281217
Vui quá
Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là sẽ gặp chuyện vui làm tôi cười tít mắt luôn
Vừa nhớ một chuyện, đúng là có người hiểu tôi thật đấy, biết tôi sẽ khóc mà, sao biết nhỉ, giỏi thật đấy, là quan tâm nên biết à, hay là rất hiểu tôi nhỉ, chốt lại là do tôi ảo tưởng, người đó chỉ thuận miệng nói bừa, thế mà tôi lúc nào cũng vui vẻ khi gặp, hiu hiu cười nhiều đơ mặt thành thói quen, gặp chuyện gì thì phản ứng đầu tiên là cười, sau đó kệ đời, dần dần sợ thành đứa mang mặt nạ quá, nhưng bây giờ có ai hiểu tôi, còn nhớ đến tôi đâu, đây là trưởng thành, cái gì cũng phải tự lực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top