quẻ nghi tình; helsinki có lạnh không?

(90% cảm hứng cho "quẻ nghi tình" này đến từ "Question...?" của Taylor Swift).











311224, 020225.


0.

Fourth cẩn thận đặt cuộn băng VHS vào máy phát. Đây là cuộn băng cuối cùng trong dự án Elokuva của câu lạc bộ làm phim ngắn, vậy nên nó và Gemini rất mong chờ thành phẩm mà hai đứa đã chật vật dành cả tuần để thảo luận về kịch bản và ghi hình. Câu lạc bộ của họ mong muốn tái hiện lại những khung hình mờ nhòe, những âm thanh đứt quãng trong quá khứ một cách sống động nhất, hoài niệm nhất, để những ai xem chúng có thể hiểu được rằng, đã từng có một thời bị lãng quên.

Trước khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi đó, Fourth đã cố tháo ra rồi lại gắn dây kết nối giữa tivi, HDMI và điện thoại theo hướng dẫn trên mạng, lóng ngóng được vài phút thì video mới lờ mờ hiện lên trên màn hình tivi với những đường nét đứt gãy đầu tiên. Nó thấy rõ mồn một hình mình và Gemini ngồi cạnh nhau dù chất lượng đồ hoạ không được tốt cho lắm, chợt quay sang nhìn vào trong bếp, vừa đúng lúc cậu bưng một hộp bỏng ngô và hai ly nước ngọt ra ngoài.

"Fourth, sẵn sàng chưa?"

Gemini đặt hộp bỏng ngô ở giữa chỗ ngồi của hai đứa trên sô pha, dù biết rõ thể nào một trong hai cũng sẽ có người hích tay trúng, làm vương vãi hết cả ra sàn; và còn đặt hai ly nước lên bàn, nằm ườn ra đằng sau như cái cách Fourth đã làm, nghển cổ chờ câu trả lời.

"Sẵn sàng rồi. Còn cậu?"

"Tôi luôn sẵn sàng."

Gemini đáp lời, trước khi nhìn chằm chằm vào Fourth đôi ba giây nữa rồi mới dõi mắt về phía tivi đang nhập nhoạng sáng. Cậu biết nó sẽ chẳng chịu nhìn mình lâu đến thế — trong mười giây hơn đâu, cậu nghĩ vậy, hoặc cũng có thể chưa lâu đến mức đó vì cậu cho rằng mình đã không chớp mắt lần nào, hoặc rời mắt nửa giây nào. Fourth rất đẹp. Nó sở hữu vẻ đẹp của một cậu thiếu niên người Phần Lan, ngỗ nghịch và trưởng thành, vẻ đẹp của Fourth dường như đứng giữa hai khoảng ấy, và cậu biết chắc nếu nói huỵch toẹt điều này ra với cậu bạn, sẽ chỉ là cơ hội tốt để nó cười vang thôi.

Nhưng dẫu sao, Gemini đã chắc chắn với bản thân một điều rằng, cậu luôn sẵn sàng để nhìn Fourth thật lâu.

"Chào các bạn và các anh chị của câu lạc bộ làm phim ngắn. Xin tự giới thiệu, tôi là— haha, Gemini ơi, cậu đừng có làm cái mặt xấu như vậy chứ!"

"Ai bảo cậu cứ lắp ba lắp bắp làm gì."

"Xin lỗi nha, tôi đang rất tự tin luôn đấy."

Vì cậu biết, ánh nhìn này chỉ hướng về Fourth, một mình Fourth mà thôi.

"Mình làm lại từ đầu nhé, với cả, làm ơn đừng quên giới thiệu tên trường và tên dự án."

"Rồi rồi, biết rồi."

"Một, hai, ba, action!"

1.

Có người từng bảo với Gemini thế này: Khi con người nhớ mong một ai đó xa mình, ta thường nghĩ về nơi người kia đang sống thay vì thừa nhận sự thật rằng ta nhớ họ.

Gemini từng là một du học sinh ở Phần Lan, và kể từ khi trở về Bangkok, cậu cũng đã có cảm giác tương tự. Cậu nhớ một thứ nhưng lại không thể biết nó là gì. Một khu phố với cơn bão tuyết vồ vập, một góc phòng nơi cậu quần quật chạy dự án, một bữa tiệc khuya linh đình với nhiều món ăn ngon, hay là một đêm tuyết rơi và sao trời còn có thể bị nhầm lẫn, một bóng hình ở phía bên ô cửa sổ nhà đối diện, một cuốn băng cũ giấu nhẹm tâm tình, một người? Hay là tất cả trong số chúng? Đều không rõ. Cậu cũng không thể biết ai là người châm ngòi cho những nỗi nhớ không tên.

Đó là mùa đông đầu tiên Gemini đón ở Helsinki. Tuyết đầu mùa rơi trắng xóa cả một khoảng trời. Tuyết mỏng, nhiều cánh và lấp lánh hơn cái thứ trong bình xịt tạo hiệu ứng tuyết — điều đó là đương nhiên rồi, nhưng ở đây nó dày và phủ diện rộng hơn những gì cậu từng tìm hiểu. Dấu chân ban chiều còn hằn lại trên nền tuyết dày đặc chất đống trước nhà. Gemini không có thói quen quét sân mà chỉ chờ cho đến khi tuyết tan thành vũng nước, giống như đang nhìn tia hy vọng tắt dần vậy.

Những lời phàn nàn từ nhà hàng xóm về việc Gemini đã để tuyết tan thành nước lênh láng ra cả đường phố, cậu bỏ ngoài tai. Việc của cậu chỉ là mừng lễ Giáng Sinh theo cách người Phần Lan mừng lễ. Phần lớn người dân sẽ thưởng thức bữa tiệc gia đình cho đến khi no căng bụng và thấy mình ngà ngà say. Sau bữa ăn, một số thì hưởng ứng truyền thống tắm hơi (sauna), một số thì ngồi trong nhà tận hưởng bầu không khí ấm cúng của gia đình đoàn tụ. Còn cậu, vốn là du học sinh chia sẻ nhà với một người Phần Lan lớn hơn mình hai lớp, cậu chẳng biết gì về cách thức mừng lễ Giáng Sinh thực thụ cả.

Năm Giáng Sinh đầu tiên Gemini đón ở Helsinki cũng là năm chán nhất. Cậu và anh trai lớn hơn hai tuổi kia như mắc phải hội chứng sợ giao tiếp vậy, chỉ biết ru rú trong nhà, họa hoằn lắm cũng chỉ mặt đối mặt dùng bữa tối trong im lặng. Xong xuôi, phòng ai thì người nấy về. Chưa lần nào cậu nghe anh ta phàn nàn về việc thiếu tiện nghi chỉ vì phải chia sẻ nhà, nhưng không thấy anh ta phản ứng gì cả cũng khiến cậu ngạt thở. Cậu sợ đã làm gì đắc tội với người khác mà không hay biết lỗi lầm của mình là gì.

Sự chán nản bên trong Gemini rơi vào dịp tuyết đầu mùa, vậy nên người bạn Phần Lan đầu tiên cậu có cũng xuất hiện, nhằm loại bỏ đi cảm xúc tiêu cực ấy. Nó tên là Fourth, cũng ở Helsinki, vậy nên so với Bangkok thì cậu cách nó tận 7882 ki-lô-mét. Ấy thế mà sự thật lại được phơi bày trần trụi, họ chỉ cách nhau vỏn vẹn có ba mét. Nhà nó không ngờ lại sát vách nhà cậu và người anh Phần Lan kia.

Chuyện này thật điên rồ, Gemini đã nghĩ thầm như thế khi nghe Fourth kể tất tần tật, từ việc nó thấy cậu vừa chơi guitar vừa hát; thấy cậu ra ban công phơi đồ nhưng vì sào phơi quá cao nên cậu phải bắc ghế lên phơi; thấy cậu soi bản thân trong gương rồi nhảy nhót loạn xạ; thấy cậu nằm dài ra giường học đại cương, cái nắng chiều gay gắt cửa kính không chắn nổi rọi lên nửa trên gương mặt cậu.

Tất cả mọi việc, nó đều nhìn thấy qua ô cửa sổ nhà mình.

Thật ra, chúng đều là những sự việc không mong muốn, và vì không biết trước nên đôi khi Fourth phải ép tâm trí nó nhìn sang chỗ khác. Nếu không, như vậy chẳng khác nào xâm phạm quyền riêng tư cả. Tệ hơn nữa, Fourth có thể sẽ phạm pháp nếu vô tình nhìn thấy những điều không nên thấy, chứng kiến những chuyện riêng tư thầm kín không nên phơi bày.

"Có lần tôi bị mẹ phát hiện chuyện tôi nhìn cậu qua cửa sổ. Nhưng may là mẹ cũng chỉ hỏi tôi đang nhìn gì vậy vì mẹ chưa biết gì cả, và tôi buộc lòng phải nói dối."

Fourth thở dài trong khi khuấy cho tan đá ly Latte, nói với Gemini bằng giọng buồn buồn. Trước đó, nó hẹn cậu cùng ăn cơm ở căn tin, xui xẻo là người ngồi xung quanh quá nhiều nên nó cứ thì thầm suốt, làm cậu phải hỏi đi hỏi lại từng câu một cho chắc. "Lẽ ra nhà tôi không nên ở gần nhà cậu mới phải."

"Đừng nói vậy. Tôi cũng không phải kiểu người phóng khoáng đến mức quên che rèm mọi lúc đâu." Hình như lời mình nói thẳng thắn quá mức thì phải? Gemini nhủ thầm. Fourth quay mặt đi rồi kìa. "Chỉ là... tôi thích ánh sáng tự nhiên nên mới thường xuyên mở cửa như thế."

"Lý do vậy mà cũng nghĩ được nữa."

"Tôi mà lị."

Fourth bắt đầu nhấm nháp tráng miệng là bánh mứt dứa. Nó vừa ăn vừa kể cho Gemini nghe về những chuyện ít nhạy cảm hơn chuyện cái cửa sổ nọ, chẳng hạn như điểm kém đầu tiên mà nó nhận được ở ngôi trường này là ở bài kiểm tra môn Toán, còn điểm cao nhất là ở môn Luật.

"Tôi muốn thi vào một trường đại học Luật gần Helsinki để bố mẹ tôi an tâm. Những trường mà tôi thực sự muốn vào xa nhà lắm." Fourth chậm rãi nói. Trong mắt cậu, nó không có vẻ gì là muốn học Luật, trông cứ bị miễn cưỡng kiểu gì ấy. "Mặc dù nhìn tôi điểm cao thế thôi chứ tôi học vẹt hết đấy. Còn cậu thì sao? Cậu muốn thi vào trường nào?"

"Tôi? Gần như không có môn nào tôi đạt điểm tuyệt đối cả, điểm các môn ngang nhau hoặc chưa bao giờ chênh lệch."

Fourth há hốc, suýt chút nữa thì phun cà phê ra khỏi miệng.

Gemini tu ừng ực chai nước suối, lại nói tiếp: "Tôi đang phân vân giữa đại học Khoa học và đại học Nghệ thuật. Tôi thấy cả hai đều thú vị và có lợi cho bản thân sau này."

Đại thể là, Gemini rất thích nghiên cứu, nếu có thể, về những tiềm tàng còn ẩn nấp trên thế giới, về những chiều sâu không tưởng của vũ trụ; đôi khi cậu còn hứng thú với làm phim ngắn, âm nhạc và mỹ thuật: Cậu muốn tìm hiểu về cách dựng phim sao cho thật hoành tráng (như Hollywood chẳng hạn), cậu thích hát và chơi nhạc cụ, cậu vẽ không được đẹp nhưng lại rất thích chiêm ngưỡng tranh của các danh họa kiệt xuất để lại. Vài năm gần đây cậu cố gắng đào ra tất cả sở thích và sở trường của mình, nhưng khi càng tiến gần hơn với chúng, cậu càng đi vào ngõ cụt trong việc tìm ra ngôi trường mong muốn.

"Cậu nhìn xa trông rộng thật đấy."

Fourth trầm trồ nhìn Gemini với ánh mắt sáng rỡ, làm cậu định mở miệng nói lại thôi. Cậu ước mình phản đối lời nó nói ngay lập tức. Chỉ là, cậu cảm thấy khó chịu lẫn bức bối khi phải luôn đưa ra một lựa chọn duy nhất trong số các lựa chọn. Ít ra Fourth vẫn vạch được mục tiêu rõ ràng cho tương lai gần, còn cậu, cậu phải làm gì bây giờ?

"Nhắc mới nhớ, nếu cậu cũng thích đại học Nghệ thuật, chi bằng tham gia câu lạc bộ làm phim ngắn với tôi đi?"

"Có phải cậu đang nói về cách dựng phim bom tấn như Hollywood không?"

Nghe Gemini nói xong, người kia cười đến mức ho sặc sụa. Fourth lấy từ trong cặp ra một tờ giấy đã được gấp làm đôi, đưa cho cậu — người từ nãy đến giờ vẫn nhìn nó ngơ ngác vì còn tò mò về phim Hollywood, hay đại loại vậy.

"Cho cậu tờ rơi của câu lạc bộ này. Tôi rất vui khi chúng ta có cùng sở thích đấy."

"Họ đang tuyển thành viên sao?"

"Chính xác." Fourth hồ hởi bật ngón cái, chốc giơ ngón trỏ về phía nó rồi lại về phía Gemini. "Họ cần Fourth và Gemini. Họ cần chúng ta thay đổi thế giới, dù chỉ là một phần nhỏ, bằng những khung hình chạy xuyên suốt không có điểm dừng."

Gemini nhíu mày thắc mắc.

"Có điểm dừng mà? Bộ phim nào mà chẳng vậy?"

"Với tôi mà nói, một bộ phim hay thì không cần phải kết thúc. Cuộc đời cậu có ý nghĩa to lớn thì sẽ không bao giờ đi đến tận cùng.

Chỉ cần khi cậu chết đi, bằng lòng để lại ở trần gian một thứ — không phải vật chất, càng không phải thành tựu, cậu sẽ sớm nhận ra điều này thôi."

Gemini đã nghĩ về lời Fourth nói suốt cả đêm. Câu lạc bộ làm phim ngắn hiện giờ không còn ai hứng thú như trước đây nữa, nhưng Fourth thì lại khác, nó đã ôm mong muốn gia nhập từ trước cả khi nhập học rồi. Liệu cậu nên chấp nhận lời đề nghị của nó vì nó quá mong chờ vào cậu, hay cậu nên từ chối vì bản thân không có chút hứng thú nào với việc giao tiếp xã hội?

Cậu thiếu niên ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát, cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng vô định hệt như nó vậy. Gemini chưa từng thích những sự lựa chọn được sắp xếp sẵn để xoay quanh mình. Chưa từng, và sẽ không bao giờ có ý định đó. Nhưng nếu thử đánh cược với đời, liều mình men theo một con đường bất kỳ một chút cũng chẳng sao.

Rồi cậu nhắm mắt lại, không hay biết mình đã thiếp đi từ bao giờ.

2.

"Chào các bạn và các anh chị đến từ câu lạc bộ làm phim ngắn trường phổ thông X. Để cuốn băng cuối cùng của dự án Elokuva được thành công tốt đẹp, xin trân trọng giới thiệu, tôi là Fourth, còn người đang quay video cho tôi là Gemini. Gemini sẽ chịu trách nhiệm việc viết kịch bản và dựng hình, còn tôi đảm nhận phần ghi hình và chỉnh sửa lại toàn bộ video.

Không để mọi người chờ lâu, hãy cùng xem đoạn phim ngắn mang tên "Muisti" của chúng tôi nhé."

Đó là lần đầu tiên Gemini đón Giáng Sinh ở Helsinki. Fourth là người hàng xóm sát vách và là bạn cùng lớp của cậu. Nó thấy Gemini gần như là cả ngày, giả sử một năm có 365 ngày vậy thì số ngày nó nhìn thấy cậu là tròn 365.

Vốn dĩ, với bản tính ngại giao tiếp của Gemini mà nói, hai người họ lẽ ra sẽ chẳng biết đến sự tồn tại mờ nhạt của đối phương, nhưng trong đêm Giáng Sinh năm ấy, Fourth liều mình đánh đổi bằng một câu nói.

"Này cậu kia, cậu không chịu dọn tuyết luôn đấy hở?"

Gemini nheo mắt, cố nhìn rõ cho bằng được người trước mặt, cách cậu chừng hai đến ba mét, với một cái mũ len sặc sỡ trên đầu và một chiếc khăn choàng cổ ca rô đơn sắc — đối lập hẳn hoi so với cái mũ dính đầy tuyết nọ. Hẳn là cậu ta trạc tuổi cậu, vừa mới ra khỏi nhà cách đây năm, mười phút nên tuyết mới lấm tấm điểm trên tóc và trên mũi cậu ta, ửng đỏ như than hồng, đến vậy. Để ý kĩ, mặc dù thị lực của Gemini chẳng tốt đẹp gì cho lắm, thì hai bên cánh mũi cậu ta còn có mấy vệt đậm màu hơn làn da trắng phát sáng kia, nhìn như tàn nhang, hoặc, Gemini đoán chúng là nốt ruồi.

Mà thôi, là cái gì chả được.

"Tôi muốn đợi cho tới khi được xem thấy tuyết tan."

Người kia nhịp chân tỏ thái độ bực bội, gỡ hẳn cái mũ len trên đầu ra mặc cho tuyết chỉ mỗi lúc một nhiều. Gemini bắt đầu cảm thấy người này thật giống người tuyết. Mặt thì tròn quay, không thấy cằm đâu vì nhiều khi cậu ta đã giấu trọn dưới lớp khăn choàng, hàng lông mày rậm, hai má đỏ ửng vì lạnh, tóc chỉ toàn là một màu tuyết trắng. Cậu ta mang một đôi bốt cổ cao, mặc một cái áo khoác dạ dài tay — cổ áo rộng thùng thình với những nút cài lệch không biết là vô tình hay cố ý — bên trong có khoảng hai lớp áo lạnh khác, mặc một chiếc quần bò ôm sát và Gemini còn thấy cả đôi găng tay màu be lúc cậu ta bỏ mũ xuống, mặt đối mặt, mắt đối mắt với cậu.

Ánh sáng le lói của đèn đường cùng dải sao trời đã thắp lên trong mắt của người kia một tia sáng — mà Gemini nghĩ là mình cần học lại cách phân biệt giữa mắt màu nâu và mắt màu đen, khi tia lấp loáng ấy cứ chạy vòng quanh đồng tử của cậu ta. Nếu không phải vì mắt cậu ta rất đẹp, Gemini sẽ phớt lờ và cho rằng đối phương đang muốn làm phiền cậu.

"Cậu nghĩ nó sẽ mất bao lâu chứ, cho tới khi mùa xuân đến?"

Trong trẻo, Gemini âm thầm cảm nhận giọng nói của người kia, gai góc và khá dữ tợn; đôi khi lại nghe như mất kiên nhẫn. Cậu nghĩ người kia hẳn đã phải trải qua những chuyện tồi tệ đến mức nào, cảm xúc đã phải bị dồn nén quá lâu đến mức bộc phát ra sao, để có được một chất giọng như vậy.

"Hai tuần là cùng."

"Hàng năm nhà nào sinh sống ở vùng này cũng đều dọn tuyết hết cả. Cậu định để nó tan lênh láng ra đường hay sao?"

Không hiểu sao giọng của người kia nghe cứ như đang trách móc, khiến cho Gemini rơi vào thế áy náy:

"Xin lỗi... Tôi mới chuyển đến đây sống, còn tưởng mọi người xem chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến vậy. Thành thật xin lỗi."

"Được rồi." Cậu thiếu niên kia nọ hất hàm, kéo cao khăn choàng lên đến cằm mình. "Mà sao tự dưng cậu lại nói tiếng Anh vậy?"

Cậu ta đưa ra thắc mắc bằng ngôn ngữ y hệt, không còn nói bằng tiếng Phần Lan như lúc nãy nữa.

"Có một số câu vì tôi không biết diễn đạt thế nào bên Phần Lan các cậu, nên tôi dùng tiếng Anh."

"Cậu không phải người ở đây?"

"Tôi là người Thái Lan."

"Vậy cậu là du học sinh hở?"

"Đúng rồi."

"Thật-điên-rồ!" Người kia rít lên, suýt chút nữa Gemini đã chạy khỏi chỗ này chỉ vì nghe như tiếng sói tru trong rừng. "Không ngờ tôi lại gặp du học sinh ở đây! Lần đầu tiên trong đời!"

"Lần đầu tiên?"

"Chứ còn gì nữa! Bằng xương bằng thịt! Lại còn là người Thái Lan! Các cậu siêu quá đi mất!"

"Ấy chết." Người có mái đầu phủ đầy cộm tuyết the thé kêu lên, đột nhiên lấy tay che miệng mình lại. "Tôi quên mất phải kiểm soát cảm xúc của mình. Không được quá khích, kẻo sẽ làm phiền nhà người khác."

"Ra vậy." Gemini gật gù tỏ ý đã hiểu. Người Phần Lan tránh nói chuyện lớn tiếng, đặc biệt là khi cảm xúc đạt đến ngưỡng cao nhất, họ thường thể hiện ra một cách kín đáo. Có lẽ khi trở vào nhà cậu sẽ ghi chép điều này về họ.

"Mà cậu là du học sinh thật hở? Cậu đến đây từ lúc nào?"

"Tôi đến vào tuần trước."

"Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?"

"Vì tôi cũng có thấy cậu bao giờ đâu. Tôi đến lúc các cậu đang nghỉ đông cơ mà."

"Vậy cậu học trường nào? Cậu học lớp mấy rồi?"

"Tôi vào trường X, lớp A."

"Mình học chung lớp rồi. Chuyện này khó tin thật."

"Nói chứ, tôi đang kiềm chế lại bản thân đây." Người nọ xoa hai bên vai, thở ra một hơi lạnh cóng phủ mờ khuôn miệng. "Tôi cứ bị quá khích ở trường suốt."

"Vì chuyện gì?"

"Tất cả."

"Ồ."

"Cậu có giống tôi không?"

"Chắc cũng có. Nhưng tôi chỉ quá khích với những chuyện bất ngờ, như tin sốt dẻo chẳng hạn."

"Thôi chỉ cần giống nhau chút đỉnh là được."

"Để làm gì?"

"Không phải tôi thăm dò cậu đâu, nhưng mà— Hắt xì!"

"Helsinki chưa từng lạnh đến thế này. Cậu lạnh không?"

Người kia hỏi, mặc dù người hắt xì trước vẫn là cậu ta. Gemini nén cười trong vòm họng vì thấy cậu ta sụt sịt mũi, rồi không chịu được cơn gió tuyết mà hắt xì thêm vài lần nữa. Ai bảo trời lạnh mà không đội nón làm gì.

"Tôi không, nhưng tôi e là cậu có đấy."

"Nhà tôi đang có tiệc Giáng Sinh, khổ nỗi họ hàng cứ hỏi dồn tôi suốt nên tôi mới lẻn ra đây, hằng năm."

"Vậy sao."

Nói vậy thì những năm về trước cậu ta chỉ ra ngoài đây một mình, không biết là bầu bạn với ai hay chỉ mình cậu ta với cái thời tiết lạnh run cầm cập chưa lên nổi 0 độ.

"Nhìn cậu có vẻ khá chán đời đấy. Cậu muốn tham gia tiệc tùng chút không?"

"Thế thì làm phiền nhà cậu quá."

Gemini nhanh chóng xua tay từ chối, mặc dù đúng là nhà cậu và anh trai Phần Lan kia đang không có gì đặc biệt trong ngày Giáng Sinh, cậu cũng không thể vồn vã bước vào nhà một ai đó, xâm phạm không gian riêng của họ vì cả hai chỉ mới gặp.

"Đừng lo, tôi sẽ bảo với gia đình rằng cậu là bạn của tôi."

"Thật sao? Chúng ta chỉ vừa mới nói chuyện cách đây năm phút thôi đấy."

"Vậy cậu sẽ là người bạn năm phút của tôi."

Người kia tiến lại gần nắm lấy cánh tay Gemini bằng cả hai tay, hơi ấm từ đâu bất chợt truyền đến khiến cậu nửa thấy lòng mình nhẹ hẫng, nửa hoang mang không biết có nên tiếp tục thuận theo chuyện này không, bởi cậu còn đang ngờ nghệch trước thái độ dễ dàng cho phép người khác bước vào thế giới của cậu ta. Và còn cả cái cách gọi mới lạ kia nữa.

"Đi nào." Bỗng cậu thấy có bàn tay đeo găng chìa ra trước mặt mình. "Tôi không muốn đêm Giáng Sinh phải nhìn thấy ai đó ủ dột đâu."

"Được thôi."

Gemini nắm trọn bốn ngón tay của người còn lại, hơi ấm đan xen giữa những kẽ hở găng tay làm cậu giãn mày dễ chịu. Chưa bao giờ có ai nắm tay cậu thế này, một cách tự nhiên và không kiêng dè bẽn lẽn, ngay dưới "cơn mưa" đong đầy tuyết trắng, dẫn cậu đến một nơi mới mẻ — biết đâu nơi ấy sẽ thay mặt trời sưởi ấm cậu; như có tia lửa điện xẹt qua, hoặc như bất kỳ một vụ nổ nào do sao lùn trắng gây ra, trái tim cậu đập với nhịp mất nhịp còn.

"Tay cậu ấm quá."

Dường như trong màn tuyết đầu mùa vẫn đang rơi, Gemini cảm nhận được cái âm ấm của mùa hè rõ mồn một. Và cậu biết nó bắt nguồn từ đâu. Từ lòng bàn tay của ai. Hoặc là từ cái nóng rát như lửa hun phả đều hai bên má cậu.

"Vì tay cậu lạnh nên cậu mới cảm giác vậy đấy."

"Không có. Tay cậu ấm thật mà."

"Cảm ơn."

Nhìn gò má mỗi lúc một ửng hồng vì lạnh hoặc vì cơ địa của người đi đằng trước, Gemini cười khì.

"Có gì mà cậu phải cảm ơn tôi?"

"Vì cậu đã không buông tay tôi kể cả khi cậu khó chịu, hoặc dè chừng tôi vì điều đó."

"Tôi không khó chịu đâu."

"Vậy thì tốt."

"..."

"..."

"Đến nơi rồi."

Cái nắm tay đột ngột tách làm đôi, hơi ấm tan biến vào cái lặng chết người của con phố mùa đông làm Gemini phải giật mình ngước lên vì cắm đầu nhìn xuống đất từ nãy đến giờ. Cậu không biết lý do tại sao mình lại phân tâm đến thế, cũng không biết đầu óc đã chất đầy mớ lộn xộn rối rắm nào. Cậu chỉ để tâm mãi hoài về chuyện lúc nãy. Về người nắm tay cậu. Về bàn tay siết rất chặt của người ấy. Về khung cảnh xung quanh cả hai là tuyết rơi nhưng trong tim lại thắp lên một ngọn lửa rừng rực. Về mọi thứ đã diễn ra một cách chớp nhoáng như bức ảnh chụp vội nhiều màu.

"Chỉ với mười bước chân thôi á?"

"Nhà tôi sát bên nhà cậu mà. Mình vào thôi."

Cậu trai tóc nâu cháy nắng kia nắm lấy tay nắm cửa, chợt khựng lại giây lát. Gemini phải gọi mấy mươi lần thì cậu ta mới hoàn hồn quay sang.

"Xin lỗi, tôi quên mất, phải phủi tuyết trên tóc đi cái đã."

Nện nện đôi chân không giày lên tấm thảm trước cửa ra vào, người kia bảo Gemini cũng hãy làm như vậy, trong khi tay này thì bận bịu vuốt lại nếp tóc về chỗ cũ, tay kia thì chật vật gỡ găng tay ra.

"Xong cả rồi. Mình vào nhà nhé?"

Gemini ngập ngừng tới nỗi không dám nói năng hó hé gì, vậy mà người thiếu niên kia vẫn ngầm hiểu.

Mở cửa bước vào là hơn mười cặp mắt nhìn họ chòng chọc. Người thì bận cắt miếng bò nướng trên dĩa — một cách cẩu thả bê bối; người thì chuyện trò rôm rả không biết trời đất quay cuồng xong sẽ có màu gì; người thì bận cắm mặt đọc báo mặc dù lật trang này sang trang nọ rất nhanh; người thì tập trung ăn — không nói một lời; có cặp song sinh và một bé gái nọ cùng nhau chơi thẻ bài, tách biệt hẳn so với thế giới vô tâm của người lớn; một người phụ nữ trung niên dỗ dành một đứa bé trong giờ ăn tối; một người đàn ông nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

Tất cả bọn họ đều hợp lại thành một khung cảnh náo nhiệt.

"Fourth, ai vậy con?"

Người phụ nữ trung niên lên tiếng. Toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào cậu trai đứng như trời trồng phía sau lưng "Fourth" — Gemini. Cậu lập tức nhận ra mình vẫn chưa giới thiệu bản thân cho họ biết.

"Con chào gia đình mình ạ, con là Gemini, là bạn của—"

"Fourth." Người đứng trước ngoái đầu ra sau nhìn cậu. "Tôi là Fourth."

"Vâng, con là bạn của Fourth ạ." Gemini cuối cùng cũng nói trọn vẹn được một câu. "Con xin lỗi cô nếu con đến khá đột ngột ạ."

"Mẹ ơi, con xin lỗi vì con chưa báo trước cho mẹ biết." Fourth tiến lên trước mặt người phụ nữ nọ, hai tay giấu ra sau lưng. "Con chỉ vừa biết Gemini cách đây năm phút hơn thôi. Cậu ấy là du học sinh người Thái Lan, vừa đến đây vào tuần trước, nhà cậu ấy cũng không tổ chức tiệc tùng gì đêm Giáng sinh nên con thấy cậu ấy có vẻ buồn. Con nghĩ tâm trạng cậu ấy sẽ khá hơn nếu được cho phép tham gia tiệc cùng mọi người. Mẹ thấy thế nào ạ?"

Mẹ của Fourth, thay vì có phản ứng như Gemini lo ngại — là sẽ khó chịu khi bữa tiệc mừng Giáng Sinh của gia đình bị cắt ngang giữa chừng bởi một cậu thiếu niên lạ mặt, lại rất hồ hởi mời cậu vào nhà:

"Đã lâu lắm rồi không thấy Fourth dẫn bạn về nhà chơi. Vào đây đi hai con."

"Vâng, vậy con xin phép ạ."

Gemini suýt đứng tim, vẫn còn chưa thể tin được thực tại thì cổ tay đã bị Fourth kéo vào trong với một nụ cười tinh nghịch. Chiếc bàn tròn đầy ắp những món ăn ngon mắt và những chai rượu vodka Finlandia — không cay nồng như cậu đã nghĩ, nhưng cảm giác đến từ cồn ấy lắng ở cổ họng một lúc lâu rồi biến mất — cậu đã thử uống rượu vì có những người đàn ông trong nhà liên tục mời cậu, mà cậu thì lại không biết từ chối sao cho phải phép.

Cứ thế, tiệc tùng đêm Giáng Sinh ấy có sức nóng trở lại vì sự xuất hiện đặc biệt của Gemini, đến khi nhận ra thì Fourth đã không còn ở đó nữa.

Giữ mình đủ tỉnh táo để từ chối cốc rượu thứ năm từ người chú của Fourth, Gemini quyết định đi tìm người bạn nọ — thầm nghĩ nếu mình còn hiện diện ở đây, vậy thì cậu ta chỉ có thể lẩn quẩn trong căn nhà này thôi.

Quả đúng như cậu đã nghĩ. Nhìn thấy mái tóc rối bù, không một cái mũ len, không một cái khăn choàng cổ hay một cái áo khoác đủ dày để giữ ấm nào trên người Fourth — ngồi chắn trước cánh cửa ra vườn nối với nhà bếp ở bên trong; Gemini phì cười, ngồi bệt xuống bên cạnh cậu thiếu niên chỉ mặc mỗi áo thun tay dài kia, rồi thì cởi chiếc áo khoác phao trên người mình ra, đặt lên vai người còn lại.

"Cậu ăn mặc phong phanh quá. Helsinki lạnh đấy."

Fourth ngước lên thì thấy người kia đã ngồi xuống từ lúc nào, không nghĩ Gemini sẽ tìm được nó ở chỗ này.

"Tôi làm quen với cái lạnh này được 16 năm ròng rồi."

"À ừ nhỉ."

Tên này ngốc quá. Fourth nhịn cười nhìn sang Gemini đang xoa hai lòng bàn tay vào nhau — một cách thức cũ rích để giữ ấm chỉ trong vài giây.

Mà mình cũng thấy mình ngốc nốt. Dù miệng nói không lạnh là vậy nhưng người tóc nâu vẫn ngồi co ro một góc, hai tay bao lấy đầu gối rồi thỉnh thoảng lại ôm bụng. Quen thì quen chứ không hề quen lúc mặc ít lớp áo chút nào, lại còn là nửa đêm vào một ngày gần cuối tháng mười hai.

Nhưng nếu phải quay trở lại căn bếp ấm cúng kia, Fourth sợ mình không gắng gượng nổi.

"Tại sao cậu lại lẻn ra khỏi bữa tiệc?"

Gemini hỏi, đưa mắt nhìn về nơi xa xăm. Phía trước là lùm cây bạch dương trắng xóa vì tuyết phủ xếp hàng dài trước một bức tường gạch đỏ, sau lưng là cánh cửa gỗ xoan đào và bên cạnh là người đang choàng áo cậu trên vai, đã bớt run lập cập hơn lúc trước. Cậu thầm suy đoán biết đâu Fourth đã cảm thấy ấm áp hơn — có chăng chỉ là ấm lòng vì áo cậu mỏng dính.

"Có lý do cả đấy."

"Vậy thì là gì?"

"Cứ mỗi khi có dịp tụ họp gia đình là họ hàng tôi lại đổ về đông đúc như thế. Hồi tôi còn nhỏ, bà nội rất quan tâm chăm sóc tôi, thành ra năm nào tôi cũng mong được gặp lại bà. Còn bây giờ, khi tôi đã lớn, bỗng dưng bà lại xem tôi như một trò đùa. Hỏi han tôi về thành tích học tập xong, lại còn chất vấn với gia đình tôi rằng nếu tôi không chịu tập trung vào môn Luật trên lớp mà cứ học môn Toán như thế, tôi sẽ không thể nối nghiệp cha tôi là luật sư được, sẽ trở thành một đứa cháu thất bại, trở thành gánh nặng cho gia đình này."

Hai đầu ngón cái của Fourth miết lấy nhau, từng chữ một đều khó khăn để thốt ra. Gemini trấn an:

"Cậu không nghĩ bà ấy đang âm thầm cổ vũ cậu sao?"

"Không, con người không bao giờ hài lòng với điều mình đang có, họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế. Bà tôi cũng vậy, nếu chưa thể khiến tôi tức điên lên trước mặt người nhà thì sẽ không dừng mọi chuyện lại."

"Vậy cậu có phản bác gì ngay lúc đó không?"

Fourth để bản thân trôi lềnh bềnh trong dòng suy nghĩ của chính mình. Vài giây sau, nó nhếch môi tiếp lời.

"Nghe có vẻ nực cười nếu tôi nói tôi đã quá quen với chuyện này, đến nỗi hình thành tâm lý yếu trong mình nhỉ."

"Không nực cười chút nào!" Gemini thốt lên. "Tại sao cậu lại—"

"Gemini này, cậu không hiểu được đâu."

Fourth lắc đầu với cái mím môi. "Rồi cậu sẽ nhận ra việc của cậu là nhượng bộ người khác trước khi mất đi điều mình đang có. Tôi cũng vậy, kiềm chế cơn giận để không mất đi sự tôn trọng của nhà họ hàng bên kia dành cho mình và cho gia đình mình."

"Nhưng nếu cậu cứ dồn nén cảm xúc như vậy, chẳng khác nào một quả bom nổ chậm cả."

Nhìn Fourth rũ mắt buồn thiu, Gemini đặt tay lên vai nó, không từ bỏ ý định ban đầu là thuyết phục Fourth trò chuyện với bà mình. "Cậu bảo tôi bà của cậu sẽ tiếp tục trêu cậu cho đến khi đạt được mục đích, nên không lý nào bà ấy lại ngừng cả. Người ta gọi là được nước lấn tới. Cậu phải vùng lên một chút đấy. Cho họ thấy rằng cậu không cần bất kỳ sự ái mộ nào từ nghề nghiệp cậu không thích, hay bất kỳ mối quan hệ có lợi ích kinh tế nào; rằng cậu, Fourth, chỉ cần mỗi sự tôn trọng và lắng nghe từ họ. Vì họ là gia đình cậu mà — là tất cả những gì tốt đẹp nhất."

3.

"E hèm.

Tôi lén dùng máy quay ngoài giờ hành chính đấy. Ban đầu chúng tôi thống nhất sẽ chỉ quay khi mọi thứ đều đã sẵn sàng. Nhưng tôi vẫn lách luật, dù sao đi nữa cũng là máy quay nhà tôi.

Người đang ngủ gục trên bàn, xung quanh là đống bài tập này là Gemini, còn đây là tôi, Fourth. Chúng tôi biết nhau từ tháng mười hai năm ngoái, tính đến nay đã hơn một năm chúng tôi làm bạn rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, rồi cũng sẽ phải đến lúc chúng tôi tốt nghiệp và có cho mình một cuộc sống mới.

Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cậu ấy, với tư cách là một người bạn. Chỉ là, mỗi lần trò chuyện, cậu ấy luôn khiến tôi có ấn tượng sâu sắc. Là một người đam mê, dám khát vọng, dám đấu tranh, dám có những suy nghĩ không tưởng so với bạn đồng trang lứa như tôi.

Tôi ngồi ở đây, với tâm thế vụng trộm, tâm sự cùng các bạn về một người như cậu ấy."

Hai giờ chiều, khi Fourth vẫn còn đang lim dim mơ màng trong giấc mộng, Gemini nhắn cho nó một tin không thể nào sốc hơn.

"Về câu lạc bộ mà cậu đã giới thiệu... Tôi đã thử gửi mail và đi phỏng vấn.

Tôi được nhận rồi."

Đó cũng là ngày thứ ba mươi mốt — ngày cuối cùng của tháng mười hai. Khi màn sương lạnh tan đi trong nắng sớm, cuối con đường cũng không còn nhiều mảng tuyết chất đống nữa, khiến cho đường sá trông thênh thang hơn; không còn những người mặc nhiều lớp áo khoác nữa mà thay vào đó, người ta chỉ mặc mỗi một lớp áo len mỏng ra đường; không còn những khoảng lặng hiếm hoi vào đêm Giáng Sinh mà thay vào đó, buổi sớm mai lại chan chứa tiếng nói tiếng cười nô nức.

"Con đi đây ạ."

Fourth vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ ngồi ở trong rồi khoá chặt cửa nhà, vừa đúng lúc cậu thiếu niên nhà bên cạnh thong dong bước ra khỏi cửa.

Đây không phải là sự trùng hợp. Họ đã hẹn nhau từ tối hôm trước để cùng đi hội chợ cuối tuần. Fourth nói mình muốn sắm sửa một ít quần áo cho năm mới, Gemini thì bảo cũng muốn đi thử xem sao, biết đâu lại mua được gì hay ho làm quà tặng gia đình mình, như rượu lúa mạch, hoặc quần áo chẳng hạn.

Hai đứa nó tay trong tay lách qua dòng người đông đúc để tiến gần hơn đến đại lộ, chỉ thấy càng bước về phía trước thì cái lạnh càng bủa vây, càng cố lần mò cho bằng được lối đi thênh thang thì ánh đèn đường càng rọi vào thêm loá mắt, mờ mờ ảo ảo, khiến trái tim treo nơi lồng ngực đập nhanh đến mất kiểm soát.

Nhưng cũng không thể khiến Gemini không chú tâm đến người đi sát vai mình. Cậu thấy Fourth chỉ mặc mỗi áo thun tay dài mỏng dính như hôm nọ, cái hôm nó giận gia đình rồi bỏ ra ngoài vườn ngồi tâm sự với cậu, nên trong đầu cứ quanh quẩn một suy nghĩ là phải choàng một cái áo hoặc một cái khăn lên người nó.

"Helsinki lạnh đấy."

Cậu nghĩ mình bị ám ảnh với hình ảnh đầu tiên, khi cậu gặp nó, một người khoác đầy đủ một bộ quần áo ấm nhưng mặt vẫn đỏ ửng. Kể cả giờ phút này, khi cậu cảm thấy có gì đó trống trải trên cổ thì nhận ra khăn choàng đã nằm gọn quanh cổ người còn lại, trống trải trong lòng thì lại có gì đó vừa vặn lấp đầy chỗ khuyết. Họa chăng là đôi mắt của Fourth lấp loá giữa đêm mờ.

"Tôi ở đây quen rồi. Mà tôi với cậu nói câu này được một lần rồi đấy, cần tôi khắc nó vào não cậu luôn không?"

Gemini bật cười khanh khách, đút hai tay vào túi quần. "Khắc vào tim đi, tôi não cá vàng lắm."

"Nói gì vậy kìa."

"Tôi đùa."

Fourth sợ cả hai đến không kịp hội chợ nên đã nhanh chóng đi trước. Bỗng, nó quay mặt về sau. Nhân lúc Gemini bước vội để đuổi kịp nó, nó đi lùi một cách chậm rãi, mặc kệ cậu có ngăn cản thế nào vì sợ nó va trúng ai đó, nó vẫn bước, từng bước một.

Phố phường sau lưng Gemini đọng lại trong mắt Fourth với thứ ánh sáng màu bạc, ảm lên cả mắt cậu khi hai người nhìn nhau, tưởng như chứa đựng một cơn mưa sao — thay vì nói là bầu trời sao vì thật tầm thường, còn cơn mưa khi trời đầy sao mới là chuyện lạ.

Còn Gemini, chẳng thấy gì trong mắt người đối diện ngoài hình bóng mình, thầm nghĩ chắc cậu lại nhìn nhầm với thứ gì rồi. Hoặc vì đôi mắt Fourth trong vắt như gương, cậu mới thấy thế, mới sinh ra ảo giác là Fourth đã giam cậu vào trong mắt nó, giữ cậu lại cho riêng mình.

Dù mọi chuyện có mơ hồ là vậy thì Gemini vẫn ngầm chắc chắn, Fourth cũng đã nhìn thấy điều tương tự.

4.

"... Mới đầu chúng tôi đã gặp nhau như thế đấy, cho người kia thấy rằng mình chính là đầu nam châm còn lại của họ, là phần đối nghịch nhưng hợp nhau ăn rơ. Sau đó lại có những chuyện kỳ lạ xảy ra mà một người điềm tĩnh như tôi cũng phải bất ngờ."

Fourth có khá nhiều bạn bè. Vòng bạn bè của nó hầu hết là bạn khác lớp và là thành viên trong câu lạc bộ làm phim ngắn, thậm chí còn có người kết bạn với nó chỉ vì muốn giành được sự chú ý đặc biệt. Cũng phải, Fourth có vẻ ngoài nổi bật đi kèm với năng lượng tích cực mà nó mang đến cho người xung quanh, nên không khó để Fourth tạo dấu ấn đậm sâu trong lòng một ai đó.

Điều đó là quá chênh vênh để đem ra so sánh với Gemini — một du học sinh chỉ vừa vặn sinh sống tại Phần Lan được hơn nửa năm. Việc cậu ngại giao tiếp với người khác là chuyện cơm bữa, cộng thêm việc cậu không thuần thục nói tiếng Phần Lan mà chỉ trội mỗi tiếng Anh — những người mà cậu từng tiếp xúc có đôi chỗ không hiểu cậu nói gì và thường yêu cầu cậu dịch ra ngôn ngữ của họ — đã khiến cậu dõng dạc khẳng định với bản thân rằng, từ ngày đầu tiên bước chân đến đất nước này, cậu không có nổi một người bạn thật sự.

Tận khi Fourth bắt chuyện, Gemini mới vơi bớt nỗi cô đơn trong mình.

Có một lần nọ, bạn cùng lớp và những người trong câu lạc bộ mời Gemini và Fourth đến tham dự tiệc sinh nhật của ai đó — mà cậu đoán là của một người rất nổi tiếng trong trường. Gemini vốn không ưa gì cho lắm tiệc tùng linh đình, thời gian rảnh cậu thường dành ra để quan tâm bản thân và công việc hơn là đi đây đi đó, định bụng từ chối họ thì Fourth ghé mặt vào tai cậu thì thầm.

"Cậu tham gia đi, sợ đám đông ồn ào thì tôi đi với cậu."

Gemini cười trừ: "Tôi không sợ, chỉ là có hơi không quen khi phải hòa vào bầu không khí sôi động. Hồi nhỏ tôi toàn bị gia đình lôi kéo vào tiệc tùng suốt nên đâm ra thấy phiền."

Người ngoài nhìn vào bầu không khí mờ ám giữa hai người họ: "Thế rốt cuộc hai cậu có đi không đây?"

"Đi chứ." Fourth hớn hở đáp lời, chốc quay sang nháy mắt với Gemini. "Đi nhé?"

Đành vậy thôi chứ sao giờ. Gemini không cách nào từ chối nổi ánh nhìn van xin của đám bạn, gượng gạo gật đầu trong tiếng hò reo phấn khích vây xung quanh.

Những tưởng chủ bữa tiệc sẽ mời bạn bè đến nhà riêng — hoặc chí ít là một nơi đủ yên tĩnh cho một tâm hồn thư thái như Gemini, cậu đã lầm to. Địa điểm là khu karaoke gần trung tâm thành phố, có chiêu đãi rượu và nhiều đồ nhắm khác nhau, là sự lựa chọn hàng đầu dành cho giải trí cuối tuần. Mà một khi đã là karaoke dành cho nhóm bạn thì sẽ cực kỳ ồn ào và náo nhiệt, càng đông người càng ồn, đến mức không thể nói chuyện với âm lượng bình thường mà buộc lòng phải hét vào tai đối phương. Gemini đã từng có những trải nghiệm tương tự, không mấy khá khẩm so với tình trạng chán ghét tiếng ồn của cậu cho lắm. Cậu đã phải bịt tai suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để chịu đựng cảm giác màng nhĩ bị giày vò đến cực hạn, bằng sát thương của ba đến bốn cái micro với âm lượng khuếch đại, và bằng giọng hát chói tai, lệch tông, hàng chục bè chồng lên nhau của nhóm bạn.

Thôi xong đời, đó là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Gemini khi cậu mở cánh cửa phòng karaoke mà chủ tiệc đã đặt trước. Nó ồn khủng khiếp. Đệ nhất tra tấn tinh thần của người kị tiếng ồn. Nếu có bảng xếp hạng những thứ khiến Gemini phải lắc đầu quầy quậy chê lên chê xuống, thì danh hiệu quán quân phải dành cho mọi phòng karaoke có mặt trên đời này.

Cậu đã sớm choáng váng kể từ khi nghe tiếng nhạc xập xình thông qua bức tường mỏng dính không cách âm rồi, mà vì cuộc đời đưa đẩy cậu đến nước này nên đành phải chịu đựng. Chưa bao giờ cậu mong mỏi thời gian hãy trôi nhanh lên đến thế.

"Ê này!"

Cảm giác như có ai đó cứ chọt chọt ngón tay vào vai mình, Gemini gỡ hai tay đang bịt chặt tai ra như mọi lần — khi cậu đến một nơi cũng náo nhiệt không kém, cậu ngớ người.

Là Fourth.

Lần này cũng vậy, hệt như hôm cậu được mời sang nhà nó chơi, hôm nay nó lại cứu nguy cậu. Nếu không phải là nó, cậu không biết mình sẽ phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này đến bao giờ.

"Tôi với cậu ra ngoài nhé!"

"Cậu nói gì cơ?"

Gemini không nghe được gì ngoài tiếng nhạc ồn ã và tiếng hô hào cổ vũ từ đám bạn — vượt ngưỡng cường độ âm thanh mà màng nhĩ cậu cho phép; làm cậu chỉ biết hét lên trong vô vọng.

Bỗng Fourth nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lao đi giữa biển người cuồn cuộn như con tàu can trường vượt sóng, khiến cậu thấy mình như lạc vào khoảng vô định.

Nhưng kỳ lạ là "dòng biển" kia không làm cậu chết chìm, ngược lại còn cứu vớt cậu.

"Có ghế này, mình ngồi đây đỡ thôi."

Fourth buông tay Gemini ra, một lần nữa, cảm giác trống trải không tên gọi trong lòng cậu lại ập đến. "Cậu có cảm thấy chúng ta thật giống những người mắc hội chứng sợ tiếng ồn không?"

Gemini cảm thấy thiếu thốn chỗ dựa, bèn tựa lưng vào bức tường. Chỗ họ ngồi là một cái ghế sofa đặt giữa hành lang, xếp xéo với cánh cửa phòng hát, chỉ đủ cho hai người ngồi.

Không hiểu tại sao lại bố trí cái ghế này ở giữa đường như vậy, trông có hơi mất thẩm mỹ.

Rồi cậu chợt tự hỏi, không lẽ ghế chỉ dành cho hai người, lại còn là khu vực tách biệt hẳn hoi với phòng hát, là để các cặp đôi ngồi riêng tâm sự với nhau sao?

"Không phải sợ mà là rất sợ luôn ấy."

Làm gì có chuyện đó, tỉnh táo lại nào.

Gemini nhanh chóng xốc lại tâm trí, tán thành với ý kiến của người bên cạnh.

"Nhỉ? Không hiểu tại sao họ lại bật những bài nhạc mà chúng ta không biết, điên cuồng nhảy nhót trên sân khấu, đã vậy còn hát lệch tông, chia ra đủ thứ giọng hát cả. Mà cũng không phải hát, cho phép tôi nói thẳng nhé, rằng thế này là rống luôn rồi ấy chứ."

Gemini lắc đầu ngao ngán, khóe môi kéo lên một nụ cười hiếm thấy, cũng đồng thuận chút ít khi nghe người ngồi cạnh nói về hội nhạc ở bên trong với thái độ châm biếm.

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ ở đây đến khi nào?"

"E là cho đến hết buổi tiệc. Tôi có cảm giác họ sẽ đi tăng hai, tăng ba thậm chí là tăng sáu."

"Sao cậu biết hay thế?"

Fourth cười ngỡ ngàng, đung đưa chân qua lại trên sàn nhà. Đôi mắt như có như không liếc xuống đôi giày của người kia, trùng hợp là chúng có hoạ tiết y hệt đôi giày nó mang, chỉ khác mỗi màu sắc. Thêm nữa là dây giày của cậu còn được buộc gọn gàng, đều tăm tắp, làm Fourth chỉ biết ước bản thân bỏ được cái tính vụng về lại.

"Vì bạn bè của tôi ở Việt Nam thường rủ nhau đi chơi đến tận đêm hôm khuya khoắt. Có khi đến tận hai giờ sáng mới về nhà."

Gemini cố tình cọ mũi giày mình vào mũi giày thể thao của người còn lại, rồi sau đó bị tung một cú phản công nhẹ hều như gãi ngứa. Chăm chú nhìn vào nút thắt dây lộn xộn, hai bên không cân đối trên giày người kia, cậu phì cười. "Còn tôi ấy hả, gục từ tăng đầu rồi cơ."

Cả hai ngồi cười nắc nẻ, dưới ánh đèn LED một màu trắng lạnh lẽo — đối nghịch hoàn toàn so với dải đèn màu lóa mắt chằng chéo lên nhau trong phòng hát, sau cùng là rơi vào khoảng im lặng ngượng nghịu đến khó tả. Fourth không biết nên tiếp tục gợi mở vào vấn đề nào, còn Gemini tự hỏi nếu Fourth mở lời thì cậu nên có phản ứng thế nào để không làm một trong hai gượng gạo thêm nữa, còn sợ cả thái độ của mình không phù hợp.

"Can I ask you a question?"

Mọi thứ đều diễn ra bất chợt, kể cả ánh nhìn của Gemini dành cho người bên cạnh — người vừa ngâm nga một câu hát mà cậu tin chắc mình đã từng nghe một lần trong đời.

"Rồi gì nữa nhỉ?"

Trong thâm tâm vang vọng tiếng của chính mình thúc giục, Gemini cũng chỉ biết nương theo, khe khẽ cất tiếng hát.

"Did you ever have someone kiss you in a crowded room?

And every single one of your friends was making fun of you

But fifteen seconds latеr they were clapping, too?"

Gemini biết Fourth sẽ trầm trồ, bởi đây là lần đầu tiên nó nghe cậu hát, nhưng cậu lại mơ hồ không rõ mình hồi hộp vì lý do gì. Cậu chỉ muốn ngừng trái tim đang đánh thùm thụp trong lồng ngực lại; muốn thu về ánh mắt đang nhìn nó chăm chú — nhìn từng nốt tàn nhang, hoặc cũng có thể là nốt ruồi, đậu trên gò má và chóp mũi nó — ánh nhìn kéo dài đến nỗi cậu nghĩ bản thân đã vượt khỏi giới hạn; muốn rụt lại bàn tay phản chủ đang lần mò đến bàn tay của người kia rồi khẽ mân mê đốt ngón tay mảnh gầy; muốn tâm trí ngừng vẽ ra cảnh tượng viển vông; muốn cuộc đời ngừng ném cho cậu những mớ rắc rối khó lòng gỡ gạc.

Muốn...

hôn vào đôi môi đang mấp máy kia.

Then what did you do?

Gemini chỉ thấy mỗi gò má của Fourth. Hay dù cho có thấy được, cậu vẫn chỉ muốn nhắm mắt lại.

Không muốn tin đây là thực tại.

Chỉ muốn đây là một giấc mộng, để không phải thức dậy trong niềm tiếc nuối ngắc ngoải, để nụ hôn thoáng qua còn vương mãi trên môi.

5.

"X—xin lỗi!"

Một giọng nói nghe như là bối rối, như là vội vã vang vọng khắp hành lang.

"Tôi phải về trước đây, chào cậu!"

"Chờ đã, tôi không có ý—"

Lộp cộp.

"—đó."

Gemini còn chưa kịp nói gì, cái đầu nâu nhỏ đã lẩn khuất nơi cuối chân cầu thang.

Vừa lục tục chạy xuống tầng vừa chỉnh lại cái ba lô không dùng vào mục đích gì cho buổi tiệc hôm nay, Fourth mới ngờ ngợ ra, từ lâu, mặt nó đã nóng ran như bị cho vào chảo lửa. Nó thậm chí còn không nhớ mình vừa làm trò mèo gì sất.

Tệ thật.

Chỉ biết lúc ấy đầu óc bản thân trắng trơn, không nghĩ ngợi gì mà lao vào hôn môi người kia ngay tắp lự.

Vị ngọt, có chút khô ráp của da thịt, cùng với đó là cảm giác mềm mại khi nó đặt môi mình lên môi người kia cứ quẩn quanh tâm trí nó, làm mặt và tai nó không thôi điểm hồng. Nó đảm bảo mình sẽ chui đầu xuống một cái lỗ đã tự tay đào sẵn dưới đất nếu còn có ai khác biết chuyện này. Thể diện đổ tan tành hết rồi.

Chầm chậm bước đi trên con đường thảm cỏ, Fourth bồi hồi nghĩ mãi về cái hôn vụng về ấy suốt. Cả ánh mắt mở to vì ngạc nhiên của Gemini. Vậy mà cậu không phản ứng dữ dội như nó đã tưởng. Cậu không đẩy nó ra, ngược lại còn học theo cách hôn của nó — không để nó chiếm ưu thế mà rướn người về phía nó nhiều hơn, tay quờ quạng loạn xạ muốn ôm lấy nó song lại cuộn thành nắm đấm. Hẳn cậu đã rất muốn chủ động trước, bởi vì Fourth đã chớp được cái nhìn của cậu dán chặt lên môi nó, cả câu hát cuối cùng mà cậu chưa kịp hát cũng đã bị nuốt xuống.

Sẽ thật khó tin nhường nào nếu Gemini biết đây là nụ hôn đầu của nó.

Cùng lúc đó.

Gemini xin phép chủ tiệc về nhà trước vì có việc đột xuất của gia đình. Ai ai nghe xong cũng đều cụp mắt buồn rầu, có người còn lắc lắc cánh tay níu cậu ở lại. Chẳng hiểu sao họ lại cần cậu đến thế, đến nỗi còn không biết có người đã ra về trước cả cậu.

Đường về nhà xa càng xa, làm tâm trí Gemini cũng chất đầy ý nghĩ hệt như Fourth. Từ việc mắt mình cứ nhìn vào môi người kia, tay mình cứ muốn gần thật gần tay người kia mãi, âm thanh duy nhất mình nghe được chỉ có thể là tiếng tim đập nhộn nhạo như pháo hoa và tiếng thở mất bình tĩnh của cả hai — ngay cả tiếng ồn từ phòng hát không cách âm cũng bị ù đi, đôi hơi thở nồng đượm quyện vào nhau, cho đến những cảm xúc mới chớm đến bây giờ vẫn chưa thể xoá sạch.

Tất cả, Gemini đều không muốn thời gian xóa chúng đi.

Cậu lê từng bước nặng nhọc lên phòng, nhoài người đến chiếc giường mà khó khăn lắm mới tìm về được. Vô thức nghiêng đầu, cậu nhìn thấy người nhà bên cạnh đã lên lầu, mở đèn phòng sáng trưng, nhưng cố tình đóng kín cửa sổ.

Gemini thay một bộ đồ thoải mái hơn, mở cửa sổ nhà mình ra đón chút gió đêm lùa vào. Tóc cậu bay bay trong gió như hồi còn đi du lịch dài ngày với gia đình ở Chonburi. Cậu nhìn vào nhà bên kia một lúc rồi đánh liều bấm số gọi điện cho Fourth.

Người cách cậu một bức tường và một lớp cửa kính liếc mắt qua, trong mắt Gemini không khác gì đang trừng mắt căm phẫn.

[Gemini?]

Nhưng sự thật là đang ngại chết đi được.

[Cậu gọi cho tôi làm gì?]

Fourth nhướn mày.

"Tôi nghĩ cậu không muốn nói chuyện trực tiếp với tôi, nên mới dùng đến cách này."

Rèm cửa sổ giắt hai bên của nhà Fourth được kéo ra. Nó mở chốt cửa rồi đẩy hai tấm kính sang hai bên, quét mắt nhìn qua Gemini một lượt.

"Vậy có chuyện gì?"

[Ban nãy cậu có uống rượu không vậy?]

"Ấy chết, tôi quên tắt đèn trong bếp đi. Cậu chờ tôi chút nhé."

Nó vẫn còn đọng lại cảm giác nhục nhã ê chề của vụ hôn nhau ở quán karaoke nọ, sợ rằng Gemini sẽ thấy kinh hãi mà rời đi, nên kế hoạch của nó là chỉ nói những chuyện đáng nói, trả lời những câu đáng trả lời. Chỉ cần nhắc đến từ "nãy" thôi cũng sẽ làm nó đánh trống lảng.

"Xong rồi này." Cái đầu nhỏ ló ra khỏi cửa sổ. "Cậu vừa hỏi tôi chuyện gì thế?"

[Cuối tuần này cậu rảnh không? Tôi định rủ cậu cùng xem phim ở nhà tôi. Sẽ không lo ảnh hưởng đến ai vì anh Vincent đi công tác dài hạn rồi.]

Vincent là người chia sẻ nhà với Gemini, vừa học vừa đi làm nên đầu tắt mặt tối. Có khi tận đêm hôm cậu mới thấy anh ta về đến nhà.

"Được thôi. Vậy cậu định xem phim gì?"

[Tôi thấy "My School President" được đánh giá cao trên web này. Còn có cả "My Love Mix-Up!" nữa. Nghe nói cả hai bộ đều làm mưa làm gió trên thị trường—]

—Phim tình cảm.

Gemini suýt thì phun ba từ còn lại ra khỏi miệng, may là uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Cậu liền tù tì gửi liên kết trang web đánh giá phim đến tài khoản mạng của Fourth. Nó tò mò nhấp vào xem, đập vào mắt là poster của hai bộ phim tình cảm học đường, màu sắc rất bắt mắt người xem, diễn viên lại còn có vẻ ngoài cuốn hút.

Đó là đại đa số suy nghĩ của những người trên đời, còn Fourth thì không. Đầu nó nặng trịch, ứ đầy suy nghĩ hệt như một ngọn núi lửa muốn phun trào. Hiện giờ không có tâm trạng nói về tình yêu chút nào cả.

"Tôi vừa đọc được một bình luận đánh giá khá dài nhưng lại rất hay. Cậu có muốn tôi đọc cho cậu nghe không?"

Gemini ngước lên nhìn Fourth, đợi cho đến khi nghe nó khẽ "Ừm" một tiếng — vân vê ống tay áo sau đó kéo xuống che đi mu bàn tay, cậu mới cầm điện thoại lên đọc.

"Tôi vừa xem xong tập cuối cùng của My School President.

Điều duy nhất còn tồn đọng trong tâm trí có lẽ là đôi mắt của hai nhân vật khi nhìn nhau, như muốn nói điều gì nhưng lại không thể trọn vẹn được một câu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phản chiếu gần như là toàn bộ tâm tư nỗi lòng, vậy mà tôi chỉ nhìn thấy cảnh hai cặp mắt nhìn nhau, tìm thấy trong nhau hình ảnh phản chiếu của đối phương, tìm thấy tình yêu tuổi trẻ nồng nàn và một lí do để sống. Chỉ là tình cờ bắt lấy ánh mắt của đối phương, vậy mà hai nhân vật vẫn lựa chọn nán lại hồi lâu, nhìn nhau thêm chút ít, như thể không gian và thời gian không tồn tại thứ gọi là giới hạn—"

Đôi mắt đang xem điện thoại của Gemini không tự chủ được mà ngước lên, đối diện với đôi mắt sáng như sao trời của Fourth. Lúc này khoảng cách giữa cả hai chỉ có mấy mươi xăng-ti-mét, vươn tay ra ngoài nữa là vừa vặn chạm vào nhau. Rồi có khi sẽ lại miết lấy tay nhau, siết lấy tay nhau, lồng ngón tay mình vào những kẽ hở tay của người kia, bọc lấy tay nhau bằng phần thân nhiệt còn sót lại.

Có khi thôi.

"Tôi mở video nhé Gem?"

[Tuỳ cậu thôi. Cậu mở thì tôi cũng mở đi vậy.]

Ngoài trời bỗng dưng lạnh cóng. Gió luồn lách qua những tán cây, gió thốc nhánh cây con không đủ sức chịu đựng mà rụng xuống, trơ trọi bên đụn tuyết cạnh nhà. Một người khó chấp nhận trái gió trở trời như Fourth lui vào trong phòng, nằm mơ màng nhớ về lời bạn nó nói lúc huých vai Gemini: "Gemini à, cậu đẹp trai thế này sao ở Thái không ai chịu ngó ngàng đến cậu vậy nhỉ?".

Khoé môi nó vẽ một nụ cười, nhưng trong thâm tâm lại muốn rơi nước mắt.

"Tự dưng tôi thấy Henry nói cũng đúng. Nếu Gemini nhà ta có bạn gái thì sao nhỉ? Đáng mong chờ ghê."

[Fourth.]

Gemini muốn Fourth ngừng luyên thuyên với cái giọng lanh lảnh kia lại, nếu không sẽ không kìm lòng được mà nói thích nó mất.

"Chắc lúc đó cậu sẽ chẳng ngó ngàng gì đến anh em bạn bè nữa đâu ha. Ngày qua ngày tay trong tay với bạn gái thì sao mà có tâm trạng cho được."

Fourth vẫn giữ nguyên cái ngữ điệu trêu chọc ấy. "Rồi cậu sẽ đưa người ta đi hẹn hò với mình, đầu tiên, cậu dẫn người ta về Thái Lan để ra mắt bố mẹ. Người ta hẳn phải hoàn hảo lắm thì bố mẹ cậu mới đồng ý. Tiếp, hai cậu dắt tay nhau đi tham quan khắp 76 tỉnh rồi thưởng thức những món ăn địa phương, chụp choẹt các kiểu con đà điểu rồi dành 76 ngày sau đó để đăng hình lên mạng xã hội. "Giang cư mận" sẽ trầm trồ khen ngợi trên trang cá nhân của hai cậu, nào là xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú, rồi thì mong hai cậu sớm kết hôn."

Đau.

Đau muốn khóc.

Fourth tự nhủ, lén sụt sịt mũi sau một tràng dài mình vừa soạn ra sẵn cho tương lai của người kia — vừa xán lạn lại còn đáng ghen tị.

Làm gì có ai lại đi mai mối cho người mình thích, rồi chúc họ hạnh phúc sau tất cả những thứ tình cảm mãi mãi không thể chôn vùi; sau tất cả những lần nắm tay "tình bạn"; những lần quan tâm nhau chu đáo, những lần trao nhau ánh nhìn, môi hôn, lời tán tỉnh, nỗi xốn xang làm tim đập loạn; những lần nước mắt lăn dài trên gối, những lần gieo rắc chiêm bao chỉ thấy toàn hình bóng nhau?

Vậy mà nó vẫn quyết tâm nói đến hết câu.

"Đến bước tiếp theo, được thì cậu sẽ chịu chi cho cả hai đi du lịch khắp nơi trên thế giới luôn. Từ Helsinki, Stockholm, Canberra, Paris, New York, London, Venice, Berlin, Rome, rồi đến Tokyo, Bắc Kinh, Seoul,... không nơi nào là không có dấu chân của hai cậu. Rồi thì, cuộc sống hôn nhân của hai cậu sẽ đi đến đỉnh cao—"

[Fourth, đủ rồi đấy. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.]

Người nằm dài ra giường gần như tuôn trào nước mắt khi Gemini cắt ngang lời nó — như vừa giải thoát nó khỏi xiềng xích cảm xúc đã bị nén lại từ rất lâu. Trái tim nó sẽ thực sự nổ tung nếu còn tiếp tục trò đùa "không vui" do chính mình tạo ra này. Thật may vì cả hai không còn phải nhìn mặt nhau qua cửa sổ nữa, và vì màn hình điện thoại nó đã úp xuống, cậu sẽ không phải thấy gương mặt méo xệch, quệt mắt đến sưng húp lên của nó.

"Nhưng rõ ràng là có nhiều cô gái vây quanh cậu mà?"

[Cậu chỉ nghe đồn thôi. Cậu chẳng biết gì về tôi cả.]

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, lâu đến mức giả sử nếu cậu trở vào nhà đi tắm xong xuôi rồi quay trở lại, người kia vẫn sẽ bặt vô âm tín.

"Ừ, có lẽ vậy."

Gemini không nghe thêm được gì nữa, cũng có thể là vì tiếng gió lùa vào ô cửa của cả hai đã lấn át hết thảy.

[Fourth, cậu còn ở đó chứ? Xin lỗi cậu, vừa nãy tôi có hơi mất bình tĩnh nên đã nặng lời.]

"Không sao, tôi quen rồi."

[Đừng giả vờ làm gì nữa. Tôi biết cậu đang buồn lòng.]

"Ừ, cậu giỏi mấy chuyện này thật. Cơ mà khoan, buồn cái gì chứ? Từ nãy đến giờ không có gì làm tôi buồn hết."

[Hãy thành thật với cảm xúc của cậu đi. Nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì.

Đôi khi, thừa nhận mình có một cảm xúc khó giấu cũng là điều tốt.

Tôi vẫn ngồi trong phòng thôi, không ra ngoài nhìn nữa nên cậu không cần phải ngại.]

Đầu dây bên này truyền sang một tạp âm sột soạt, nghe như là tiếng ngồi dậy khỏi đệm giường của Fourth. Rồi sau đó, Gemini thấy camera chĩa vào phần mắt và giữa phần trán của nó.

"Vậy để tôi nói."

"Đêm đó, tôi muốn nói ra cho Gemini nghe hết mọi sự. Hết ráo. Muốn nói để không phải tiếc, để còn kịp nhìn cậu từ phía sau trước khi cậu đi mất hẳn. Rằng:

Tôi thích cậu.

—từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau rồi cơ.

Tôi thấy cậu khá hợp với áo khoác mùa đông quá cỡ, và sẽ còn hợp hơn nữa nếu tôi được chơi ném tuyết với cậu vào ngày mùa đông hôm ấy.

Chúng ta sẽ ném qua ném lại những cục tuyết tròn vo, rồi tôi sẽ nhắm thẳng vào tóc cậu mà ném. Hẳn cậu sẽ la oai oái lên một cách bất mãn, nhưng vì đó là kế hoạch ban đầu của tôi nên tôi sẽ không ngừng cười toe toét trước mái đầu lợn cợn tuyết của cậu.

Nhưng như tôi đã bảo rồi đấy, rằng cậu rất hợp khi có bộ dạng ấy — bộ dạng y hệt tôi, vì với tôi mà nói, "hai thứ giống nhau chính là một cặp". Mà cũng không nhất thiết phải giống nhau, chỉ cần thử nghiệm rồi nghe tiếng tim đập là được.

Cậu có lẽ không biết tình cảm của tôi và cũng không muốn biết.

Nhưng đây là cảm xúc thật của tôi, là tiếng trái tim tôi đang thét gào dữ dội.

Vậy mà tôi, vậy mà..."

"Gemini, tôi thành thật muốn nói điều này với cậu mỗi buổi tối. Chúc cậu ngủ ngon."

Giọng nó lạc đi vì nuốt xuống những lời cần nói. Nấc thang cảm xúc tuột dốc không phanh. Lý trí nhắc nhở nó hãy níu giữ trên môi một nụ cười cho đến phút chót.

"Đừng để Gemini nhìn thấy mày rơi nước mắt vì cậu ấy; thấy mày đau quặn tâm can vì phải gác lại tình cảm sang một bên để mối quan hệ của mày và cậu ấy có tên gọi rõ ràng; thấy mày khổ sở nhìn cậu ấy và một cô gái khác — trong cơn ác mộng mỗi đêm của mày nhưng lại là trong giấc mơ của cậu ấy, sánh bước bên nhau, trao nhau chiếc hôn ấm nồng, giữa đêm đông, đất trời chứng giám; thấy những biểu hiện khác lạ trên gương mặt mày khi cậu ấy bắt đầu nhắc về một ai đó — hoàn hảo đến không chỗ nào chê cho được.

Hình như lý trí của tôi đã giật lấy cổ áo tôi và nói thế.

Hình như trái tim của tôi cũng đã thốt lên, đầy thổn thức như vậy.

[Ồ, cậu cũng vậy. Chúc cậu một đêm an lành.]

Gemini tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cười thành tiếng, sau lại đằng hắng cho qua chuyện.

"Chúc cậu ngủ ngon.

Vì tôi thích cậu lắm."

[Helsinki lạnh đấy. Nhớ mặc áo ấm.]

"Chà, được rồi."

Đừng có nhắc nhở tôi như thể cậu là ba mẹ tôi như vậy.

Fourth đáp lời, giấu nhẹm lời cuối trong bụng. Gemini thấy trên màn hình điện thoại mình chỉ toàn là tóc nó, hoặc là một góc trần nhà. Có lẽ nó đã say ngủ. Bởi cậu không nghe được gì ngoài tiếng thở đều đều và tiếng máy sưởi trong phòng nó văng vẳng bên tai.

Chắc cậu cũng nên đi ngủ thôi.

Helsinki bên ô cửa lim dim mắt, đèn hai bên vệ đường chớp tắt, phố xá rũ rượi thu lại mọi năng lượng đã tiêu hao trong hôm nay. Từ khung cửa sổ, không còn trông thấy những căn nhà bận rộn trong ánh đèn, những tiếng cười rúc rích trầm bổng đan xen nhau của hộ gia đình nào đó trong xóm; không còn những ngôi sao gom nhặt chút ánh sáng cuối cùng của đời mình, và cả vầng trăng khuyết nửa xoay vần giữa làn mây. Bởi chúng cũng sớm chìm trong mệt nhoài cuối ngày, sớm nhận ra rồi sẽ không còn một ai ở lại đến phút cuối. Kể cả đất trời. Kể cả niềm tin le lói nơi trái tim Fourth.

Nhưng ngày mai sẽ lại đến với một hình hài đẹp đẽ hơn bao giờ hết, Gemini tin chắc là như vậy.

"Gemini không cúp máy, cứ để điện thoại như vậy cho đến tờ mờ sáng.

Cậu không hay biết tôi đã giả vờ ngủ, còn len lén trốn trong một góc phòng mà khóc.

Vậy đấy.

Tôi không trách Gemini, nhưng tôi trách bản thân vì đã hèn nhát vô độ."

6.

"Ơ kìa."

Fourth ở thực tại ngẩn người nhìn Gemini gục đầu xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối cố giấu đi tiếng nức nở. Đoạn phim ngắn trên màn hình tivi cũng vừa mới kết thúc, khúc nhạc ballad làm nền tắt hẳn nên nó nghe rất rõ tiếng sụt sùi từ phía bên cạnh. "Đừng có khóc chứ." Nó vỗ vai trấn an người kia, đoạn bắt lấy hai má cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Nước mắt ngấn ngắn ngắn dài khiến đáy mắt cậu không khác gì một bầu trời u tối. Mưa chảy dọc khắp cằm và lan dần xuống cổ cậu.

Sao cơn mưa này lại mằn mặn đến thế.

"Tại sao không khi tôi đã để cậu chịu đựng một mình những cảm giác tồi tệ? Lại còn là trong khoảng thời gian tôi đang cao chạy xa bay với đời mình? Tại sao tôi không để tâm đến cậu và giúp cậu sớm hơn, dù chỉ an ủi cậu một chút thôi cũng được? Tôi... đúng là một tên khốn tệ hại mà."

Gemini ấp úng trên từng câu từng chữ, sợ mình sẽ chỉ còn dũng khí trong hôm nay.

"Tôi vẫn sống sờ sờ ra đây đấy thôi. Nào, lại đây, tôi ôm cậu một cái."

Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Fourth dang tay ra, khuôn miệng vẫn nhoẻn cười ấm áp như ngày nào, cậu không kìm được mà nhào tới dụi đầu vào ngực nó, khóc ướt tèm lem lên cái áo vừa mua hôm qua của nó.

"Hic."

"Cậu mè nheo như con nít vậy ấy, còn để người ta lau nước mắt cho cơ. Có biết là tôi ghét con nít lắm không?"

Nghe xong Gemini lại còn khóc to hơn trong vòng tay của Fourth, ghì chặt lấy nó không buông.

"Nhưng cậu thì tôi thích."

"Thật sao?"

Gemini ngước đôi mắt còn ươn ướt lên.

"Tôi thể hiện ra còn chưa rõ ràng cho cậu thấy à?"

"Chưa." Nước mắt nhanh chóng khô lại trên má Gemini, cậu cười híp mắt. "Biết đâu cậu hôn tôi một (nghìn) cái thì tôi sẽ nhận ra."

"Lém lỉnh. Thế có muốn nộp lại cho câu lạc bộ không?"

Ý Fourth là nộp cuộn băng nọ cho câu lạc bộ để được chủ tịch chấm điểm hàng tháng. Dù gì thì Gemini và cả nó cũng đã bỏ phí nhiều công sức và thời gian ra cho đoạn phim, không thể cứ thế làm một cái khác chỉ vì cái này chứa đựng chuyện tình cảm thầm kín của cả hai được.

"Ei."

Nó nghe thấy tiếng hừ mũi vì bất mãn của người nọ.

"Hửm?"

"Pidä se matkamuistona."

Ngoại trừ những câu đầu tiên Gemini dành cho Fourth vào lần đầu họ gặp mặt, vào cái đêm Giáng Sinh lạnh run cầm cập nhưng lại âm ấm nơi con tim nọ, hiếm khi nó thấy cậu nói chuyện bằng tiếng Phần Lan.

"Tôi biết rồi. Về nước bình an vô sự nhé."

Vậy nên, tội gì mà không đáp lại cùng một cái hôn thật kêu lên má cậu?

"Älä unohda minua, Norawit."

Đừng quên tôi nhé, Norawit.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top