⁰¹
Is that really you?
「Rằng đây có phải là người
tôi vẫn hằng yêu?」
________________________________
1.
lee sanghyeok nghĩ mình nên đi gặp bác sĩ một chuyến bởi vì chất lượng giấc ngủ của anh dạo gần đây rất tệ. tệ đến mức mơ thấy mình đang ngủ cùng một người đàn ông xa lạ trên chiếc giường kingsize của khách sạn. nhưng sau vài lần chớp mắt, ánh nắng tạo thành vệt trên bức tường trắng lạ hoắc trước mặt vẫn không thay đổi làm anh được một phen hoảng hốt. phản xạ đầu tiên của lee sanghyeok là muốn ngồi bật dậy nhưng lại phát hiện có một lực không nhẹ đang ghì lấy eo mình mà ôm chặt.
“tuyển thủ…chovy?”
“geon bu ơi đừng lấy gối ôm của tớ mà, cho tớ ngủ thêm năm phút nữa thôi..”
“tôi không phải tuyển thủ canyon..cũng không phải gối ôm của cậu.”
“....”
*không có hiệu ứng chim đậu trên dây điện bay loạn xạ. không có hiệu ứng mặt đất rung lắc dữ dội*
may cho bọn họ căn phòng này cách âm khá tốt nên tiếng hét thất thanh của jeong jihoon không lọt ra ngoài dù chỉ một âm, nhưng lỗ tai của lee sanghyeok đã phải chịu một đả kích rất lớn. hai tay anh run rẩy giữ chặt lấy chiếc chăn duy nhất, trong lòng thầm cầu nguyện jeong jihoon trước mặt mình đừng nhúc nhích. ngay cả đến hơi thở cũng chậm rãi và nặng nề vô cùng, như thể đang từ từ từng chút một xác thực những điều đang diễn ra hoàn toàn là sự thật.
lee sanghyeok cuối cùng cũng thở dài một hơi. bọn họ hình như cứ như vậy mà ngủ luôn trên cái đống lộn xộn khó nói kia.
2.
kí ức của ngày hôm qua tưởng như đã dừng lại ở tone giọng trời đánh của ai đó trong đám mấy người bọn họ nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. tửu lượng của jeong jihoon thì vốn luôn dở tệ không cần phải bàn tới nhưng lee sanghyeok cũng đâu phải loại người nhấp môi vài chén đã có thể cùng người khác lăn giường. càng nghĩ càng thấy rối ren, hai người như hai đường thẳng song song cứ thế va vào nhau theo cách mà chẳng ai dám ngờ tới. lee sanghyeok vẫn là cái bộ dạng lạnh lạnh nhạt nhạt đó ngồi trên sofa im lặng nhìn về phía jeong jihoon còn đang thất thần trên giường. sao giống như anh vừa lừa con gái nhà lành lên giường vậy?
“tuyển thủ chovy, sao..tôi lại ngủ với cậu vậy?”
”sao…sao anh lại hỏi em?”
“thế tại sao cậu lại ngủ với tôi?”
jeong jihoon:......
chuyện này một lời khó có thể nói hết, mà hình như càng nói càng thấy bế tắc hơn mà thôi. hai người mặc quần áo chỉnh tề chỉ biết ngồi đó nhìn nhau rồi lại nhìn trời nhìn đất. jeong jihoon cảm thấy sàn nhà dưới chân sắp bị cậu nhìn thủng thành một lỗ rồi.
“tuyển thủ faker…vậy bây giờ phải làm thế nào?”
“cậu hỏi tôi sao tôi biết được?”
“nhưng anh là người ngủ với em mà?”
“thì cậu cũng ngủ với tôi mà?”
jeong jihoon: ông trời ơi ngó xuống mà coi lee sang hyeok bắt nạt tôi nè huhuhuhu!!!!
3.
đau eo, đau eo, đau eo.
đau đùi, đau đùi, đau đùi.
lee sanghyeok nhìn một lượt trong gương, vết tím vết đỏ chồng chất nhau giống như vừa bị cắn xé bởi một con thú dữ nào đó. mấy vết cắn trên cổ nếu để người khác nhìn thấy không chừng họ có thể sẽ báo công an vì nghĩ anh bị bạo hành. còn ở hai mé đùi trong thì thảm khỏi bàn, cảm giác như người kia nếu mất khống chế thêm một chút nữa không chừng sẽ cắn sạch đống da thịt trên chân anh ra mất. trong lòng anh thầm nghĩ không ngờ tuyển thủ chovy lại có sở thích kì lạ là cắn người. lại càng không hiểu bản thân đêm đó mất trí tới mức nào mà có thể chịu đau giỏi đến thế.
4.
ứng dụng nhắn tin được mở ra rồi đóng lại liên tục. ai cho jeong jihoon can đảm để gửi lời mời kết bạn cho lee sanghyeok với!!!
[đã hoạt động 58 phút trước]
[đã hoạt động 1 giờ 26 phút trước]
[người dùng … đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn]
jeong jihoon lại thêm một đêm mất ngủ.
5.
jeong jihoon đi xuống cửa hàng tiện lợi mua sữa thì bắt gặp lee sanghyeok đang ngồi ở một góc nhâm nhi ly cà phê nghi ngút khói. lời mời kết bạn được chấp nhận cách đây mười ba ngày cũng không tiếp thêm cho cậu được chút sức mạnh nào. lee sanghyeok thấy cậu thì cũng triệt để ngó lơ, đảo mắt nhìn về phía trụ sở t1 trong khi đôi tai giấu sau chiếc mũ to của áo hoodie đã đỏ ửng từ bao giờ.
người ở ngoài không dám bước vào, người ở trong không dám nhìn ra nhưng cửa kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi đã bán đứng họ. dù không muốn cũng buộc phải chú ý đến sự tồn tại của đối phương. thấy cậu cứ lưỡng lự một hồi đi không được mà ở cũng không xong nên anh chủ động lấy thêm một vài chiếc bánh ngọt ở quầy thanh toán rồi làm bộ như không biết đến sự tồn tại của jeong jihoon ở ngoài cửa, trực tiếp đi qua cậu.
nhưng cuộc đời mà, nếu suôn sẻ thì đã không phải là cuộc đời. lee sanghyeok biết mình hoàn toàn có thể thoát khỏi cái giữ tay chẳng hề có chút lực nào của người kia nhưng anh cũng biết trốn tránh mãi không phải là cách. thời gian như ngưng đọng, nơi cổ tay bị nắm lấy cũng đã bắt đầu nóng lên, anh nghe thấy jeong jihoon khẽ ho một tiếng.
“tuyển thủ faker…về chuyện đó..”
“cậu không cần quan tâm, tôi quên rồi.”
“nhưng em còn chưa nói là chuyện gì mà.”
“....”
“ở đây không tiện lắm, chúng ta tới chỗ khác nói chuyện được không?”
6.
lee sanghyeok ngồi trong phòng kí túc xá của geng thầm gào thét trong lòng: tuyển thủ chovy, chỗ này chỉ tiện với mình cậu thôi!
cũng may cho bọn họ là mấy người còn lại đều không có mặt ở đây. người thì đi chơi với bạn gái, người thì tụ tập cùng bạn bè xuyên đêm. khi chắc chắn cửa phòng đã đóng chặt anh mới dám thở mạnh ra một hơi.
thấy người kia dè dặt ngồi xuống đối diện, lee sanghyeok lập tức thẳng lưng. hai tay anh đặt trên đầu gối cũng vô thức siết chặt lại. dù là người điềm tĩnh tới đâu thì ở trong tình huống này cũng không thể tránh được cảm giác căng thẳng.
“chuyện đó cứ bỏ qua đi.”
“em sẽ chịu trách nhiệm.”
hai người không hẹn mà cùng lên tiếng. bầu không khí vốn đã im lặng lại triệt để rơi vào im lặng thêm một lần nữa. cuối cùng, với tư cách là người lớn hơn lee sanghyeok vẫn là người lên tiếng trước.
“cả hai đều không tỉnh táo nên cứ coi như là sự cố ngoài ý muốn đi. tuyển thủ chovy không cần bận tâm nhiều đến thế đâu.”
“không được, dù sao thì em vẫn phải chịu trách nhiệm với anh.”
“tôi cũng không phải thiếu nữ, hai tên đàn ông với nhau cậu đòi chịu trách nhiệm cái gì? đợi khi nào tôi mang thai con của cậu đi rồi muốn chịu cái gì thì chịu.”
lời hoang đường vừa nói ra thì bất chợt một tiếng sấm vang lên trong đêm tối tĩnh lặng làm lee sanghyeok bỗng nhiên thấy có chút chột dạ. nhưng bây giờ dù trời có sập thì anh cũng sẽ không dính líu gì tới người này nữa. dù sao cũng là đàn ông, miễn là anh không mang thai con của cậu thì giữa hai người coi như không có ràng buộc gì để mà liên quan tới nhau.
nhìn tia chớp lập lòe sáng lên sau lời tuyên bố hùng hồn của anh, cậu cũng khẽ nuốt nước bọt. quay lại nhìn lee sanghyeok với ánh mắt dè chừng.
“em…em nghĩ tên con từ bây giờ được không?”
7.
jeong jihoon bị chặn kakaotalk rồi. bọn họ thậm chí còn chưa có được một cuộc trò chuyện tử tế nào. cậu chỉ vừa gửi link mấy bài viết về việc tham khảo đặt tên con cho lee sanghyeok thì nhận lại được một dòng chữ [bạn không thể liên lạc được với người dùng này nữa].
lee sanghyeok nhìn màn hình điện thoại trong đầu không ngừng mắng jeong jihoon là đồ ngốc. anh là đàn ông thì mang thai kiểu quái gì, không lẽ đẻ ra mấy quả trứng sao?
8.
hình như đẻ ra mấy quả trứng còn dễ coi hơn…
lee sanghyeok từ bệnh viện trở về cả người bần thần, sắc mặt tái mét như vừa gặp phải quỷ. không đúng, điều này còn kinh dị hơn cả ma quỷ. anh như vậy mà lại thật sự mang thai rồi!
“cũng không phải chuyện gì hiếm hoi, đừng bất ngờ quá.”
lời bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. đàn ông mang thai mà không phải chuyện hiếm hoi thì các người nói xem còn chuyện gì có thể vô lý hơn được nữa?
về đến kí túc xá t1, anh nhìn người đi tới đi lui lại nhìn chính mình trong gương tới cả chục lần. rõ ràng không phải chuyển kiếp, cũng không phải xuyên không, tại sao mấy chuyện kì lạ này có thể ập xuống đầu anh cơ chứ?
“sanghyeok hyung…sanghyeok hyung anh không khỏe sao?”
lee sanghyeok khẽ gật đầu. ryu minseok nghe vậy thì ngay lập tức nhào tới người anh kiểm tra.
“đau bụng hay đau tay, có cần em đưa anh tớ bệnh viện không?”
“em..thật sự là minseok?”
“anh bị đau tới phát ngốc rồi sao?”
“ryu minseok trả lời anh đi, em thật sự là minseok sao?”
“em, ryu minseok, keria, hộ trợ số một thế giới đang làm việc tại t1.”
“thế còn anh thì sao? anh là ai?”
“anh, lee sanghyeok, faker, huyền thoại của tựa game liên minh huyền thoại, người thích ăn hadilao nhất cái trụ sở t1 này.”
thấy vẻ mặt lee sanghyeok vẫn còn thẫn thờ như người trên mây ryu minseok thật sự định lấy điện thoại ra gọi cho kim jeong gyun.
“anh có thai rồi.”
“ừm.”
“là của jeong jihoon.”
“ừm.”
“em không bất ngờ sao?”
“có chứ, bất ngờ vì anh phát ngốc từ bao giờ mà em không phát hiện ra đây này. mau đi tới bệnh viện với em một chuyến.”
biết ngay mà, chuyện này khó tin tới mức người có cái đầu nảy số nhanh như hỗ trợ nhỏ nhà anh còn phải bất lực. nhưng lee sanghyeok không hề ngốc, nếu phát ngốc có thể trốn tránh được cái thực tại hoang đường này thì anh cũng chấp nhận. lấy tờ giấy khám thai đưa tới trước mặt ryu minseok, lee sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt bi thương vô cùng.
“đi với em mau lên.”
“đi đâu? anh vừa từ bệnh viện trở về còn gì?”
“đi tới trụ sở geng. em sẽ một tay phanh thây jeong jihoon ra thành trăm mảnh.”
thật may sau đó không ai đổ máu. chỉ có lee sanghyeok đổ lệ trong tim.
9.
sau nửa ngày, lee sanghyeok phát hiện ra ngoại trừ anh thì không ai cảm thấy việc đàn ông mang thai là kì lạ. cả phòng kí túc xá của t1 như rơi vào một cuộc khủng hoảng trong im lặng. lee minhyeong và moon hyeonjoon phải tách nhau ra mỗi người một góc thì mới không lao vào đánh nhau. choi wooje một bên chạy theo lee sanghyeok an ủi một bên lưỡng lự xem có nên trả lời tin nhắn của jeong jihoon hay không. ryu minseok thì triệt để im lặng, giống như đã phát hiện ra điều gì kì lạ giữa mối quan hệ của đường giữa nhà họ với tên đường giữa nhà bên từ lâu rồi. kim jeong gyun lần đầu gặp phải tình huống này, lại còn là lee sanghyeok nên nhất thời y cũng bị rơi vào trạng thái đóng băng.
người đau khổ ôm cái bụng bầu vài tuần tuổi ngồi nhìn đám người kia thất thần mà bản thân cũng không biết nên làm gì. chẳng biết từ bao giờ anh lại có bản năng của một người mang thai, cứ vô thức đưa tay ôm lấy cái bụng còn chưa nhú lên, xoa xoa nó vài cái như để trấn an bé con đừng sợ.
lấy điện thoại ra tra cứu một vài thông tin liên quan đến việc sinh đẻ ở nam giới. quả nhiên có cả tá bài viết hiện ra tới từ đủ các trang thông tin lớn nhỏ. một chút manh mối về thời gian và không gian đều không có, lee sanghyeok cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một khoảnh khắc biến đổi kì diệu nào đó của thế giới này rồi. nhưng đó không còn là chuyện anh cần quan tâm vào thời điểm hiện tại nữa, dù sao thì cũng đã mang thai rồi còn gì.
anh lặng lẽ gỡ chặn cho cuộc trò chuyện trên kakaotalk với jeong jihoon rồi gửi tới một dòng tin nhắn.
[đặt tên con theo họ của tôi được không?]
10.
không nằm ngoài dự đoán, chỉ ba giây sau có một cuộc gọi tới. lee sanghyeok lấy hơi, bình tĩnh nhấn nút nghe. qua mười giây mới thấy đầu giây bên kia lên tiếng.
“anh…à, tuyển thủ faker…”
“không cần phải gọi xa lạ vậy đâu. xưng hô làm sao cậu thấy thoải mái là được.”
“vâng. vậy…vợ ơi, chiều em qua đưa anh đi đăng kí kết hôn nhé?
“…..”
lee sanghyeok: nếu xưng hộ như vậy thì người không thoải mái là tôi.
11.
jeong jihoon đem theo tâm trạng có chút kích động mở cửa kí túc xá bước vào, trên tay là hai hộp bánh ngọt to ụ, thơm nức mũi.
“xem ai mới đi đâu về mà hớn hở quá nè.”
son siwoo tất nhiên vẫn luôn là người mở màn các trò trêu ghẹo, nhưng lần này không cần chờ anh chạy tới “cướp” thì đống bánh kia đã được yên vị trên mặt bàn.
“cho anh nè, gọi mấy người kia ra ăn nữa nha.”
“vãi? jeong jihoon, mày vừa đâm đầu vào cột điện à?”
“hả? ai đâm đầu vào cột điện? cột điện có sao không?”
kim sohwan cũng bắt đầu hùa theo son siwoo, tiện tay nhận lấy bánh ngọt từ người anh vẫn còn đang cười tít mắt.
“jihoon hôm nay trúng giải độc đắc à?”
“hình như thế.”
kim geon boo nhìn son siwoo rồi lại nhìn kim sohwan, cả ba trao đổi cho nhau chỉ toàn là những dấu chấm hỏi.
“em có vợ rồi.”
“?”
“?”
“?”
“jihoon à, dù có ế lâu quá thì cũng không tới mức như này chứ?”
người ít khi lên tiếng như kim giin cũng phải vào cuộc, jeong jihoon hiện tại trong mắt bọn họ quả thật đang rất kì lạ.
“em nói thật mà. nè, mau nhìn đi. vừa mới đi lấy lúc nãy xong đó.”
nói rồi cậu hớn hở đem giấy đăng kí kết hôn ra khoe với bốn con người còn đang ngơ ngác kia.
“uầy, bây giờ đồ giả làm giống thật ghê ha.”
“kiin ơiiiii, tớ cũng muốn có một cái.”
son siwoo và kim geon bu vẫn còn nghĩ cậu đang đùa cho tới khi họ thấy thấy gương mặt biến sắc của đứa em út. nhóc con nhìn chằm chằm vào hai cái tên được ghi trên tờ giấy kia, dụi mắt mấy lần vẫn không thể tin vào mắt mình.
LEE SANGHYEOK?
cái tên quen thuộc vừa được vang lên cũng là lúc cả bốn người quay ngoắt về phía jeong jihoon nhìn cậu chằm chằm.
sau khi quét mã xong cả bốn người chính thức đứng hình. jeong jihoon nhìn như vậy mà đã thật sự kết hôn rồi. chưa kể nguời kia còn là lee sanghyeok. màn hình điện thoại hiển thị rõ giao diện trang web chính chủ của quốc gia, bên trên là tên và hình ảnh của jeong jihoon và lee sanghyeok.
“bất ngờ lắm chứ gì, chuyện dài lắm đợi khi nào em kể đầu đuôi cho.”
“jeong jihoon, mày không phải là đã lấy dao kề cổ đe dọa anh sanghyeok chứ?”
“anh nghĩ anh ấy dám à?”
“chứ mày dám nghĩ tới việc tên nó cùng với lee sanghyeok đường đuờng chính chính in trên tờ giấy đằng kí kết hôn này à?”
“loạn rồi…thế giới này sắp không xong rồi.”
nhìn bốn người kia cứ ngơ ngẩn tự trấn an lẫn nhau mà trong lòng cậu không khỏi buồn cười. không cần đến bọn họ nghi ngờ, jeong jihoon vào giây phút đặt bút xuống kí vào tờ giấy đó phải dùng tay trái giữ tay phải cho đỡ run cơ mà.
sau một hồi tiếp nhận tin tức chấn động kia, cả bốn người ngồi nhìn nhau trầm mặc rồi lại nhìn về phía jeong jihoon vẫn còn đang không dứt được nụ cười hạnh phúc trên môi.
“không ngờ anh có thể sống được đến ngày để chứng kiến cái chuyện hoang đường này.”
“tin này cũng chưa phải là tin chính đâu.”
“?”
“?”
“?”
“?”
bốn người nóng lòng nhìn chằm chằm vào jeong jihoon. vẻ mặt của bọn họ hoang mang không thể tả, ngoài việc jeong jihoon và lee sanghyeok đi đăng kí kết hôn thì còn có chuyện gì có thể sốc hơn sao?
“bánh này mua cho mọi người là để ăn mừng.”
“đây mà là chuyện chính à?”
“ăn mừng cho chuyện chính. mọi người được lên chức rồi đấy.”
“?”
“?”
“?”
“?”
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
son siwoo hét toáng lên, ba người còn lại mấy phút trước trông đã đần bây giờ còn đần hơn.
“quả báo! chắc chắn đây là quả báo rồi!”
12.
lee sanghyeok nhìn lên trần nhà, nếu bây giờ nhắm mắt lại rồi khi thức dậy phát hiện tất cả đều là mơ thì tốt biết mấy.
biến cố trước mắt cứ như vậy dần dần được giải quyết, cũng được tạm coi là thuận lợi. nhưng đột ngột như vậy nội tâm lee sanghyeok quả thực vẫn chưa thể thích nghi kịp. làm ơn đi? mở mắt dậy sau một đêm bỗng dưng được ban xuống cho một chồng một con thì ai mà thích nghi cho kịp.
kakaotalk có thông báo tin nhắn, là jeong jihoon.
[sanghyeok hyung ngủ ngon, bé con ngủ ngon.]
nhìn dòng tin nhắn được gửi tới khiến tâm trạng anh lại thêm một chút rối bời. jeong jihoon có phải là cũng đột nhiên thay đổi cùng với cái khoảnh khắc kì diệu nào đó mà anh đã bỏ lỡ hay không. sao có thể thích ứng với chuyện này nhanh chóng được như vậy chứ? chưa kể, còn cư xử một cách rất tự nhiên.
[sticker mèo ngủ]
jeong jihoon: +1 đêm mất ngủ (T_T)
13.
lần đầu tiên jeong jihoon đặt chân vào trụ sợ t1, cái tình huống này quả thật cả đời cậu cũng chưa từng nghĩ đến nhưng bây giờ lại đang diễn ra một cách không thể chân thực hơn được nữa.
cậu được nhân viên đưa tới một căn phòng, hình như là phòng nghỉ của t1. vừa mở cửa bước vào đã có bốn cặp mắt nhìn cậu chằm chằm. nhìn hết một hàng người ngồi trên ghế vẫn không thấy người mà cậu muốn gặp, jeong jihoon có chút hụt hẫng nhưng sau đó cũng rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái cúi người chào hỏi rồi từ từ tiến vào bên trong.
choi wooje thấy cậu bước vào thì khẽ nhếch lông mày, đưa hai ngón tay khẽ “say hi” một cái. jeong jihoon khẽ thở dài trong lòng, có lẽ sau này sẽ phải trông cậy vào cậu em nhỏ tuổi này nhiều rồi đây.
“tuyển thủ faker đâu rồi ạ?”
“thằng bé đang bị kẹt xe, chắc sắp tới rồi.”
kim jeong gyun nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, hình như trong ánh mắt của y vẫn chưa hết bàng hoàng. cũng không phải là điều gì khó hiểu, ngay cả bản thân jeong jihoon từ sau khi tỉnh dậy bên cạnh lee sanghyeok vẫn luôn nghi ngờ vào thực tại này.
“để cho khách quan, tuyển thủ chovy có thể trả lời vài câu hỏi trước được không?”
người vừa lên tiếng là ryu minseok. cùng với choi woojie, hỗ trợ nhỏ có thể được coi là người ít có ác cảm với jeong jihoon nhất trong mấy người bọn họ. nhưng nói thật, giây phút đầu tiên khi cậu bước vào thì ryu minseok hình như cũng thấy tay chân có hơi ngứa ngáy một chút.
jeong jihoon khẽ gật đầu, yết hầu di chuyển lên xuống.
“cậu..thật sự muốn kết hôn với anh tôi sao?”
jeong jihoon gật đầu một cái chắc nịch.
“sẽ không hối hận?”
“giấy đăng kí kết hôn tôi đã ép plastic đóng khung treo ở đầu giường rồi, chắc chắn sẽ không hối hận.”
“.....”
“tôi biết chuyện này nhất thời khiến mọi người chưa thể chấp nhận được nhưng hôn nhân không phải là chuyện của ngày một ngày hai. chưa kể bé con còn đang ở trong bụng anh sanghyeok. chỉ cần mọi người cho tôi một chút thời gian, sau này tôi nhất định sẽ chứng minh được thành ý của mình với cuộc hôn nhân này.”
jeong jihoon trong ấn tượng của mấy người bọn họ trước giờ vẫn luôn là một đối thủ rất mạnh. nhưng cũng chỉ là khi tham gia thi đấu, còn với hình tượng thông thường nếu để ý một chút thì sẽ thấy cậu có chút trẻ con. càng nghĩ càng không hiểu rốt cuộc một người lạnh lạnh nhạt nhạt như lee sanghyeok và một tên trẻ trâu với cái thây cao lớn này sao có thể lên giường với nhau được cơ chứ. nhưng bút cũng đặt xuống kí rồi, lee sanghyeok của bọn họ thật sự đã cùng người này trở thành người một nhà.
choi wooje âm thầm dơ ngón tay cái cho jeong jihoon.
14.
lee sanghyeok bước vào, trên tay là một túi với đủ loại trái cây nhiệt đới trông vô cùng ngon miệng
“mọi người đến đông đủ hết rồi à? minhyeong đâu?”
“cậu ấy ở nhà rồi.”
“sao lại ở nhà? em ấy không khỏe chỗ nào sao?”
“nếu để cậu ấy tới đây sợ là sẽ xảy ra án mạng.”
“.....”
jeong jihoon: sao mọi người lại đồng loạt nhìn tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top