3

   Có những ngày trời không nắng cũng chẳng mưa, mặt trời không ló dạng mà những giọt nước mắt của trời cao cũng chẳng rơi xuống. Trời cứ âm u, mây đen che hết cả ánh nắng. Là ngày hôm nay, cái ngày mà sau một đêm Công Phượng gục bên cửa sổ, mưa hắt ướt mèm vai áo, anh bị cảm, sốt khá cao. Công Phượng loạng choạng đứng dậy, đầu đau như búa bổ. Anh bước nhanh về hướng phòng khách, mắt hướng ra phía cửa trước, ánh nhìn như thể mong chờ một ai đó xuất hiện. Và khi đã nhìn đủ lâu để xác định sẽ chẳng có ai bước vào, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia thất vọng rõ rệt. 

 Phượng quay vào phòng ngủ, đến bên cái giá đựng tranh quen thuộc cùng bức hoạ còn dang dở, anh thay nó bằng một tờ giấy trắng muốt, mịn màng như giấc mộng đêm qua. Đêm qua, anh mơ thấy người anh thương chở về. Cậu khẽ khàng lướt qua, để lại cho anh chiếc hôn dịu dàng lên trán cùng lời thì thầm câu chúc ngủ ngon như sẽ tan vào trong không trung. Hơi ấm đó, là mơ nhưng lại thật đến không ngờ. Hoặc, do anh ảo tưởng. Ảo tưởng rằng người kia đã trở lại, ảo tưởng rằng mình còn gần nhau như trước. 

  Và, ảo tưởng rằng tình ta chưa bao giờ nguội.

 Công Phượng lấy bút chì phác hoạ từng đường nét cơ bản, mệt mỏi với cơn sốt đang dần nghiêm trọng kia, anh gần như mất đi ý thức, chẳng biết mình đang vẽ gì. Giựt tờ giấy mỏng manh ra, vò lại và ném đi thật xa. Công Phượng muốn gục ngã thật rồi... Đã lâu chẳng gặp Văn Thanh, hình bóng của cậu cứ thế mờ dần trong tâm trí. Bệnh Alzhemier đã theo anh suốt bao nhiêu năm tháng qua, cậu chẳng hề hay biết. Có những tấm ảnh do chính tay anh chụp, bức tranh anh nhìn cậu mà vẽ ra chỉ để xoá mờ nỗi nhớ kia. Đã từng có thật nhiều bức vẽ cậu chân thực đến không thể chân thực hơn. Hàng ngày sẽ đem ra nhìn ngắm để chẳng thể quên đi người con trai anh thương. Nhưng rồi, gần đây anh nhận ra rằng. Nếu quá phụ thuộc vào những hình vẽ ấy, một ngày chẳng còn chúng nữa, anh sẽ quên đi cậu như một điều hiển nhiên. Vì vậy, anh học cách giấu những bức hoạ ấy sau tấm màn trắng muốt, để đến một ngày, anh sẽ chẳng nhớ những bức tranh ấy có tồn tại. Như một cách tạo động lực để kéo giãn trí nhớ của mình vậy.

  Công Phượng lại thay tờ giấy khác, lần này là một tờ canson (một loại giấy chuyên dụng để vẽ màu nước). Anh cầm khay đựng màu lên, bắt đầu dùng chiếc cọ chậm rãi chấm vào từng khuôn màu. Nét vẽ mềm mại lại uyển chuyển, khắc hoạ chân dung cậu trai kia xinh đẹp đến vô ngần. Như thể Văn Thanh sẽ từ trong tranh bước ra ngay trước mắt, giống lạ thường. Trên bức vẽ, chỉ thiếu duy nhất một thứ. Đó là, đôi mắt. Người trong tranh như kẻ vô hồn, lạc lõng trong thế giới khó khăn và tàn độc này. Anh đưa cọ lên, định vẽ nốt, rồi lại hạ tay xuống. Bất lực, chỉ hai từ có thể miêu tả nỗi thống khổ của anh lúc này. Đôi mắt ấy rất đẹp, lanh lỏi, ráo hoảnh. Đôi khi lại thật trưởng thành, ôn nhu và bao dung. Nhưng Công Phượng lại chẳng thể nhớ chi tiết đôi mắt ấy như thế nào...

  Trời đã dần chuyển về màu đen thẳm cùng những vì tinh tú lấp lánh. Anh vẫn ngồi đấy, vẫn một dáng người, vẹn nguyên như tình cảm kia từ khi mới chớm nở, chỉ càng mãnh liệt thêm chứ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Công Phượng yêu, yêu Văn Thanh đến điên cuồng. Cái tình yêu khiến anh cam tâm chấp nhận bị thương thay vì nhìn ai đó gánh chịu, khiến anh chấp nhận từ bỏ đam mê của mình, lùi về sau mà nhìn cậu tiến bước. Thật nực cười, yêu thật nhiều, để rồi tổn thương anh tự mình gánh chịu. Anh đang cười, cười chính bản thân mình ngu ngốc, cười chính bản thân mình quá mù quáng, mù quáng thương và hi sinh cho một người mà người chẳng hay biết. Anh gào lên trong cái tĩnh lặng của màn đêm, nước mắt ứa ra, giàn giụa trên làn da vốn trắng nõn xinh đẹp.  Công Phượng thẳng tay giựt phắt tờ giấy vẽ đang còn dang dở, xé thành nhiều mảnh, vò lại và quăng xuống sàn. Trên sàn nhà gỗ, hàng chục viên vụn giấy như vậy rải rác khắp nơi. Đủ hiểu rằng anh đã nỗ lực tìm lại người kia trong bộ nhớ nhiều như thế nào.

  Lại một lần nữa, Công Phượng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi và cơn sốt dai dẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cánh cửa phòng lại bật mở, Văn Thanh, người con trai anh hằng mong gặp lại bước vào, tiếng gậy gỗ đập cộp cộp xuống sàn. Thật khẽ thôi, cậu hôn lên trán anh như một cách kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Văn Thanh vuốt những cọng tóc mái loà xoà qua một bên, nâng niu như thể sợ anh vỡ tan. Cậu để vào tủ thuốc một vài gói hạ sốt cấp tốc và thuốc uống vừa mua ban sáng kèm liều dùng. Cầm lên bình nước uống mà anh hay dùng, bỏ vào một viên thuốc sủi bọt rồi để nó tan dần. Văn Thanh bắt đầu thu dọn đống hỗn độn anh bày ra, từng thứ từng thứ một, thật yên lặng để người kia không thức giấc. Khuôn mặt vẫn luôn tỏ vẻ thản nhiên như đây là việc thường làm, một thói quen hàng ngày. Cậu khẽ thở dài thườn thượt, Văn Thanh có lẽ đang cảm thấy dần mệt mỏi với công việc thường ngày làm đến ngao ngán này. Cũng chỉ vì một chữ thương, đã lỡ thương thì thương đến trọn đời. Văn Thanh rõ ràng biết, tại sao hôm nay Công Phượng phát điên lên như vậy.

  Hôm nay, là sinh nhật anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top