6

   Lại một ngày chiều tàn, cuộc sống trôi qua với anh tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Giấy vẽ, đồ ăn và thức uống đã gần cạn kiệt mà cánh cửa gỗ kia vẫn chẳng thể mở ra. Công Phượng mệt đến muốn đổ gục vì đã phải thức hàng đêm liền, anh nhất định phải tìm ra sự thật. Vì chỉ có vào buổi đêm, khi mà anh đã ngủ, những chuyện hoang đường kia mới có thể xảy ra, trong chính căn nhà này. Anh chống lại cơn buồn ngủ đến nỗi đầu muốn nổ tung và mắt muốn sập xuống, nhưng điều anh nhìn thấy vẫn chỉ là hàng loạt những ảo ảnh qua từng đêm. Mỗi khi mặt trời buông nắng, nhường chỗ cho màn đêm lấp lánh vì sao xa, hình ảnh người ấy lại hiện về ngay trước mắt. Từ những cử chỉ vốn thân thuộc từ trước đến những hình ảnh máu me ám ảnh tâm trí anh từng ngày.

    Hôm đầu tiên căng mắt ra chống lại giấc ngủ, Công Phượng nhìn thấy một hình ảnh anh hằng nhung nhớ và mong nó lặp lại. Anh thấy Văn Thanh ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giá đỡ tranh, mắt ngô nghê nhìn cây cọ vẽ và vài chục lọ màu nước muôn hình muôn vẻ. Như một đứa trẻ đang tập viết, Văn Thanh đưa vài nét cơ bản rồi nghiêng người về phía sau nhìn khuôn mặt cậu trai còn lại như muốn hỏi ý. Có một thân ảnh đứng ngay sau Văn Thanh, tươi cười mà chỉ cho cậu từng chút từng chút một. Đó là Công Phượng, anh mơ thấy chính mình. Anh cầm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng bao lấy đôi tay ngăm đen chai sần kia, hướng dẫn chi tiết mọi điều. Họ cười nói rất vui vẻ suốt đêm. Bình yên nhỉ? Nhưng đối ới Công Phượng thì đây lại là loại ác mộng tàn độc nhất. Cho anh thấy cái ngày xưa hạnh phúc đến nhường nào nay đã chẳng còn nữa. Như khơi dậy một vết thương vốn đã khô đi mà đóng vẩy, khiến nó trở nên rướm máu và đau đớn hơn cả lúc ban đầu.

   Có một điều Công Phượng chợt nhận ra rằng, bỏ đi thói quen uống nước trước khi đi ngủ sẽ làm cho anh dễ dàng thức trắng đêm hơn, có lẽ uống nước khiến ta buồn ngủ hơn chăng? Công Phượng lại tiếp tục gồng mình thức tiếp đêm tiếp theo. Đêm hôm sau,anh thấy lại cái vụ tai nạn thương tâm kia, tái hiện ngay trên sàn nhà gỗ. Như được về lại ngay ngày hôm ấy, anh cảm được mùi máu tanh nồng bủa vây căn nhà, cảm được cả sự mất mát vẹn nguyên như ngày đầu. Chiếc xe tải tăng tốc thật nhanh trên con đường vốn vắng vẻ, một tranh cãi nhỏ thôi, một phút bốc đồng, anh đánh mất  người anh thương cả cuộc đời. Đó là cái ngày anh rời khỏi khán đài nơi sân nhà đội bóng phố núi tập luyện.. Văn Thanh đã đuổi theo ngay lập tức. Thật vô cớ, họ cãi nhau chỉ vì anh chẳng thể buông bỏ nỗi sợ hãi tột cùng để tiến về phía cậu. Nghe có vẻ nhảm nhí nhỉ? Nhưng nào ai có biết Văn Thanh đã thất vọng như thế nào khi mà anh định bước xuống rồi lại thôi. Như kiểu cậu chẳng đủ quan trọng để anh thử thách bản thân mình một lần, chỉ một lần....

  Đêm qua, đêm cuối cùng anh còn thức nổi, một phần vì cơn đói, sự mệt mỏi và cũng một phần vì những ảo ảnh khiến anh dần phát điên lên. Anh thấy một khung cảnh trắng toát, có vẻ là ở bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và màu sắc nhợt nhạt khiến anh lạnh sống lưng. Có hai chiếc xe lăn được đẩy ra từ hai phía hành làng trống vắng. Vì phản sáng, anh chỉ thấy được một người. Anh thấy Văn Thanh, ngồi trên chiếc xe lăn ngay phía cuối hành lang, nơi bóng tối bao phủ. Cậu khẽ nhắm măt lại, thở ra một hơi thở nặng nhọc. Mở mắt nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt đượm buồn nhưng đầy kiên quyết, môi mấp máy điều gì đó mà anh chẳng nghe thấy. Rồi người ta đẩy cậu đi, rời khỏi tầm mắt anh. Công Phượng bắt đầu để ý đến người còn lại trong câu chuyện này, ánh sáng mờ ảo khiến tầm nhìn của anh trở nên khó khăn hơn. Mái tóc loà xoà che nửa khuôn mặt, hắn ta ngồi đó mà cười, chẳng vì thứ gì cả, hắn cười trong vô thức, cái điệu cười rợn sống lưng vang vọng khắp dãy phòng. Hắn, nhìn trông có vẻ giống anh...

  Đó là vào thời điểm này của những đêm trước, còn hiện tại, cơn buồn ngủ đã đánh bại anh rồi. "Cộc cộc", tiếng gậy gỗ gõ đều đều xuống sàn, tiếng đôi giày da nện trên mặt đất, có người đang vào nhà - Công Phượng nhận thức trong mơ màng. "Lạch cạch" có vẻ người ấy đang thay bình nước, rồi hàng loạt các tiếng động và âm thanh đồ đạc bị dịch chuyển vang lên nhẹ nhàng hết mức có thể. Đến lúc rồi, Công Phượng hé mắt, nhìn vào khoảng trống giữa nhà, không thấy. Một bàn tay lạnh buốt sương đêm vuốt ve cổ anh từ phía sau, Công Phượng khẽ rùng mình. Một nụ hôn nhẹ đặt lên gáy, rất quen thuộc. Hơi ấm ấy, mùi hương ấy, chẳng thể nhầm vào đâu được. Là Văn Thanh, chắc chắn là Văn Thanh. Đau, một mũi tiêm ngay cánh tay trái, Công Phượng giật mình, vẫy vùng khỏi sự ràng buộc của bàn tay ai đó. Đến cuối cùng, vẫn là thất bại. Anh dần chìm sâu vào giấc ngủ, nét mặt bình thản chẳng chút muộn phiền. 

  Chất giọng ấm áp khẽ tràn ra khoé môi người kia.

  - Anh biết lời phút cuối em nói với anh là gì không? Em xin lỗi.






Cốt truyện bắt đầu khó hiểu rồi, phần sau có lẽ mình sẽ giải thích bằng một cách nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top