[Hoàn] 9

     Những giọt mưa vỗ về hiên nhà, mây đen che kín cả bầu trời. Gió thổi nhè nhẹ, những ngọn cỏ ngả về một bên vì hứng chịu hạt mưa nặng trĩu. Công Phượng thức dậy vào chiều muộn vì tác dụng của thuốc an thần, tay vẫn còn hơi tê, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng hôm qua trong lúc giãy dụa anh đã nhìn thấy Văn Thanh bằng xương bằng thịt chạm vào anh, nhất định không đơn thuần chỉ là một cơn mơ... Công Phượng rời giường, bắt đầu kiếm thứ gì bỏ bụng sau những hôm nhịn đói vì thiếu đồ ăn. Lấy cho mình hai miếng bánh mì bỏ vào chiếc lò nướng kế bên, Công Phượng ngáp dài lười biếng. Không khí lạnh lẽo, mưa càng ngày càng lớn dễ gây cảm giác buồn ngủ. Đưa miếng bánh vào miệng, khô khốc khó nuốt. Anh còn khá đề phòng với bình nước kia nên hiện tại chẳng còn gì để uống. Công Phượng bất giác nhìn ra ngoài trời mưa, nhớ về những ngày tháng xa xưa. 

  Cái ngày mà mưa ướt đẫm lưng áo, tạo thành từng vũng bùn to nhỏ đủ loại trên sân cỏ. Mặt sân trơn trượt, làn mưa như mây mù dày đặc che mất tầm nhìn, dẫn anh vào cõi mộng ảo mơ hồ. Công Phượng lúc ấy đang chạy song song với Văn Thanh, chân đạp lên cái nền sân mà sau này sẽ chẳng dám chạm vào nữa. Đột nhiên anh bứt tốc về phía trước, tiếp cận khung thành đội bạn. Đón nhận một đường chuyền đẹp của Văn Thanh, tung một cú sút đầy lực tung lưới đối phương. Văn Thanh lập tức chạy đến bên anh, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi, cậu vòng tay ngang hông ẵm Công Phượng xoay một vòng trên không trung. Cái ngày đó, là khi sóng gió dư luận vẫn đang cản bước anh, cũng là ngày sinh nhật anh nữa. Một món quà đặc biệt đến từ Văn Thanh cũng là chiếc búa đập tan dư luận bấy giờ. Kết thúc trận đấu, cậu và anh cùng dạo phố, băng qua làn mưa bụi bay phấp phới. Văn Thanh cầm trên tay chiếc dù trong suốt luôn nghiêng phần nhiều về phía anh. Đường phố vắng người, đôi tay cả hai bao lấy nhau, như cách đôi mình bằng cách này hay cách khác bảo vệ nhau khỏi những khó khăn ngoài kia, hay chí ít là nắm tay nhau mà vượt qua tất cả. Vẫn luôn là như vậy, họ chỉ đơn giản là nắm tay bước đi thôi. Tình yêu bình yên sẽ là thứ tình cảm trường tồn mãi mãi.

  Trong cuộc tình ấy, nào ai có biết, Công Phượng đã chờ Văn Thanh lâu đến nhường nào. Ngay từ nhỏ, có những ngày cậu trốn ra ngoài chơi điện tử mãi tận tối khuya. Công Phượng vẫn thức chờ các thầy đến kiểm tra để nói dối rằng cậu đi vệ sinh hay gì đó, và khi bị phát hiện, luôn là anh bị phạt nặng hơn và Văn Thanh thì đứng ra nhận lỗi để anh bớt tội. Lớn lên rồi, Công Phượng là người có tình cảm với Văn Thanh trước nhưng lại chối bỏ khi được cậu tỏ tình. Mãi đến vài năm sau đó, Văn Thanh quen thử một người con gái khác, Công Phượng đã tránh mặt cậu cả tháng trời. Anh tin là Văn Thanh có tình cảm với cô ấy, và anh cũng tin là mình đủ kiên nhẫn để chờ cậu quay lại. Đến tận bây giờ, Văn Thanh đi làm xa thật xa, Công Phượng vẫn một mực ở yên mà chăm sóc căn nhà của cả hai và chờ Thanh ghé sang mỗi dịp lễ. Một người bước, một người đợi, một người trở về. Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại dưỡng tình yêu của hai người đến cả cuộc đời.

  Nhưng lần này chẳng thể nữa rồi, Công Phượng không muốn chờ nữa. Trong tiết trời thật tệ, mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, Công Phượng thấy một bóng người đứng ngay trước mắt. Anh nở nụ cười rạng rỡ, là Văn Thanh, Văn Thanh của anh. Bỏ cả bữa sáng còn đang dang dở, anh đứng dậy vô thức mà bước theo bóng người. Người ấy toàn vẹn như thuở xưa, đôi mắt hiền lành lại vui tươi ráo hoảnh, thân người có hơi mờ ảo. Tựa một giấc mơ xinh đẹp, xuất hiện rồi sẽ vụt tan trong chớp mắt. Người mỉm cười, "Anh ơi, đi cùng em". Nụ cười đẹp hơn ngàn tia nắng ban mai chiếu xuống trần gian này, rạng rỡ và trong veo như mảnh thuỷ tinh trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Anh đi theo người, đưa tay mở cửa. Cửa được mở ra một cách dễ dàng, không hề khoá như mọi khi. Công Phượng bước ra đến ngoài hiên, mưa vẫn lớt phớt bay trắng xoá. Đôi chân trần nhẹ chạm vào nền đất ẩm ướt lạnh buốt, mắt vẫn chỉ hướng về người mà bước tiếp. Đi về chiều ngược lại, cậu đi vào khu rừng phía sau ngọn đồi nhỏ. Càng đi lại càng nhanh, Công Phượng vội chạy ngay theo. Sỏi đá sắc nhọn làm bàn chân anh rướm máu, gai góc của cây cối đâm chằng chịt lên da thịt trắng nõn. Người đi đâu mất hút trong bóng tôi khi đêm buông màn, Công Phượng vấp vào khúc cây té xuống đau điếng. Vội vàng đứng dậy vì sợ sẽ chẳng đuổi kịp người, sẽ bị bỏ lại đằng sau, một lần nữa. Chấn thương cũ cũng vì cú ngã mạnh mà tái phát, khiến anh đau đớn ngã khuỵ. Quần áo, cơ thể dính đầy bùn. Anh bất lực với đôi chân này, kiệt sức mà dựa vào thân cây lạnh toát ngay sau lưng. Mi mắt chợt ướt nhoà, anh không chờ nữa, lần này anh đuổi theo cậu, nhưng thất bại. Bị bỏ lại đằng sau, và người, có lẽ sẽ chẳng quay lại như trước nữa, vòng tuần hoàn chính thức kết thúc. Vết thương lớn ở chân và những vết nhỏ rải rác khắp cơ thể, Công Phượng mệt mỏi muốn ngất đi. Trước khi khép mắt, anh lại nhìn thấy người, ở một tầm nhìn rất quen thuộc, như nhìn từ khe hở nhỏ. Người thật sự quay lại, đưa tay ra để anh nắm lấy. Dùng chút sức lực cuối cùng, anh đưa tay mình lên nắm lấy tay người.

  Trống không

  

  

Nếu được chọn sống thêm một kiếp nữa, tôi sẽ làm hoạ sĩ. Hãy ban cho tôi một cây cọ, để tôi vẽ Văn Thanh cho riêng mình.









   - Đôi dòng tâm sự-

 SE hay có thể gọi là OE, đây là một kết thúc vội vàng tớ viết ra vì sợ rằng sẽ chẳng có thời gian cho đứa con tinh thần của mình một cái kết, dạo này tớ rất bận do chương trình học khá nặng. Nếu ai đó để ý, có thể thấy tớ ra chap đều đặn mỗi ngày nhưng đến chương cuối lại kéo ra hai ngày. Viết thì đã viết xong từ hôm qua, nhưng tớ ghét việc phải cho bất cứ câu chuyện nào của tớ một cái kết, vì tớ muốn nó sống mãi. Ích kỉ nhỉ? Nhưng đến cuối cùng thì tớ cũng đã hoàn truyện rồi. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ xuyên suốt câu chuyện này, sẽ thật biết ơn hơn nữa nếu ai đó để lại cho tớ vài lời nhận xét để có thể cải thiện lời văn ở những câu chuyện sau này.

MH. With love.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top