ngày mai em đi.
Người ta nói, tình đầu là đẹp nhất, sáng trong nhất. Nhưng sau này cũng vẫn là họ, sẽ bảo, đó không phải là tình yêu.
Và Nguyễn Công Phượng, không tin vào tình đầu.
🍁
Chia tay đi.
Phượng bừng tỉnh, sau giấc ngủ dài, lọt thỏm giữa những cơn ác mộng không rõ hình hài cùng vài ba câu nói rời rạc đầy ám ảnh. Sống lưng anh run rẩy lạnh toát, trán ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng bừng trái ngược với nhiệt độ hiện tại. Hai ba đêm liền Phượng đã bị dày vò bởi quá khứ không tên của chính mình, đến mức mà hai mắt thâm đen hết cả lên.
Dùng 2 tay làm rối tung cả tóc, Phượng bật dậy theo phản xạ, mò mẫm tìm điện thoại để tắt chuông báo thức. Trong đầu luẩn quẩn suy nghĩ muộn giờ tập, chỉ để nhận ra đúng 5s sau rằng hiện tại mình đang trong kì nghỉ dài ngày. Lấy lại tinh thần - huấn luyện viên trưởng bảo. Màn hình sáng trưng hiện 6 giờ đúng, thứ bảy, còn quá sớm để thức dậy và suy nghĩ về cuộc đời.
Giờ có muốn ngủ nữa cũng chẳng được, mà với người có phép tắc kỷ luật rõ ràng như Phượng, dù có đang nghỉ thì anh cũng rất khó lười biếng nằm yên một chỗ. Hay như thằng bạn nối khố vớ vẩn nào đấy luôn rêu rao - vùi đầu vào công việc là cách tốt nhất để giữ bản thân khỏi những ý nghĩ độc hại. Xuân Trường nói thế, cũng là thầm bóng gió về chính mình. Tuy Phượng thừa biết tên đó cũng chẳng khác gì anh; vẫn không thể quên nổi số 8, vẫn không thể quên nổi Hà Nội.
Nói đi cũng phải nói lại, có nhiều điều Trường làm khiến anh phải tâm phục khẩu phục, ngả mũ chào thua. Tỉ như sự thật rằng dù ở sâu bên trong có đau đớn đến không thở nổi, thì ngoài mặt hắn ta lại vẫn tươi cười. Điệu bộ nhếch mép quen thuộc, mắt thì nhỏ xíu, khiến không một ai hiểu được hắn nghĩ gì. Những thứ đấy, anh không làm được.
Phượng kéo cao cổ chiếc áo thể thao nhiều lớp, lúi húi cúi xuống buộc chặt đôi giày một màu nhạt nhẽo, cầm lên đặt xuống đôi găng tay ai đó mua không biết có nên đeo hay khỏi... Loay hoay một hồi, anh mới miễn cưỡng đẩy cánh cổng rỉ sét, bước ra đường bắt đầu chạy bộ. Mùa đông ở nơi đây thực ra không đến nỗi nào; ngoại trừ từng cơn gió mang vị biển thổi bạt mạng rối tung mái tóc anh; ngoại trừ cung đường tắt nắng buổi sớm cô độc chẳng có lấy một bóng người; ngoại trừ cả nỗi đau le lói dần dần lan tỏa trong lồng ngực... ừ, không đến nỗi nào.
Sảng thật rồi, Phượng nghĩ, bụng quặn sôi từng hồi, trong người mỏi mệt khó chịu, đầu óc váng vất quay cuồng, trán dấp dính mồ hôi cho dù mới chạy được khoảng 10 phút. Nếu có gã kia ở đây thì hẳn bây giờ gã đã kéo anh đi ăn sáng rồi, anh không có thói quen bỏ bữa, dĩ nhiên, nhưng dạo gần đây lại khác. Nhìn thấy đồ ăn là anh ngán, bởi thế nên ngày nào cũng vừa đau tim vừa đau bụng.
Hồi xưa, Phượng đã từng chứng kiến rất nhiều đồng đội và bạn bè xung quanh anh, đau đớn khổ sở vì tình yêu. Lúc đó, anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ có thể khẳng định với chính mình rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh đi yêu người ta, rồi nhận lại vô vàn đắng cay. Khi ấy anh còn nông cạn, còn ích kỷ và thiếu suy nghĩ. Mãi cho đến tận sau này, khi Văn Thanh ôm lấy anh chặt đến nghẹt thở trên sân Thường Châu, Phượng mới đột ngột hiểu ra. Hiểu mình cần phải làm gì.
Gã kia, anh nhớ hắn da diết, nhớ đến phát đau.
Nực cười.
đâu thể cứ trốn tránh thực tại của mình như vậy? Kẻ nói lời chia tay là anh, kẻ khiến cho ánh sáng lấp lánh sâu trong mắt Văn Thanh đột ngột vụt tắt là anh, kẻ một mình bỏ đi nước ngoài để lấy lại tinh thần cũng là anh nốt. Thanh là người bắt đầu, Phượng là kẻ kết thúc, thế mà tại sao bây giờ nước mắt anh mặn đắng cứ rơi không ngừng nghỉ? Dừng lại ngay giữa vỉa hè vắng tanh, anh nhẹ quẹt gò má tái xám. Ướt đẫm. Lạnh lẽo. Lồng ngực thổn thức lên xuống gấp gáp theo bản năng, hít thở liên tục tìm chút dưỡng khí.
Phượng không muốn nghĩ về bản thân như một thằng hèn, thế nhưng ai ngờ người anh hùng của dân tộc lại có lúc yếu đuối như thế?
Trước đây, mùa đông ở Gia Lai chưa từng lạnh giá đến vậy. Có thể vì đó là Việt Nam, mùa lạnh không bao giờ có tuyết rơi, mùa nóng lại hầm hập như chảo lửa. Hoặc giả, vì năm ấy cho dù trời có hạ xuống đến âm độ đi chăng nữa, cho dù tuyết ở Thường Châu có ám ảnh đến nhường nào, cho dù nước mắt rơi xuống theo chiến thắng vụt qua tầm tay có đông cứng trên bờ môi; thì vẫn luôn có một Vũ Văn Thanh bám sát theo anh như một lẽ hiển nhiên. Lặng thầm. Bình yên.
Phượng run rẩy đan từng đầu ngón tay đông cứng vào nhau, nắm chặt, tuyệt vọng cố gắng níu giữ chút hơi ấm còn sót lại của ngày còn bên nhau.
🍁
- Chấn động não, may mắn là nhẹ thôi. Cậu nằm nghỉ tí đi.
Văn Thanh nghe xong lời bác sĩ Thủy dặn, đầu óc quay cuồng nghe mười hiểu một, mù mờ lết xác ra giường nằm. Xuân Trường túc trực ngay sát bên, thì thầm to nhỏ với bác sĩ về tình hình hiện tại. Một lúc sau, Trường ngồi xuống trên mép giường, nhìn tấm lưng Thanh quay ngược với cả thế giới, lắc đầu ngao ngán. Một bên là trúc mã lớn lên cùng nhau, một bên là thằng em trai mưa ngày nào từng thích, Trường không muốn, và cũng không thể chọn.
Hôm nay tập luyện cho trận loại trực tiếp với HNFC, ở vị trí tiền đạo thay cho Công Phượng là Văn Anh và Văn Toàn. Với vai trò hậu vệ đáng lẽ ra Thanh phải tập trung hơn, thế nhưng gã hoàn toàn bị xao nhãng xuyên suốt buổi tập. Không chịu phối hợp với Hồng Duy, không đoán được chủ ý Văn Toàn, liên tục bị Minh Vương chiếm bóng. Thậm chí khi luyện đá phạt ở chấm 11m, gã đã đá lên trời.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Xuân Trường giành bóng đá một đường kiến tạo đẹp mắt, trúng ngay đầu Văn Thanh, mà gã còn chẳng thèm phản ứng. Dẫn đến hệ quả bây giờ đây. Thanh cứ nằm ôm bụng như vậy, mặc kệ Trường cáu gắt lên với toàn đội bảo để gã yên đi, mặc kệ cho Hồng Duy liên tục đập cửa phòng y tế gào tên gã, mặc kệ huấn luyện viên trưởng ngoài cười nhưng trong không cười gạch tên gã khỏi đội hình đá chính.
Đối với Thanh, ở thế giới không còn anh, chẳng việc gì quan trọng nữa.
Gã muốn quên, quên hết tất cả những gì liên quan tới anh, quên hết toàn bộ những kỷ niệm, quên đi bao nhiêu là thăng trầm hai người đã cùng trải qua suốt 3 năm. Gã chỉ muốn để lại những ký ức đẹp, mà trong đó gã không làm anh tổn thương, và anh chưa từng nói lời chia tay với gã.
Ký ức ngày đầu năm gã 19, anh 20, ngày Thanh ngỏ lời với Phượng, ngày anh chấp nhận, gật đầu... Vẫn luôn sáng rực rỡ trong lòng gã như một cột mốc khó quên, để mỗi ngày sau khi hai người cãi nhau vì mấy lý do vớ vẩn, Thanh lại nhớ về buổi chiều hôm ấy, lấy đó làm động lực để yêu anh, dỗ anh, làm anh cười.
Thanh nghĩ, Công Phượng là tình đầu của gã, nhưng có nhiều điều mà sau này gã mới nhận ra, khiến gã mất lòng tin vào cái gọi là tình yêu;
Anh không yêu gã.
Anh chưa từng yêu gã.
Hay nói đúng hơn, đó không phải là tình yêu.
🍁
Lần đầu tiên Thanh ngộ ra điều đó là 1 tuần sau ngày Phượng nói lời chia tay. Thản nhiên. Nhẹ bẫng. Văn Thanh sớm đã có cảm giác không lành; giữa bầu trời tuyết rơi trắng xóa, giữa sân Thường Châu xa xôi trăm dặm, giữa dòng người đi qua đi lại tấp nập ngoài đường pitch cùng hình ảnh cả dân tộc mình đang ngân vang khúc ca tự hào.
Ngay sau khi về đến khách sạn, Phượng đã kéo gã sang một bên, lảng đi cái nhìn khó hiểu của Đức Huy cùng bộ mặt như sắp khóc của Văn Toàn. Không trốn tránh vòng vo, không rào trước đón sau, đi thẳng vào vấn đề như tính cách của anh vậy. Chỉ 3 từ duy nhất, bóp nghẹt trái tim gã cùng cả buồng phổi, nỗi đau âm ỉ lan tỏa ra toàn thân như khối u nhức nhối, khiến Thanh đông cứng tại chỗ, không thể trả lời.
Hoặc có lẽ, gã quá sững sờ trước việc này đến nỗi không nhận ra cả người anh cũng đang run lên. Vì lạnh, vì tuyết, hay vì đau?
Thời gian như đóng băng tại chỗ, hơi thở bỗng chốc hóa thinh không. Còn hai kẻ ôm trong lòng 1 mối tình tan vỡ kia, sớm đã vội lạc mất nhau rồi.
Phượng dần cảm thấy chán nản khi không có một câu trả lời nào từ Thanh, vốn đã định quay lưng đi thẳng, thế mà gã như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nổi giận chộp lấy cổ tay anh. Phượng giật mình, mặc dù anh không hề quay đầu lại, anh sợ bản thân trở nên yếu mềm, sợ trái tim nhói lên từng đợt, sợ kiềm lòng không nổi nên chẳng dám đối diện với gã.
- Chia tay là việc của 2 người, em không đồng ý thì anh không có quyền buông!
Âm thanh vang vọng khắp hành lang kiểu mái vòm, càng về sau càng vụn vỡ, ẩn chứa bao nỗi niềm gắt gao của chàng hậu vệ. Cáu giận, bàng hoàng, và thất vọng. Gã không hiểu và không muốn hiểu chuyện quái gì đã xảy ra với anh của gã. Tuần trước anh còn vui đùa với gã trong buổi tập cơ mà? Hôm qua gã mới gạ được anh cho ngủ cùng đúng không? Thậm chí mới ngay trước trận đấu thôi anh còn ôm gã thật chặt trước lối vào sân vận động không buông kìa?
Thanh dùng dằng tay Phượng không muốn thả ra, anh thì nhất quyết không chịu quay đầu lại nhìn gã. Hai người cứ kẻ kéo người lui trong hành lang chật hẹp, ánh đèn vàng ám muội phủ mờ nét mặt anh làm gã không tài nào đoán nổi Phượng đang suy nghĩ gì. Và ngược lại, anh cũng chẳng thể đọc được biểu cảm Thanh.
làm ơn đi, phượng.
làm ơn hãy nói với em đây chỉ là một trò đùa.
Cầu thủ dũng mãnh can đảm trên sân nhưng không có nghĩa rời khỏi bãi cỏ họ sẽ gồng gánh nổi cả thế giới. Trong một khoảnh khắc, Nguyễn Công Phượng có cảm tưởng như bao khó khăn gian khổ suốt quãng thời gian qua kể cả sau khi thua trận chung kết cộng thêm cái bóng quá lớn của thất bại tuổi đôi mươi cũng chẳng hề sánh bằng nỗi đau của hiện tại. Văn Thanh cứ lầm bầm liên tục câu nói đó tưởng như anh không thể nghe thấy, trong khi gã cứ khiến anh mang suy nghĩ bao nhiêu tội lỗi đều nằm ở mình.
đủ lắm rồi.
Phượng giật tay mình khỏi cái nắm dần thả lỏng của Thanh, để gã chưa kịp phản ứng anh đã vội quay đầu lại. Gã ngẩng mặt lên, xoáy thẳng vào mắt anh ánh đờ đẫn. Trắng bệch. Anh nhìn lại gã, trong lòng vỡ ra từng mảnh. Mọi chuyện vốn chẳng đến mức này đâu, chỉ là Phượng đã quá mỏi mệt để đi tiếp. Không phải là anh không yêu gã - mà đúng là không yêu gã thật - chỉ là đến lúc rồi, sẽ dừng lại. Hai con người ngay từ đầu đã không dành cho nhau, thì cho đến vĩnh viễn, cũng không thuộc về nhau.
chúng ta phải lớn thôi thanh ơi, 23 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.
🍁
Sinh nhật tuổi 24 của Phượng vừa trôi qua không lâu, và tuổi 23 mang tên Thanh đang đuổi sát. Bây giờ nằm nghĩ lại, gã mới nghiệm ra lời anh nói tháng giêng năm nào hàm chứa những gì. Anh không quen biểu lộ cảm xúc bằng lời nói mà bằng hành động, cho nên ngày ấy chỉ đành gửi gắm toàn bộ tâm tư chôn dấu sâu trong lòng mình theo giọt mưa xuân lạnh lẽo, cất nửa phần tình còn lại dưới ánh mặt trời chói lòa gắt gao. Để rồi cuối cùng, lại tan biến vào hư vô.
Thực ra, Phượng có nhen nhóm một chút hy vọng, rằng Thanh sẽ hiểu cho anh, rằng thì gã sẽ chẳng quá đau lòng, rằng mọi người không cần quá lo cho gã. Và đến tận ngày hôm nay, khi đầu óc gã đã bớt quay cuồng, khi mùi khử trùng đặc sệt không còn làm Thanh khó chịu, và gã chợt nhận ra bóng lưng anh sớm đã phai mờ đi bao nhiêu trong tâm trí, gã mới hiểu.
Như trẻ con học đòi làm người lớn, loại quan hệ này trong mắt Phượng ngay từ đầu chỉ là một trò chơi, không hơn không kém. Một trò chơi mà họ đã theo quá lâu, quá dài, khiến bản thân quá sức mỏi mệt. Anh biết, trong thâm tâm Thanh gã chưa từng nghiêm túc với anh một lần, cũng như trong lòng Phượng vốn cũng chỉ xem Thanh là thằng nhóc ngày nào hay ngã lăn ra trên sân tập cũ.
Một tháng, rồi một năm, và tuyết, sẽ chẳng bao giờ rơi trên mảnh đất này, cũng như việc quay lại, vốn dĩ là không thể. Giá như Thanh có thể sống chậm lại, nghĩ khác đi và hiểu ra sớm hơn; thì có lẽ Phượng đã không phải cắn rứt đến thế. Sân Thường Châu mở đầu cho vết sẹo khó phai mờ, sân UAE đóng lại mọi ước mơ đi cùng nhau.
Thanh hối hận, và gã hiểu.
3 năm qua rồi, lớn khôn hết thảy. Đời mà, một cuộc gọi đường dài vượt biên giới và xuyên đêm mây mù, với những lời tâm sự từ tận đáy lòng đong đầy nét kiên định là đủ để khiến anh an tâm nơi đất khách.
Và những tháng năm sau, gã sẽ có thể đối diện anh với tư cách một thằng đàn ông đúng nghĩa, bỏ lại sau lưng cái bóng của những đứa trẻ hôm tuyết rơi trắng trời, đón tiếp vị nắng đất Việt theo một cách bình dị nhất, an yên nhất.
🍁
phượng hở? em đây.
mày phượng với ai?
thôi m... à không, em xin lỗi.
... biết điều đấy.
phượng... à về nhà rồi anh phượng muốn đi cafe không? em bao.
ừ.
...
sao thế?
anh ơi, em lớn rồi.
____________________
cái này vốn là req cũ của lym, giờ chị beta và đăng lại cho đỡ buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top