Cứ yêu đi.
Kết thúc một trận đấu rồi và Công Phượng lại là người ghi bàn. Anh vui tới mức nhảy lên cao, Văn Thanh đã chẳng ngần ngại mà chạy một mạch đến bên anh để hòa cùng niềm vui với 'công chúa' của mình. Cả hai cùng giơ tay làm điệu bộ của một con hổ. Trên khán đài bấy giờ là tiếng hò reo của người hâm mộ, khoảnh khắc này cả hai sẽ không bao giờ quên.
...
- Anh ơi xem này, xem này.
Văn Thanh thấy Công Phượng từ phòng tắm bước ra đã vội ngoắc tay kéo anh lại.
- Từ từ nào, tóc chưa kịp khô đây này.
Công Phượng thở dài nhưng vẫn để cho hắn nắm tay kéo đi, vừa ngồi xuống nệm Thanh đã bật máy sấy, tận dụng khí nóng xoa tóc anh cho mau khô rồi đưa điện thoại cho 'công chúa' của hắn, nói:
- Anh xem đi, có phải rất đẹp không?
Trước mặt Công Phượng là tấm ảnh lúc hắn ôm anh sau khi ghi bàn anh vẫn còn nhớ lúc đó bản thân đã vui và hạnh phúc cỡ nào và Công Phượng cũng nhớ lúc đó hắn đã ôm anh chặt cỡ nào. Bất giác, anh nở nụ cười tươi.
- Không hiểu sao mọi người có thể chụp ảnh đúng lúc thế anh ha. Ảnh không bị nhòe luôn, thấy rõ anh với em cười nè. Công chúa của em là cười đẹp nhất
- Ừ... đẹp quá.
Sau đó là một không gian im lặng. Một phút, năm phút, mười phút rồi nửa tiếng vẫn im lặng như vậy. Tóc Công Phượng đã khô hắn cũng không sấy tiếp nữa chỉ cùng nhau nhìn tấm ảnh đó rồi đọc những dòng bình luận từ mọi người môi nở nụ cười tươi. Đột nhiên, Văn Thanh lên tiếng:
- Anh này
- Ơi, nói đi.
-... Sau này, nếu như chúng ta không còn chơi đá bóng nữa, không còn được mọi người cổ vũ nữa rồi mỗi người sẽ một nơi... lúc đấy anh và em sẽ như thế nào nhỉ?
Văn Thanh vừa đặt câu hỏi xong Công Phượng lập tức bỏ điện thoại xuống, quay sang ngồi đối diện với hắn đưa tay nắm chặt lấy tay hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng nói chuyện với Văn Thanh:
- Nghe này, thay vì giờ em cứ lo lắng về tương lai sẽ không thể đá bóng được sẽ không còn khán giả cổ vũ nữa thì hãy cứ nghĩ cho hiện tại, hãy cứ chơi hết mình, hãy tận hưởng khoảnh khắc này.
-...
- Và cũng đừng lo việc không có ai cổ vũ em vì anh sẽ luôn ở đây ủng hộ cho em bất cứ những gì em muốn. Anh cũng khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ rời xa em, trừ khi... em là người nói chia tay.
Mắt Công Phượng nhìn thẳng vào Văn Thanh tay càng nắm chặt hơn mỗi lúc anh gằn giọng nhưng tới câu cuối anh lại đảo mắt đi nơi khác giọng nói cũng nhỏ dần dù vậy vẫn đủ để cho hắn nghe thấy. Anh cũng đang sợ, sợ hắn một ngày nào đó không cần anh nữa, sẽ nói câu chia tay. Anh ghét điều đó.
- Anh Phượng, nhìn em này. Em hứa sẽ không nói lời chia tay, sẽ không rời bỏ anh. Em sẽ cùng anh đi thật nhiều nơi, đi tìm chân trời nơi gọi tên hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng tạo ra những bàn thắng thật đẹp mắt, anh nhé.
/Yêu là sẽ bỏ tất cả, để cùng đi xa.
Đi tìm chân trời nơi gọi tên hạnh phúc.
Mang theo vui buồn ta mỉm cười.../
Công Phượng nhìn hắn rồi khẽ cười với đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ. Văn Thanh nhẹ nâng cằm anh lên đặt môi mình lên môi anh nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Tim cả hai như hòa chung một nhịp trong lúc ấy, thật hạnh phúc.
Mặc kệ ngày mai ra sao, hãy cứ yêu hết mình cho hôm nay.
/Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi.
Mình nói với nhau bao điều rồi...
Ngày mai nắng lên, bình minh sẽ tới.
Tay nắm tay chẳng cách rời/
-------------------------------///------------------------------
Hết rồi đấy mọi người. Fic ngắn này mình nảy ra ý tưởng khi nghe bài "Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi" của Đinh Hương & Hà Anh Tuấn đấy mọi người. Nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa mọi người bảo mình nhé. Cảm ơn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top