5

Cơ thể đau nhức, Công Phượng tỉnh dậy vào một buổi trưa oi bức với cái nắng mùa hạ gay gắt len qua khe cửa sổ làm sáng cả góc phòng. Khác hẳn với hôm qua, hôm nay trời khá nóng khiến Công Phượng đã mệt mỏi lại càng thêm khó chịu. Anh cố gượng mình bước ra phía trước chiếc tủ gỗ đựng quần áo. Cánh cửa tủ được mở ra, quần áo được giặt sạch sẽ, xếp gọn gàng tươm tất như có người dọn dẹp mỗi ngày. Anh soi mình bằng chiếc gương ở mặt trong cánh tủ, trên đầu hiện giờ quấn một chiếc băng trắng trông có vẻ vụng về, chẳng mấy chuyên nghiệp. Máu loang lổ thâm đẫm mặt trước băng, đầu anh đau như búa bổ. Bỗng nhiên Công Phượng bật ra một câu hỏi, anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình mông lung tựa một trò đùa vớ vẩn của bọn con nít. Tại sao tất cả đều gọn gàng, đồ ăn và dụng cụ vẽ luôn có sẵn? Và tại sao, Văn Thanh vốn dĩ đã mất bởi vụ tai nạn 3 tháng trước lại xuất hiện, ám ảnh anh từng ngày? Nhà anh, là đang bị ma ám sao? Đồng ý rằng anh nhớ và thương cậu đến không tả xiết, nhưng sẽ chẳng vì vậy mà sinh ra ảo tưởng vô lý đến vậy. Công Phượng đâu có điên. Hoặc là anh nghĩ vậy.

Phượng dạo này thường xuyên có những giấc mơ kì quái. Anh mơ thấy Văn Thanh, luôn luôn mơ thấy cậu. Đôi khi là những mảnh kí ức xưa cũ, khi thế giới với anh toàn nhuộm màu hồng phấn. Khi thanh xuân của anh là những năm tháng cười đùa vui vẻ bên người con trai của đời anh. Những năm tháng ấy, anh còn sống, Văn Thanh còn sống, sống cả về thể xác lẫn tinh thần. Còn bây giờ, một người ra đi, người ở lại vĩnh viễn chết tâm. Sẽ chẳng còn những hôm trời trong xanh yên bình, lòng chẳng chút gợn sóng, hai bàn tay cứ đan vào nhau và bờ vai vững chắc vẫn luôn là điểm tựa để quên đi bao dèm pha mệt mỏi. Cũng chẳng còn những ngày hoàng hôn buông nắng, trên ngọn đồi ngập trong ánh chiều tà, có một chàng trai với mái tóc hơi dài nằm lên đùi chàng trai còn lại mà khẽ thiếp đi. Kí ức, quá khứ hay kỉ niệm đều là thứ đáng nhớ nhất, đặc biệt là đối với một mảnh tình đẹp đến vậy.

Giấc mơ của Công Phượng dẫu lung linh nhưng lại là thứ ác mộng đáng sợ nhất. Phượng cứ thế mơ, mỗi đêm đều mơ. Mơ về nụ cười tươi rói trong xanh lại êm ả như bầu trời thu, mơ về đôi mắt sáng trong hiền lành tựa ngàn vì tinh tú, mơ về ngôi nhà gỗ nơi vùng ngoại ô mỗi cuối tuần đều có những tiếng thầm thì khe khẽ nhẹ nhàng. Thật đẹp, nhưng kết thúc giấc mơ luôn khiến Công Phượng giật mình mà tỉnh giấc trong sự sợ hãi đến tột cùng. Khoảnh khắc kết thúc ấy, một hình ảnh chớp nhoáng mờ ảo lại thật chân thực. Hình ảnh vụ tai nạn năm ấy, cướp đi sinh mạng người con trai anh thương, cướp đi trái tim và cả tâm trí anh. Tim anh đau, cổ họng nghẹn ứ là tình trạng chẳng thể tàn hơn mỗi khi anh tỉnh giấc. Mệt nhỉ? Nhưng chẳng hiểu sao nỗi ám ảnh chẳng thể dừng lại...

Một lần, Công Phượng có một ảo mộng khác biệt. Ảo mộng ấy chân thực đến chẳng ngờ, như thể nó xuất hiện ngay trước nắt. Anh mơ thấy Văn Thanh bước vào căn nhà gỗ nhỏ này khi anh đang ngủ, anh nghe văng vẳng bên tai tiếng gậy gỗ đập xuống sàn, rất gần nhưng lại như sợ anh tỉnh giấc mà nhẹ đi muôn phần. Thấy Văn Thanh vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền như chẳng muốn rời đi. Thấy Văn Thanh đem đồ ăn, thuốc uống đến, thay quần áo và lau người cho anh. Một điều nhỏ khiến Công Phượng thắc mắc mãi, rằng tại sao giấc mơ ấy có tầm nhìn rất hạn hẹp, như thể nhìn qua một khe cửa nhỏ, và nó cứ mờ mờ ảo ảo, chẳng thể cho anh biết thêm sự thật nào...

Văn Thanh ơi, em rốt cục là người hay ma?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top