Phần 1
– Anh Phượng, em yêu anh!
Anh quay sang nhìn cậu. Sao ánh mắt của cậu thường ngày lại chân thành, ấm áp thế này?
– Phụt! Ha ha! – Anh đánh vào vai cậu – Anh không phải thằng cả tin đâu Thanh ạ. Hôm nay Cá tháng tư, anh biết chứ!
Cậu nhăn mặt đẩy tay anh ra.
– Em không đùa. Em nói thật.
Anh cố nhịn cười:
– Ừ thì không đùa. Anh cũng yêu em lắm Thanh ạ! Phụt! Ha ha! Sến quá!
***
Cứ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu thì dù anh không muốn cười vẫn phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu đã tức lại càng thêm xì khói. Cậu hậm hực rồi đi về trước, bỏ lại anh đang vừa cố nín cười vừa gọi với theo. Cậu biết là anh chỉ gọi cậu vậy thôi chứ chẳng bao giờ đuổi theo cậu đâu.
Mà kể ra thì cậu cũng thật lạ. Cậu đâu phải là gì của anh mà lại cứ mơ tưởng đến việc anh sẽ đuổi theo cậu. Nhưng chẳng ai đánh thuế ước mơ nên cậu kệ, cứ mơ ước thế đó.
Ngồi trên ban công trong phòng, cậu hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Không khí Phố Núi về chiều bình yên đến lạ. Cậu thả trôi tâm hồn theo khung cảnh bình yên ấy nhưng hình ảnh anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh cứ hiện hữu trong tâm trí cậu.
Tiết trời Pleiku ấm áp nhưng sao lòng cậu lại lạnh thế này? Cảm giác yêu đơn phương một người rồi khi tỏ tình bị người ta từ chối thật khó chịu. Là thất vọng, là xót xa, là đớn đau. Đau tim. Khó thở. Cậu không ngờ có ngày mình lại yêu anh, yêu anh nhiều đến thế.
Tựa đầu vào cửa kính cậu muốn nhắm mắt lại để không thấy anh. Khó thật khi muốn loại bỏ anh ra khỏi trí óc. Anh tuy không chính miệng từ chối cậu nhưng hành động của anh chẳng phải đã chứng minh tất cả sao?
Cậu là người thực tế nên cũng không muốn nghe người ta nói nhiều mà nó cần nhìn thấy hành động hơn. Mà đâu, anh cũng có phần từ chối rồi đó thôi. Nếu thật sự thích cậu thì sao anh phải nói "Sến quá" làm gì? Lòng cậu chợt dâng lên một cỗ đau đớn.
Cậu rút điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho anh. Tin đã soạn xong rồi nhưng lại chẳng dám gửi.
Cậu sợ phải xa anh nhưng nếu cậu không xa anh, cậu không thể quên anh được. Cậu đã quyết định rồi. Thôi thì cứ gửi đi. Coi như là để tình đơn phương này ngủ yên vậy.
...
Sáng sớm hôm sau.
Anh gọi điện mãi mà cậu chẳng bắt máy gì cả. Anh đâm ra bực dọc. Chưa bao giờ cậu để anh phải chịu trong cảnh chờ đợi này. Chợt nhớ đến tin nhắn hôm qua cậu gửi, anh vội vã chạy sang phòng cậu.
Hôm qua, đối với cậu không phải là Cá tháng tư. Mà từ trước đến giờ cậu cũng chưa bao giờ coi ngày này là Cá tháng tư cả.
Anh đã quên mất điều này rồi. Anh đã quên mất và... rút cục là anh đã để cậu ra sân bay với những đồng đội. Cậu đã đi Nhật. Tháng trước, anh nghe cậu than vãn chuyện phải sang Nhật để đá. Và cậu có phần lưỡng lự không muốn đi.
Cậu nói dù cậu thích Nhật Bản thật đấy nhưng ở Việt Nam, có một thứ đã níu kéo cậu. Lúc ấy, anh cũng thấy ánh mắt cậu dành cho anh ấm áp đến lạ kì. Phải chăng đó là...
Ngồi bệt xuống trước cửa phòng cậu, anh thẫn thờ nhìn khoảng không vô định. Anh và cậu quen nhau từ bé khi cả hai vào học viện HAGL đã rất lâu rồi. Nói chuyện hợp nhau, ăn ý với nhau trên sân. Rồi trở thành hai người bạn từ đó.
Cậu kém anh 1 tuổi. Tính ra thì anh vừa là bạn là đồng đội vừa là anh trai của cậu.
Anh thấy nhớ cậu. Nhớ những ngày xưa khi hai đứa cùng nhau luyện tập, cùng nhau lớn lên, rồi những khi cậu bày trò. Rồi lòng lại thấy hụt hẫng vô cùng.
Liệu có phải anh cũng thích cậu?
...
Thích. Không thích. Thích. Không thích...
Mỗi lần nói như vậy là một cánh hoa hồng lại rơi xuống nền nhà. Cánh cuối cùng rồi. Là...
Không thích...!
Anh bần thần cả ra. Là anh thích cậu thật sao? Chắc chắn không nhỉ? Chắc chắn rồi. Vì trước lúc anh đếm từng cánh hoa, anh còn phải giở cái trò ngược lại:Cánh cuối cùng là "thích" nghĩa là anh chỉ coi cậu là em trai, là bạn, không hơn không kém nhưng nếu cánh cuối cùng là "không thích" thì anh phải thổ lộ tình cảm của mình.
Nhưng mà nghĩ lại thì anh vẫn thấy hoang mang. Anh không rõ tình cảm trong mình như thế nào nữa. Khi cậu tỏ tình, anh cảm thấy hình như mình bị bệnh tim. Khi biết cậu đã sang Nhật, anh có hụt hẫng, có chút nhói đau. Và kể từ giây phút ấy, anh nhớ cậu. Bây giờ cũng thế, đang nhớ cậu, rất nhiều.
Nhớ nụ cười gian xảo của cậu trước khi bày trò trêu anh trêu cả đội...
Nhớ khuôn mặt nhăn nhó của cậu làm anh bật cười...
Nhớ ánh mắt ấm áp lạ kì cậu dành cho anh...
Nhớ...
Anh nhớ...những gì chỉ thuộc về Vũ Văn Thanh!
Nhưng anh lại không thể nói cho cậu biết anh nhớ cậu đến nhường nào. Anh không dám liên lạc vì anh vẫn sợ mình ngộ nhận gì đó. Thật là khổ mà. Giá như hai người họ không có thời gian dài vừa làm bạn vừa làm anh em thì anh có thể khẳng định được là anh thích cậu thật sự. Nhưng mà....
Anh phát điên mất thôi!
Thế là anh quyết định. Anh cần thời gian để suy nghĩ về tất cả. Anh gọi điện nhưng cậu không bắt máy. Anh để lại lời nhắn ở hộp thư thoại và cả trên facebook. Nói chung là những cái gì có thể liên lạc được với cậu anh đều để lại một lời nhắn xin cậu cho anh thêm thời gian.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Lúc khiến anh thấy thật nhanh, lúc lại khiến cậu thấy thật chậm. Hai con người, hai nơi khác nhau vẫn luôn ngóng tin của nhau.Cậu đã nhận được tin của anh nhưng cậu không trả lời. Không biết anh thế nào nữa. Thật sự thì cậu cũng muốn hồi âm anh lắm nhưng rồi lại nhớ đến cái ngày hôm đó, cái nỗi đau đè nặng lên tâm trí, lên đôi tay cậu và chặn lại họng cậu khiến cậu không thể trả lời anh.
Cậu sợ cậu sẽ hi vọng hão huyền thêm nên cậu chỉ biết giữ im lặng thế thôi. Nhưng cậu cũng cá cược, nếu anh thật sự thích cậu thì anh vẫn kiên trì kể cả khi cậu không cho anh một cơ hội nào. Cậu vẫn ngày ngày chờ đợi một tin nhắn đặc biệt từ anh chứ không phải những tin nhắn, lời nhắn liên tiếp chỉ hỏi xem cậu thế nào bây giờ. Có phải cậu quá ngu ngốc, quá tham lam không nhỉ?
Còn anh,anh đang phải sống trong những ngày chờ đợi, những ngày đấu tranh nội tâm ác liệt. Anh lao đầu vào luyện tập để quên đi hình bóng của cậu nhưng cũng không thể tập luyện quá như thế mãi được. Chỉ cần một giây phút nghỉ ngơi là anh lại nhớ đến cậu. Anh thắc mắc không biết cậu có xảy ra chuyện gì không mà lại chẳng liên lạc với anh. Máy bay của cậu hạ cánh ở Nhật an toàn, đó là thông tin hắn nghe được từ BHL.
Vậy rút cuộc thì có chuyện gì mà cậu không liên lạc với anh? Lòng lại không khỏi sợ hãi. Mà thực ra thì đến lúc này anh đã có thể chắc chắn được rằng, anh thích cậu. Thật sự thích cậu. Vậy thì anh gọi điện cho cậu đi. Chỉ cần nói ra thôi. Nhưng anh lại sợ nghe được rằng cậu đã có người khác. Anh thật sự sợ. Rất sợ.
***
Ngày chủ nhật rảnh rỗi, anh đi dạo ở sân tập của mấy cầu thủ nhí. Nơi anh và cậu hay đến để chơi với mấy nhóc. Ngồi xuống ghế đá, anh chìm vào nỗi nhớ miên man.
– Anh Phượng ơi!
Tiếng gọi trong veo thức tỉnh anh. Anh quay sang nhìn cậu bé bắt chước kiểu ngồi bó gối của anh.
– Sao vậy nhóc?
– Anh Thanh bao giờ về ạ?
– Còn lâu lắm nhóc.
Anh miệng cười với nhóc đó nhưng ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn vô hạn.
Được rồi, tối nay cậu sẽ gọi điện cho cậu
Đúng hơn là anh canh giờ để gọi. Nếu anh gọi lúc cậu đang tỉnh táo thì cậu chắc chắn sẽ không bắt máy đâu nhưng nếu lúc cậu đang ngái ngủ thì...
Quả đúng như anh nghĩ, cậu đã bắt máy.
– Alo...Cái giọng lè nhè của cậu khiến anh không khỏi bật cười. Trong tim cũng dâng lên một niềm xúc động đến nghẹn ngào. Ôi, cái giọng làm anh nhớ điên nhớ đảo suốt một thời gian dài đây mà...
– Ai đấy? Không nói cúp máy nhá!
– Không, không. Đừng cúp máy! Là anh đây...
– Anh... là...
Cậu vội bật dậy. Giọng nói này, cậu đã nhớ nhung biết bao. Nước mắt không kiềm được đã lăn dài trên má.
– Alo, Thanh, em còn ở đó không?
Cậu cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.
– Còn. – Vẻn vẹn một chữ ấy thôi nhưng cũng đủ để anh nhận ra cậu đang buồn, đang khóc. Thu hết can đảm, anh nhắm chặt mắt lại, thốt lên:
– Anh Yêu Em!
Thế là cúp máy luôn. Anh không muốn nghe cậu nói thêm cái gì hết. Anh sợ lắm. Nhưng anh nào biết 3 tiếng 8 chữ ấy đã khiến người con trai kia tim ngừng đập 1s rồi lại đập loạn lên như thể chưa bao giờ được đập.
Cậu mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc trong dòng nước mắt ấm áp. Cậu không nhắn tin lại cũng không gọi điện cho anh. Cậu chỉ biết cười cho đến khi đã chìm sâu vào mộng đẹp.
***
2 năm sau.
Kể từ hôm đó, anh với cậu lại chẳng còn liên lạc gì nữa. Anh không dám gọi hỏi cậu và lại tiếp tục cống nạp tất cả (trừ trái tim) cho trái bóng và sân cỏ.
Còn cậu thì...
Ai da, không biết thần Cupid có hiểu được cho tấm lòng của cậu không. Cậu rất sợ yêu xa!
Máy bay từ Nhật về Gia Lai tiếp đất an toàn. Cuối cùng thì Văn Thanh cũng đã được trở lại mảnh đất Gia Lai thân yêu. Hít lấy một hơi thật sâu, nó cảm thấy thoải mái hơn biết mấy. Đúng là cái hương của Phố Núi rồi.
Và...
Đúng là cái nơi để cậu...
trở về
...
...cộc...cộc...
Không thấy ai trả lời cậu đẩy cửa bước vào.
– Mấy thằng chóo. Có im cho bổn công chúa ngủ không hả
Anh nằm úp mặt xuống gối, nghe tiếng mở cửa tiện tay ném chiếc gối còn lại ra cửa giọng bực bội.
- Vừa về đã bị cho ăn gối rồi.
Anh tỉnh ngủ hẳn. Nào có phải cái đám đồng đội trời đánh của mình đâu.
– Công chúa muốn ngủ vậy sao. Có cần nô tài đi ra để Công chúa ngủ không?
Anh vô thức lắc đầu.
Người anh yêu, người con trai đã đẩy anh vào những nỗi nhớ dai dẳng, người con trai đã khiến anh chỉ biết cấm đầu vào trái bóng...Người con trai ấy...đang đứng trước mặt anh đây rồi. Ngay tức khắc, anh chạy đến ôm chầm lấy cậu.
Anh ôm thật chặt, thật chặt để thỏa nỗi nhớ. Và để cậu cảm nhận được tình yêu của anh.
– Anh, em ngạt thở! Vừa quăng gối em giờ còn định giết em à?
– Kệ em! Cho anh ôm em một lát nữa thôi.
Cậu bật cười:
– Sao không gặp anh có 2 năm mà anh đã trở nên bá đạo thế này?
Anh chẳng đáp lại. Đáng lẽ anh phải là người đem cậu lên thớt để chặt chặt băm băm vì khiến anh thành ra thế này mới đúng. Nhưng còn lâu, anh đâu nỡ làm thế. Sau ngần ấy thời gian, anh nhận ra rằng: Làm tổn thương cậu chính là tự làm tổn thương con tim bé bỏng của mình.
Như rồi chợt nhớ ra điều gì, cậu mỉm cười thì thầm bên tai anh.
– Anh, em yêu anh!
Anh ngạc nhiên buông cậu. Vẫn ánh mắt chân thành, ấm áp ấy khiến anh chột dạ.
– Ngày Cá tháng tư, Thanh ạ!
Cậu cười, hỏi anh:
– Anh biết tại sao có ngày Cá tháng tư không?
– Có. Anh thuộc làu rồi nhé. Nước Pháp được cho là quê hương của ngày Cá tháng Tư. Năm 1564, vua Pháp là Charles IX, lúc đó 14 tuổi, quy định ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm thay vì 1 tháng 4 như dân chúng vẫn dùng trước đó. Quyết định này được áp dụng năm 1567.
Tuy nhiên, do phương tiện liên lạc rất lạc hậu nên nhiều người không nhận được tin đổi lịch. Những người này tiếp tục coi ngày 1 tháng 4 là năm mới và bị những người khác cười vì điều này, người nào bị lừa sẽ gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống.
Cậu nhăn mũi:
– Xì, thế nào cũng đòi nói.
– Thế em biết không?
– Đương nhiên là em biết. Nghe nè, hằng ngày thì thật khó để ta có thể diễn đạt tình cảm thành lời. Có ngày hôm nay thì mọi tình cảm sẽ dễ dàng được nói thành lời hơn. Mọi thứ ngày hôm nay có thể không phải là giả dối đâu. Ngược lại, nó sẽ là chân thành. Với lại, nó còn được coi là NGÀY TỎ TÌNH AN TOÀN NHẤT THẾ GIỚI!!!
– Tại sao? – Anh ngu ngơ hỏi lại – Bởi vì nếu thành công là trời cho, còn nếu thất bạn thì chỉ là trò chơi. Còn nữa nhé, trong các câu chuyện tình yêu, có rất nhiều tình yêu cũng bắt đầu từ ngày này đó thôi.
Anh phụt cười.
– Em lấy đâu ra cái lí luận đó vậy?
Cậu nhìn anh:
– Từ trái tim em. Nên với em, 1/4 không phải là Cá tháng tư. Đó là ngày em chân thành nhất. Còn phản ứng của người ta khi ấy cũng là câu trả lời mà em cần nhất. Nếu họ tin sái cổ tức là họ tha thiết cần điều ấy còn nếu họ không tin thì là ngược lại rồi, họ chỉ coi như em đùa.
Anh ngây ngốc nhìn cậu. Hai người chợt chìm vào im lặng. Vậy phản ứng trước đây của anh khác nào...
– Vậy hôm nay với em có phải là ngày Cá tháng tư không?
Cậu quay sang nhìn anh mà lòng thất vọng tràn trề. Có gì khiến anh không tin tưởng cậu thế nhỉ? Được rồi đã thế thì...
– Nếu em nói hôm nay đối với em là Cá tháng tư thì sao?
– Thì nói dối anh thêm lần nữa đi.
Rồi anh cậu thật chặt. Cậu thoáng ngỡ ngàng rồi cũng ôm lấy anh. Một cái ôm đong đầy một tình yêu chân thành.
Và từ đây, Văn Thanh Và Công Phượng sẽ viết tiếp một câu chuyện tình yêu bắt đầu từ ngày Cá tháng tư...
_____
Dài khiếpppp
Đừng lướt qua như một cơn gió nhé. Cho Diên 1 xíu động lực để tiếp tục với ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top