< Nhảm nhí >
Mình chỉ muốn nói là mình thích HAGL. Mình yêu thương các chú bé ấy lắm. Thương như một người mẹ dành tình thương cho con mình cũng có, thương như một người chị xấu tính luôn bêu rếu em trai mình cũng có, thương như một người em dành tình cảm quý trọng cho anh mình cũng có. Nói chung là thương HAGL rất nhiều, dù các anh có thế nào vẫn thấy thương. Đôi khi bực vì HAGL đá không như cái cách bản thân mình mong muốn, nhưng cũng khó trách được mấy đứa nhỏ, nên nói thế nào, quay qua quay lại tự nhiên cũng vẫn còn thương.
Mình thích gọi các anh là "các anh", là các "chú bé", là "mấy đứa nhỏ" vì mấy anh trong mắt mình bé bỏng và đáng yêu lắm huhu mặc dù ai trong đội cũng lớn tuổi hơn mình =)) Mình thích gọi tên các anh, đôi khi không kèm tiền tố vì thấy như vậy khá là cưng, và gần gũi nữa.
Mình thích nhất nụ cười của các anh. Anh nào cười lên trông cũng xinh xắn bội phần. Gân đây mình dễ bị trụy tim bởi nụ cười của chú bé Hưng. Hưng cười trông sáng rực cả một bầu trời, thích Hưng quá!
Mình thích kỹ thuật và mấy pha phá bóng của Thanh, mình thích cách dứt điểm dứt khoát của Vương, mình thích lối đá của mọi người nên khi nào xem HAGL cũng thấy thỏa mãn.
À dạo gần đây mình còn bị cuồng Triều nữa. Trên sân Triều ngầu lắm, như một người anh cả của tuyến phòng ngự vậy. Còn Thanh thì sau trận với SLNA hôm trước thì bạn mình gọi Thanh là "thống lĩnh hàng thủ" =)) Thấy cũng đúng =))
Mình cũng thích mấy chú mấy anh trong BHL, quản lý, thông dịch này nọ. Thầy Ninh cười lên trông cũng hiền lành lắm. Anh Jaemo thì khỏi nói vì mấy nay ai cũng thấy ảnh luôn ôm và động viên các cầu thủ. Tự nhiên thích hết =))
Hình như để làm thủ môn thì phải đáng yêu đúng không? :)) Sao mà anh Tiến với cả Lếch ai cũng đáng yêu. Cưng dễ sợ ấy. Thủ môn thứ 3 trong danh sách là anh Rmah Sươ. Anh chưa thể hiện được gì hết. Rất mong anh có cơ hội nhiều hơn sau này.
Một cái mà bản thân mình rất trăn trở khi theo dõi HAGL đó là theo như mình thấy, cá nhân mỗi cầu thủ HAGL ai cũng giỏi và có kỹ thuật nhưng khi ghép lại thành một đội đá với nhau thì thường xuyên không hợp rơ và mình cứ có cảm giác cả đội thiếu một thứ gì đó. Chắc tại mình không chuyên nên đến giờ vẫn chưa biết cái thiếu sót ở các anh là gì.
Mình thích gọi Phượng là "công chúa", mình thích gọi Toàn là "đại nhân" và đôi khi mình gọi Vương là "Vương ca" nhưng mình hoàn toàn không thích gọi Thanh là "công tử" hay "anh Thanhhhhhhh". Lâu lâu mình chỉ gọi vui Thanh là "nô tài/nô tì" và kén lắm là "phò mã". Chắc do mình xấu tính.
Mình không đến với Thanh vì dáng đứng hiên ngang lừng lẫy làm rạng danh dân tộc. Cũng như mình không đến với Phượng vì anh là thiên tài, là hiện tượng U19 hay vì bất cứ thứ gì đao to búa lớn như thế. Lý do mình đến với hai con người này chắc khá là xàm xí.
Đã có thời gian mình không thích Phượng. Và bây giờ thì mình đang cố gắng bù đắp cho khoảng thời gian đó của mình.
Mình thích trêu Anh Tài mỗi khi anh ra sân bay đúng giờ =)) Nhưng vì không quen biết nên Tài chẳng bao giờ rep direct của mình =)))))
Chắc nhảm nhí tới đây thôi. Hôm nay đau bụng với cả bị hành vì răng sâu nên mình không ngủ được và lên nói tầm phào ba láp. Tự nhiên nhớ các anh. Cảm thấy rất tiếc vì đợt trước các anh vào TP.HCM mà mình chỉ lo tặng quà cho anh Thanh, cũng như chưa kịp nhớ hết mặt và hết tên mọi người nên mình không để ý ai khác ngoài Thanh, Phượng và Toàn hết. Hi vọng lần sau được nhìn mọi người nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top