Sinh nhật

Thứ tư, ngày 18 tháng 4 năm 2018.

"Thanh ơiiiiiiiiiiiiii. Mày biến đi đâu mất rồiiiiiii???"

Nguyễn Công Phượng dùng hết sức bình sinh mà thét lớn khiến mọi người trong học viện ai cũng hoảng hồn. Văn Toàn đang nghe nhạc người lạ cũng phải giật bắn người, Hồng Duy đang check đơn hàng phải vội buông điện thoại, Châu Ngọc Quang đang livestream để PR kem trắng da cũng phải vội vàng tắt live ngay bởi sợ cái tiếng thét "oanh vàng" kia khiến người xem hoảng sợ. Mọi người ba chân bốn cẳng ngó ra ngoài coi hôm nay thằng Phượng bị gì mà lại thét lên như thằng điên thế kia.

Công Phượng thì lại chả màng quan tâm đến bọn nó, vẫn cứ tập trung ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn từ góc này sang góc khác hòng kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc.

Ây, nó kia rồi, đang nằm ườn trên giường ngủ thẳng cẳng, bỏ ngoài tai tiếng thét như trời giáng của Công Phượng. Thằng này mỗi khi ngủ là có cái tật cứ ngủ say như chết ấy, kêu mãi không thèm dậy.

Công Phượng nhanh chóng tiến đến gần bên giường của Văn Thanh, anh lay lay người cậu. Cuối cùng thì cũng chịu mở mắt ra rồi à?

"Anh Trường hả? Ơ... Anh Phượng?"

Văn Thanh rõ là còn đang mớ ngủ, nhìn không ra được con người đứng trước mặt mình là Trường hay Phượng nữa. Công Phượng lại lay cánh tay săn chắc của Thanh, miệng không ngừng kêu réo.

"Dậy đi Thanh. Dậy kia anh có cái này nói cho mày nghe này."

Văn Thanh bây giờ mới tỉnh táo hơn, bước xuống giường rồi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Cỡ khoảng 10 phút sau thì cậu bước ra, lại đẹp trai sáng láng như thường ngày! Văn Thanh bây giờ mới để ý, Phượng của cậu hôm nay hơi kì lạ, anh cứ cười tủm tỉm suốt. Cậu dậy trễ thế mà không giận hay mắng mỏ như mọi ngày, trái lại Phượng còn vui vẻ ngồi bên mép giường chờ Thanh rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong nữa chứ. Quái lạ. Hôm nay trời nắng quá hả ta???

"Nhìn gì chằm chằm thế?"

Anh hơi cau mày hỏi cậu. Công Phượng chả biết thằng này nãy giờ nghĩ gì trong đầu mà cứ dòm anh miết thôi, ù ôi lại còn không kịp chớp mắt luôn kia kìa.

"Ơ... Không... Anh kêu em dậy để nói chuyện gì à?"

Thanh bây giờ mới sực nhớ ra lý do mình bị gọi dậy. Phượng bảo có chuyện muốn nói cậu nghe.

Công Phượng sau khi nghe Thanh nhắc thì mới hoàn hồn, không thèm cau mày nữa. Anh lúc này cười rõ tươi, mắt nhắm tịt cả lại, miệng hô to: "Chúc mừng sinh nhật Thanh. Mừng em tròn 22 tuổi và bước sang tuổi 23".

"..."

1, 2, 3, 5. Thanh có đánh rơi nhịp nào không?

Mặt cậu bé của chúng ta hẳn là ngu đần thật sự rồi. Anh vừa bảo gì đấy? Chúc mừng sinh nhật à? Này anh, sinh nhật em qua cả 4 ngày rồi đấy...

Dường như thấy Thanh mặt đơ ra chiều không hiểu, Công Phượng bây giờ mới bắt đầu giải thích.

"Hôm 14 tháng 4 cả đội mình bận quá đúng không? Thi đấu xong lại không vui, về khách sạn phải họp lại đội rồi lo chuẩn bị mọi thứ để hôm sau ra sân bay nữa. Loay hoay một hồi đã hết ngày mất rồi. Anh chưa kịp chúc em. Về lại Gia Lai thì cũng bận này bận nọ. May hôm nay được nghỉ xả hơi anh mới nhớ ra đấy! Chúc hơi trễ nhưng có lòng là được rồi phải không?"

Công Phượng tuôn một tràng dài. Và Văn Thanh vẫn chưa hết đơ.

Này Thanh, nhịp 4 Thanh đã nhặt lên được chưa đấy? Sao mặt mày vẫn ngu si thế kia?

Mất tầm 10 phút thì cậu chàng Văn Thanh mới ú ớ được câu cảm ơn. Vậy mà nãy giờ Công Phượng cứ nghĩ nó bất ngờ quá hóa câm luôn rồi ấy chứ.

Thật ra Thanh cũng chả hiểu nãy giờ Phượng nói gì đâu. Chỉ là cậu đang cảm thấy... ôi sao anh người yêu của mình đáng yêu quá đỗi thế này??? Lại còn ngây ngô rồi cười tươi như thế nữa... Phượng ơi anh giết chết em trong sự ngọt ngào của anh mất rồi đấy. Văn Thanh vốn chẳng để ý hôm sinh nhật mình Phượng lại không chúc mừng bởi hôm ấy cả đội sắp phải ra sân thi đấu, hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện cá nhân cỏn con như vậy chứ. Vậy mà Phượng lại để ý và hôm nay chúc mừng sinh nhật bù cho cậu này. Cậu cảm thấy sướng chết mất. Phượng của cậu quả là đáng yêu quá mà. Ai bảo Phượng của em kiêu kì chứ? Người ta ngọt ngào thế này cơ mà. Phượng ơi em chỉ muốn đem anh bỏ vào lồng kính để ngày nào cũng được thấy nụ cười tươi như hoa này của anh thôi.

Đang chết chìm trong hố kẹo ngọt của Phượng thì trong đầu Thanh bỗng lóe lên một ý nghĩ, cậu mặt dày hỏi anh.

"Thế quà của em đâu hả Phượng?"

Công Phượng cũng quên nghĩ đến điều này. Anh định bụng qua chúc mừng nó một câu rồi thôi chứ không chuẩn bị quà cáp gì cả. Ngẫm nghĩ một hồi, bí quá hóa liều, Công Phượng đứng dậy tiến đến gần Văn Thanh, hơi nhón chân, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Được người ta chủ động như thế, ngu gì không nhận, Văn Thanh cũng vòng tay qua ôm eo anh, mạnh mẽ đáp trả lại cái hôn đầy tình ý đó, tay cậu bắt đầu trườn xuống...

"Này. Dừng lại. Mi tính làm chi rứa?"

Công Phượng dứt môi ra khỏi cánh môi mềm mại của Văn Thanh, mặt hơi ửng đỏ, gằn giọng hỏi cậu bằng thứ tiếng Nghệ An chết dẫm. Sao lại gọi là tiếng Nghệ An chết dẫm? Bởi mỗi khi Phượng cất giọng Nghệ An lên, là cả một bầu trời đáng yêu bao trùm lấy anh. Ai mà lại không liêu xiêu khi nghe giọng anh lúc ấy cơ chứ? Văn Thanh chợt bật cười, lại ôm eo anh, kéo anh vào sát với thân thể mình hơn.

"Sinh nhật em nhé, anh đã chúc trễ, còn không mang quà. Anh nghĩ một nụ hôn là đủ à?"

Phượng hơi ấp ủng, anh không biết lúc này nên nói gì nữa. Cái thằng này sao tự nhiên trở nên dâm tà thế chứ?

"Vậy... Hay là..."

"Hay là sao?"

"Anh tặng anh cho em đi!"

Công Phượng lúc này á khẩu mất rồi. Anh phải nói sao đây? Từ chối? Đồng ý? Khoan khoan ai lại đồng ý được chứ, phải nói "Không" với nó thôi. Nhưng mà... sao anh không thốt ra được lời nào thế này???

Văn Thanh cười như được mùa khi thấy người yêu mình bối rối như thế này, lại càng ôm anh chặt hơn nữa. Phượng ơi anh giết em đi. Anh cứ thế sao em chịu nổi chứ? Hơi thả lỏng tay, Thanh đẩy Phượng trở lại ngồi lên giường, lại trao anh một nụ hôn ướt át...

_____________________________________

Thật ra mình không quên sinh nhật Thanh đâu, chỉ là lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra nên không có hứng viết gì. Hôm nay hơi vui vui trong lòng nên mới lôi ra viết chap mừng sinh nhật anh.

Phần này mình hứng lên thì viết nên không trau chuốt lắm như những phần kia... :( Nội dung cũng lẹt bẹt quá... Nhưng thôi coi như có món quà cho anh là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top