thể ngăn ngừa khả năng những vết này xuất hiện trên da. chung quy lại làm sản phẩm tốt, cần thiết cho vợ, nên mua! chỉ cần đọc một dòng này dưới bài chia sẻ của một anh trai có kinh nghiệm chăm sóc vợ đã có tới ba em bé, jeong jihoon liền ấn vào link mua hàng đặt một bộ sản phẩm không thiếu thứ gì.
mang theo tâm trạng háo hức muốn lee sanghyeok dùng thử đồ tốt, cậu mang đủ bộ chai lọ vào phòng anh. lee sanghyeok vốn đang có chút tự ti về cơ thể mình lại không ngờ jeong jihoon lại thẳng thắn như vậy, không nói mà trực tiếp mua đồ cải thiện mấy vết xấu xí kia cho anh.
“hôm qua lướt mạng em thấy người ta nói sản phẩm này rất tốt. anh dùng thử xem sao.”
“ừm, cảm ơn jihoon.”
“vậy để em giúp anh bôi nhé. nếu kèm theo mát xa hiệu quả sẽ cao hơn.”
“không…không cần. anh tự làm được.”
“nhưng em muốn giúp anh. nhân tiện có thể vừa mát xa vừa trò chuyện với bé con một chút, không phải bé con tới tuổi biết đạp rồi sao?”
“nhưng nhìn bụng anh rất xấu. em có chắc là sẽ muốn chạm vào không?”
ngâm chân, xoa lưng, bóp eo, cậu dần dần đã “mở khóa” được khả năng đụng chạm nhiều vị trí trên người anh hơn. nhưng bình thường da thịt của lee sanghyeok lộ ra ngoài cũng chỉ có tay chân mặt mũi, những nơi mềm mại khác cậu đều chưa có can đảm để nhìn thấy. cũng trách ông trời tàn nhẫn, kí ức đêm nồng nhiệt kia quá mơ hồ, da dẻ những nơi mềm mại khác của lee sanghyeok thế nào cậu đều không thể nhớ rõ.
“sao em lại không muốn chứ? anh đã phải hy sinh nhiều như vậy, bổn phận người làm chồng như em không phải nên chăm sóc anh chu đáo hơn sao?”
lee sanghyeok cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ. giây trước còn nhất quyết nắm chặt vạt áo không muốn jeong jihoon nhìn thấy nỗi tự ti của mình, giây sau vì một lời dỗ dành ngon ngọt của cậu mà đầu hàng vô điều kiện.
“em đừng…đừng nhìn, rất xấu.”
“không xấu. là trách em chăm sóc anh chưa đủ tốt. đáng lẽ phải dùng sản phẩm dưỡng da từ sớm hơn thì da anh cũng sẽ không bị căng tức mà trở thành như vậy.”
bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp của cậu làm anh rất thoải mái. nhìn lee sanghyeok bây giờ giống như một chú mèo đang phơi bụng cho chủ nhân tùy tiện vuốt ve, jeong jihoon cảm thấy mình sắp bị sự đáng yêu này đánh gục rồi.
“em đọc hướng dẫn nói có thể bôi thêm ở những chỗ khác. như đùi hoặc bắp chân.”
“đợi anh một chút, quần ngủ dài như vậy có hơi bất tiện.”
ngực tấn công mông phòng thủ gì đó lee sanghyeok đều không có. duy nhất chiếc eo thon vì cơ địa vốn rất gầy của mình bây giờ đã trở thành một quả bóng căng tròn. nhìn từ trên xuống dưới thì hình như còn đôi chân mà anh hiếm khi để lộ ra ngoài. nghĩ vậy lee sanghyeok quyết làm liều một phen, cố tình chọn thay một chiếc quần ngủ đủ ngắn đủ rộng để lộ ra cặp chân ăn tiền trên cơ thể mình.
“phiền jihoon nhé.”
lee sanghyeok cảm thấy chân của mình vốn luôn rất trắng và mảnh, tuy không thể nuột nà bằng những hot bj trên mạng nhưng cũng không phải kém hấp dẫn đến độ không thu hút được một chút sự chú ý nào từ jeong jihoon đúng chứ? còn nhớ sau sự kiện lăn giường lúc đó của bọn họ, từ đầu đến chân lee sanghyeok chỉ toàn dấu hôn vết cắn. đặc biệt là mé đùi trong phải gói gọn trong một từ “thảm”. tuy cảm thấy dùng mĩ nam kế như vậy có hơi không được ngay thẳng cho lắm nhưng anh cũng là hết cách rồi. lee sanghyeok muốn đòi lại công bằng cho hộp vuông hương đào.
jeong jihoon cảm thấy bản thân sắp không xong rồi. nhiệt độ trong lòng bàn tay ngày một nóng hơn, chạm lên da thịt mềm mại của lee sanghyeok khiến cho từng nơi được bàn tay lớn đi qua đều như bị hun nóng. ánh mắt cậu không biết nên đặt ở đâu chỉ còn cách dáo dác nhìn đi nơi khác, ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu đang phải chạm vào thứ gì ghê gớm lắm.
“chân anh xấu lắm sao?”
“hả?”
“anh thấy em cứ nhắm mắt nhắm mũi né đi nhìn chỗ khác. chân anh không phải là vẫn còn chưa xuất hiện mấy cái vết kia sao?”
“a..em…em không phải có ý đó. em chỉ là…”
“là..?”
“nếu nhìn vào đùi anh thêm một chút nữa em sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mất.”
“vậy thì đừng kiềm chế.”
jeong jihoon: vợ ơi đừng như vậy mà (T_T)!!!
28.
hộp vuông hương đào thật thật sự sắp phải tìm cách tự tẩu thoát khỏi ngôi nhà này rồi. jeong jihoon như vậy mà vẫn có thể vượt qua được ải mĩ nam kế, còn gắng gượng chịu đựng thêm vài ngày sau đó mà coi như không có gì xảy ra.
lee sanghyeok: nếu em cứ như vậy ngày mai có thể dọn đồ lên chùa tu được rồi.
lúc chuẩn bị tắt đèn giúp lee sanghyeok jeong jihoon tình cờ thấy hộp vuông hương đào vốn đã bị chôn vùi trong một góc tủ kín nào đó không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. khiến cậu phải khẽ ho nhẹ một cái.
“jihoon không khỏe ở đâu sao?”
“không có, thay đổi thời tiết một chút nên cổ họng em hơi khó chịu thôi.”
“ừm, vậy…anh ngủ nhé. lát nữa jihoon ngủ ngon.”
rõ ràng là chúc ngủ ngon nhưng ánh mắt lee sanghyeok nhìn cậu thì lại chẳng giống như người đang muốn đi ngủ chút nào. thấy jeong jihoon bối rối né tránh ánh mắt của mình, anh chỉ lén thở dài rồi quay người về bên còn lại, để lại một tấm lưng mỏng đối diện với cậu. jeong jihoon vẫn theo thói quen chờ anh ngủ say, lén hôn anh một cái sau đó sẽ trở về phòng của mình. chỉ là hôm nay dù đã chờ qua một lúc lâu hơn so với mọi ngày cậu vẫn chưa nghe thấy tiếng thở đều của lee sanghyeok. vốn còn định tiến tới kiểm tra một chút thì lee sanghyeok đã khẽ cử động, quay người lại đối mặt với cậu. gương mặt anh khi không đeo kính sẽ để lộ ra chỉ toàn là những đường nét mềm mại, jeong jihoon ước gì mình có thêm một chút can đảm trực tiếp hôn anh.
“anh..không ngủ được sao?”
“ừm.”
“có thấy khó chịu chỗ nào không?”
“không có.”
cậu chủ động nằm xuống khoảng trống bên cạnh anh, đưa tay muốn ôm lee sanghyeok vào lòng. người kia giống như một chú mèo đang làm nũng chủ, ngay lập tức sà vào lòng cậu mà chẳng có chút ngại ngùng nào giữa hai người bọn họ. jeong jihoon cảm nhận được người trong lòng mình vừa mới hít một hơi thật sâu, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.
“như này anh đã cảm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? có thể ngủ được chưa?”
lee sanghyeok không trả lời, chỉ vòng tay ra ôm chặt lấy tấm lưng lớn của cậu. anh như hóa thành một chú mèo con thât sự, cọ cọ trong lồng ngực jeong jihoon như muốn trêu đùa với trái tim đang loạn nhịp của cậu.
“jihoon..có thể hôn anh một cái không?”
jeong jihoon trợn tròn mắt nhìn người đang lí nhí giấu mặt trong lồng ngực mình, không xong rồi, tim cậu hình như ngừng đập luôn rồi. lee sanghyeok sao lại có thể dễ thương như vậy cơ chứ!!!!
“anh…anh chắc chứ? em không nghĩ mình có thể dừng lại ở một cái hôn đâu.”
“vậy thì…jihoon có thể hôn anh nhiều hơn một cái.”
vậy là bọn họ đã thật sự hôn nhiều hơn một cái. cho tới khi jeong jihoon ngửi thấy một chút mùi đào phảng phất quanh đầu mũi thì cậu biết mình đã không còn đường lui nữa rồi.
jeong jihoon:
báo cáo: nhiệm vụ vượt qua ải mĩ nam kế ngày 5 thất bại.
tổng thu hoạch: một trái đào chín rất ngon, rất mọng.
29.
lee sanghyeok bị đánh thức bởi morning kiss. jeong jihoon như gà mổ thóc, hôn lên khắp mặt anh cho tới khi mèo nhỏ mơ màng tỉnh dậy thì lại ngay lập tức cuốn anh vào một nụ hôn sâu. không biết lee sanghyeok đã bị cậu hôn cho cả người mềm nhũn bao nhiêu lần kể từ đêm qua tới giờ. măng cụt mèo không mang theo chút sát thương nào chỉ có thể nắm rồi đẩy loạn xạ trên vai cậu, hình như anh vẫn chưa học được cách thở trong khi hôn.
“sao lại nhìn em như thế? đêm qua anh nói là có thể hôn nhiều hơn một cái mà.”
“anh chỉ nói là hôn thôi, không bao gồm những chuyện khác.”
“chuyện khác là chuyện gì nhỉ? em quên mất rồi, anh nhắc lại cho em nhớ được không?”
lee sanghyeok trước tiên là phải kéo chăn lên cao để phòng thủ, sau đó lăn nửa vòng chui vào lòng cậu. jeong jihoon rõ ràng không thể thoát khỏi cám dỗ của sự dễ thương này, chỉ đành đầu hàng vô điều kiện, không tiếp tục trêu chọc lee sanghyeok nữa. hôn lên mái tóc mềm của anh, có lẽ sự kết nối cả về thể xác lẫn tâm hồn đã giúp họ xóa đi được một bức tường khoảng cách trong lòng. jeong jihoon đối với lee sanghyeok chính là không nói yêu nhưng mọi hành động đều là yêu.
“anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
“không có. tâm trạng hiện tại còn có chút thoải mái hơn trước.”
“vậy xem ra kĩ năng của em cũng không tệ nhỉ?”
lee sanghyeok lại lườm cậu một cái rồi giấu đôi tai đỏ bừng của mình vào trong chăn. nhưng không thể phủ nhận so với lần đầu tiên của bọn họ thì lần này đã tốt hơn rất nhiều rồi. thật ra cũng đâu thể so sánh được một jeong jihoon không tỉnh táo khi đó với một jeong jihoon dịu dàng với anh từng chút một như hiện tại.
“bữa sáng anh muốn ăn món gì?”
“anh cũng không biết nữa, jihoon thì sao?”
“em sao? nếu em ăn bữa sáng của mình thì sợ sẽ làm phiền tới bé con mất”
lee sanghyeok: ai trộm mất dây thần kinh mắc cỡ của chồng tôi vậy???
30.
trời chuyển đông, lee sanghyeok ôm bụng lớn ngồi trên ghế sofa thoải mái duỗi dài chân như một con mèo lười biếng, tựa vào lồng ngực jeong jihoon chăm chú đọc sách. ba lớn của bé con một tay lướt web một tay khẽ xoa chiếc bụng đã nhô lên rõ của ba nhỏ.
thi thoảng muốn trêu chọc jeong jihoon một chút, ngón tay mảnh của anh khẽ lướt qua đầu mũi cậu rồi lại quay vào chuyên tâm đọc sách. chút đụng chạm ngọt ngào của lee sanghyeok làm gương mặt cậu hơi đỏ lên vì ngại. trong phút chốc chiếc máy tính bảng đáng thương đã bị dẹp qua một bên, jeong jihoon chăm chú cúi xuống hôn anh. dứt khỏi nụ hôn, lần này là tới lượt lee sanghyeok đỏ mặt.
“em…sao đột nhiên lại hôn anh?”
“không phải là đột nhiên. em vẫn luôn muốn hôn anh, giống như một phần thưởng vậy.”
“phần thưởng?”
“xuống bếp hay lên giường đều giỏi, anh nói xem em không phải rất xứng đáng được thưởng một cái hôn sao?”
“giỏi như vậy mà chỉ muốn một cái thôi à?”
thấy jeong jihoon im lặng chăm chú nhìn mình, anh khẽ rướn người lên “thưởng” thêm cho cậu một cái hôn nữa. người kia vẫn im lặng, khẽ lắc đầu tỏ vẻ vẫn chưa thấy đủ.
“còn để xem thái độ của em thế nào đã. nếu ngoan, mỗi ngày sau này có thể sẽ tăng lên một cái.”
lee sanghyeok coi như đã hoàn thành xong phần thưởng ngày hôm nay nên chỉ im lặng, cầm quyển sách đặt trên ngực lên tiếp tục đọc. nhưng khi anh còn chưa tìm lại được dòng chữ mình đang đọc dang dở ban nãy thì tầm mắt bị một bàn tay lớn che đi. tới cuối cùng không ai trong hai người họ có thể đếm được số nụ hôn phần thưởng ngày hôm nay của jeong jihoon là bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top