17살의
chương hạo cúi đầu, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt của mình. lạ thật, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh lại có thể gặp lại em. em của mười năm trước, khi tất cả còn chưa vỡ vụn, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. anh đã không thể tin rằng mình có thể đứng đây, nhìn em lần nữa, dù là trong quá khứ, nhưng cảm giác này lại giống như một lời hứa mà anh đã tự thề với chính mình: sẽ không để em rơi vào cái kết bi thương mà anh đã chứng kiến.
anh lặng lẽ bước lại gần, tay run rẩy muốn chạm vào vai duy thần bé nhỏ, nhưng lại sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, tất cả sẽ tan đi. 'em không biết đâu' hạo thì thầm trong lòng, đôi mắt anh ngấn lệ, 'anh sẽ không để em đi đâu hết. không một lần nào nữa'.
"anh thật sự là em của mười năm sau sao?"
em tò mò, ánh nhìn ấy như một tia sáng nhỏ giữa đêm đen, nhưng cũng đầy những nghi ngờ. duy thần nhìn anh, không giống như một người con trai 17 tuổi nữa, mà là một cậu bé đang đùa giỡn với những câu hỏi mà chính em cũng không chắc mình muốn biết câu trả lời.
anh cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh, không biết phải trả lời thế nào. mọi thứ lúc này đều như một câu đố không thể giải được. đặt bản thân đứng đó, im lặng một lúc, chỉ có gió là âm thầm lướt qua, như thể cũng đang chờ đợi câu trả lời từ anh. chương hạo chỉ muốn ôm em vào lòng, nói rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng làm sao có thể khi ngay cả anh cũng không chắc mình có thể cứu được em?
"anh thật sự là em của mười năm sau sao?" - em lặp lại câu hỏi một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự tò mò. ánh mắt ấy sáng lên, nhưng cũng có chút hoài nghi, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời mà có lẽ cũng không thể đưa ra.
anh khẽ nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang đứng giữa hai thế giới.
"phải..."- cuối cùng, anh chỉ có thể nói ra một từ duy nhất, dù lòng anh đầy nỗi đau - "anh là... em của mười năm sau." - như lời thú tội, một lời nói dối đau đớn mà anh tự ép mình phải nói ra.
duy thần nhìn chương hạo thật lâu, như thể muốn đọc được suy nghĩ của anh qua đôi mắt ấy, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. anh không biết là mình đang thở phào nhẹ nhõm hay đang cảm thấy một nỗi lo âu không thể nào tả được, muốn nói cho em biết tất cả, mà lại sợ rằng khi sự thật được phơi bày, mọi thứ sẽ tan nát, và anh không còn cách nào để cứu vãn được.
bất chợt, một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi em. đó là một nụ cười dịu dàng, không chút lo lắng, như thể em đã tìm thấy một chút an tâm trong sự mơ hồ này. mà anh biết, đó chỉ là sự an ủi giả tạo.
"anh kết hôn rồi đúng không?"
duy thần bước đến gần, đôi mắt em sáng lên, đầy sự tò mò và mong đợi. tay nhẹ nhàng chỉ vào ngón áp út nơi chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. giữa không gian yên tĩnh, câu hỏi đó như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào trái tim anh. chương hạo cảm thấy như mọi thứ quanh mình bỗng chốc tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại âm thanh nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
thật đơn giản, nhưng lại khiến anh cảm thấy nghẹn ngào. vì duy thần hiện tại chỉ là một đứa trẻ của mười năm về trước, chưa từng biết hết sự thật về anh, về mối quan hệ trong tương lai mà anh đã phải chịu đựng. có lẽ đây là một lời nhắc nhở cay đắng về sự thật mà anh không muốn đối diện.
"chiếc nhẫn này?" - chương hạo xem lại tay mình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng tìm lại bình tĩnh. anh nhìn vào ánh mắt sáng rỡ của em, tay vẫn run rẩy, nhưng không thể nào giấu đi sự đau đớn trong lòng.
"đính hôn"
đôi mắt em mở to, ánh sáng vui mừng bất ngờ lóe lên trong đôi mắt ấy, như thể mọi nghi ngờ vừa được giải tỏa. duy thần bước một bước gần hơn, tay khẽ chạm vào ngón tay có chiếc nhẫn, rồi quay lại nhìn chương hạo, nụ cười lấp lánh, đầy sự mong đợi làm trái tim anh như bị siết chặt lại. em không biết gì cả, không biết rằng những gì em tưởng tượng đều là một phần của một tương lai mà anh không thể chia sẻ thêm.
bỗng nhiên cảm thấy như một kẻ lừa dối. anh muốn bảo em rằng mình không phải duy thần của mười năm sau và rằng chiếc nhẫn này là đính ước duy nhất, cuối cùng cả hai có. nhưng tất cả những gì anh có thể làm là nuốt nghẹn những lời nói dối lại trong lòng.
em không hề nhận ra sự đau đớn trong ánh mắt anh, chỉ mỉm cười hạnh phúc, như thể tất cả những gì em mong muốn đang dần thành hiện thực - "chúc mừng anh" - em thì thầm, đôi môi cong lên thành nụ cười ngọt ngào, ánh mắt vẫn không rời chiếc nhẫn, như thể sự kết nối giữa họ đã được thắt chặt bởi những lời này.
"mười năm sau hóa ra em đã đính hôn. ai may mắn thế?"
lời em vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao cứa sâu vào trái tim hạo. ánh mắt trong sáng, như thể câu hỏi ấy chỉ là một điều hiển nhiên, một câu hỏi không mang theo bất kỳ sự nghi ngờ nào. nhưng có lẽ, đó lại là câu hỏi khó nhất mà anh từng phải đối mặt.
anh lắc đầu, ánh mắt trống rỗng, không muốn thêm bất kỳ lời nào.
làm sao anh có thể nói với em rằng trong trái tim anh, không phải ai cũng thật sự may mắn? làm sao anh có thể nói với em rằng anh, dù là người may mắn nhất trên đời khi được gặp lại em, nhưng lại không thể nào bảo vệ em khỏi số phận đã được định sẵn? anh muốn nói rằng mình là người may mắn ấy khi được yêu em, nhưng lại không thể nói rằng mình may mắn khi phải chứng kiến em dần dần biến mất khỏi thế giới.
dường như em chỉ thấy một người đàn ông đang giấu kín điều gì đó, và sự im lặng này khiến em thêm tò mò, thêm mong chờ câu trả lời.
cái lắc đầu như một cách để bảo vệ em khỏi những bí mật mà anh không thể tiết lộ. những câu hỏi còn bỏ ngỏ, những lời nói chưa thể thốt lên, tất cả tạo thành một khoảng cách vô hình giữa hai người, một khoảng cách mà dù có muốn lấp đầy, cũng không thể.
ấy thế mà yujin không bỏ cuộc, em vươn mình rà soát nét mặt anh - "phải người quen chứ?"
dù sao, những gì đang diễn ra quá kỳ lạ so với những gì em tưởng tượng. tại sao anh lại im lặng đến vậy? tại sao lại không thể trả lời một câu hỏi kia?
chương hạo cảm thấy một cơn sóng dâng lên trong lòng, suýt nữa khiến anh nghẹn thở. cái cách em tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt anh thật đau đớn. anh muốn thốt lên tất cả và những gì anh đang làm chỉ là một sự hy sinh vô vọng để cứu em. mà những lời đó lại chết nghẹn trong cổ họng, không thể thoát ra, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại là một trận cuồng phong.
"uhm..." - anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm xuống như một tiếng thở dài nặng nề, nhưng đôi mắt anh lại nhìn đi nơi khác, không dám đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của hàn duy thần. mặc dù anh biết sẽ khiến em thêm tò mò, nhưng ít nhất, nó sẽ không làm em phải đối mặt với sự thật.
"duy thần..."
"vâng?" - em nghiêng đầu một chút, mang theo một sự chân thành đến mức không hề hay biết. câu đáp lời của em nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại như một cú đánh mạnh vào trái tim anh. chỉ cần nhìn thấy vẻ ngây thơ ấy, anh bỗng cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng, như một cơn sóng dữ vừa cuốn phăng tất cả những thứ anh cố gắng giữ kín bấy lâu.
ánh mắt em lấp lánh, tựa như thiên hà xa xôi, em ấy, một duy thần đầy sức sống, đầy mơ mộng và kỳ vọng vào tương lai. nhưng giờ đây, khi đối diện với em của hiện tại, một cơn sóng mạnh mẽ trong lòng anh bắt đầu dâng lên, kéo theo bao nỗi đau, sự tuyệt vọng và lo lắng.
em chẳng hề biết, phải không?
duy thần cười ngây ngô, vẫn như thế, nhẹ nhàng và hồn nhiên, như thể cuộc sống này chưa từng có sự đau khổ hay đen tối nào.
và trong khoảnh khắc đó, giữa cái nhìn của em và trái tim tan vỡ của anh, tất cả những gì có thể làm là chỉ im lặng, lặng lẽ dõi theo em.
"đã bao giờ em cảm thấy anh sẽ làm em thất vọng ở tương lai không?" - nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại như một vết dao cắt vào sự bình yên mà cả hai đang cố gắng xây dựng trong khoảnh khắc này.
hạo nhìn vào em, không phải với ánh mắt của một người yêu, mà là với ánh mắt của một người đang phải vật lộn với những cảm xúc không thể để lộ. anh không muốn em phải nhìn thấy sự bất lực của mình, nhưng có một điều anh không thể không hỏi, bởi vì cái tương lai mà anh biết, cái tương lai mà anh đã sống qua, không thể cứ mãi dập tắt.
ngước lên nhìn anh, như tia hy vọng, lần này, em không trả lời ngay lập tức, thay vào đó, nhìn chằm chằm vào đối phương, như thể muốn tìm hiểu xem tại sao anh lại hỏi câu hỏi này, và tại sao giọng anh lại có một nỗi buồn mà mình chưa bao giờ thấy.
"... sao lại hỏi vậy?" - đôi mày hơi nhíu lại, sự lo lắng đảo lộn trong ánh mắt. câu hỏi ấy không giống những câu hỏi bình thường em thường hỏi anh, nó mang một sự nghiêm túc mà em không thể hiểu hết.
làm sao chương hạo có thể khiến em hiểu rằng anh sợ, sợ rằng chính em sẽ là người khiến em thất vọng trong tương lai? làm sao anh có thể thừa nhận rằng có những điều không thể thay đổi, những sai lầm đã mắc phải, những thứ không thể sửa chữa chỉ vì anh đã thấy trước được tương lai của em?
cảm giác lúc này như bị dồn nén vào một nơi sâu thẳm trong lòng, không thể thốt ra thành lời. anh yêu em đến mức không biết phải làm gì.
"có lẽ một chút.."
em im lặng, ánh mắt dần trở nên xa xăm, dường như không muốn tiếp tục nghe quá nhiều về tương lai của mình, không muốn được anh vẽ ra một bức tranh mới lạ và không muốn mình phải đón nhận những điều mà mình chưa thể hiểu hết được. trước mặt em là một khoảng không rộng lớn, nơi đầy những giấc mơ, hy vọng và những điều chưa thể đoán trước.
duy thần tự hào nói về những thước đo mình định hình sẵn, những kỳ vọng tương lai xa xôi của đứa trẻ mười bảy có thể làm, em sẽ vào được trường đại học em muốn, sẽ mua một căn nhà đẹp để bố mẹ em không phải lo lắng nữa, và em... sẽ gặp một người yêu thương em thật lòng.
"anh biết không?" - duy thần quay lại nhìn anh, đôi mắt em sáng rực lên, không còn chút mơ hồ hay lo lắng nào. - "em tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. dù tương lai có thế nào, em sẽ làm hết sức mình để có được những thứ em mơ ước."
"ừ nhỉ... dù gì anh cũng là em của mười năm sau mà, vậy anh nói xem liệu em có thành công với những gì em muốn chứ?" - nụ cười trên môi em vẫn đậm chất hồn nhiên, trong ánh mắt lại có một tia khát khao, một chút lo lắng mà em cố giấu kín.
vốn biết rằng anh là một phần của tương lai mình, vậy thì anh sẽ biết câu trả lời, đúng không? em muốn biết, muốn nghe từ anh những lời khẳng định chắc chắn để có thể tiếp tục tin vào những giấc mơ này.
chương hạo đứng lặng im, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người tình nhỏ, cảm giác như đang nhìn thấy một bức tranh hoàn hảo, nhưng lại đầy vết rạn nứt mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy.
"em muốn nghe câu trả lời thật lòng à?"
duy thần không ngần ngại gật đầu, đôi mắt kiên định nhưng cũng đầy sự mong đợi.
chương hạo nhìn vào em, lòng anh nặng trĩu. anh không thể phủ nhận rằng tương lai của em đầy rẫy những điều không chắc chắn. nhưng có lẽ, đó chính là điều khiến duy thần kiên cường, mạnh mẽ và tự tin như bây giờ.
"em ổn mà"
chương hạo đứng đó, ánh mắt đọng lại một khoảnh khắc im lặng, và rồi anh khẽ cúi đầu, không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào trong lòng. đôi mắt anh nhòe đi, một chút ngấn lệ đọng lại ở khóe mắt, mặc dù anh cố gắng không để nó rơi xuống. nhưng trước mặt anh, hàn duy thần vẫn là những giấc mơ chưa hề biết đến những vấp ngã, những thử thách trong tương lai. anh muốn bảo vệ cậu bé ấy.
"cuộc sống sau này của em rất tốt, ổn định và bình an."
"đường về nhà cũng rất an toàn nữa" - anh tiếp tục, giọng dịu xuống, nhẹ nhàng như một lời an ủi cho chính mình.
đó sẽ là những lời nói anh mong muốn em nghe, nhưng cũng là một sự thật mà anh không thể hoàn toàn tin tưởng. vì anh biết, con đường về nhà của em không chỉ đơn giản là một chặng đường từ điểm A đến điểm B, mà là hành trình của những năm tháng, của những lựa chọn mà em sẽ phải tự mình quyết định, những vết thương mà em sẽ phải chịu đựng, và đôi khi, những khoảnh khắc mất mát mà không ai có thể bảo vệ.
"em có phải người tốt không, trong tương lai?" - lời duy thần có chút đột ngột, vang lên trong không gian như một sợi dây kéo chương hạo trở lại với hiện tại, nhưng lại làm anh càng thêm lạc lõng trong những suy tư vô tận của mình.
"em... có bao giờ tự hỏi mình sẽ trở thành ai trong tương lai không?"
anh buộc phải hỏi lại, lời nói khẽ run lên, không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của người ấy. anh sợ rằng nếu mình nhìn vào đôi mắt ấy lâu hơn, mình sẽ không thể kìm nén cảm xúc nữa, anh sợ mình sẽ để lộ ra sự tuyệt vọng và nỗi lo âu về những điều sắp xảy đến.
"em không biết, nhưng em tin mình sẽ làm những điều đúng đắn. em sẽ không làm ai thất vọng."
"anh lo lắng cho em à?"
chương hạo khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng anh lại có một cơn sóng cuộn lên mạnh mẽ. anh lo lắng cho em, lo lắng đến mức không thể nói thành lời. anh sợ rằng em sẽ không thể vượt qua những thử thách, những quyết định đau đớn mà tương lai sẽ đưa đến. nhưng anh cũng sợ một điều khác: sợ rằng anh sẽ là người khiến em thất vọng, sợ rằng mình sẽ không thể bảo vệ được em khỏi những đen tối mà anh đã chứng thực.
"em là người tốt, duy thần" - cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng giọng anh yếu ớt, như thể lời nói ấy đã bị dồn nén quá lâu. anh muốn tin em, thật sự muốn tin vào lời hứa ấy.
khi hai người đứng gần nhau, một khoảng cách vô hình vẫn tồn tại - khoảng cách của thời gian, của những giới hạn, của một tương lai đầy bất định mà cả hai đều không thể kiểm soát được.
"thế liệu có điều gì tồi tệ xảy ra ở tương lai của em không?" - lại là câu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén, như thể muốn gỡ bỏ đi lớp sương mờ ảo đang che khuất những gì cô đơn không thể thấy.
chương hạo khẽ giật mình, câu hỏi của em như một cú đập mạnh vào trái tim anh, làm anh không kịp chuẩn bị cho câu trả lời. anh có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt duy thần, sự mong muốn một lời giải thích rõ ràng từ anh. nhưng làm sao anh có thể nói hết tất cả những gì anh biết? những điều anh đã thấy sẽ khiến cậu không phải gánh chịu nỗi đau, sự mất mát mà anh không thể làm gì để ngăn cản.
thực sự thì anh không thể trả lời, vì mỗi lời anh nói ra đều sẽ làm trái tim đối phương vỡ vụn. anh không muốn đưa em vào những bóng tối mà tương lai chứa đựng, không muốn làm mất đi niềm tin tươi sáng mà em vẫn còn giữ trong lòng.
"duy thần..." - như muốn tránh né câu hỏi ấy.
"tương lai không phải lúc nào cũng dễ dàng. có những điều... sẽ đến mà em không thể chuẩn bị trước. nhưng anh tin, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ có sức mạnh để vượt qua."
"anh có sợ không?" - duy thần bỗng hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, tìm kiếm một sự thật mà mình có thể hiểu, một lời giải đáp rõ ràng.
anh muốn nói rằng anh sợ, anh sợ mọi thứ sẽ thay đổi, sợ rằng người trước mặt sẽ không thể giữ được niềm tin vào chính mình, sợ rằng em sẽ gục ngã trong những khó khăn mà anh đã thấy.
"thật ra, em còn một câu hỏi nữa... không sao đâu nếu anh không muốn trả lời."
chương hạo nhìn duy thần, ánh mắt có chút bất ngờ khi em chợt thay đổi chủ đề, có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó mang tính thách thức mà anh không thể đoán trước.
em chần chừ một chút, đôi mắt lại trở nên to tròn, ánh lên vẻ ngây ngô.
"nếu... nếu anh có thể thay đổi một điều gì đó trong tương lai, anh sẽ thay đổi gì?"
câu hỏi của em khiến không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của nhịp thở. chương hạo cảm thấy mình như bị thời gian dừng lại, một khoảnh khắc bất ngờ mà anh không thể đối phó ngay lập tức. ánh mắt như bị cuốn vào trong đôi mắt trong sáng của em, tựa như những vệt sao băng trong một đêm tối, đầy bí ẩn và xa vời.
anh có thể thay đổi rất nhiều điều trong tương lai nếu có cơ hội, nhưng liệu có phải tất cả đều là điều tốt? liệu có một điều gì đó anh muốn thay đổi mà lại sẽ làm tổn thương những người mà anh yêu thương?
"nếu anh có thể thay đổi một điều, anh sẽ..." - ngừng lại, tâm trạng rực lên một tia đau đớn khó giấu.
"anh sẽ không để mình đánh mất bản thân."
có lẽ bản thân được chương hạo nhắc đến là tình yêu xa vời vợi, là bóng dáng người thương nhất, và là em.
duy thần ngạc nhiên, sự im lặng giữa hai người như kéo dài thêm một chút, rồi em có chút hiểu ra điều anh muốn nói.
em bước lại gần hơn, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, một cử chỉ ấm áp, dịu dàng như muốn vỗ về tâm hồn anh.
anh nhìn em, cảm giác như có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo anh lại gần hơn nữa. dù không thể thay đổi những điều đã qua, nhưng anh có thể giữ lấy em trong hiện tại, nơi mà anh có thể bảo vệ, yêu thương và chờ đợi.
"trong tương lai, anh có thể quay lại khoảnh khắc này không? để nói chuyện với em lần nữa?"
em gần như thì thầm, lời nói khẽ đến mức nếu không chú ý, có lẽ anh sẽ không nghe thấy.
khoảnh khắc ấy, lạ lùng nhưng đầy xúc cảm, như thể thời gian đã ngừng lại trong một khoảnh khắc đặc biệt. duy thần hơi ngừng lại, đôi mắt cố nhìn sâu vào anh, có một chút gì đó run rẩy trong ánh mắt ấy, nhưng cũng là sự chân thành tuyệt đối.
"em biết đây là một yêu cầu quá đáng... nhưng em thực sự muốn gặp lại anh. để xem anh đã trở thành người như thế nào."
"mười một năm nữa?"
em muốn biết rằng trong những năm tháng sắp tới mình đã như thế nào, đã có thể hoàn thành hôn lễ với người mà em đã yêu thương, hoặc chí ít là người mà em sẽ vẫn tìm thấy một phần của chính mình trong đó chưa.
chương hạo đứng lặng, cảm xúc trong anh như vỡ òa. anh không thể nói được gì ngay lập tức, chỉ đứng đó, nhìn khoảng đen mơ hồ đôi mắt em, như muốn ghi nhớ từng từ, từng ánh mắt của họ.
quay lại khoảnh khắc này, là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ vì anh đã biết rằng thời gian không thể quay lại, rằng họ không thể sống lại những phút giây này, và đôi khi, chính sự chia ly ấy lại khiến anh cảm thấy đau đớn.
"anh không biết..." - chương hạo đáp, giọng anh trầm xuống, hơi nghẹn lại.
"thời gian là thứ anh không thể yêu cầu, xem như anh thất hứa."
"nhưng nếu có thể..." - giọng anh chậm rãi, không còn chút gì ngập ngừng.
"anh sẽ quay lại, để được gặp em một lần nữa. để biết năm mười tám của anh vẫn luôn rực rỡ, duy thần."
lời ấy như một lời hứa ngầm, dù không mấy chắc chắn liệu tương lai có cho phép anh thực hiện nó hay không, nhưng ít nhất, anh cũng muốn em biết rằng trong trái tim anh, thời gian cũ vẫn luôn có một vị trí đặc biệt.
duy thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên một chút. em cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh nói, cảm thấy như có một dòng điện chạy qua trái tim mình, khiến mọi lo lắng, bất an bỗng chốc tan biến. em không cần biết liệu họ có thể gặp lại nhau hay không, chỉ cần biết rằng trong một khoảnh khắc này, họ đã thật sự hiểu nhau, đã thật sự chia sẻ những điều sâu thẳm trong lòng.
"em sẽ đợi" - duy thần mỉm cười, và lần này, nụ cười của em thật sự rực rỡ. - "em sẽ đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau. dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, em vẫn sẽ tin rằng chúng ta sẽ có thể gặp lại."
duy thần nhìn chương hạo, tất cả điều đó như chạm đến một phần sâu thẳm trong trái tim anh, dù chỉ là một dấu ấn nhỏ, để cảm nhận sự hiện diện của anh trong tương lai.
"nhưng nếu không thể quay lại, xin hãy gửi cho em một điều anh có thể."
em nói, đầy kiên định, như muốn giữ lấy chút hy vọng dù trong tương lai có ra sao. như thể lời nói ấy chính là cầu nối duy nhất giữa họ.
anh có thể nói ra những lời hứa về tương lai chứ? dù thực tế là, hố sâu.
"hàn vũ thần... đừng bỏ bữa."
chương hạo cuối cùng lên tiếng, nó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng lại có sức nặng khó tả.
em ngạc nhiên, nhưng rồi cố mỉm cười, một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
lời nhắn của anh giống như một lời dặn dò thân thuộc mà em đã từng nghe nhiều lần, một điều bình dị nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm.
"em sẽ không bỏ bữa đâu."
duy thần ngẩng cao đầu, lấp lánh như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu sắc. em cố gắng đọc tâm trạng của chương hạo, rồi em cảm nhận được một thứ gì đó đang vướng víu trong lòng.
"liệu em sẽ yêu người em kết hôn nhiều chứ?" - duy thần cuối cùng cất lời, giọng nói có chút nghiêm túc, nhưng cũng đầy sự quan tâm.
anh không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn ra, nơi mà ánh hoàng hôn đang nhạt dần.
em thở dài, rồi bước đến gần hơn.
- "nhớ nhắc người em sẽ kết hôn, mau gặp em sớm một chút." - cố thế mà nhẹ nhàng nhắc nhở, có chút chân thành.
câu nói của em như một làn sóng nhẹ vỗ vào lòng anh vậy, làm anh cảm thấy có một thứ gì đó đang thay đổi, không thể giải thích rõ ràng. nếu gặp em sớm hơn, liệu có tốt hơn cho tương lai ấy không?
một lúc lâu, mắt anh không còn dõi theo khung cảnh ngoài cửa sổ nữa. một câu hỏi bỗng lướt qua tâm trí, là tia chớp lóe lên trong bóng tối, lấp lánh và khó nắm bắt.
'nếu con đường này được vẽ lại theo lối đi khác, liệu rằng chúng ta có thể gặp nhau ở một điểm giao thoa không?'
chương hạo tự hỏi mình, không phải chỉ về em, mà về tất cả những mối quan hệ trong cuộc đời này. có bao giờ đang đi đúng đường, hay chỉ đơn giản là đang lạc vào những lối mòn mà chính quy luật mà không tự nhận ra?
em nhìn anh một cách thận trọng, như thể hiểu được điều gì đó đang xoay vần trong tâm trí anh, không nói gì thêm, chỉ đứng đó, chờ đợi, cho anh đủ thời gian để tự mình tìm ra câu trả lời.
chương hạo khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh hôm ấy ẩn hiện đầy đau đớn, anh biết mình sẽ không được khóc, không được lặp lại điều tệ hại đó thêm lần nữa... vì cảm thấy một nỗi lo âu trào dâng trong lòng, như thể một ván bài đã được đặt lên bàn và anh không thể quay lại.
hàn duy thần - em ấy đã là một phần không thể thiếu trong anh, một phần quan trọng đến mức anh không thể tưởng tượng nổi nếu thiếu đi. em không thể một lần nữa nằm trong tay anh, càng không thể để lạc mất tình yêu thời gian dài như thế...
anh cố nhắm mắt, xua đi cái bồn chồn đang dâng lên trong lồng ngực. anh đã quá sai lầm, quá lơ là trong những thời gian qua.
anh không thể để em ấy mất, không thể để một thứ tình cảm quý giá như thế trôi đi chỉ vì sự ngu ngốc và sự do dự của bản thân.
hạo hít một hơi sâu, đứng thẳng dậy, thấy điều mình làm đang là đúng đắn... chỉ bởi cứu vớt em khỏi cái thế giới xám xịt kia. đây là lần cuối cùng anh phải chiến đấu. lần cuối cùng để giữ lấy những gì anh yêu thương.
và dù trong tương lai, họ có thể không gặp lại nhau.
hàn duy thần, tạm biệt tuổi 27,
nơi duy thần rực rỡ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top