Phần 7
Văn Thanh uể oải lướt face. Status Công Phượng vừa đăng hiện ở đầu bản tin của anh. Hình ảnh anh dựa lưng vào khung thành khuôn mặt thoáng buồn theo như cậu là như thế
Thanh Hộ🐶
Hôm nay anh lại buồn à?
Công Chúa🌸
Buồn gì đâu
Thanh Hộ🐶
Anh đừng giấu em. Anh lại đọc cmt của mọi người phải không?
Công Chúa🌸
Ừ
Thanh Hộ🐶
Anh đừng đọc nữa. Tại sao anh không đi đọc những cmt yêu thương của NHM.
Công Chúa🌸
Tao biết rồi. Lắm lời!
Ê Thanh
Thanh Hộ🐶
Dạ
Công Chúa🌸
Tại sao không ngồi dậy nói chuyện. Mà phải nhắn tin thế này trong khi hai giường tao với mày kế bên?
Thanh Hộ🐶
Híhí
Công Chúa🌸
Ngáo....
Tao muốn uống trà sữa..
Thanh Hộ🐶
Nhưng bây giờ là 23h rồi. Khuya rồi uống trà sữa không tốt đâu. Mai em chở anh đi uống trà sữa
Công Chúa🌸
Ừ
Thanh Hộ🐶
Thôi Để em đi mua cho anh! Vẫn như mọi ngày phải không anh?
Công Chúa🌸
Đang soạn tin
Thanh Hộ 🐶 đã offline
Công Chúa🌸
Ê này đi thật hả....
Wtff
*********
Công Phượng cười mỉm.Chỉ có Văn Thanh là quan tâm anh nhất. Có lần, anh buồn, anh cáu gắt, bắt Thanh phải lặn lội đi tìm mua cho bằng được ly trà sữa anh thích. Trong khi hôm ấy là một ngày cuối đông, và kim đồng hồ thì đã chỉ 10:00 pm. Với lý do rất đơn giản:"Chỉ có trà sữa mới làm anh vui...".
Ngay từ khi mới quen biết, Văn Thanh đã tỏ ra quan tâm anh hết mực. Chẳng hiểu sao cậu lại quan tâm anh đến vậy. Còn anh mới đầu cũng thấy lạ nhưng rồi xem đó là lẽ hiển nhiên không thể thiếu. Tiếng cửa phòng lạch cạch vang lên, hình như Thanh về đến. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Thanh anh khá bất ngờ:
-Ê, sao mày mua tận 2 ly? Tao nhớ mày đâu thích trà sữa?
-À ờ.... Thì em mua để tủ lạnh khuya hay sáng anh thèm còn có cái mà uống....!
- ừ
- Anh này?
- hử.
-Có chuyện cần anh tư vấn tí.... Ngay aay giờ nhá!
-Nói đi! Anh trả lời, trong tay vẫn đang cầm ly trà sữa không thèm nhìn cậu.
Văn Thanh bước lại ngồi trên giường anh, tay ôm chiếc gối không biết nói sao.
-Anh.... hình như em thích một người rồi.
-Hả? Mày thích ai rồi? Khi nào thế? Sao giờ mới nói? Ém kỹ nha! Công Phượng tròn mắt nhìn Văn Thanh
-Cái anh này, từ từ chứ.... Thì định nhờ anh tư vấn giúp cách tỏ tình nào thật hay đây nà... Cái khoản này em mù tịt....
-Nhưng bắt đầu từ khi nào vậy?
-Ờ thì... Mới quen mấy hôm thôi.
Tự nhiên Công Phượng có cảm giác hụt hẫng. Cổ nghẹn ứ!
Anh lấy cớ là no bụng rồi buồn ngủ, nằm uỵt xuống giường.
Văn Thanh thấy vậy cũng về giường ngủ luôn.
Đợi cậu ngủ say anh ngồi vậy lấy áo khoác bước ra ngoài
*******
Trời thu se lạnh, từng đợt gió luồn vào cổ áo, vào cánh tay áo anh, khiến anh rùng mình. Đi đi bộ một cách vô hướng. Anh chẳng biết mình đang đi đâu... Vài giọt mưa bắt đầu lất phất, rồi nặng hạt dần. Mưa thấm ướt áo, chiếc áo khoác thấm mưa càng khiến lòng Công Phượng thêm nặng. Mưa bắn vào mặt anh rát rạt. Anh thấy đau, đau đến điếng người. Không biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên má. Hiện giờ, Công Phượng thấy đầu óc trống rỗng. Anh chẳng hiểu vì sao mình có cảm giác buồn đến vậy... Có lẽ... Một phần nào đó liên quan đến Văn Thanh...
Anh dừng lại bên thành cầu, nhìn xuống mặt nước đang bị khuấy động bởi cơn mưa đầu mùa. Có vài người qua đường chỉ trỏ vào anh, chắc họ nghĩ anh điên. Anh cười, ừ thì anh đang điên, rất điên, điên vì yêu Thanh điên vì vươn vào thứ tình cảm này. Có lẽ anh phải thay đổi một vài thói quen ,thói quen luôn có Thanh bên cạnh, thói luôn ỷ lại vào Thanh, và còn bao thói quen khác.... Giờ anh sẽ tập dần cuộc sống không có Thanh. Vì giờ Thanh chẳng cần đến những điều đó nữa. Công Phượng hít thở thật sâu...
******
Mấy hôm nay Thanh có cảm giác anh đang tránh mình, cậu nói chuyện thì anh chỉ trả lời qua loa, cũng không kêu thèm trà sữa mổi đêm.... Chẳng biết Công Chúa yêu dấu của cậu đang có chuyện gì. Thanh phân vân, có lẽ, lát tập xong về phòng phải hỏi anh thế nào.
Nhưng Thanh về phòng không thấy anh đâu. Cậu đợi anh 5 phút, 10 phút rồi 1 tiếng... Chẳng thấy anh về... Cậu bây giờ rất lo cho anh, anh đã đi đâu. Thời gian cứ rút dần sự kiên nhẫn trong Thanh. Cậu cứ nhìn ra cửa.
Đột nhiên anh Trường đi ngang
- Anh Trường có thấy anh Phượng đâu không?
- Nảy tập xong nó đi đâu rồi.
******
Hôm nay Công Phượng mà đến CP10. Anh không muốn ở CLB vì anh không muốn chạm mặt cậu
Anh thật sự không muốn về. Anh chẳng biết phải đối diện với cậu làm sao. Sợ cậu hỏi vì sao anh lại như thế? Anh biết phải trả lời làm sao. Công Phượng mệt mỏi đi bộ về CLB.
*****
Về đến CLB trời tối muộn.
Văn Thanh ngồi ngay ghế đá từ khi nào? Có lẽ đang đợi anh. Anh cứ cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng rất kiệm lời.
Cả đoạn đường anh và cậu từ cổng đi về phòng với anh nó rất dài.... Vừa đi anh miên man trong dòng suy nghĩ đầy hình ảnh của Thanh... mặc dù cậu đang đi cạnh anh
*********
Về phòng Công Phượng lấy quần áo định nhảy ngay vào nhà vệ sinh
-Anh sao vậy hả?
Anh giật mình, Văn Thanh nắm chặt cổ tay anh níu lại, giọng bực bội. Anh quay mặt đi. Anh chẳng dám trả lời, anh sợ, nếu, anh mở miệng thì... tiếng nấc sẽ theo đó mà vụt ra mất. Văn Thanh kéo Công Phượng vào một góc gặng hỏi:
-Sao không trả lời em? Hay anh ghét em rồi? Mấy hôm nay anh sao thế? Em lo lắm anh biết không....
Văn Thanh chưa kịp nói hết câu, anh ngước mắt lên nhìn ánh mắt buồn, lưng tròng ấy Thanh không nói tiếp nữa. Công Phượng vội vàng quay lưng đi, trả lời cố không phát ra tiếng nấc:
-Ờ, thì mày kệ tao đi. Đừng quan tâm chi nữa. Tao đâu là gì đâu. Mày để giành thời gian quan tâm bạn gái mới quen của mày không phải tốt hơn sao.
Văn Thanh buông tay Công Phượng ra, anh quay lưng bước đi ra khỏi phòng. Cái bóng lưng ấy trong đêm tối nhìn đơn độc làm sao.
Còn Thanh, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Ngẩn ngơ một hồi, Thanh mới sực tỉnh. Như vừa nhớ ra chuyện gì. Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng.
*******
Văn Thanh tìm thấy Công Phượng đang ngồi trên ghế đá ngay sân vận động. Cậu nhẹ nhàng đặt ly trà sữa vào tay anh, Thanh nhẹ nhàng hỏi, khi Công Phượng còn đang giương đôi mắt nhìn cậu:
-Có chuyện gì nói em nghe xem! Em chưa bao giờ thấy anh như vậy! Anh cười lên anh sẽ đẹp trai lắm đấy? Em không quan tâm anh thì quan tâm ai?
Anh vẫn không nhìn cậu nhàn nhạt nói
- Lo quan tâm bạn gái mày đi.
-Nói gì vậy hả? Tại sao anh ngốc thế. Em giởn mà....
-Là sao....
-Trời đất ơi........ Làm gì có cô nào!
Em ở chung phòng anh lúc nào cũng đi với anh mà, em nhớ anh thông minh lắm mà ta
-.....
Chắc mày muốn ăn giã hả. Định đấm anh lớn à?
-Thôi anh đừng nóng! Để em nói anh nghe bí mật này....
-Anh xoay ly trà sữa lại xem
Anh mắt anh đầy nghi hoặc vì từ nảy giờ anh cầm ly trà sữa mà có thèm để ý đến nó đâu.
Một tờ giấy note xinh xinh dán trên thân ly kèm theo một dòng chữ. Mặc dù chữ không được đẹp lắm. Nhưng đủ để anh nhận ra đó là nét chữ quen thuộc của cậu
" Em yêu anh Nguyễn Công Phượng"
Công Phượng không tin vào mắt mình....nhìn chầm chầm vào ly... rồi lại quay sang nhìn Văn Thanh.... Thanh nhìn anh rồi nắm lấy tay anh
Thanh cười:
-Lần đầu tiên em thấy anh như vậy đấy!
Cho dù anh có nhìn vào tờ giấy bao nhiêu lần thì vẫn không thay đổi được sự thật là em yêu anh đâu
*******
Công Phượng nhận ra rằng, lời nói dối của Thanh thật chẳng đáng trách tí nào. Nhờ đó, mà anh mới xác định được tình cảm rõ ràng của mình. Thì ra cảm giác trước giờ của anh đối với Thanh không phải thói quen.... Thanh quan tâm anh vậy là vì cái gì chứ.... Suy diễn nhiều quá...
_________
Từ khi thấy anh đăng là tôi nảy ra ý tưởng fic này rồi. Nhưng viết rồi lại xoá vì thấy văn nó cứ lũng cũng sao ấy. Đến tận bây giờ luôn.
CƠ MÀ CÓ BẠN NÀO DES ẢNH ĐƯỢC KHÔNG DES HỘ TÔI CÁI BÌA TRUYỆN VỚI 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top