4
Công Phượng giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì cơn gió lạnh buốt rít ngang tai, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay hình bóng quen thuộc anh hẳng tìm kiếm kia. Cậu ngồi trên ghế sofa, thân ảnh như bị màn đêm ăn mất, chìm sâu trong bóng tối, chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Anh vội vàng đứng dậy, tay chân quơ quào lung tung như một người mất đi thị giác. Anh bước thật nhanh về phía cậu, nhanh như thể sợ cậu sẽ một lần rồi lại một lần biến mất, tuột khỏi tầm tay anh. Khi đã đủ gần, Công Phượng nhìn thấy rõ nét mặt của Văn Thanh. Vô hồn, như bức tranh kia vậy. Cố gắng nhìn vào đôi mắt - điểm còn thiếu trong bức hoạ. Càng nhìn lại càng ám ảnh, càng nhìn lại càng muốn móc mắt chính mình ra để xoá đi hình ảnh ấy. Đôi mắt Văn Thanh rỗng tuếch, những dòng máu đỏ tươi tràn ra khỏi hốc mắt, khung cảnh kinh dị đến chẳng ngờ. Công Phượng giật mình hơi lùi về sau, anh lắc lắc đầu, đây không phải Văn Thanh của anh, chắc chắn là không phải. Anh lao nhanh về phía sofa, đưa tay ôm lấy thân ảnh kia vào lòng.
Trống không...
Văn Thanh như biến tan vào không khí, vòng tay Công Phượng chẳng tồn tại chút hơi ấm nào, chơ vơ giữa không trung. Anh ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt trở nên vô hồn. Điên rồi, anh điên rồi, điên loạn trong cơn say men tình này. Ôm lấy đầu mình, vò rối tung mái tóc vốn được vuốt thành nếp kia, Công Phượng lẩm bẩm trong miệng như một câu thần chú.
Văn Thanh mất rồi, Văn Thanh mất rồi, Văn Thanh mất rồi..
Lại một sáng ban mai, căn nhà gỗ vẫn u tối như thường. Công Phượng thức dậy, thấy mình đang nằm trên sofa, đầu được lót gối và chăn đắp đàng hoàng, cẩn thận. Hơi ấm thân thương và mùi nước hoa dịu nhẹ quen thuộc quấn quanh cánh mũi, một buổi sáng dễ chịu. Nhưng tất cả, sao có thể xảy ra vô lí đến vậy? Văn Thanh không về, mùi hương này, hơi ấm này, sự quan tâm này, ở đâu mà ra? Công Phượng bật người đứng dậy, loạng choạng bước về phía cánh cửa gỗ lạnh ngắt im lìm.
Cửa khoá từ bên ngoài.
Phượng điên cuồng đập cửa, gáo thét ầm ĩ mong được thoát ra. Ai lại nhốt anh ở đây chứ? Sau một hồi la hét hoảng loạn, cổ họng đau rát kèm theo cơn chóng mặt bất chợt ùa về, Công Phượng ngồi xuống sàn, gục đầu xuống chân, nước mắt cứ thế ứa ra. Anh nhớ Văn Thanh, nhớ Văn Thanh thật nhiều, chỉ muốn đứng trên một ngọn đồi mà hét to lên tình cảm của mình. Điên cuồng yêu cậu, để rồi bị nhốt lại nơi ngục tù hiu hắt chẳng chút ánh nắng này. Mùi gỗ cũ ẩm ướt phía ngoài cánh cửa sộc vào mũi, trời có lẽ vừa tạnh mưa. Không khí cứ thế lạnh dần, như lòng anh vậy, chẳng còn chút tia nắng nào vương vấn. Công Phượng ngẩng đầu lên vì nghe tiếng ai gọi tên văng vẳng bên tai, âm thanh nam tính lại trưởng thành, đúng chất giọng của Văn Thanh đây mà. Anh đưa mắt dáo dác nhìn quanh nhà, lại là bóng hình ấy. Anh thấy Văn Thanh đứng bên giá đỡ tranh, đôi mắt vẫn rỗng toác như ban đầu. Văn Thanh cười với anh, nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng bên khoé môi còn vương chút máu.
- Chào anh.
Văn Thanh lại cười, lần này thì tươi hơn rồi. Khi nhìn thật rõ sẽ thấy răng cậu cũng nhuộm đỏ máu tươi, như một con thú vừa ăn thịt người. Tựa một lời chào hỏi chẳng cần ai trả lời, Văn Thanh đưa tay lên rờ vào từng nét mực hoa mỹ trên bức hoạ chính mình còn dang dở.
- Ầy, không có mắt anh nhỉ?
Lại một nụ cười trong sự im lặng của anh. Văn Thanh sờ vào từng nét từng nét một, cậu cầm khay màu đã dần cạn đi. Thanh lấy cọ, chấm ngập đầu cọ vào màu đỏ tươi, có lẽ cậu thích cái màu ấy lắm. Cậu đưa tay cầm cọ lên nhắm ngay phần đôi mắt mà chấm hai lần qua loa, màu nước chưa kịp khô chảy dài trên trang giấy trông như thể bức chân dung kia đang khóc, khóc ra máu. Và bức tranh ấy hệt như phác hoạ người đối diện, nó bỗng mỉm cười, trông còn quỷ dị hơn muôn phần. Cầm khay đựng màu đưa lên phía trước, Văn Thanh khẽ hỏi người đang sợ hãi nhìn mình kia:
- Đây có phải là tất cả của anh?
Không bao gồm em...
Rồi cậu thẳng tay ném nó qua bên kia cửa sổ, đạp đổ giá đỡ tranh, dùng đôi giày nhuộm máu chà lên những tác phẩm anh vẽ cậu trước đó. Đạp đổ tất cả những thứ anh xem như nguồn sống, để chỉ còn mình cậu là quan trọng, mình cậu được là thế giới của anh...
Công Phượng lồm cồm bò dậy, anh hét lên trong đau thương mong có thể ngăn hành động ấy lại. Nhưng không, Văn Thanh thấy Phượng xót xa những bức hoạ thì càng thêm giận dữ. Máu đỏ tràn về, nhuộm lên căn phòng một màu chết chóc, những bức chân dung kia cũng chìm vào biển máu đỏ tươi, kinh dị và đáng sợ. Mùi tanh tưởi ghê tởm làm Công Phượng hoảng loạn, anh với tay lên chiếc bàn cạnh đó, cầm lấy lọ hoa thuỷ tinh xinh đẹp đập thẳng vào đầu. Trước khi ngất đi, Công Phượng chớp mắt một lần, mở ra đã chẳng còn thấy biển máu kia cùng Văn Thanh đâu, cả những thứ vừa bị phá hoại đều vẫn còn vẹn nguyên. Phải chăng, tất cả chỉ đơn thuần là một giấc mơ? Nhưng, đau đớn trên đầu anh hẳn là thật..
Những câu từ trôi ra khỏi miệng anh, cuối cùng vẫn chỉ là :"Văn Thanh mất rồi".
Không phải không cần, mà là một giây phút thôi, ta lỡ lạc mất nhau cả đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top