Phần 6

Nhân vật không thuộc về đời thật.....
Ai bán cho Tôiiiii ít muối điiiiii nhạt quá rồi
_____

Công Phượng nhấc cánh cửa số máy bay nhìn ra, anh đang bay trên những đám mây trắng mịn màng khổng lổ tựa như một cánh đồng bông bất tận. Bảng điện tử mới nguyên trên máy bay báo đã đi được 2/3 chặng đường. Vậy là chỉ còn 30 phút nữa anh sẽ ở cùng một thành phố với Văn Thanh. Anh kéo tắm chăn mỏng, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Công Phượng không hề báo trước với cậu về chuyến đi này, anh muốn cậu bất ngờ.

Công Phượng và Văn Thanh chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ khi cả hai cùng tập trên sân bóng. Bố mẹ anh và bố mẹ cậu cũng biết nhau từ nhũng lần lên học viện thăm con trai. Lúc đó cậu cá tính, lại nghịch ngợm hay bày trò trêu đồng đội. Suốt ngày cứ chạy theo ghẹo cho anh giận. Anh thì điềm đạm, bên ngoài là người lạnh lùng kêu ngạo nhưng bên trong anh là một người tình cảm, luôn quan tâm mọi người. Năm cậu 17 tuổi. Khi ấy anh như là một ngôi sao toả sáng trên bầu trời, anh rất giỏi lại đẹp trai nên được rất nhiều cô gái vây quanh. Có lần chính cậu là người chuyển hộ lá thư tình của một cô gái nào đó cho anh. Anh chẳng bao giờ hồi âm những lá thư ấy. Đôi lần cậu thắc mắc hỏi anh tại sao anh không thích cô nào hết,anh cười cười. Và suốt thời gian sau đó anh vẫn không hồi âm những lá thư tình ấy. Nhưng ngược lại anh lại rất quý những lá thư yêu thương từ người hâm mộ, anh luôn giành riêng một chiếc hộp để lưu giữ những bức thư từ NHM. Còn cậu bây giờ cũng toả sáng, nhờ vào kĩ năng đá bóng của mình, lại thêm ngoại hình chuẩn từng cm cũng có nhiều cô làm đuôi. Và mỗi lần như thế cậu lại lôi anh ra ngồi nghe cậu kể, nhưng chưa một lần cậu chú ý đến ai cả.

Tiếng cơ trưởng thông báo máy bay sắp hạ cánh. Công Phượng choàng tỉnh, dựng thẳng lưng ghế. Tiếng động cơ gầm rú. Máy bay hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài 18 độ C. Công Phượng kéo va li tay run rẩy vì gió lạnh, vẫy một chiếc taxi về trung tâm thành phố. Anh yêu cầu bác tài xế già có gương mặt phúc hậu cho xe ngang vào đường Kasahara-cho,Mito City, anh muốn ngắm nhìn sân vận động quen thuộc nơi anh từng đá cũng là nơi cậu đang chơi bóng. Cậu sang Nhật đá theo hợp đồng mượn trong vòng 1 năm. Những cánh đồng hoa Oải Hương dọc hai bên đường nở tím một góc trời, mùi hương nồng nàn kết đặc vào gió lạnh. Anh thường hay kể cho cậu nghe về những con đường đầy hoa khi anh còn ở Nhật, cậu nói cậu cũng muốn một lần thấy tận mắt cảnh lãng mạn ấy. Bây giờ cậu đã thực hiện được điều ấy, cậu hay gửi cho anh và cả đội xem những bức ảnh cậu chụp trên cánh đồng hoa Oải Hương.

Công Phượng nhận phòng khách sạn, quăng mình lên giường chui vào tấm chăn dày cộm. Sau khi trận đấu ở CLB kết thúc cả đội được nghĩ một 15 ngày trước khi anh lên tuyển. Mà lần này vừa kịp 1 tuần nửa cậu kết thúc hợp đồng tại Nhật và cậu có tên trong danh sách lên tuyển, anh vừa nhận hợp đồng quay quảng cáo vài ngày ở Nhật nên anh quyết định sẽ ở lại chơi cùng cậu rồi cùng nhau về Việt Nam, vé máy bay cũng đặt trễ lại một tuần. Anh muốn cậu và anh đi khám phá mọi ngóc ngách ở Tokyo mặc dù anh đã đi đến mòn đường, nhưng mổi khi nghĩ sẽ đi cùng cậu thì cảm xúc rất lạ. Và anh biết cậu chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu của anh. Từ bé đến giờ cậu cứ luôn đi theo anh, quan tâm anh từ li từng tí, anh tính tình hay dỗi, lại hay cãi ngang nhưng cậu không hề tỏ ra giận hay buồn, vẫn luôn theo sau anh dỗ anh, anh buồn cậu không nói gì ngồi một góc bên cạnh anh.

Buổi quay quảng cáo kết thúc sớm, Công Phượng kéo áo khoác, choàng khăn và đi bộ dọc vỉa hè, đường phố vẫn nhộn nhịp nhưng không hối hả. Ai cũng co ro cuộn mình trong những chiếc áo đầy màu sắc. Anh muốn đi bộ đến khu chung cư cậu đang ở. Công Phượng mỉm cười hình dung cạu sẽ há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện. Cậu sẽ hỏi:

– Sao sang mà không báo em biết

Anh sẽ cười to:

– Anh đi quay quảng cáo tiện thể bác Hộ nhờ anh ghé qua kiểm tra em xem em có cô nào không..

Mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng, lại rất thương anh bác hay nói rằng

– Con trai Bác mãi không chịu lấy vợ, con mà lấy thằng Thanh nhà bác thì vui biết mấy.

Những lúc như thế anh cười ngặc nghẽo:

– Bác cứ ghẹo con. Con với thằng Thanh sao mà cưới được cơ.

Những lúc như thế cậu chỉ nhìn Anh và cười.

Công Phượng bước ra khỏi thang máy, ngó ngiêng tìm số nhà. Anh nhấn chuông và hình dung gương mặt cậu sau cánh cửa. Cửa xịch mở. Anh bất động: một cô gái quần sóoc ngắn, áo ba lỗ tóc búi cao, da trắng ngần mỉm cười hỏi:

– Xin chào, anh cần tìm ai?

Công Phượng như hóa đá, có tiếng người trong nhà: "Ai vậy em?" Rồi anh cũng thấy gương mặt quen thuộc sau lưng cô gái. Cậu há hóc mồm:


– Anh Phượng, anh sang đây khi nào?

Công Phượng bất thần quay lưng bỏ đi. Tiếng cậu gọi vọng phía sau lưng. Anh chạy mải miết ra khỏi chung cư rồi lững thững đi chậm chạp dưới hàng cây. Anh không hiểu sao mình thấy tức giận, tim mình nhói lên tê buốt. Trong đầu anh liên tục vang lên câu hỏi : Cô gái ấy là ai, sao ở cùng với cậu và sao chưa bao giờ cậu nhắc về cô ta.

Công Phượng về khách sạn vùi đầu vào chăn mặc điện thoai cứ reo liên tục. Sáng anh đến nơi quay Quảng cáo với vẻ bần thần mệt mỏi, cả đêm anh cứ thao thức với hàng ngàn câu hỏi và anh tự hỏi tại sao anh lại thấy tức giận, sao anh lại bỏ chạy mà không dám đối mặt với cậu và cô gái ấy. Anh tức giận vì điều gì, nếu cô ấy là bạn gái Văn Thanh thì đã sao, đã bao lần anh hối thúc cậu có bạn gái. Anh có cảm giác như mình vừa để mất một thứ gì quý giá và quan trọng lắm.

Đã một tuần, hôm nay là ngày ekip quay cảnh cuối cùng. Anh nhấc điện thoại:

– Alo, Trường hả, mày đổi vé máy bay dùm tao, chuyến bay sớm nhất trong tuần. À, không có gì đâu mày vì tao không biết làm gì bên này cho hết một tuần.

Kết thúc buổi tiệc kết thúc của ekip, Công Phượng về khách sạn, anh sẽ dọn dẹp hành lý, dạo một vòng Nhật Bản vào ban đêm và sẽ ngủ một giấc chờ chuyến bay về Hà Nội. Tối qua anh thức trắng và anh đã tìm thấy câu trả lời cho mình. Có lẽ đó là tình yêu. Có lẽ anh đã yêu Thanh, suốt một tuần qua anh nhớ cậu cồn cào, hình ảnh cậu và cô gái trẻ cứ bám lấy anh. Nhưng giờ đây anh đâu còn làm gì được nữa.

Lễ tân khách sạn đưa anh chìa khóa phòng và báo có khách đợi ở sảnh. Anh hơi thắc mắc, đâu ai biết anh sang đây và đâu ai biết anh ở khách sạn này. Anh thấy cậu ở sảnh.

Hai đứa đi dưới hàng cây quanh hồ. Trời chiều muộn, mặt Hồ Biwa dát vàng bí hiểm. Anh bước bên cậu chầm chậm:

– Sao anh sang đây mà không báo em?

– ..........

– Sao không cho em biết anh ở khách sạn nào? Làm em phải gọi về hỏi anh Trường bị ảnh mắng 1 trận.

– .........

– Mà sao anh tìm đến nhà em rồi lại bỏ đi?

– .........

– Sao em gọi điện thoại bao nhiêu cuộc mà anh không nghe?

– .........

– Em thấy anh kỳ lạ sao đấy, thật ra là anh có chuyện gì?


Bao nhiêu tức giận lại bùng lên, Công Phượng quay lại nói như hét:

– Ừ thì anh sang đây không báo vì anh muốn mày bất ngờ, ừ thì anh đến nhà mày nhưng thấy cô ấy ở đó, sao anh có thể vào được, Ừ thì anh cư xử rất lạ đó....

– Sao tự dưng anh lại nổi giận như thế, em đã làm gì?

Công Phượng bậm môi ngăn không cho mình yếu đuối.

– Đúng rồi mày không làm gì cả, lỗi là tại anh, tại anh tức giận vô cớ.... Ừ thì là anh ghen đó. Nhưng anh có là gì của mày để mà ghen chứ. Nhưng tại vì.... anh yêu em...

Công Phượng khựng lại, sao anh có thể nói điều đó ra như thế được. Cậu sững lại. Một giây,hai giây, gương mặt cậu giãn ra, cậu mỉm cười ấm áp. Anh thấy mặt mình nóng bừng. Anh quay lưng toan bỏ chạy. Một vòng tay ôm chặt níu anh lại. Giọng cậu ấm áp qua tai:

– Cuối cùng em cũng đợi được câu nói này. Sao đến tận bây giờ anh mới nhận ra hả Công Chúa ngốc. Em đã chờ anh bao nhiêu năm rồi biết không?

Cậu ta chờ mình, vậy hóa ra đó là lý do bao năm nay cậu không chịu có bạn gái không chịu yêu ai. Công Phượng thấy tim mình xúc động, cảm giác đó lan tỏa đến từng ngóc ngách tế bào.

– Nhưng còn cô gái ấy – Công Phượng thấy tim lại nhói lên

– Cô ấy xinh đẹp và đáng yêu lắm, em cũng muốn yêu cô ấy lắm nhưng cô gái đó gọi mẹ em bằng dì đấy.

Văn Thanh phá lên cười.

Công Phượng xoay người lại vừa ngượng vừa giận:

– Sao em không nói với anh từ đầu.

– Làm sao nói đây – Ánh mắt cậu ấm áp – Mà nói ra thì sao em nghe được rằng anh yêu em.

Công Phượng mỉm cười tựa đầu vào vai Thanh, không gian thoang thoảng mùi hoa Oải Hương, bình yên đến lạ. Điều anh đang nghĩ đến lúc này là báo cho Xuân Trường rằng anh không cần đổi chuyến bay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top