1
Công Phượng có một sở thích, một công việc, một đam mê đơn giản đến phức tạp. Anh thích vẽ, vẽ những thứ giản dị xung quanh mình hay đôi khi là những bức tranh trừu tượng. Anh vẽ khung trời yên bình thơ mộng, vẽ ngọn cỏ xanh mướt đầy sức sống, vẽ cả những áng mây trắng ngà êm đềm trôi. Khi còn cầm được cây cọ ấy trên tay, anh mới biết, rằng mình còn sống. Những đường nét thanh mảnh, mỏng manh nhưng đầy vẻ trưởng thành từng bước từng bước một khắc hoạ lên tất cả. Từ những điều ngây dại xinh đẹp đến những mặt tối của xã hội tàn độc. Anh vẽ mọi thứ, mọi thứ anh nhìn thấy bằng đôi mắt của chính mình hay kể cả những thứ anh mơ về. Như một kẻ cuồng loạn, tự kỉ với giấc mộng của riêng mình. Tự mỉm cười, rồi lại tự khổ đau.
Có những bức tranh rất xinh đẹp và rõ ràng, đẹp như thể chàng hoạ sĩ trẻ dùng chính tâm hồn và trái tim để cảm nhận hình ảnh và đưa từng đường nét một cách trân trọng nhất để vẽ lên tác phẩm hoàn hảo này. Những bức hoạ ấy có một điểm chung, đều vẽ về một người con trai. Đôi khi đang chạy trên sân cỏ, đuổi theo đam mê của chính cậu, vài lúc lại là những khoảnh khắc đời thường. Bình dị đến không thể bình dị hơn. Ở một góc tranh hay kế bên cậu trai ấy thường xuất hiện một dáng hình, trông chỉ như chiếc bóng đen, mờ ảo đến chẳng chân thực. Bóng đen ấy, có lẽ chính là người con trai đang ngồi đây vẽ về cậu. Như cái mối tình luôn chẳng thể đưa ra ánh sáng này, mong manh tựa khi đêm buông màn, hình dáng anh liền chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Sở dĩ luôn có màu đen ấy, có lẽ vì anh thực sự muốn mình mãi kề cạnh cậu, như hình với bóng...
Cậu trai ấy bên anh cũng đã lâu, từ cái ngày cả hai còn là những cậu bé, cùng nhau chạy theo trái bóng tròn lăn trên sân cỏ xanh rì, cầu môn cùng chiếc lưới trắng luôn là nơi đích đến họ hướng tới. Những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, có anh, có cậu, có những cái nắm tay chặt như sẽ chẳng hề buông, có cả nụ cười rạng rỡ tựa ánh hào quang soi sáng con đường tương lai họ cùng nhau bước đi. Cái cười híp mắt của anh, cái ôm ấm áp từ cậu nuôi dưỡng hạnh phúc của cả hai đến tận sau này. Họ cũng từng cùng nhau ngồi trên ngọn đồi gió thoảng mát rượi, tay anh bao lấy bàn tay chai sần của cậu, đưa từng đường nét nguệch ngoạc vụng về. Anh vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, dạy lại những điều cơ bản về hội hoạ cho cậu. Mặc dù chẳng có hứng thú với mấy môn nghệ thuật như này nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh cười, thấy anh sống trong niềm đam mê thứ hai của mình. Đặc biệt hơn, thấy anh tránh xa thế giới khó khăn ngoài kia. Ngọn đồi ấy, như chỉ thuộc về anh và cậu. Anh vẫn thường hay ngả đầu lên đùi cậu, kể những câu chuyện vu vơ vô nghĩa. Anh nói rằng nếu chẳng đi làm cầu thủ, có thể anh sẽ thành một hoạ sĩ, vẽ cho mình giấc mơ sân cỏ. Một khoảnh khắc thôi, bình yên ùa về trong tâm trí. Đột nhiên, Văn Thanh thật sự muốn thời gian dừng lại, để cậu say trong giấc mộng của hiện thực, mãi mãi...
Nhưng chỉ một điều thôi, họ khác nhau chỉ một điều thôi. Đó là, đam mê kia, một người bước cùng, một người thì không. Nơi đỉnh cao danh vọng, họ đã từng cười cùng nhau sau những chiến thắng, khóc cùng nhau sau những trận thua. Mặc kệ mọi lời gièm pha, thanh xuân ấy vẫn cứ trôi qua, đẹp đẽ mà đơn thuần. Để rồi, một trong hai đã sảy chân khỏi đỉnh vinh quang. Cụ thể hơn, là anh, sảy chân theo đúng nghĩa. Một chấn thương đã tước đi đam mê kia, nhanh như một làn gió, cuộn đến bao nhiêu đau thương. Ngày đó, anh đã gục đầu vào vai cậu, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Nhưng rồi, anh lại cười. Anh sẽ chẳng sao đâu, những bức tranh dang dở vẫn đang chờ anh trở về. Lời nói đó, giống như một chàng hoạ sĩ quèn cố điểm lên một chấm hồng nhỏ nhắn trên bức hoạ đen kịt chính mình vẽ ra. Anh thật sự, rất đáng thương...
Và rồi ở hiện tại, anh cô đơn biết nhường nào, cậu trai kia đâu hề hay biết. Cậu cứ theo câu lạc bộ di chuyển đến từng vùng miền xa xôi, để rồi khoảng cách hai người giờ đây chỉ mong manh như sợi chỉ, đụng vào liền đứt đôi. Một tháng liền họ chẳng gặp nhau, những cuộc điện thoại và vài tin nhắn hỏi thăm đã thưa dần, đến giờ thì chẳng hề có nữa. Công Phượng vẫn lặng thầm dõi theo người con trai anh thương qua màn ảnh nhỏ, hay đôi khi là đến tận sân để hoà vào biển cổ động viên cuồng nhiệt, nghe đâu đây tiếng hò reo cổ vũ từ những cô gái xinh đẹp xung quanh.
Vũ Văn Thanh, cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top